Chap 4

Có vài lời mị muốn nói trước khi bắt đâu nha!!
Thứ nhất: lịch học của mị càng ngày càng nhìu nên lâu lâu bị trên nha nhưng mị sẽ cố gắng viết cho các bạn đọc nha.
Thứ hai: là mị sẽ viết lại bộ truyện
"Kẻ thứ ba chính là tôi!![Alltan]". Vào một ngày nào đó ko xa.
Thứ ba: đây là lịch viết của mị nha
   Thứ hai,năm,bảy, chủ nhật là truyện này nha
Còn Thứ ba,tư,chủ nhật là truyện "Kẻ thứ ba chính là tôi[Allan]"
Được rồi vô truyện thôi nèo (◕ᴗ◕✿)
-------------------------------------------------------
"Người không được đụng vào Onii-chan càng không được mang anh ấy đi"

Nói rồi từ xa có một cây rìu bay tới chém đôi hắn ra. Chuyện này cũng bình thường thôi, vì hắn không đề phòng nên chuyện này sảy ra là bình thường. Hắn từ từ hồi phục lại định tấn công Nezuko mà thấy mặt trời sắp lên nên chỉ ghé vào tai cậu nói nhỏ
"Ta sẽ đến đón em sớm thôi!! Phu nhân của ta"-Hắn nói rồi biến mất hút
Lúc này, Nezuko mới chạy đến cậu khóc nói:
"Onii-chan, đáng sợ quá!! hức....hức Người đàn ông ấy giết hết gia đình của mình rồi..hức....hic.....hức.....hức"-Cô vùi đầu vào lòng của cậu mà khóc. Cậu vẫn không nói gì chỉ nở một nụ cười hiền từ rồi xoa đầu cô em gái bé bỏng của mình.

--------------hồi tưởng-------------------------

Thật ra trong lúc bị anh trai của mình ném ra khỏi nhà, thì cô thấy cây rìu mà anh trai cô hay dùng để ở ngay kế bên giỏ đựng than mà anh cô mới đi bán về lúc nãy. Cô vội vàng chạy lại lấy cây rìu, vì cô là con gái nên đâu có dễ dàng mà nhấc nó lên dễ dàng vậy chứ vã lại ở ngoài bây giờ đang có 1 cơn bão tuyết rất mạnh. Mà cô chỉ mặc một bộ kimono mà còn bị rách nữa nên cảm thấy bây giờ rất lạnh nhưng vẫn cố gắng lấy nó khi lấy đc rồi cô chạy lại vào nhà thì thấy hắn sắp mang anh của mình đi thì cô ném cây rìu vào hắn.

---------------kết thúc hồi tưởng--------------

Bỗng cậu kéo tay Nezuko chạy đi sâu vào khu rừng mà cậu gặp Giyuu. Vì anh ấy có nhiều lời khuyên rất có ích cho Nezuko sau này. Đang đi thì cậu lên cơn khác máu thế là cả hai mất thằng bằng té xuống vực gần đó.

"O.......Onii-chan??Anh đâu rồi ........"
Cô bị té xuống dưới may mà nhờ có tuyết dày đã cứu sống cô. Cô ngước lên thì thấy anh trai của mình đang đứng ở đó. Bỗng cậu vồ lấy tấn công cô . Theo trực giác thì cô lấy cái rìu lúc nãy chém đôi đầu Muzan buộc ở bên hông mình ra đỡ đòn tấn công của cậu. Miệng luôn nói những lời động viên cậu cố gắng kìm chế lại.

"Onii-chan, cố lên anh sẽ làm được mà. Onii-chan, cố gắng lên đừng để con quỷ chiếm hết cơ thể của anh!!"
.
..
...
....
....Tích...
....Tách....
....
...
..
.
Hết òi (◕ᴗ◕✿) bye mất thím ghe tại hơm nay mị lười :33

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro