Truyện ngắn 1 trang

  Dương là một người lạnh lùng, học giỏi, lại đẹp trai. Cậu ấy có hẳn một fanclub ở trường với lượng người hâm mộ đông đảo. Và tôi, 1 đứa con gái bình thường, dễ bị lay động trước vẻ đẹp băng giá cũng là 1 phần tử trong fanclub vì độ hâm mộ Dương cao ngất ngưởng.
Nhưng... đó là chuyện của 1 tháng về trước...
Ngày ngày lên lớp tôi đều ngắm trộm Dương. Lúc bị cậu ấy bắt gặp liền vội quay đi. Chắc cậu ấy cũng biết tôi rất thích cậu ấy. Chứ gì nữa?! Bạn nghĩ sao về một người lúc nào cũng nhìn ngắm bạn với ánh mắt dịu dàng như muốn bao trùm sự ấm áp lên bạn, rồi luôn lo cho mọi việc trong FC của bạn một cách chu toàn. Không chỉ là fan đâu, mà là rất thích luôn đấy. Tôi sẽ cứ mãi ôm tình yêu đơn phương ấy cho đến khi can đảm nói với cậu ấy:
- Tớ thích cậu
Trong không gian yên tĩnh của lớp học, chỉ có tôi và Dương, cậu ấy nhìn tôi thật lâu:
- Được, tớ sẽ suy nghĩ.
- À khoan...- Tôi rút trong túi cái vòng tay màu bạc- Cậu cầm lấy cái này nhé.. đây là... xem như làm tin vậy đi.- Tôi ngập ngừng, tay chân như run rẩy.
Dương đưa tay cầm cái vòng, nắm chặt trong tay rồi rời đi. Tôi ở lại mà lòng như nở hoa. Suy nghĩ có nghĩa là sẽ đồng ý lắm chứ, sẽ đồng ý, sẽ đồng ý. Tôi vừa đi vừa lẩm nhẩm rồi còn cười thầm. Chợt có vật gì đó từ xa phóng về phía mặt tôi "Binh"
Ngay lập tức chất xám trong đầu như biến mất. Đầu tôi nhẹ tênh. "Sẽ đồng ý chứ, đồng ý chứ?"
Đúng rồi, sẽ đồng ý, tôi gật đầu. Chợt giật mình, tiếng vứa rồi là của ai? Tôi nheo mắt, ngước lên nhìn: là Lâm, tôi thở phào nhẹ nhõm. Nhưng chợt nhớ đến cục u trên đầu, tôi lại ngước mặt lên, chau mày mắng hắn xa xả:
- Này, cậu biết là đã giữa trưa rồi không hử? Nhìn xem, sân trường này...
- Là đợi cậu chứ gì nữa! Mộng mơ quá rồi quên mất thực tại à?!- Lâm ngao ngán nhặt quả bóng lên rồi dồng nó xuống đất đều đều.- Sao?
- Hả?! Sao là sao cơ?!- Tôi nhướn mày khó hiểu. Tự dưng hỏi trổng trổng vậy, cái tên này muốn gây sự sao?!
- Hắn nói gì?! Tên Dương đó?- Lâm quay đi lôi cái xe đạp ra, cẩn thận cho quả bóng vào rổ xe.
- Cậu ấy nói... ưm...- Tôi cố tình ngập ngừng không muốn kể cho Lâm. Tên này suy nghĩ nông cạn cực kỳ, kể ra cậu ta lại phán bậy phán bạ. Mà tên này lại là bạn cùng bàn kiêm hàng xóm, kiêm luôn cả bạn thân mới đắng, nên tôi muốn giấu hắn cũng...
- Chắc lại nói là "Cho tớ suy nghĩ" này nọ chứ gì?
- Ớ? Sao cậu biết?!- Tôi giật mình ngạc nhiên.
- Mấy thằng play boy như thế hay trả lời kiểu chung chung vừa muốn níu kéo lại vừa muốn đuổi đi đấy, hiểu chưa?- Lâm nhấn mạnh từng chữ một rồi nhìn tôi bình tĩnh phán.
- Playboy hồi nào, người ta học giỏi mà..- Tôi thu bé đôi mắt của mình lại, mím môi gườm gườm nhìn Lâm. Cậu ta nhìn tôi phì cười:
- Làm cái điệu ngốc gì đấy? Ớ chứ đã học giỏi thì có đủ chất xám mà nghĩ ra mấy thuyết âm mưu rồi đấy?! Huống gì là mấy chuyện tỏ tình này nọ, cậu ta phải thực hành từ chối khéo chứ! Rồi giờ cậu có định về không đây?!- Lâm chống chân xuống chờ tôi leo lên xe. Tôi phụng phịu ngồi lên, nép sau lưng Lâm để tránh nắng. Mười mấy năm rồi, chúng tôi cùng quậy phá, khóc lóc, tôi ngồi sau lưng để Lâm đưa đi khắp nơi, bất giác mặc định rằng lưng của Lâm chính là nơi an toàn mà vững chãi nhất. Những gì Lâm nói, tôi phải suy nghĩ lại...
Nắng chói chang làm sáng lòa mọi thứ...
Chỉ có lòng tôi tăm tối vẫn chưa có lối ra...
__________*___________*__________
Hôm qua, quả bóng của Lâm đã tặng cho tôi một cục u to bành chành trên đầu, cũng may là bây giờ nó đã xẹp lại chút ít. Lấy cớ đớ, tôi ồn ào bắt đền hắn:
- Này, cậu vô ý vừa chứ!
- Là tớ muốn cậu tỉnh thôi! Đừng có mộng mơ cái thằng đó!- Lâm thờ ơ lôi mấy cuốn vở ra khỏi cặp, khẽ đưa mắt nhìn tôi ngao ngán.
- Ý cậu là cậu cố ý chứ gì?!
- Tớ vô tình thôi cô nương!- Hắn nhìn tôi bao biện.- Với cả cũng khá trùng hợp với cái tớ muốn làm mà
- Này, người ta là con gái đấy, nhẹ nhàng chút không được à?! Mà sao lại muốn cản tớ, tỉnh với mơ cái gì? Cậu xem cái vầng trán thanh cao của tớ đi, lý do không thuyết phục.- Tôi bĩu môi phản bác
- Được thôi, vậy cậu muốn gì?
- Chiều nay đến nhà đưa tớ đi dạo
- Đơn giản thế thôi á?- Lâm ngạc nhiên
- Lúc đấy tớ sẽ báo tin vui cho cậu!- Tôi bật cười thích thú
- Đấy đấy!- Lâm nhìn tôi nghiêm trọng, khẽ thở dài.
__________*___________*___________
Chiều nay FC có buổi offline giao lưu kỷ niệm 1 năm thành lập. Tôi sửa soạn thật đẹp rồi tới hội trường thật sớm, bắt tay vào chuẩn bị thật chăm chỉ. Sân khấu lẫn các trò chơi được chuẩn bị kỹ lưỡng, xong xuôi rồi, tôi chọn cho mình một chỗ ngồi gần Sân khấu nhất để nhìn Dương cho rõ. Chợt một người con trai cao lớn đi ngang qua, là Dương! Tay cậu ấy... cầm chắc chiếc vòng trong tay, rất chắc...
2 tiếng sau...
- Cậu nghĩ đội chúng ta có cơ hội thắng trận này không? Đối thủ cực kỳ mạnh mà
- Có sự ủng hộ của các cậu, mình sẽ cố gắng
- Nghe nói vừa rồi cậu không tham gia kiểm tra do bị ốm, tình hình thế nào rồi?
- Tớ khỏe rồi
- Cậu tính độc thân với FC hay là sẽ có bạn gái sớm đây?
Đến đây tôi là người im lặng nhất. Trống ngực bỗng đập liên hồi, khắp người tôi nóng ran. Bồi hồi, tôi hy vọng sẽ là....
Leng.... keng... Leng.... keng...
Tiếng chiếc vòng màu bạc rơi xuống đất từ tay Dương, khẽ nảy lên mặt đất. Tiếng kêu với tôi sao mà chói tai, chói đến tận tim. Cậu ấy nhìn theo chiếc vòng, lắc đầu ngán ngẩm.
- Tớ muốn độc thân lắm, mà cứ có người theo đây. Vật làm tin mà tầm thường thế này, các cậu nghĩ xem chủ nhân nó như thế nào? Mặc dù tớ đã từ chối khéo mà còn...- Dứt lời, cậu ta nhún vai đầy tiếc rẻ
Dương đưa ánh mắt châm chọc chĩa về phía tôi. Cả hội trường xôn xao:
- Xời, ai đời đũa mốc mà chòi mâm son
- Chẳng lẽ cậu ấy không biết FC có biết bao nhiêu người tiêu chuẩn tốt mà Dương vẫn không đồng ý sao?
- Đã từ chối khéo lại còn mặt dày
Những lời xôn xao mỗi lúc như ác ý hơn, tôi nhìn chiếc vòng nằm dưới đất mà trong lòng như bị tổn thương. Cả hội trường về hết, sớm vắng tanh chỉ còn mỗi tôi. Tôi nhặt chiếc vòng lên. Tầm thường sao? Cậu là hạng người xem tình cảm của người khác là tầm thường sao? Tôi có mặt dày thế tại sao lại không từ chối lúc đầu mà mang lên tận đây để sỉ nhục như vậy?! Cậu nỡ bôi bẩn lên tấm chân tình của người khác như vậy sao?!
__________*__________*___________
Tôi đi ra khỏi hội trường mà cảm thấy Dương vốn trong mắt mình điềm đạm lại thâm độc đến vậy. Những người vốn cảm giác sự yêu mến là quá nhàm chán đến nỗi phải cho đối phương thấy nhục nhã mới hả dạ sao? Thiếu điều ban nãy cậu ta xướng tên tôi lên nữa là tôi sau này ít nhiều không trở thành bạn gái của thiếu gia Dương thì cũng là bạn gái mặt dày theo đuổi Dương thiếu gia, không biết lượng sức mình... Vẫn là còn chút tình người, ha ha, rất là giàu lòng nhân ái, ha ha
Tôi bỗng cười thật lớn, khen cho Dương đã nhân ái đến phút cuối, mà phút đầu làm tôi hiểu lầm, quá khen quá khen cho cậu ta, ha ha. Tôi nắm chặt cái vòng trong tay
- An!!! An, đi đâu vậy?!
Tôi giật mình, ai gọi vậy?! Bỗng thấy từ xa Lâm chạy xe lại. Cái tên này, chưa thấy người mà miệng đã oang oang rồi, nghĩ đến làm tôi phì cười:
- Tớ đây
- Không nhớ hẹn đi chơi à, làm tớ đi tìm
- Tìm tớ nãy giờ?!
- Không, tớ mới đi thôi. Sao mặt mày thất thần thế?!- Lâm ngạc nhiên hỏi
- Trời nhiều gió thật đó, tớ đi bộ muốn mệt luôn
- Chẳng phải cậu nói chiều nay cậu cũng có offline FC Dương sao?
- À thôi, đi nào, đi chơi thôi!- Tôi vội lảng sang chuyện khác, nhảy tót lên xe Lâm. Tôi lại nép vào lưng cậu ấy, phải rồi, tớ đã đi offline FC, và đã bị mang ra một cách khéo léo châm chọc và sỉ nhục bởi gần hết trường đây này. Nghĩ lại tôi bật khóc, nước mắt thấm lên áo của Lâm. Lâm giật mình:
- Cậu khóc à?!
- Có mà cậu đi chơi quá nên ra mồ hôi ấy.- Tôi đùa đùa, vội lau đi nước mắt
- Trời gió mà, chính cậu cũng nói, mồ hôi thì đã khô rồi chứ!- Lâm im lặng một lúc- Tớ nói đúng rồi đúng không?!
Tôi im lặng...
Lâm dừng xe. Biển! Cậu ấy đưa tôi ra biển. Lâm vội gạt chân chống, đi xuống trước, cho hai tay vào túi, nhắc lại câu hỏi. Trông cậu ấy lúc này bỗng điềm nhiên lạ thường:
- Tớ nói đúng rồi đúng không?!
Tôi đi xuống xe, đứng sau lưng Lâm:
- Đúng, cậu đúng rồi!- Tôi nhìn lên trời, Lâm quay sang nhìn tôi im lặng, ánh mắt đầy khó hiểu. Tôi ngồi thụp xuống nền cát. Gió mang hơi biển lẫn cát thốc vào mặt tôi chưa kịp khô hết nước mắt. Lâm nhẹ nhàng ngồi xuống cạnh bên, khẽ phủi đi cát trên mặt tôi:
- Nín đi, kể tớ nghe có chuyện gì?
Tôi im lặng. Nên kể không? Nếu kể tôi sẽ càng đau lòng hơn mất. Chợt Lâm nhìn xuống. Tôi giật mình thu cái vòng tay vào sâu trong lòng bàn tay. Lâm nhìn cái vòng rồi nhìn tôi, ánh mắt chờ đợi. Tôi bắt đầu kể lại, cái vòng đã bị vứt trong không gian thế nào, tôi bị những người khác bàn tán ra sao. Tôi kể cho Lâm nghe tất cả. Lâm nhìn tôi:
- Vốn đừng nên để tâm mấy thằng đấy. Nó sinh ra chỉ để làm đau lòng con gái các cậu thôi!
Làm đau lòng bọn con gái sao? Núp dưới cái vỏ bọc thanh cao ấy, rồi muốn làm người khác tổn thương thế nào cũng được sao ? Mấy câu hỏi càng dồn dập cứ như cố ép nước mắt tôi chảy ra
Lâm chùng chùng tay áo dài quá bàn tay, cầm lấy rồi chùi nước mắt cho tôi:
- Xem kìa, tự dưng khóc làm phí cái mặt chưa?
- Có đẹp đâu, kệ nó đi!- Tôi chợt nhớ đến mấy lời dèm pha lúc nãy, tim như quặn lại, nước mắt lại sắp sửa chảy ra thêm
- Này, cái mặt ngốc của cậu hơi bị hiếm đấy. Cười cái điệu không thấy Tổ quốc của cậu đi. Xem kìa, mắt sưng cả lên rồi, nhìn to chưa- Lâm trố mắt ngạc nhiên rồi chỉ tôi cười thật to. Cái tên này lại dở người rồi, nhìn hắn kìa. Tôi bật cười, đánh đánh vào bắp tay của cậu ấy. Cái vòng rơi ra trên cát. Lâm cười, đưa tay nhặt cái vòng lên rồi cho lên cổ tay, ngắm nghía
- Tớ định để lát nữa sẽ quăng ra biển luôn!
Lâm lắc đầu, loay hoay đeo vòng mãi chưa được. Cái tên vụng về này thật là... Tôi phì cười xích lại gần Lâm, khẽ nghiêng đầu đối mặt với cậu ấy, thận trọng cài khóa chiếc vòng lại. Hơi thở Lâm mùi bạc hà phả vào má tôi nóng ran, cậu ấy không những nhìn tôi, còn nói:
- Sao lại làm vậy chứ, tớ đã thấy cậu xếp hàng mua nó rồi mà, nếu không tặng cho cái tên trơ trẽn kia nữa thì tặng tớ!- Lâm cười hiền.- Đừng đặt hy vọng vào nó nữa, đặt vào tớ đây này!
- Thì không đặt vào cậu thì vào ai chứ?! Bạn thân mà- Tôi híp mắt cười
- Không, là hy vọng cậu từng đặt vào thằng đó ấy. Tớ thích cậu
Tôi ngạc nhiên, mặt đỏ bừng, tôi không dám tin là Lâm đang nói
- Tớ thật sự đã nghĩ là không nói đâu, và chỉ bên cậu như này thôi là đủ. Nhưng nếu tớ cứ lặng im nhìn cậu bị bọn con trai xấu quyến rũ rồi làm cho khóc lóc như này tớ thấy phiền tai lắm.
Tôi ngạc nhiên nhìn Lâm.
- À đau lòng nữa. Cậu cho tớ bên cậu làm bạn cũng được, nhưng mà đã đeo vòng rồi thì tốt nhất nên đặt hy vọng để tớ trở thành bạn trai đi!
Người đã cùng tôi lớn lên, vốn thấu hiểu tôi hơn bất kỳ người con trai nào khác, vừa mới thốt lên câu mà chính tôi cũng ngạc nhiên. Nhưng thật tốt khi nó trở thành sự thật. Mười mấy năm qua Lâm chưa làm tôi lần nào quá phiền lòng, cậu ấy đem lại niềm vui mà tôi chẳng nhận ra. Tôi nhìn lên bầu trời, đã bớt xấu hơn ban nãy. Cả vùng trời chuyển sang màu đỏ rực. Có mấy đám mây hồng hồng cam cam. Mặt trời tỏa ra ánh tịch dương dịu dàng, ấm áp sưởi lấy lòng tôi lúc này. Bất chợt Lâm nói với tôi:
- Hoàng hôn đẹp thật. Tớ thích kết thúc mà đẹp như thế này này. Đặc biệt là hôm nay, có cậu và chuyện này ở đây..
- Còn tớ thích bình minh, khởi đầu tốt sẽ mang lại kết quả tốt... Nhưng mà hoàng hôn với bình minh chẳng bao giờ đứng chung cả- Tôi nhìn Lâm buồn bã
- Nhưng mà bức tranh thiên nhiên đẹp phải có cả hai luôn chứ. Giống cậu với tớ, nếu thiếu nhau thì sẽ không hoàn hảo đâu. Làm hoàng hôn của tớ nhé, ngay bây giờ đây, kết thúc cho ngày hôm nay vốn tưởng rất đáng quên
Tôi gật đầu, tựa vào vai Lâm, cậu ấy khẽ dang tay nắm lấy vai tôi. Tay Lâm ấm áp, giống như mặt trời của buổi hoàng hôn cậu ấy thích vậy...  

                                                                                                                        _Kiều Oanh_

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro