Chương 9.7
Yamaguchi: "Vậy tớ về trước đây Tsukki. Cậu đừng làm Ichi khóc nữa đó."
Yamaguchi bật ô lên, cậu híp mắt nhìn Tsukishima và có chút cau mày, Yamaguchi sợ Tsukishima sẽ lại lỡ lời khiến cô bạn nhỏ của mình lại khóc thêm một lần nữa.
Tsukishima: "Có phải do tớ làm cậu ta khóc đâu?..."
Yamaguchi: "Tớ dặn rồi đó. Bai bai."
Bóng Yamaguchi mờ dần cùng với chiếc ô màu vàng nhạt dưới trời mưa. Tsukishima đứng kế bên tủ giày chờ đợi, lần này cậu không đeo tai nghe nữa vì sợ lại khiến y/n té ngã. Đợi được một lúc, Tsukishima nhăn mày:
"Cậu ta lâu vậy nhỉ?"
Y/n: "Chào, Tsukishima... Cậu đợi tớ có lâu không?"
Tsukishima: "Một chút."
Y/n gãi đầu, cười cười để bớt ngại ngùng: "Tớ xin lỗi. Tại tớ quên mất không mang ô mà tớ cứ đi tìm."
Nói rồi cô nhìn ngó xung quanh, có vẻ như đa số các bạn đều đã về hết, phía tủ giày bây giờ chỉ còn hai người.
Tsukishima nhìn y/n đang lục lọi gì đó trong cặp, cậu ngáp một cái vì cảm thấy hơi chán, chẳng biết con bé này đang định làm gì mình. Tiếng sột soạt vang lên khe khẽ, một cái túi gì đó y/n đưa ra trước mặt cậu.
Y/n: "T..Tặng cậu..Tsukishima."
Tsukishima: "...Hả?"
Y/n: "Cậu đừng hiểu nhầm. Tớ chỉ muốn xin lỗi về chuyện hôm trước. Tớ làm cái bánh này để chuộc lỗi với cậu vì đã...ném sữa của cậu đi...Xin lỗi cậu, Tsukishima. Tớ thật sự không có ý xấu đâu..."
Tsukishima: "..."
Tsukishima tưởng là một trò chơi khăm hay gì đó của y/n, nhưng nhìn chiếc bánh shortcake được trang trí rất tỉ mỉ với cả tá miếng dâu tây xung quanh như thế, cậu lại có chút không kìm lòng được.
Nhận lấy cái bánh, nhìn kĩ lại thì thấy có trang trí con khủng long ở bên trong nữa. Tsukishima nhướng mày:
"Hẳn là cậu đã moi được một đống thông tin từ chỗ Yamaguchi nhỉ?"
Y/n giật bắn mình, mặt hướng sang chỗ khác không dám nói gì.
Y/n: "Vậy...cậu có chịu tha thứ cho tớ không?"
Tsukishima cười khẽ, cậu đẩy kính đắc ý: "Để xem cái bánh này có ngon không đã."
Rồi cậu bung ô ra sau khi đã cất cái bánh vào cặp mình, định bước chân đến cửa nhưng cậu dừng lại, y/n vẫn đứng đó nhìn Tsukishima mà chưa chịu về.
Tsukishima: "Sao còn đứng đó? Bộ cậu tính không về hả?"
Y/n: "A...ừm...tớ quên mang ô rồi nên chắc tớ sẽ đợi trời tạnh..."
Tsukishima tặc lưỡi: "Đồ ngốc. Bão đấy, mưa đến tối muộn lận. Có khi là đến cả ngày mai cũng không chừng."
Sau một hồi im lặng khoảng chừng vài giây, Tsukishima tiến đến chỗ y/n đứng, cậu cúi thấp đầu một chút: "Haiz... Có muốn đi chung với tôi không?"
Y/n: "H...Hả?"
Y/n mở to mắt nhìn sau khi nghe câu hỏi của Tsukishima, cô lập tức lúng túng, nãy giờ nói chuyện thôi tim cô đã nhảy lên xuống không ngừng rồi, giờ còn đi chung một chiếc ô? Dưới trời mưa nữa?
Đầu óc y/n hơi mơ màng, nhưng không đợi cho cô bạn mình kịp định thần lại, Tsukishima đã vươn ô đến chỗ cô.
Tsukishima: "Vào đây đi!"
Y/n chỉ kịp ấp úng vài từ, cô ngập ngừng một chút nhưng rồi sợ rằng Tsukishima sẽ thấy khó chịu khi đợi mình nên cô cũng đành bước vào trong.
Y/n: "C..cám ơn cậu..."
Nhà Tsukishima và Y/n đều cùng một phía, đi cũng đã gần nửa đường nhưng cả hai chẳng nói với nhau câu nào, trời thì lạnh và nước mưa thì từng đợt hắt vào khiến cả hai co rúm trong mớ quần áo mặc trên người. Tsukishima cao quá, nên cái ô cậu che cũng cao theo, y/n thấp hơn cậu rất nhiều nên cứ mỗi đợt gió lùa thì nước mưa lại hất hết vào mặt y/n. Cô bất lực nhưng không dám nói mà cũng càng không dám sát lại gần cậu, cứ như thế vai y/n bị ướt một mảng.
"Sao không thấy lãng mạng gì hết mà chỉ thấy lạnh với ướt thôi." Y/n thầm bĩu môi.
Tsukishima: "Không thấy lạnh à?"
Y/n cứ mỗi lần nghe tiếng Tsukishima kêu mình thì lúc nào cũng giật thót.
Y/n: "Cũng..không lạnh lắm."
Tsukishima liếc thấy áo y/n bị ướt, cậu hiểu ra được chút vấn đề của y/n, không ngần ngại hướng ô của mình về phía cô.
Tsukishima: "Không cần phải nói dối. Tôi không phải đứa nhỏ mọn vậy."
Tsukishima không để y/n kịp nói gì.
"Nhà cậu ở đâu?"
Y/n: "Nhà tớ á? Ừm...thêm một con phố nữa tính từ khu nhà cậu."
Tsukishima: "Xa vậy à..."
Tsukishima nhăn mặt một chút, giống như đang cố nói ra điều cậu đang nghĩ.
"Để tôi đưa cậu về."
"Đừng hiểu lầm. Tôi chưa ăn bánh nên chưa có tha thứ cho cậu đâu. Vì cậu là con gái...nên tôi mới miễn cưỡng đưa cậu về nhà thôi."
Y/n gượng cười nhưng trong lòng lại đang rộn rạo. Cô không bao giờ nghĩ sẽ được chung ô với Tsukishima, càng không nghĩ đến việc sẽ được cậu đưa về tận nhà. Y/n quay sang phía mà Tsukishima không thể nhìn thấy được đôi má đang dần đỏ lên của cô. Thì ra cậu lại là một người tốt tính đến vậy, cậu lại khiến tình cảm của y/n dành cho cậu nhiều thêm một chút nữa.
Gạt nụ cười hạnh phúc của mình sang một bên, y/n quay qua phía Tsukishima.
"Cảm ơn cậu nha, Tsukishima."
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro