Chương 7.3: Kế hoạch của y/n.
Cùng sáng chủ nhật hôm đó, Tsukishima lười biếng dậy sớm theo lời mẹ. Lê lết thân thể cao lều khều của mình xuống chiếc giường, quơ quơ tay mò mẫm cái kính đang chui lũi trong một góc, đeo lên và mở cửa phòng đi ra ngoài.
Mạnh tay hất nước lên gương mặt đang lim dim đôi mắt của mình, Tsukishima dùng khăn lau xoa xoa lên, nhìn vào trong gương một hồi như đang ngắm nghía bản thân mình, bấy giờ cậu mới an tâm gài lại cặp kính mà bước đến nhà bếp.
" Kei-chan con dậy rồi à? Xin lỗi vì đã gọi con dậy sớm như vậy. Lát nữa ăn sáng xong con giúp mẹ đi chợ mua vài thứ nhé. Mẹ có công chuyện cần ra ngoài nên không đi được."
" Dạ vâng. Đây là những gì cần mua ạ?"
Tsukishima vừa nhai miếng bánh mì kẹp mà mẹ mới đưa tới, vừa cầm miếng giấy note mẹ đã để sẵn trên bàn thầm nhẩm đọc.
" Ừm. Con cứ mua theo những gì mà mẹ đã ghi, tiền thừa còn lại mẹ cho con coi như thêm chút tiêu vặt."
" Dạ con cám ơn mẹ."
Tuy không biểu hiện ra mặt nhưng mẹ biết Tsukishima đang mừng thầm trong bụng.
Nốc xong ly sữa, chuẩn bị xong xuôi Tsukishima bước ra khỏi nhà, khoác trên mình tận ba lớp áo khiến cậu an tâm mình sẽ không bị cái lạnh hành hạ. Đầu cậu thầm nghĩ:
" Lười đi bộ quá!..."
Vậy nên ngang nhiên lôi chiếc xe đạp ra, xoa xoa chiếc yên cho nó bớt lạnh và đặt mông xuống, Tsukishima đã thành công đi ra khỏi nhà.
" Dạ vâng, thanh toán giúp con. Bao nhiêu ạ? À dạ đây ạ. Con cám ơn."
Mấy túi đồ lỉnh kỉnh được đặt vào trong giỏ xe, có vẻ như đây cũng chẳng phải lần đầu Tsukishima giúp mẹ đi chợ, trông điệu bộ cũng có vẻ là chuyên nghiệp lắm.
Tsukishima đếm lại mớ tiền lẻ trong chiếc ví, may quá vẫn còn dư một chút.
"Ồ! Đủ mua một cái bánh bao này."
Vừa đạp xe vừa ngân nga một giai điệu nào đó, trông Tsukishima như đang tận hưởng ánh nắng ban sáng mà mặt trời mang lại, khẽ ngước lên nhìn những vầng mây, rồi lại hít hà một hơi thật sâu.
" Khặc..."
Phía trước là y/n đang đứng trước cửa hàng tiện lợi mà đôi co với một thằng con trai nào đó. Tsukishima bị sặc đột ngột, liền cảm thấy bầu trời không còn đẹp nữa rồi.
" Sao nhỏ này lại ở đây?"
Cậu ta cau mày nhìn về phía họ, giọng thầm rủa gì đó. Cậu đang dự tính sẽ đi vào trong đó mua bánh bao ăn, nhưng bắt gặp cảnh này lại khiến cậu không còn hứng thú gì nữa, định quay đi, rồi bỗng dưng lại suy nghĩ lại.
"Sao mình phải về nhỉ? Mình có sợ con nhỏ đó đâu."
Y/n mải mê đôi co với thằng em mình mà không biết rằng Tsukishima đã xuống xe và bước vào cửa tiệm từ khi nào, hai đứa cứ vùng vằng:
" Thôi mà mua cho em thêm cái gì đi chứ. Ơ kìa! Chị không mua là mai mốt em không giúp chị cái gì đâu nha."
" Thằng nhóc láo toét này, đi với chị có một xí mà đòi hỏi quá trời, cái bụng em là cái bụng heo hay gì?"
Y/n chỉ chỉ trỏ trỏ vào cái bụng bị che bởi lớp áo lông mỏng của Nii, Nii cau mày, cái mỏ của nó vểnh lên làm xấu đi gương mặt biết bao nhiêu, quay ngoắt sang chỗ khác làm vẻ hờn dỗi.
Bấy giờ Tsukishima vừa mở cửa ra ngoài, áp cái bánh ấm nóng lên khuôn mặt đã lạnh ngắt của mình xong, cậu đứng gần đó quan sát hai bọn họ đang làm trò con bò gì.
Y/n dường như nhận ra có ai đó đang nhìn họ, cô liền quay đầu về phía Tsukishima, đang vừa liếc về phía mình vừa nhai ngấu nghiến. Bị phát hiện, Tsukishima có trợn mắt ngạc nhiên một chút, rồi cũng chả có vẻ gì là lúng túng cả, còn cô thì quay ngoắt lại, mặt đã lấm tấm đỏ.
" Oh! Em biết rồi nhá."
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro