[ văn án ]

"Nhất Bái Thiên Địa!"

Vân Thâm Bất Tri Xứ vào hạ, phong linh đing đang từng nhịp trong gió, mây trời lững thững trôi theo tâm trí cố nhân.

Hỉ sự cũng như ngày thường, người Lam gia vẫn bạch y thanh lãnh, chỉ trừ đèn lồng đỏ treo dọc lối đi và "gia yến" tiếp đãi chư khách tiên quân, còn lại đều không có gì đặc biệt.

Lam Vong Cơ cùng Ngụy Vô Tiện, mỗi kẻ một thân hỉ phục đỏ thắm thêu vân mây và loan phụng, cùng quỳ dưới cao xanh, lạy trọn ba bái.

Nhất Bái Thiên Địa.

Nhị Bái Cao Đường.

Phu Thê Giao Bái.

Bái thứ ba còn chưa kịp, Lam Khải Nhân vội hắng một tiếng, sửa lại:

"Phu phu giao bái"

Tơ hồng kết duyên, vạn kiếp chẳng rời. Phu thê (*) cùng nhau, đi hết đoạn đường còn lại, xuống đến Hoàng Tuyền cũng không lìa xa.

Lam Hi Thần nâng chén bạch ngọc, uống cạn một ngụm Hồng Hoan. Là rượu hỉ, nhưng không uống ở lễ đường.

Rượu hỉ rót xuống miếu Quan Âm, Trạch Vu Quân tựa tiếu phi tiếu:

"A Dao, Nhất Bái Thiên Địa"

-------

(*) Đúng ra phải là phu phu, nhưng tôi xin mạn phép sửa lại thành phu thê cho hợp ngữ cảnh, không có ý sửa đổi giới tính Ngụy Anh, mong đừng ai hiểu lầm.

[ Huyễn Hoa Phù Mịch ]

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro