Chương 1 : Trọng Sinh
Vào 1 ngày trời tối như mực, cả bầu trời bao phủ 1 lớp màn đen khổng lồ. Sấm chớp đùng đùng, gió mạnh, xung quanh không khí lạnh lẽo đến chết người. Xa xa, có ngôi nhà to lớn như 1 tòa lâu đài. Bên trong rất sáng nhưng có 1 người đang ngồi thẫn thờ, tay thì bị trói mạnh đến nỗi chảy máu, người thì chi chít vết thương, màu da đỏ rực, ánh mắt màu vàng kim mơ hồ, giữa khuôn mặt là 1 ngôi sao màu vàng lớn không ai khác đó là Việt Nam. Bị giam cầm bởi China vì dám chọc giận Philippines nhưng cậu không làm chuyện ấy, cậu bị giam ở đấy 3 tháng, 1 ngày ăn không đủ 3 bữa như bao gia đình. Thân thể gầy gò, ốm đến lòi cả xương, thân thể ngọc ngà trước kia của cậu mất hết rồi. Đồng chí thân yêu.. Cuba cũng bị mất do China giết, bố cậu, bạn cậu, người cậu yêu, anh trai... Chết hết rồi! Cậu không còn sự động lực để sống như trước nữa bây giờ cậu chỉ nghĩ đến việc chết thì có gặp được bố không? Có gặp được anh không? Có gặp được người tôi yêu không? Có thể gặp bạn của tôi không? Tôi còn chẳng kịp tỏ tình..
Kể từ khi Cuba mất, cậu như bị suy sụp vì đó là người cậu yêu, là người bạn duy nhất, là người bạn tốt nhất, là người cậu luôn nghĩ đến đầu tiên, cái gì cũng chia sẻ
- bây giờ cậu mất rồi thì tớ làm sao sống nổi.... - Việt Nam... Cậu ngồi thút thít, nhớ nhung bóng hình ấy.
Người anh trai.. Mặt Trận..
- Anh là người quan tâm em nhất, nấu những món ăn ngon.. Còn bây giờ em chỉ ăn trong nơi tối tăm, những bữa cơm không có gì ngoài những miếng xương cũng có thịt nhưng rất ít - Việt Nam
Người bố...
- Bố là người tập con đi, dạy con học và mong muốn của bố là muốn con thành 1 người lãnh đạo, trở thành người tài giỏi hơn bố.. Nhưng con xin lỗi.. Con làm không được rồi bố ạ... - Việt Nam
Boss..
- Cảm ơn Boss đã nhận em như một thành viên trong gia đình.. Em nhớ Boss - Việt Nam
Đây có lẽ là những lời nói muộn màng mà cậu có thể nói ra trước cái ngày cậu biến mất khỏi trần thế này.
Thật ra ngày còn nhỏ Việt Nam đã thầm yêu Cuba nhưng vì 1 chuyện gì đó khiến cho gia đình của cậu bị nợ bên Qing nên đã cho 2 đứa nhỏ làm Thanh mai trúc mã rồi sau này cưới sẽ được xóa hết nợ nần, nhưng 2 đứa đều không thích nhau China thì yêu Philippines còn Việt Nam thì yêu Cuba. Vì China không muốn bị gả nên đã nhờ bố đi thuê sát thủ giết chết Đại Nam sau đó lôi thêm Mặt Trận để trả nợ. Đã thế, còn bịa chuyện rằng chưa đủ để trả hết nợ phải đợi Việt Nam đến 18 tuổi sẽ bị giết, khốn nạn lắm!
Việt Nam ngồi trong phòng giam nhớ đến chuyện ngày xưa chơi với Cuba nên nước mắt bắt đầu tuôn rơi, cậu ngồi trách móc
- Hức.. Tại sao chứ!? Ai cũng phải có 1 tình yêu đẹp, 1 tình yêu lãng mạn còn mình.. Người tôi yêu đâu chứ!? Hức... Cuba.. Tớ nhớ cậu.. - Nam
Nam ngồi tay thì chà xuống mặt đất, cậu muốn chơi kiếm giả cũng Cuba, muốn chơi trốn tìm cùng Cuba, muốn chơi tất cả những trò chơi Cuba đã tự nghĩ ra
//két//
- Ngươi ngồi lảm nhảm cái gì thế!? -
Nam ngước nhìn lên, đôi mắt long lanh cùng với những nước mắt tan biến hết chuyển sang thành 1 đôi mắt căm hận, phẫn nộ vô cùng, cậu liếc hắn mà trợn mắt. Không kìm được cậu hét lên
- Bây giờ tao vẫn chưa biết ngày xưa mày giết Cuba làm gì.. Mày nói coi! Lý do tại sao ngày xưa MÀY GIẾT CUBA!?? - Nam
- Vẫn không biết hả?...uhm... Giải thích sao nhỉ.. À thật ra ngày còn nhỏ ta cũng đã từng thích ngươi rồi dần chuyển sang ghét sau đó muốn ngươi đau khổ nên giết người ngươi yêu thôi ~ Haha ngươi thật thảm hại - China
-... - Nam
Nam đứng lên, bằng 1 cách nào đó cậu tháo được cái dây đang siết chặt kia. China hốt hoảng tưởng cậu sẽ lại đấm mình không ngờ cậu cầm hay tay China (như chấp 2 tay ổng lại vậy á)
- Ngươi.. Mau giết ta đi - Nam
Nam ngước cổ lên nhìn thẳng vào mặt hắn nhưng với 1 ánh mắt không hề căm hận, ánh mắt đó như đang rất muốn chết rồi cậu cười nhẹ. Nhưng với khoảng cách đó đối với cậu là bình thường còn China thì rất gần, hắn da đỏ nên đỏ mặt không dễ thấy
- C.. Cái gì? - China
- Mau giết đi, chẳng phải ngươi rất ghét ta sao? - Nam
- Đúng là ta có ghét, nhưng ta sẽ hành hạ ngươi chứa không giết ngươi - China
- Hah.. Vậy ta sẽ tự chết, ngươi thấy sao? - Nam
- Vậy tự chết đi - China
Việt Nam nghe đến câu đó bỗng mừng rỡ cậu nhìn qua bên mép tường rồi đếm 1 2 3 rồi chạy thẳng và nhắm mắt cậu chỉ chờ chết thôi, phía tường nghe 1 tiếng đùng rõ to, máu văng khắp nơi China thì kêu người vào dọn xác rồi đi chơi cùng Philippines
- Nam à.. Mau thức dậy đi
- Việt Nam à
- Cậu đã chết rồi
- Mau tỉnh dậy đi
Nghe những lời nói đó, Nam bật dậy thấy mình đang trong một nới trắng xóa, vừa chói mắt lại còn sáng nhức hết cả đầu
- Đây là đâu? Cuba đâu? - Nam
- Xin lỗi ngài
Từ trong khoảng không trắng kia xuất hiện 1 người xanh dương khắp thân tỏa ra 1 luồn sáng xanh
- Ta chết chưa? - Nam
- Người đã chết rồi, nhưng số của cậu rất xui xẻo, bây giờ tôi sẽ giúp cậu! Có thể quay lại quá khứ và thay đổi, nhất định cậu sẽ được 1 phần thưởng lớn
- Nhưng ta được quay về quá khứ nhưng lỡ ta mắc phải sai lầm gì đó thì sao? - Nam
- Ngài yên tâm, lúc ấy con sẽ xuất hiện và giúp ngài, ngài chỉ cần gọi NM76 là con sẽ xuất hiện - NM76
- Ừm.. Cảm ơn
- Bây giờ, hệ thống bên con sẽ cho ngài quay về quá khứ thay đổi cuộc sống tốt nhé tổ quốc! - NM76
- Ừm tạm biệt - Nam
1
2
3
Hệ thống đang cập nhật
.....
Bạn được quay trở về quá khứ
Việt Nam
Cậu mở mắt ra thấy thân thể nhỏ xíu quần áo ngày xưa của bố tặng cậu không kìm được mà khóc một lúc sau có tiếng gọi cậu
- Việt Nam à, con thay đồ xong thì xuống ăn cơm con nhé!
Giọng.. Giọng này là của bố.. Đúng thật không phải mơ rồi, cậu vui mừng rồi đi vệ sinh cá nhân. Vừa đi xuống lầu đã thấy 1 bàn đồ ăn đầy ắp. Đã lâu cậu không thấy bàn ăn nhiều đến như thế này.
- Đồ ăn nhiều thế bố? - Nam
- Con ăn được gì thì cứ ăn đi, nhà ta ăn hết mà với lại toàn đồ ngon đồ bổ cho con hết đấy - Đ.Nam
- Vâng ạaa - Nam
- Nam này, năm nay em cũng được gần 6 tuổi rồi em nên đi học đấy, đừng có ở nhà nằm phì thế nha - Mặt Trận
Còn nhỏ cậu không chịu đi học đến khi gần qua cấp 2 thì bị phá sản, không có đủ kinh phí để học, bây giờ nhìn lại thấy việc học đáng quý như thế nào.
- Vâng, em cũng muốn đi vì ở đó có bạn bè - Nam
- Ừm tốt lắm, thôi ăn nhanh nào - Mặt Trận
Sau khi ăn thì Đại Nam cho cậu đi chơi, nhân tiện lúc ấy cậu đi tìm China để thoát khỏi tay của Philippines, vì lúc cậu 7 tuổi thì China mới biết đến Philippines
- Cậu ấy đâu nhỉ? - Nam
- A!
Nam đụng trúng vào ai đó, khi cậu nhìn lên là.. Là Cuba! Người cậu yêu đây rồi, nhưng bây giờ Cuba chưa biết cậu là ai cả nên có nói là bạn thì sợ bị cho là khùng thôi ;-;
- Cậu không sao chứ? - Cuba // giơ tay đỡ cậu//
- Tớ xin lỗi - Cả hai
- Hình như cậu là người được cho là thần đồng Toán học đúng không? - Nam
- Ồ tớ nổi tiếng đến thế ư? - Cuba
- Cậu nổi lắm ấy, trên tivi quá trời ảnh cậu luôn - Nam
- Tớ cảm ơn - Cuba //cười nhẹ//
-* Ahhhwww sao còn nhỏ Cuba dễ thương thế này, nhìn cái má bánh bao kia thật đáng yêu, muốn nhéo đến khi sưng cả mặt hết thôi!!*- Nam nghĩ
- Cuba này, cậu cho tớ làm bạn được không? - Nam
- Tại sao? - Cuba
- Vì từ trước đến giờ tớ chưa có bạn, nhưng mà 1 người bình thường như tớ thì cậu có chịu kết bạn không..? - Nam
- Tớ đồng ý kết bạn dù sao thì cậu cũng là 1 người nổi rồi đấy Việt Nam à, cậu là con út của gia đình Đại Nam khắp Châu Âu lẫn Châu Mỹ đều biết đến cậu mà - Cuba
- Ừm tớ cảm ơn.. - Nam
Từ phía xa, có 1 bóng người có làn da đỏ tóc còn dài, nhìn 1 cái thôi là Nam đã biết đó là China rồi nhưng làm cách nào để tiếp cận đây?
- Cuba ơi, hình như phía bên kia cũng có người là countryhumans như chúng mình á, cậu có muốn lại kết bạn không? - Nam
- Tên đó sao? Cậu có thật sự là muốn kết bạn? - Cuba
- Sao thế? - Nam
- Nghe nói tên đó dữ lắm, bây giờ cậu làm bạn thì sau này có thể hi#p cậu không chừng - Cuba
-* S... Sao Cuba lo xa thế mới 5 tuổi mà biết đến hi#p là gì luôn..*- Nam nghĩ
- Hay là bây giờ cậu làm theo kế hoạch này của tớ đi vừa giúp chúng ta có bạn vừa giúp chúng ta có người bảo kê - Nam
- Ô vậy sao, tuyệt! Cậu nói đi - Cuba
- Bước đầu tiên (thoại ẩn) - Nam
- Rồi, bắt đầu làm thôi - Cuba
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro