Mộng mị
Tomika Giyu
Tomika Giyu..
Mày là đồ vô dụng
Tao ghét cái tên của mày ... Nực cười khi có cái nghĩa phú cương nghĩa dũng nhỉ ? Kinh tởm....
----------------------------------------------
Tomika - san ~
Anh có bị làm sao không , Tomika - san, này !
Một âm thanh thánh thót vang lên kéo theo âm điệu lo lắng , giọng của một người con gái , người con gái anh rất quen thuộc rất quan tâm . Âm thanh ấy vang lên một sợi dây cứu mạng kéo anh khỏi ác mộng kinh hoàng vừa rồi.
- " Anh mất lịch sự lắm đấy nhé " - Shinobu
- "Kochou "?
- " Có chuyện gì và xảy ra với anh vậy trông anh có vẻ hoảng hốt "
- "Không " - giọng anh trầm xuống lắng lại mang theo vẻ lạnh lùng vốn có nhưng lại có chút sợ hãi bởi cơn ác mộng vừa rồi.
Shinobu quay người tỏ thái độ không quan tâm bởi đã quá quen cái cách anh nói chuyện trống không như này , cô đi đến tủ thuốc kê đơn cho anh sau đấy lại luyên thuyên dặn dò anh vài điều. Nhưng cơ bản là anh không lọt tai .
- " Lần này anh bị hơi nặng đấy điều gì đã khiến ngài thủy trụ mạnh mẽ của sát quỷ đoàn bị thương như thế này "
Nghe thấy giọng điệu hóm hỉnh mang ý châm chọc của cô anh có chút bối rối. Bởi mặc dù anh ít nói nhưng vẫn có lòng tự trọng riêng , việc bị mỉa mai như vậy làm anh không vui chút nào . Vốn dĩ anh định cãi lại nhưng khổ nỗi người không giỏi nói chuyện hay bày tỏ cảm xúc như anh không biết lựa chọn từ ngữ để nói nên thôi im lặng vẫn là cách tốt nhất mà anh dành cho mình trong mọi tình huống . Nhìn thấy điệu bộ ấy cô cũng không nói gì nữa đi ra hướng cửa vọng lại nói cô có việc cần phải làm. Nhìn thấy vậy anh cũng không nói gì bắt đầu trầm ngâm vào cơn ác mộng vừa rồi.
Một cơn ác mộng kinh hoàng đáng sợ, như một vũng lầy dơ bẩn nhầy nhụa kéo anh trở về với bóng ma tâm lý ngày nào . Giọng nói đấy là của ai ? Chẳng còn đoán chắc có lẽ cũng biết giọng nói ấy từ chính bản thân anh khi trong tiềm thức anh luôn trách mắng bản thân vì đã không thể bảo vệ những người mình yêu quý. Những hình ảnh những âm thanh mùi máu tanh tưởi , xác chết của chị gái và cảm giác hụt hẫng xen lẫn cả hối hận khi nghe tin người bạn thân nhất của mình đã bỏ mạng tại nơi có lẽ chẳng bao giờ tìm thấy xác. Tất cả như một bầy sói hoang đang đói nhìn chằm chằm muốn vồ lấy anh kéo anh xuống vực thẳng bất cứ lúc nào.
Cứ nghĩ đến là lại rùng mình , anh luôn biết được ý thức trách nhiệm của một Thủy trụ là tâm không được dao động đứng trước nguy hiểm cũng không được sợ hãi . Nhớ mãi lời dạy của thầy Anh không cho phép điều đấy xảy ra , đối với anh điều ấy chẳng khác gì đang không tuân theo lời dạy của thầy cả - trả hết bao lời dạy của thầy. Vì vậy ,Anh vẫn luôn tự trách bản thân vì đã không bảo vệ được những người yêu quý nhất của mình, vẫn luôn ý thức được trách nhiệm cao cả của một trụ cột nó lớn lao như thế nào . Bước vào sát quỷ đoàn dù mạnh đến đâu vẫn luôn phải xác định tư tưởng có lẽ ngày mai sẽ không nhìn thấy ánh mặt trời , sẽ đối mặt với cái chết bất cứ lúc nào . Nhưng cũng giống như anh những người bước vào đây không vì trả thù thì cũng là vì muốn bảo vệ những người dân vô tội bị lũ quỷ nhăm nhe đến .
Nhắc đến đây anh lại nhớ đến Shinobu . Anh là một trong số ít những người biết được quá khứ của cô cùng với người chị gái - Hoa trụ Kochou Kanae của mình. Anh luôn cảm thông cho cô bởi hai linh hồn của hai người luôn đồng điệu và hòa hợp với nhau một cách kỳ lạ. Có thể là do quá khứ cũng có thể là bởi hiện tại. Anh và cô cùng có một người chị gái đều ra đi bởi lũ quỷ. Nhưng cô thì khác, Shinobu luôn nở một nụ cười tươi tắn , mang dáng vẻ thân thiện hòa đồng , còn anh sau những cú sốc đó , vẫn luôn lầm lì tự trách....
Ngồi suy nghĩ từ lúc trời còn trời chói ánh nắng đến lúc chiều tà, một bầu trời đỏ rực như màu máu , chan hòa lên cả mặt đất và con người nơi này , cứ tưởng cảnh vật đẹp như vậy sẽ khiến người cảm thấy nhẹ nhõm dễ chịu nhưng thật ra đây cũng là lúc những người trụ cột bắt đầu cảm thấy lo lắng và chuẩn bị hành trang cho một đêm dài đi tiêu diệt những con ác quỷ ẩn sâu trong màn đêm tăm tối . Cứ ngồi lì như vậy thì cũng không tốt lắm , mặc kệ tình trạng như thế nào Anh sải bước đôi chân của mình bước ra cánh cửa ngồi bên thềm phủ ngắm cánh hoa anh đào đang rơi nhẹ nhàng như chiếc thuyền trôi trên mặt nước . Sắc tím của hoa tử đằng lay động trong làn gió heo may , chỉ cần nhìn thấy loài hoa này thôi Anh nghĩ ngay đến người con gái thông minh dịu dàng nhưng không kém phần Huyền bí .
Nghĩ đến cô ấy anh lại không tài nào thôi cảm thấy khó hiểu. Anh lầm lì như cục đá , như một chiếc máy hoạt động không có cảm xúc , còn cô được nuôi trong một gia đình gia giáo , từ nhỏ đã ý thức được mọi việc và có ý tứ rất chuẩn mực và tinh tế. Chính vì điều đấy mọi người trong sát quỷ đoàn đánh giá hai người dường như đối lập nhau hoàn toàn. Nhưng cổ nhân nói nào có sai , hai cực đối nhau thường hút nhau , Anh với cô rất hay đi chung làm nhiệm vụ cùng nhau nhờ sự sắp xếp của phu nhân ngài lãnh chúa . Đơn giản vì phu nhân Amane nghĩ :
- " Tính cách đối nhau thì bù cho nhau... "
-....
Anh đứng dậy đi dọc hành lang của điệp phủ , lúc này ngoài trời chỉ bảng lảng vài vệt sáng của ánh nắng còn sót lại . Những con quỷ vốn lẩn khuất giờ lại chuẩn bị bước ra ngoài làm cho người dân Nhật Bản trong đêm tối thêm lầm than . Anh cứ đi mãi đứng trước một cánh cửa có mùi hoa tử đằng đặc biệt mạnh. Ý thức được đây là phòng của Shinobu , anh rất tự nhiên đi qua và dừng lại trước cánh cửa đang mở. Shinobu cảm nhận được bên ngoài có người liền nhìn ra đằng sau . Trên tay cô đang cầm một lọ ống nghiệm sắc tím đen . Dưới đất loang lổ màu nước tím đậm và những mảnh thủy tinh sắc bén , Shinobu cô cô ấy đang chống một tay lên bàn để đứng vững.
- '' KOCHOU ! " , Chuyện gì đang xảy ra vậy ?
Anh nhìn thấy khung cảnh lúc ấy thì giật mình vội chạy ra chỗ cô xem cô có bị thương ở đâu không nhận thấy cô không bị thương anh lấy từ từ kéo cô dậy sắc mặt dịu xuống không còn vẻ sợ hãi như trước , cô vì mệt mỏi nên phó mặc để anh dìu lên ghế .
- " Ai cho cô làm những việc nguy hiểm như vậy " - Anh chất vấn cô với giọng lạnh lùng khó nghe
Thật ra ý của anh chỉ đang lo lắng không muốn cô gặp nguy hiểm nhưng do cách ăn nói khiến cô hiểu lầm. Nghe thấy những lời nói đó cô hiểu sai ý , nghĩ rằng anh đang cấm cô phục vụ tổ chức khiến cô khó chịu giọng nói mang theo vẻ ấm ức bực bội bật lại anh :
- " Anh lấy quyền gì mà cấm tôi Tomika ? " - Shinobu dường như đã quên mất nụ cười vốn có của mình. Nhìn cô lúc này giống một con mèo hung dữ đang xù lông giơ nanh muốn cào vào mặt đối phương.
Anh sững người như thế phản ứng của cô trước giờ anh chưa từng thấy cô tức giận như vậy liền dịu giọng, nhỏ giọng mà nói lời xin lỗi với cô. Shinobu thấy vậy cũng không định vặn vẹo chất vấn anh nữa , cô định như vậy, nhưng lại nhìn thấy vẻ mặt khó coi nhăn lại của anh. Thấy vậy cô liền quay ngoắt sang hỏi anh đang khó chịu điều gì
- " Cô đừng làm việc nguy hiểm "
Nghe đến đây cô chôn chân tại chỗ nhanh chóng hoàn hồn mà giáo huấn Anh :
- " Tomika tôi biết anh có ý muốn lo cho sự an toàn của tôi nhưng anh nên nhớ đã bước vào sát quỷ đoàn đồng nghĩa với việc phải đối mặt với cái chết bất kỳ lúc nào hơn ai hết chắc chắn anh phải hiểu rõ điều này , vì vậy cảm ơn lòng tốt của anh nhưng đừng nói những câu như vậy với tôi. Đối với tôi đó là câu vô nghĩa. "
Nói đến đấy cô nhìn sắc mặt của anh trông càng khó coi hơn lúc nãy . Tư thế của hai người đang ngồi cạnh nhau cả hai đều không mặc áo haori , bởi lúc kiểm tra vết thương cho anh anh đã tự mặc đồng phục của mình. Nhìn thấy vẻ mặt của anh như cậu bé bị mắng khiến cô nảy ra ý muốn trêu anh . Nghĩ gì làm nấy . Cô không chần chừ liền táo bạo đè anh xuống ghế , anh bị hành động của cô làm cho bất ngờ , nhất thời không biết phản ứng như thế nào mà chỉ biết thuận theo. Lúc này đùi cô đang để chạm vào chân anh , gần nơi nhạy cảm . Mặt hai người sát vào nhau , dễ hình dung hơn thì anh đang bị cô đè ở dưới , anh theo phản xạ mà nhìn xuống phía dưới thấy bộ ngực của cô đang gần sát vào phía mình. Lúc này Anh bắt đầu cảm thấy không khí mang phần ái muội , khác xa so với tất thảy cảm xúc mà anh từng có. Anh nhìn thấy bộ ngực đang rũ xuống liền chuyển động yết hầu , nhìn lên mặt cô không dám nghĩ ngợi những điều đen tối .
Lúc anh ngước lên những lọn tóc mai đen tím chuyển động chạm lên mặt của anh , lọn tóc mềm mại , môi hồng , mũi cao , đôi mắt to không tròng làm anh có chút ngỡ ngàng , hơi thở hai người đều cảm nhận nhưng lại không có chút khó chịu nào . Nhìn thấy mọi điều như vậy Anh chỉ biết mở to mắt nhìn cô . Thấy phản ứng của anh cô liền bật cười hứng thú mà nói :
- " Nếu anh không muốn thì chống lại một cách nghiêm túc đi "
Nghe đến đây anh liền có cảm giác bối rối , rung động khó tả nhìn người con gái trước mặt , không thể không nói đến việc anh bắt đầu thấy hứng tình . Dù cô nói như vậy nhưng anh lại không có ý muốn đẩy ra , thay vào đó lại mang theo một chút cảm giác hưởng thụ . Nhìn thấy nụ cười của cô liền bâng khuâng loại cảm giác thoả mãn . Thấy anh như vậy cô cũng không làm khó mà ngồi dậy để cả hai trở về tư thế ban đầu . Nhưng sao thế kia , Tomika lại có chút không nỡ . Lúc này cô quay sang nhìn anh tỏ vẻ mãn nguyện đắc ý .
Anh thấy vậy cũng chẳng nói gì nhìn cô chằm chằm . Không khí lập tức có chút ngột ngạt , Shinobu không thích không khí như thế này nên nhanh chóng hóa giải bằng một vài câu bông đùa. Lúc này anh cũng ý thức được trời cũng đã muộn nên nhanh nhanh chóng chóng chào cô để về lại phòng. Cô cũng nhận ra điều này nên đồng ý để cả hai ai làm việc nấy .
Lúc về, anh cảm thấy hưng phấn không thôi mặt đỏ phừng phừng như quả cà chua liên tục thở dốc vì hành động của cô quá kích thích. Cô nào ngờ được anh thích cô như thế nào mà cô còn làm như vậy. Trở về phòng anh không nhịn được mà đóng kín cửa , nhìn thấy cự vật đang cương lên , anh chỉ biết ôm mặt cố gắng áp chế cơn khoái cảm kích tình trong mình , anh thực sự không muốn vấy bẩn sự trong trắng của cô. Còn về phía Shinobu , cô cứ loay hoay trăn trở nghĩ mình thật điên khi lúc ấy lại làm ra hành động như vậy , nghĩ đến lúc nãy hình như anh có cương lên khiến cô không khỏi cảm thấy xấu hổ ngượng ngùng . Cả hai người đều có những mạch cảm xúc riêng , những suy nghĩ hồi hộp rung động về đối phương.
Nhưng liệu rằng cả hai có vượt qua nghịch cảnh để đến với nhau ? Cả cô và anh đều biết . Nếu cả hai đến với nhau thì chắc chắn sẽ không còn kết cục tốt đẹp vì vậy họ chỉ biết lắng xuống đi những cảm xúc những tình cảm như cơn thủy triều đang ở đến trong tim. Chỉ biết khóa lại và tự đa tình tự đơn phương nhau.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro