Chương 2 : Biến Thái!?
Sau một hồi bàn tán, cậu đã cùng Cuba chạy xung quanh như đang chơi đùa để gây sự chú ý đến China. Nhưng cậu ta không thèm chú ý đến bọn cậu, đã thế thì chơi liều, Việt Nam nắm tay Cuba lại thẳng trước mặt China rồi chào hỏi các thứ. Ba đứa con nít dần thân với nhau hơn, cuối cùng thì cũng kết bạn được China. Thật ra cậu ta không khó tính như Việt Nam và Cuba nghĩ đó chỉ là vẻ bề ngoài lạnh lùng vì bị mọi người chọc ghẹo thôi chứ thật ra cậu ta cũng bị cô đơn và rất dễ tính nếu có người kết bạn
- Thôi, cảm ơn các cậu đã nói chuyện với tớ nhưng bây giờ tớ phải về nhà không thì cha tớ sẽ mắng tớ mất - China
- Ừm, cậu về cẩn thận
- Chắc tớ cũng phải về đấy Nam
- Nếu cậu bận thì cứ việc về
- Vậy tớ về nhé, khi nào rảnh tớ sẽ rủ cậu đi chơi
- Tạm biệt
Sau một buổi khổ cực kết bạn thì Nam cần phải kết bạn thật nhiều người để không bị đánh bại bởi Philippines.
Nghe nói, ngày mai bố cậu sang Mỹ để làm về công việc, nhân tiện cậu sẽ kết bạn với America con của một đại gia với những số tiền đếm ở hàng tỷ.
Suy nghĩ đến việc đó, cậu chỉ vui vẻ mỉm cười sung sướng việc kết bạn với một đại gia sẽ như thế nào?
Khi Việt Nam về đến nhà
- Việt Nam? Con về rồi sao
- Vâng ạ
- Vào đây, chuẩn bị ăn cơm nè
- Vâng
Ngồi ăn được một lúc, cậu giả vờ hỏi bố về chuyện sang Mỹ để có cơ hội được qua, dù sao thì cậu cũng chưa lên lớp 1 không có đi học ở đâu cả nên được đồng ý là chắc
- Bố ơi, ngày mai bố có đi sang Mỹ để làm việc gì đó không ạ? - Nam
- Có đấy con, chỉ là 1 chút công việc về gia đình chúng ta thôi con ạ - Đ.Nam
- Bố cho con đi cùng với - Nam
- Được thôi, nhớ là phải ngoan ngoãn với mấy anh bên đấy nhé, ở bên ấy giáo dục nghiêm khắc lắm - Đ.Nam
- Vâng
-* Nghiêm khắc kiểu gì mà lớn lên lì như trâu, dữ như chó, như con báo vậy... *- Nam nghĩ
Tua đến sáng~
Việt Nam thức dậy rất sớm cùng với Đại Nam còn hai thằng anh thì cũng thức sớm nhưng phải đi học. Trên chuyến bay đi nửa vòng trái đất, Nam đã hỏi bố rất nhiều, nhưng người không trả lời câu nào, chỉ im lặng ngồi thẫn thờ suy nghĩ điều gì đó.
Không lẽ là chuyện nợ nần chăng? Cũng không đúng! Vì lúc bố nợ là lúc cậu 10 tuổi. Thế quái nào bố lại có khuôn mặt kì lạ đó chứ? Thật tò mò..
Sau khi hơn 20 giờ thì cuối cùng máy bay cũng chạm xuống mặt đất, ngồi mà muốn mệt.
Tuaaaa
- Bây giờ mình sẽ đi đâu thế bố? - Nam
- Chúng ta sẽ qua nhà một người rất giàu - Đ.Nam
Vẫn là Tuaaaa
Khi Đại Nam dừng lại, phía trước như tòa lâu đài rộng lớn, còn rộng hơn nhà của China nữa chưa gì đã nghe đầy mùi tiền rồi. Khi bước vào nhà, phía tường trên lầu có hàng chục chiếc cửa.
- Hửm? Con ông đấy à? - UK
- Đúng, nhưng bỏ qua chuyện đó đi chúng ta cần nói việc này gấp - Đ.Nam
- Thằng ất ơ nào thế dad? - Ame
- Đấy là con út trong gia đình Đại Nam đấy - UK
- Nhìn ngon đếy.. - Ame
- America con ăn nói lung tung cái gì thế!? - UK
- Xin lỗi - Ame
- Em chào anh ạaa - Nam
- Em bao nhiêu tuổi rồi em - Ame
- Em 5 tuổi - Nam
- Anh 7 tuổi rồi - Ame
- Ở nhà này chỉ có một mình anh thôi sao? - Nam
- Không đâu em, anh còn một đứa em trai nó đang trên phòng đấy, em muốn đi cùng không? - Ame
- Để em xin bố
- Bố ơi, cho con lên lầu chơi với anh được không ạ? - Nam
- Được chứ con yêu - Đ.Nam
Sau đó Ame dẫn Nam lên phòng Canada đang ở, vừa bước vào sắc mặt Ame thay đổi ngay rồi nói lên 1 câu kì lạ
- Hàng mới của bạn dad mày nè - Ame
- Hàng như nào? - Canada
- Cứ xem đi - Ame
-* Họ đang dùng những kí hiệu gì để nói chuyện thế? *- Nam nghĩ
- Em chào anh, em là Việt Nam nhưng tại sao các anh gọi em là "hàng" ạ? - Nam //ngây thơ//
- Em không cần phải biết - Ame
Bỗng nhiên, Ame kéo ống quần của Việt Nam lên để lại đôi chân không một vết thương, trắng nõn. Cậu bối rối không biết chuyện gì đang diễn ra với mình tuy đã 18 tuổi nhưng tâm hồn Nam rất trong sáng dù có bị người nào đó đè cũng chẳng biết người đó đang làm gì nữa.
- Em là con trai sao lại giữ dáng kinh thế? - Ame
- Dạ? Giữ dáng là sao ạ? - Nam
- Em không giữ ư? 2 vòng cực tuyệt như thế này chẳng lẽ là bẩm sinh sao? - Ame
- Vâng ạ, bẩm sinh mà - Nam
- Đùuu hàng lần này ngon hơn trước nhỉ - Canada
- Tuyệt! - Ame
America và Canada nhìn Việt Nam với 1 ánh mắt không thể nào biến thái hơn, xung quanh im lặng trông rất đáng sợ.
- Hai anh nhìn em như thế là có ý đồ gì!? - Nam //nghiêm túc//
- Có ý đồ cả đấy! ~
- Đúng thế!
Bỗng nhiên Ame chạy ra sau lưng Nam đẩy mạnh một phát khiến cậu ngã xuống giường đã thế còn bị Canada đè hai tay xuống khác gì vừa bị lính bắt đâu
- Hai anh đang làm gì thế!? Có tin là em la lên không!? - Nam
- Cứ la thoải mái, phòng này cách âm chẳng ai nghe đâu~ - Canada
- N.. Này! Đau quá Canada! Sao lại nắm chặt tay thế!! - Nam
- Để em không chạy thoá..- Canada
//cốc cốc//
- Mở cửa cho Việt Nam về đi các con - UK //ngoài cửa//
- Hôm nay em may mắn đấy - Ame
- Đồ.. Đồ biến thái! Lần sau nếu có qua thì em sẽ không thèm nhìn mặt hai anh - Nam
- Thoải mái, nếu vậy thì cái hợp đồng của bố em hợp tác với bên này sẽ bị hủy, thấy sao? - Ame //cười khinh//
Nghe đến đây, Việt Nam như bị sét đánh ngang tai không ngờ lại đem việc này ra để đe dọa, nhưng nếu bố không hợp tác thì sớm muộn gì thì công ty cũng sẽ bị phá sản nhanh thôi
- Thôi.. Em xin anh đấy đừng hủy ạ, em xin lỗi.. Em xin lỗi - Nam //quỳ xuống trước mặt + chấp tay//
- Đứng lên đi, miễn lần sau đến lên phòng này là được - Canada
- Vâng - Nam
Sau khi thoát ra khỏi căn nhà đáng sợ đó, Đại Nam dự định sẽ đi làm thuê tại nhà của UK để kiếm thêm chút tiền cho sự nghiệp nhưng cậu lại xin mình ở đó có thể làm người hầu để thay thế cho bố, nghe xong Đại Nam cảm động nhưng không thể vì cho rằng công việc ấy không phù hợp với độ tuổi nhỏ bé đấy của cậu.
Sau một hồi năn nỉ thì bố cũng chấp nhận nhưng chỉ cho làm 2 đến 3 ngày thôi rồi về lại nước. Làm người hầu ở UK đòi hỏi rất nhiều chẳng hạn như thông minh, xử lý công việc nhanh, nhanh nhẹn, thật thà, lễ phép nhưng mà những đòi hỏi đó Nam đều có hết.
Sau khi đi ăn uống bên những quán ăn ngoài đường rồi đi vào nhà UK xin việc cho Nam, UK đã đồng ý nhưng làm người hầu riêng cho 2 đứa trai cưng của UK
Lương : 500 đô/ 1h
Làm tất cả công việc hai đứa đó đưa ra
- 5..500 đô mỗi giờ!? - Đ.Nam
- Hah nếu như con ông làm tốt còn thưởng thêm rất nhiều thứ quý giá đấy, sao nào? - UK
- Con đồng ý! - Nam
- Được rồi, người hầu đâu! Đi thay đồ cho hầu cho cậu nhóc này nào - UK
- Vâng ạ - Người hầu
Cậu được một chị người hầu tóc nâu dẫn đi thay đồ nhưng thật xui khi trong tủ đồ chỉ còn những bộ hầu gái không còn những bộ nam nên cô hầu gái ấy nhanh trí lấy đại luôn áo nữ và kêu Nam mặc =)
Sau đó cậu đến phòng hai cậu chủ của mình vừa bước vào phòng đã bị hai tên cao lớn đó đè xuống giường vì cậu rất trong sáng, sáng như Đảng nên chẳng hiểu bọn họ đang làm gì đâu.
- Cậu chủ à, cậu chủ cần giao nhiệm vụ cho em chứ không phải bắt em nằm trên giường miết chứ? - Nam
- Bé con nhỏ à em không hiểu bọn tôi sẽ làm những điều gì với em trong 2 ngày tới đâu - Canada
- Đúng thế đấy - Ame
- Bây giờ em chỉ cần làm việc này thời gian vừa trôi nhanh vừa giúp chúng anh vài việc - Canada
- Vâng ạ? Việc gì thế? - Nam
- Em chỉ cần.. - Ame
Cậu bị bịt mắt lại, sợ hãi la hét chân tay thì bị trói. Sau đó Ame kéo váy cậu lên và cả 2 ngắm đùi của cậu 1 cách biến thái, cậu chẳng biết làm gì ngoài việc để 2 tên đó nhìn mình miết. Rồi Canada nhìn vào đôi môi mọng nước của cậu tiến đến vào trao 1 nụ hôn nhẹ đối với cậu điều đó rất kinh tởm! Nhưng phải hy sinh để bố có tiền để nuôi 3 anh em. Ame sờ đùi và cắn lên nó, cậu khẽ rên tiếng. Sau khi hôn xong Canada liếm, cắn và mút cổ cậu khiến lần da đã đỏ giờ lại đỏ hơn. Cậu thở rất nhiều nhưng thật may mắn UK kêu 2 cậu chủ xuống ăn cơm nên cậu đã thoát nạn, 2 người mở bịt mắt cậu ra
- Khi về không nói về vụ hôm nay nhé nếu không thì em tự nghĩ cái kết đi - Ame
- .. V.. Vâng... - Nam
- Thế thì tốt - Ame
Ở trong phòng, cậu dọn dẹp, xấp xếp mọi đồ đạc trong phòng đã ngăn nắp tất cả, chiếc giường cũng đã ngay ngắn. Bây giờ không biết làm gì chỉ đợi 2 cậu chủ lên rồi giao nhiệm vụ cho qua ngày
Đợi một lúc thì thấy hai anh em lên đến phòng
- Anh mệt quá mau lấy cho anh cốc cà phê - Ame
- Vâng - Nam
- Cho anh thêm ly nước đá - Canada
Trong chốc lát cậu đã lấy xong, rất xứng đáng được ở lại làm việc ở trong này, thao tác nhanh nhẹn
- ... Ừm pha cafe ngon phết đấy nhóc con - Ame
- Cảm ơn cậu chủ - Nam
- Cậu chủ cần việc gì nữa không ạ? - Nam
- uhm... Nhóc làm bài tập cho anh đi, sai 1 lỗi là bị phạt 10 roi - Ame
- Chuyện dễ thưa cậu chủ - Nam
Xời! Việt Nam đã 18 tuổi nhằm nhò gì với những bài của 7 tuổi cậu làm chỉ trong 5 phút là xong tất cả. Ame lại kiểm tra thử, cậu ta rất bất ngờ vì đúng hết
- Thần đồng Toán học sao? - Ame
- Vâng tuy em chỉ 5 tuổi nhưng có thể làm một bài tập lớp 12 - Nam
- Ra vẻ xa thế nhóc - Canada
- Không tin thì 2 cậu chủ cứ thử ạ - Nam
- Cái này thì nhờ Dad thôi Ame à - Canada à
- Ừm - Ame
Sau khi Nam và 2 anh em đi xuống
- Bây giờ ta sẽ nói 1 kiến thức của mọi lớp nào đó nhé - UK
- Vâng ạ - Nam
Mình lười ghi thoại nên coi như câu nào Nam cũng trả lời đúng đi nha ✨
- Thần đồng thật ư? - UK //ngạc nhiên//
- Con không biết nữa ạ.. - Nam
- Thôi chuyện đó bỏ qua đi, bây giờ Canada và America giao nhiệm vụ gì cho em nó đi mắc công lại tốn tiền - UK
- Vângggg - Canada
Khi lên phòng lại Canada ép Việt Nam ngồi lên đùi của mình, trên mặt hiện lên hai chữ "sung sướng" America cũng muốn hưởng nhưng ông trời chẳng đời lại cho Việt Nam 4 cái chân đâu mà đòi ngồi lên đùi cả 2 😌✨
America không chơi được cái đó thì mình chơi cái khác lời hơn, Ame đứng lên ngay trước mặt Nam cuối xuống mà hôn (môi) Canada bất ngờ đến nỗi đứng hình và Nam cũng thế, không hiểu chơi gì kì cục đến thế! Canada cũng không chịu thua cắn một cái vào cổ của Nam, vừa ngậm vừa ngửi trông hai đứa biến thái hơn ngày nào.
Nam ngồi trên đùi mà rên rỉ bỗng nhiên nhớ lại câu nói của Canada "Bé con nhỏ à em không hiểu bọn tôi sẽ làm những điều gì với em trong 2 ngày tới đâu" Nam bắt đầu sợ, sợ có thể bị chặt chân, tay (trời dduj trong sáng 🤦♀️) hay là đầu nữa...
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro