Chương IV : "Anh hùng" cứu "Mỹ nhân"



Hắn ngồi ngắm nhỏ đến quên trời quên đất, làm cho nhỏ ăn xong còn phải lay lay tay hắn.

" Này, này, Inosuke, Inosuke "

" Hả ?????"

Hắn giật mình như tỉnh mộng.

" Đi học thôi, nghĩ gì đấy ?"

" Không có gì, bớt nhiều chuyện lại giúp "

Lần đầu tiên trong đời, Inosuke "đầu gấu" biết thẹn là gì.


-------------------------Giờ ra chơi, trường mẫu giáo Solitary---------------------------------

Đang là giờ chơi tự do, hắn thơ thẩn đi trong sân trường như một thằng ngố, không hơn không kém, một tay hắn đút túi quần như thói quen, tay còn lại đang cầm cây kẹo mút vừa "chôm" được của nhỏ, đưa lên miệng ngậm.

" Ê nhỏ kia, có kẹo không, đưa hết đây cho tụi tao "

" Hằng ngày ba mẹ mày cho mày nhiều kẹo lắm, chắc hôm nay cũng không ngoại lệ ha "

" Đúng đúng, đưa kẹo đây để tụi tao còn cho Inosuke chứ "

".."

" Nhưng mà tớ không có kẹ-..Áaa "

Hắn đang đứng hóng chuyện ở đằng xa, nghĩ chắc là xích mích của bọn con gái trong lớp, cũng chẳng định ngăn nhưng khi nghe giọng nói quen thuộc của nhỏ, mặt hắn biến sắc, chạy cái vèo tới chỗ đang vây quanh ba, bốn đứa con gái ấy thì thấy nhỏ đang bị kéo tóc, đôi mắt to tròn màu xanh thẫm lấp lánh những giọt lệ chực trào ra.

" Mày, móc túi nó coi có kẹo không "

" Mẹ kiếp ! CHÚNG MÀY ĐANG LÀM GÌ AOI CỦA BỐ ????????? "

Tụi con gái nghe giọng hắn, giật nẩy mình, ngơ ngác quay lại để rồi sợ hãi nhận ra bộ mặt tức giận đến đáng sợ của hắn, đôi đồng tử màu xanh lục sáng quắc vằn lên những tia máu như sắp giết người đến nơi.

" Nhưng..nhưng..."

Bọn con gái run rẩy, sợ hãi. Rõ ràng hắn ngày nào cũng chuyên là đứa đầu têu mấy vụ chọc ghẹo, ăn hiếp, "chôm" kẹo của nhỏ cơ mà ? Bây giờ lại đứng ra bảo vệ nhỏ ? Thật là dễ gây hoang mang. Hắn như đọc được suy nghĩ của đám con gái, bờ môi mỏng hồng hào nhếch lên một nụ cười hiểm độc, thật chẳng giống một đứa trẻ bốn tuổi gì cả.

" Gì ? Chúng mày là ai mà đòi ăn hiếp Aoi ? Hả ? Aoi là người hầu của bố, có mình bố được bắt nạt nó thôi, biết chưa ? Giờ thì cút cho khuất mắt tao "

" Nhưng...nhưng mà...."-con nhỏ "đầu sỏ" trong bọn ngập ngừng, sợ hãi muốn nói gì đó với hắn, nhưng lại bị giọng nói của hắn cắt ngang.

" Giờ mày muốn cút hay là muốn ăn đập ? Bố mày không ngại chuyện đánh con gái đâu"- Hắn vẫn giữ nụ cười gian xảo đó.

Bọn con gái hãi hùng, á khẩu, vừa lia một ánh nhìn cám hận tới nhỏ liền lật đật chuồn thẳng.

Mà khoan, trường mẫu giáo có hiện tượng yêu đương sớm, ăn hiếp bạn bè à ?????

Hắn đút một tay vào túi, miệng vẫn ngậm kẹo, lấy lại vẻ điềm tĩnh cùng với nụ cười "gợi đòn" như thường ngày, đôi mắt sắc xảo chuyển ánh nhìn từ bọn con gái đã mất hút sau bức tường xuống cô bé nhỏ nhắn đang ngồi thút thít.

"...ê "

".."

" Ê...nín đê, con nhỏ mít ướt chết tiệt.."

Nhỏ vẫn thổn thức. Hắn không biết phải làm gì vì trước giờ hắn chỉ biết chọc ghẹo cho nhỏ khóc chứ chưa bao giờ dỗ nhỏ nín, việc đó hắn đùn hết cho cô giáo thân thương. Hắn suy nghĩ, làm sao để dỗ con nhỏ ướt nhẹp này đây ?

Ting !

Đã có cách !

Nghĩ là làm, hắn ngồi thụp xuống, đưa hai bàn tay của mình lên, đánh "bộp" vào hai gò má mềm mịn, đỏ ửng kia, những ngón tay tròn trịa, trắng trẻo của cậu bé bốn tuổi nhẹ nhàng lau đi những giọt lệ ra từ nơi hốc mắt đỏ ửng, còn đọng lại lấp lánh trên gương mặt bầu bĩnh.

" Đừng khóc, đừng khóc nữa mà, tụi nó đi rồi, không ai bắt nạt mày nữa đâu.. Mày khóc trông xấu chết đi được.."

Nói rồi, như hắn sợ nhỏ vẫn còn khóc to hơn, hắn rút ra từ trong túi tép kẹo cao su vị bạc hà, đưa ra trước mặt nhỏ.

" Cho...mày "

" Cho tớ..?! "

Nhỏ ngạc nhiên.

" Chẳng phải mọi ngày..?"

Hắn hiểu nhỏ định nói gì, nở nụ cười không thể đoán nổi mà đáp lại cô bé trước mặt bằng một logic "phi thường"

" Tại vì mày là người hầu của tao, cho nên là mày khóc vì tao chọc thì được, nhưng mà mấy đứa khác chọc mày mà mày khóc là không được, biết chưa hả ??"

Nhỏ lắc đầu, khóc hiểu với cái luật rừng của tên đầu trâu trước mặt, đành cười trừ cho qua.

" Ê, thái độ gì đấy ?"

" Có thái độ gì đâu "

Cứu là cứu như thế, nhưng ngày qua ngày, hắn vẫn luôn chọc ghẹo nhỏ hết lần này đến lần khác cho đến khi nhỏ hết chịu nổi và chạy đi méc cô giáo thì hắn mới chịu cười ma mãnh mà dừng lại trò đùa lố lăng của mình. Nhưng hắn chưa bao giờ cho người khác đụng tới nhỏ, cả một sợi tóc cũng không, lí do của hắn rất đơn giản, mà cũng rất logic, vì nhỏ là người hầu của hắn.

Hắn biết, đó là cách hắn giữ nhỏ cho riêng mình.

Cách hắn bảo vệ nhỏ rất khác thường, nhưng tràn ngập yêu thương.

Hắn biết, hắn đã bị ràng buộc với nhỏ bằng sợi chỉ đỏ của tình duyên từ khi còn bé.

Hắn luôn miệng bảo nhỏ phiền phức, nhưng lúc nào cũng bảo vệ nhỏ, cũng bám theo nhỏ, làm hết trò con bò này đến trò con heo khác chỉ để nhìn thấy gương mặt rạng rỡ cũng như gương mặt đẫm nước mắt của nhỏ vì mình. Và có đám bạn mới nhận ra, là hắn phiền hơn.

Và tất nhiên, nhỏ đều khóc bù lu bù loa lên sau mỗi lần chọc ghẹo quá đà của hắn, và hắn lại phải dỗ, và hắn lại chọc, và hắn lại dỗ, như vòng tuần hoàn trong thế giới của họ suốt hai năm mẫu giáo.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro