Chương 2
Sáng hôm sau, vừa mở mắt ra cô thấy mình đang nằm trong bệnh viện. Cô nghĩ chẳng phải mình đã chết rồi sao? Ai đưa mình vào bệnh viện? Chẳng lẽ là anh ? Nghĩ đến đây cô tự mình cảm thấy nực cười anh chán ghét cô còn không hết thì làm sao lại cứu cô được . Đang suy nghĩ thì cửa phòng bệnh mở ra, cô y tá bước vào
"Cô Võ Thiên Vân cô có thai đã dược hai tháng nhưng tình trạng hiện giờ của cô không thể mang thai được nên bác sĩ khuyên cô nên bỏ đứa bé đi "
Lời nói của y tá như sét đánh vào tai cô . Cô có thai ? Đã được hai tháng ? Làm sao có thể lúc đấy cô đã uống thuốc rồi mà làm sao có được. Cô ngước đầu lên
"Tôi không muốn bỏ đứa bé "
"Nhưng tình trạng hiên giờ cô không thể giữ lại đứa bé được "
"Tôi không bỏ đứa bé nó là con của tôi"
"Thôi được "
Y tá định lui ra ngoài thì cô bất chợt hỏi "Cho tôi hỏi ai đưa tôi vào đây vậy".
"À là vị tiên sinh kia đưa cô vào "
Đang định hỏi tiếp thì cửa phòng bị đẩy ra bước vào một người đàn ông có tướng mạo nho nhã
" Thiên Vân muội muội , em đã tỉnh lại rồi"
"Tiểu thư là vị này đã dưa cô vào , không có việc gì thì tôi ra ngoài đây"
"Anh Lý là anh đã đưa em vào bệnh viện sao? Anh ấy đang ở đâu ? ". Vừa hỏi nước mắt vừa rơi xuống. Anh chán ghét cô đến mức ấy sao. Lý An Thiên đứng đó nhìn cô khóc lòng anh đâu xót nhưng không làm gì được, anh chỉ an ủi cô. Người phụ nữ này anh đã yêu thầm cô ngay từ cái nhìn đầu tiên. Nụ cười của cô đã hớp hồn anh . Nhưng anh làm gì được vì người cô yêu lại là bạn thân của anh .
"Công ty xảy ra chuyện Chí Vũ đến đó xử lý rồi. Nên nó nhờ anh đến đây chăm sóc cho em ". Anh chỉ có thế bất đắc dĩ nói thế , anh không thể nào nói ra sự thật được.
"Anh Lý em biết rồi em muốn nghỉ ngơi anh đi ra ngoài được không ".
"Ò được em nghỉ ngơi đi"
1 tuần sau cô được xuất viện trở về nhà , nơi mà đã từng được xem là tổ ấm của cô.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro