Kết thúc có hậu

_ Em sao vậy Jiyeon? – Anh ân cần hỏi Jiyeon khi thấy cô ta đang úp mặt xuống bàn

_ Em không sao, chỉ là hơi mệt một chút thôi – Jiyeon ngẩng đầu gượng cười với anh trong khi nó cắn răng chịu đựng. Cho dù không nhìn thấy biểu cảm hay cử chỉ của cả hai nhưng trái tim nó vẫn rất đau. Những lời nói dịu dàng của anh như bóp nát trái tim nó.

_ Anh đưa em xuống phòng y tế nhé?

_ Em không sao đâu. Em chịu được mà

 

Hai con người đắm chìm trong hạnh phúc. Để lại nó trơ trọi với con tim bị hành hạ không thương tiếc. Nó cảm thấy hận anh không bao giờ hết. Nó không ngờ anh có thể là một kẻ hèn hạ như vậy. Anh đã bỏ nó mà đi, vậy mà anh lại dám quay lại với một cô gái khác trước mặt nó. Nó thấy mình như một kẻ vô dụng. Một kẻ thấy người khác làm điều mình ghét nhưng không đủ dũng cảm để ngăn người đó lại.

~ Giờ ra chơi ~

_ A..a …Há miệng ra nào – Nó sưng sỉa ngồi coi một khung cảnh lãng mạn giữa anh và Jiyeon khi anh liên tiếp chăm sóc cô ta từng tí một như muốn trêu ngươi nó.

Nó cảm thấy như chính anh mới là người hận nó, chính anh mới là người cần trả thù chứ không phải nó. Nhưng nó tự trấn an chính mình rằng nó đã từng hạnh phúc hơn cô ta mấy trăm ngàn lần. Nhưng cái ‘ mấy trăm ngàn lần’ đó dường như chỉ là quá khứ. Trong truyện cổ tích, công chúa hay lọ lem đều có quá khứ bất hạnh nhưng tương lai hạnh phúc. Còn nó, nó thật ngược đời với quá khứ hạnh phúc nhưng tương lai dường như bất hạnh….. Đơn giản, vì nó không phải công chúa cũng không phải lọ lem. Mà nó là con người. Một con người đã sa vào lưới tình và cuối cùng không dứt ra được.

_ Yoona, cậu ăn chút gì nhé? – Taeyeon bước đến với một khay đựng một ít hoa quả và hai chai nước trái cây. Cô biết nó rất ghét đồ ăn ở trường vì không hợp khẩu vị của nó nên nó chỉ ăn mỗi trái cây vào buổi trưa.

_ Xin chào, tôi ngồi được chứ? – Cậu bước đến và ngồi vào bàn với một khay toàn là gà rán, cá phi lê lăn bột chiên giòn và một ít cơm cùng một chai nước tăng lực

_ Có cho hay không thì cậu cũng đã ngồi rồi- Cô thở dài nhìn cậu

_ Chưa hết buồn sao? – Cậu thì thầm vào tai cô

 

_ Dường như bị sốc nặng rồi, buồn gì nữa – Cô lắc đầu ngao ngán

 

_ Tên Sehun đó là bạn trai cũ của Yoona sao?

 

_ Chứ còn ai nữa. Tên kh*n nạn đã bỏ Yoona mà đi với người khác, vậy mà bây giờ dám quay lại.

 

_ Taeyeon, xin nghỉ tiết cuối giúp mình nha, mình hơi mệt nên chắc về kí túc xá trước. Tạm biệt – Nó với tay lấy chai nước rồi đứng dậy bước đi.

~ Tại bàn của anh và Jiyeon~

_ Jiyeon à, em ngồi đây nha. Anh đi một chút, 5 phút nữa anh sẽ quay lại – Anh đứng dậy, xoa đầu cô ta rồi định bước đi

_ Không, em không chịu đâu. Anh phải ở lại với em – Jiyeon phồng má nũng nịu

_ Em ngoan đi, anh chỉ đi 5 phút thôi mà. Anh sẽ trở lại ngay thôi – Anh hôn nhẹ lên má cô ta rồi chạy đi trước khi Jiyeon định  nói gì đó.

~ Trên sân thượng~

Nó bước từng bước thật khẽ nhưng nặng nề. Đôi mắt xinh đẹp của nó đẫm nước. Bất chợt khựng lại, nó ngồi thụp xuống góc tường, ôm mặt mà khóc.

Khóc đi, khóc cho hết nước mắt đi rồi hẵng nuôi ý định trả thù. Đừng có yếu đuối như thế. Biến nỗi đau thành nước mắt. Khóc cho đến khi không còn một giọt nào thì lúc đó cậu mới mạnh mẽ được Yoona à’ – Taeyeon đã nói thật to như la mắng nó rất nhiều lần câu này nhưng nó không đủ sức để đối đầu với anh, nước mắt của nó như nước mưa, lúc thì chảy, chảy rất nhiều nhưng lúc thì cạn khô.

_ Đừng khóc nữa, khi khóc em sẽ không đẹp đâu – Giọng nhẹ nhàng của một nam sinh phát ra khiến nó giật mình ngẩng đầu lên….. là anh.

_ Anh muốn gì? Bỏ tôi đi theo cô ta rồi bây giờ quay lại chọc tức tôi sao? Thích thì đi chán thì quay lại nhìn xem tôi như thế nào sao? Đúng, tôi vẫn yêu anh, tôi vẫn đau khổ vì anh, nhưng mấy năm qua tôi vẫn sống tốt. – Nó đứng dậy hét thật to trước mặt anh như để trút đi nổi tức giận bấy lâu nay. Nó trước giờ là cô gái yếu đuối, ai nhìn thấy cũng chỉ muốn bảo vệ nhưng bây giờ nó khác hẳn. Sự ngây thơ nhẹ nhàng trong sáng không còn nữa mà nó như một cô gái đã chịu rất nhiều đau khổ và sẵn sàng trút nó đi bất cứ lúc nào

_ Yoona à, em bình tĩnh đi. Anh không muốn chọc tức em hay gì khác. Anh chuyển trường sang đây vì ………. Jiyeon thích học ở đây thôi. Anh muốn chia tay vì bất đắc dĩ. Anh có lí do riêng của anh. Anh xin lỗi Yoona à

 

_ XIN LỖI!! Anh nghĩ tôi là ai? Anh thích thì anh nói chia tay, anh chán thì anh nói xin lỗi. Tôi cũng là con người mà? Tại sao lại đối xử với tôi như vậy…..

_ Anh xin lỗi Yoona, anh sẽ nói chuyện với em khi nào em thật sự bình tĩnh. Đừng khóc nữa- Anh mím môi bước ra cửa……….. anh nhìn thấy cô

‘ Bốp’ – Cô tát thật mạnh vào mặt anh khiến anh ngã khuỵu xuống. 5 ngón tay cô in hằn đỏ chót trên má phải của anh. Bước đến gần anh, cô cúi người xuống, khẽ thì thầm :

_ Đồ khốn, biến khỏi cuộc đời Yoona đi. Cho nó một cuộc sống yên bình đi trước khi tôi giết cậu. Nó đã phải chịu đựng rất nhiều rồi. Nếu nó khóc một lần nữa, cậu không yên với tôi đâu

Anh không nói gì, lặng lẽ đứng dậy bước ra khỏi sân thượng. Để lại nó ngồi khóc trong đau khổ và cô thở dài tuyệt vọng.

_ Yoona, trở về kí túc xá của cậu là như thế này sao? Tại sao cậu cứ phải khóc vì hắn. Khóc thì được gì? Hắn có quay trở về với cậu không? Trong lúc cậu khóc thì hắn lại vui vẻ với người khác. Cậu khóc thì có thể ngăn chăn họ chắc? Tớ đã giúp cậu quá nhiều rồi, bây giờ cậu hãy tự đối mặt đi – Cô lắc đầu ngao ngán nhìn nó rồi bỏ đi. Cô biết nó yếu đuối, nhưng nó cần phải đối mặt với sự thật.

_ ‘ Tôi giúp cậu trả thù?’ – Một giọng nói lạ mà quen phát ra khiến nó giật mình ngẩng đầu lên. Là cậu….

_ Bằng ……… cách……nào? – Giọng nó run run vì khóc.

_ Làm bạn gái tôi đi. Chúng ta sẽ làm hắn ghen mà bỏ cô ta, quay trở lại với cậu

 

_ Tôi không làm được – Nó khóc to hơn. Nó sợ……. sợ nếu làm bạn gái của ai khác một lần nữa cho dù chỉ là đóng kịch, nó sẽ yêu người đó say đắm để rồi bị người đó bỏ rơi. Nó sợ cảm giác đó lắm

_ Chỉ là đóng kịch thôi, bình thường, tôi với cậu không quen biết nhưng trước mặt họ, đóng giả như tôi với cậu quen nhau.

 

_ Tôi …………

_ Cậu cần thời gian để suy nghĩ. Cứ suy nghĩ đi, tôi sẽ đợi – Cậu nói rồi bước đi. Một lần nữa, nó lại bơ vơ trong biết bao suy nghĩ

.

.

.

_ A, há miệng ra nào – Cậu ân cần đưa muỗng cơm vào miệng nó một cách tình tứ trước mặt anh. Đúng, nó đã chấp nhận lời đề nghị của cậu. Nó muốn anh phải ghen tức khi thấy nó ‘ hạnh phúc’. Trước mặt anh, nó và cậu là một cặp đôi luôn chăm sóc nhau từng li từng tí một. Nhưng khi không có anh, nó và cậu như hai người lạ không hề quen biết.

_ Sehun!!! Sehun, anh làm sao vậy? – Jiyeon lắc lắc vai anh khi thấy anh cứ nhìn chằm chằm vào bàn nó mà không để ý đến cô ta

_ ….. Ơ…. Hả?? Gì vậy em? – Anh giật mình quay lại nhìn cô ta, nhẹ xoa đầu cô rồi hỏi

_ Anh sao vậy? Dạo này anh lạ lắm, toàn nhìn Yoona thôi – Jiyeon phụng phịu nói

_ Anh xin lỗi. Đừng giận anh mà – Giọng anh có phần nhẹ nhàng, hối lỗi

_ Em không chịu đâu đó. Em là bạn gái anh hay cô ta mới là bạn gái anh đây. Em có điểm gì kém cô ta sao??

 

_ Không. Em không có điểm gì kém cả. Ta vào lớp thôi – Anh cười rồi nắm tay cô ta lên lớp

~ Trên sân thượng~

_ Cậu nghĩ kế hoạch có thành công không? – Nó lên tiếng hỏi cậu nhưng mắt chỉ hướng về phía chân trời nơi mà nó và anh sẽ luôn ở bên nhau trong suy nghĩ của nó

_ Sẽ thành công thôi. Cậu không thấy cái cách mà anh ta nhìn chúng ta sao? Mắt đầy giận dữ, môi mím chặt cố kìm nén. Anh ta nhìn chúng ta không chớp mắt chứng tỏ anh ta không bỏ qua bất kì hành động và biểu cảm nào giữa hai chúng ta. Anh ta đang ghen đấy – Cậu phân tích kĩ càng về những gì nhìn thấy ở anh – Tôi về lớp trước đây – Cậu nhẹ nhàng bước đi khi thấy nó đứng im lặng không động đậy…. Dù nhìn từ đằng sau nhưng cậu biết nó đang khóc. Nó đang nhớ đến anh như những hành động thường ngày của nó

_ Con kia, mày vừa phải thôi. Mày và Sehun đã chia tay rồi thì để cho anh ấy yên. Đừng có ‘ bắt cá hai tay’ nghe chưa con điếm. Mày cũng chỉ như những con cave đứng đường cặp kè với ‘ đại gia’ để có tiền thôi. Mày đừng tưởng mày đẹp mà mày đi quyến rũ bạn trai người khác, mày chỉ là hàng chó chạy theo chân chủ thôi. –Jiyeon bất ngờ chạy ra từ phía sau, nắm tóc nó kéo xuống khiến nó mất đà ngã xuống theo hướng giật của cô ta. Cô ta bóp cổ nó, dựng nó đứng dậy rồi ép sát nó vào tường.

_ B…….bỏ………… t………..ôi …. R…a – Nó khó khăn nói từng chữ khi cổ bị bóp chặt. Nó càng giãy dụa thì cô ta càng mạnh bao hơn. Mặt nó tím dần vì thiếu dưỡng khí

_ Bỏ?? Hahahaha, mày đang nói cái quái gì vậy? Tao muốn mày chết. CHẾT!!! Mày hiểu không??

 

_ PARK JIYEON!!!!! – Anh chạy lại lôi cô ta ra khỏi nó nhưng không kịp. Nó khụy xuống, nằm sóng soài trên nền đất lạnh với khuôn mặt không hồng hào cũng không trắng bệch. Cổ nó đỏ lên trông thấy vì hành động mạnh bạo của Jiyeon – Em làm cái quái gì vậy Jiyeon??

_ Anh đừng để ý đến cô ta. Chúng ta lên lớp thôi.

 

_ Em nói em đi vệ sinh là như thế này sao? Em biết em vừa làm gì không? – Anh nói rồi bế xốc nó chạy xuống cầu thang sân thượng.

_ ANH!!! – Cô ta hét lên, đá vào tường thật mạnh vào bỏ đi nhưng không phải chạy theo anh mà chỉ đơn giản là vào lớp

~ Tại bệnh viện ~

_ Yoona sao rồi? – Cô và cậu chạy về phía phòng cấp cứu nơi mà Yoona đang ở bên trong còn anh ngồi bên ngoài ôm mặt mệt mỏi sau khi nhận được tin nhắn của anh

_ Tôi không biết – Anh thở dài

_ Thằng khốn, mày khôn hồn thì dạy lại con nhỏ bạn gái ch* chết của mày đi trước khi tao tự tay xử nó. Lần trước đã vậy, bây giờ còn dám giết người nữa – Cậu nắm cổ áo anh nhưng cô đã can lại vì đây là bệnh viện

_ Lần trước?? – Anh nhấn mạnh từng chữ với giọng khó hiểu. Lần trước?? Ý cậu là sao? Jiyeon đã làm gì Yoona lần trước chứ? Anh thật sự không hiểu

_ Không biết sao? – Anh nhếch môi – Đúng rồi, không cần biết đúng hay sai, bạn gái bị thương thì chăm sóc, vậy thôi chứ gì

_ Nói thì nói chứ đừng có mỉa mai tao !!

 

_ Câm miệng!! Mặc dù tao chỉ được nghe Taeyeon kể lại nhưng tao thấy mày chẳng khác nào một thằng khốn nạn. Mày tạo ra một tình yêu mà đối với Yoona thì là một tình yêu vĩnh cửu nhưng chính mày đã tàn phá nó. Mày làm Yoona đau khổ chưa đủ hay sao mà còn quay lại đây tạo thêm nhiều vết sẹo trong trái tim và tâm hồn cô ấy nữa?

_ Tao không phá vỡ nó, tao bị ép phải kết hôn với Jiyeon. Tao không được cãi lời. Từ nhỏ đến lớn, tao sống như một cái máy trước tất cả những sự sắp đặt của cha mẹ và ông nội. Mặc dù tao không đồng ý nhưng tao chỉ lui thời gian được mấy năm với điều kiện bắt buộc phải đối xử tốt với Jiyeon và phải coi Yoona như người lạ. Đó là lí do tao phải chia tay Yoona – Anh quỳ xuống, hai tay chống lên sàn, nước mắt chực trào ra.

_ Đứng lên đi – Giọng cậu có phần dịu xuống, đỡ anh ngồi lên ghế

_ Ai là người nhà của bệnh nhân Yoona? – Bác sĩ bước ra, nhẹ nhàng hỏi

_ Tôi là bạn thân của bệnh nhân. Cô ấy sao rồi thưa bác sĩ? – Cô đứng phắt dậy, mồ hôi chảy ra ướt đẫm lưng áo vì hồi hộp.

_ Bệnh nhân may mắn được đưa vào bệnh viện kịp thời nên không bị gì nặng. Nếu đưa vào bệnh viện mấy phút nữa thì chắc tắt thở. Cần bồi bổ thêm vì tình trạng sức khỏe yếu vì thức đêm. – Bác sĩ – Tôi sẽ đưa bệnh nhân vào phòng hồi sức. Hôm nay chưa thể xuất viện vì tình trạng sức khỏe.

_ Vâng, thưa bác sĩ – Taeyeon thở phào.

_ Sehun, tôi cho cậu một cơ hội chăm sóc Yoona. Nếu nó tha thứ thì là quyết định của nó. Còn nếu nó không nói gì thì tôi cho cậu 1 tuần để biến khỏi mắt nó. Giờ tôi đi mua đồ ăn, Luhan đi đóng tiền viện phí được không? – Taeyeon nói sau khi bác sĩ bước đi

_ …. Như…… thôi được – Cậu định phản bác không cho anh chăm sóc nó nhưng nhận được cái lườm mắt của cô nên đành ngậm ngùi bước đi

~ Tại phòng hồi sức ~

Nó khẽ ho vài cái sau khi mở mắt tỉnh dậy.

_ Em không sao chứ Yoona? Từ từ hẵng ngồi dậy – Anh vội chạy đến đỡ nó nằm xuống trở lại

_ Tránh ra, đừng đụng vào người tôi – Nó trừng mắt nhìn anh, đẩy thật mạnh tay anh ra khỏi người nó

_ Yoona …... anh xin lỗi. Anh thật sự không muốn chia tay em. Chỉ là anh bị ép buộc……. – Anh kể hết mọi chuyện về việc kết hôn với Jiyeon cho nó nghe

………………. Căn phòng chìm trong im lặng, anh không dám nhìn thẳng vào mắt nó mà chỉ cúi đầu không nói gì còn nó thì im bặt………….. Một lúc sau, nó lên tiếng…….. nhưng không phải lên tiếng tha thứ mà như trách móc, nguyền rủa :

_ Anh biến đi, biến khỏi mắt tôi đi. Tôi hận anh, hận anh vì đã ruồng bỏ tôi. Anh nói anh yêu tôi, sẵn sàng làm mọi chuyện để được bên tôi…. Vậy mà anh chỉ biết ngoan ngoãn nghe theo lời của cha mẹ, của ông nội để chuẩn bị kết hôn với cô ta. Anh cũng chỉ là đồ hèn thôi

_ Anh không muốn phản bác. Em nói đúng, anh chỉ là đồ hèn…. Nhưng cũng vì em mà anh đã cố gắng lui thời hạn kết hôn xuống chừng đó năm….Taeyeon đã cảnh cáo anh. Nếu không tha thứ, anh bắt buộc phải đi. Nhưng anh tin anh vẫn còn cơ hội, còn cơ hội mà phải không em ?? – Anh nắm chặt bàn tay nó mà khóc

_ Sehun ………. – Nó chồm tới mà ôm anh, ôm thật chặt như sợ sẽ mất anh. Nó không muốn mình hối hận một lần nữa. Nó không muốn vì một giây phút hận thù mà lại phải chờ đợi anh trong vô thức. Nó còn yêu anh nhiều lắm

_ Yoona…… tha thứ cho anh nhé – Anh vòng tay ôm nó thật chặt mà thì thầm vào tai nó

_ … Vâng

~ Trước cửa phòng hồi sức~

_ Thấy chưa? Yoona vẫn còn yêu cậu ta, không dễ gì chia rẽ nó và cậu ta đâu – Cô và cậu đứng trước cửa phòng theo dõi hai người

_ Nếu vậy thì tôi sẽ chuyển mục tiêu – Cậu cười nhìn sang cô như để nói rằng mục tiêu tiếp theo của cậu không ai khác chính là cô vậy

Như hiểu ý, cô nhếch mép cười rồi bỏ đi

~ 5 năm sau ~

_ Anh khỏe chứ, Sehun? – Jiyeon cười nhẹ nhìn anh và cô đang đứng bên nhau, bên cạnh cô ta là một chàng trai người Mỹ có mái tóc vang nâu

_ Có một cô vợ đẹp, biết quan tâm chăm sóc chồng cùng đứa con trai dễ thương luôn nhớ đến bố thì em thử nghĩ xem làm sao anh không khỏe được – Anh cười nhìn cô ta – Còn em thì sao?

_ Giới thiệu với anh : Đây là Daniel, chồng em. – Jiyeon tự tin khoác tay Daniel – Em xin lỗi đã níu kéo anh suốt chừng đó năm. Xin lỗi Yoona vì lúc trước mình quá nông nổi. Thực sự vụ việc kết hôn đó chỉ là một kế hoạch để kiểm tra tình yêu giữa anh và Yoona nhưng vì em ích kỉ nên đã chia rẽ hai người

_ Không sao đâu, mình quên rồi. Chúc hai người hạnh phúc nhé – Yoona nở nụ cười thiên thần, tay dắt theo một cậu bé khoảng 2,3 tuổi

_ Anh đã nghe cha mẹ kể lại  kế hoạch đó rồi. Nhưng anh không trách em, tình yêu đôi khi làm con người trở nên mù quáng mà – Anh cười cười giải thích

_ Nghe nói Taeyeon và Sehun cũng là một cặp phải không? – Jiyeon đột nhiên nhớ ra

_ Cưới nhau lâu rồi cô nương - Taeyeon và Sehun bước tới, tay dắt một bé gái với chiếc váy màu trắng dễ thương

_ Lâu rồi mới gặp nhau. Đi đâu chơi nhé – Sehun

_ Ok – Cả đám đồng thanh

……………………………………………………………………………………………………………

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro

Tags: