Chương 7: Bố Ơi, Bố À! (7) Xoa Xoa Bàn Tay Nhỏ

May mà cơn dị ứng hải sản của Hướng Thiển Ngôn không nặng lắm, hôm sau chỉ còn sót lại vài chấm đỏ trên cổ. Đi làm về không hiểu sao cô ra chợ mua đến là nhiều đồ ăn, hai tay cầm túi lớn túi bé đi ra mới ngớ người.

Một mình cô mua nhiều thức ăn như vậy định ăn trong bao lâu đây?

Cô cũng không quen nhồi nhét quá nhiều đồ vào trong tủ lạnh, ngẩn ngơ đứng bên đường một lúc lâu rồi bỗng nhiên nhớ tới một người.

- Thầy Khương ạ, hôm nay anh muốn học nấu ăn không?

Hẳn là không ngờ tới cô lại mở lời như vậy, Khương Trì ở đầu dây bên kia cũng sững sờ trong chốc lát rồi mới phản ứng kịp:

- Em xong việc rồi à?

- Vâng ạ, em vừa lỡ mua hơi nhiều đồ ăn. – Cô ngồi xuống một đôn đá(1) bên đường, sắp xếp đồ ăn xuống cạnh chân mình. – Em muốn hỏi anh có rảnh không để em qua dạy anh nấu ăn.

- Được rồi, em đang ở đâu? Tôi tới đón em. – Hướng Thiển Ngôn sao có thể không biết xấu hổ mà bắt Khương Trì qua đón, cô đang định nói mình tự qua đó được thì chợt nghe đến tiếng anh mỉm cười. – Tôi cũng vừa tan làm, em đừng khách khí.

- Vậy làm phiền anh rồi.

Khi xe của Khương Trì đỗ sát cạnh Hướng Thiển Ngôn, cô vẫn đang mải miết lướt weibo, mãi đến khi nghe đằng trước có người gọi mình, cô mới cuống cuồng ngẩng đầu lên. Có lẽ do nhìn màn hình điện thoại lâu quá, cô thấy choáng váng một trận, còn thấy cả Khương Trì đang nhếch khóe miệng. Ánh nắng chiều họa lại dáng hình anh, nét ấm áp ấy bao nhiêu năm sau này cô vẫn còn nhớ như in.

Xe vừa khởi động không bao lâu thì gặp ngay đèn đỏ, Khương Trì đạp phanh xong nhìn qua gương thấy một tập đoàn đồ ăn:

- Sao em mua nhiều đồ ăn đến vậy?

- Em lên thực đơn trong đầu, rồi cứ thế mà mua thôi. – Hướng Thiển Ngôn vừa nói dứt lời cũng thấy giật mình, sao nghe có vẻ phung phí quá nhỉ.

Mắt dõi theo ánh đèn giao thông xanh đỏ, Khương Trì vẫn có thể thấy được bộ dáng rúm ró lại của cô:

- Phiền em quá rồi.

Hướng Thiển Ngôn không rõ anh đang muốn nói đến cái gì phiền, nhưng cô vẫn cứ lắc đầu cười cười. Đến lúc đèn xanh sáng lên, trong xe vẫn lặng im một mảnh. Cô làm bộ chỉ nhìn đường xá, mắt vẫn lén nhìn vị "đại thần" kia, băn khoăn sao mà khóe môi anh như ẩn như hiện một nụ cười vậy?

Tất nhiên Hướng Thiển Ngôn không hề hay biết, cô vừa giúp Khương Trì giải quyết được một vấn đề khó nhằn. Bánh Bao Nhỏ từng hỏi anh "những chiếc đôn đá bên đường để làm gì?" Xem ra bây giờ anh có thể cho con trai một câu trả lời hết sức thuyết phục rồi. (2)

Trước khi Khương Trì về nhà đã báo qua với cô bảo mẫu, Bánh Bao Nhỏ bèn lập tức chạy xuống nhà, chầu chực ở cửa để chờ Hướng Thiển Ngôn yêu quý của bé. Chính thế mà khi cửa tầng trệt vừa mở, Hướng Thiển Ngôn mém chết bởi một lực lớn bất ngờ ào vào người đẩy mình lùi về phía sau, may mà Khương Trì ra tay cứu giúp nên cô mới kịp hoàn hồn.

- Tiểu Triết, dì có thể hỏi con chuyện này không? – Vất vả lắm mới lấy lại tinh thần, Hướng Thiển Ngôn đỡ lấy Bánh Bao Nhỏ vào lòng và hỏi.

Cậu bé gật đầu lia lịa, tin tưởng có thể trả lời mọi câu hỏi của cô.

- Dạo này con học Thiết Đầu Công đấy à? Hay là con đang muốn làm tên lửa?

Khương Triết ngửa đầu nhìn Hướng Thiển Ngôn, cô nói gì cậu nghe không hiểu:

- Dì Hướng ơi, Thiết Đầu Công là cái gì ạ?

- Tiểu Triết, con đụng như vậy làm dì ấy đau đấy. – Khương Trì hai tay xách đồ ăn không cách nào tách cậu con trai ra, đành cau mày giải thích cho bé hiểu.

Giờ mới nhận ra mình đã sai, Bánh Bao Nhỏ cẩn thận xoa đùi cô:

- Con xin lỗi ạ. Cô bảo mẫu nói nếu bị đụng thì xoa xoa sẽ không đau nữa, dì Hướng ơi, sau này con sẽ chạy tới nhẹ nhàng, nếu dì bị đau thì bảo con nhé.

Hướng Thiển Ngôn chỉ cảm thấy cậu nhóc này thật là đáng yêu quá, trẻ con đụng vào cũng không đau lắm, cô xoa đầu cậu bé toan đáp lời, thì có người chen vào.

- Tiểu Khương đã về rồi à?

Hướng Thiển Ngôn nhìn về phía tiếng nói, vừa thấy rõ đã hoảng hồn. Trước giờ vẫn biết mấy vị to tát đều hay xuất hiện cùng nhau, chụp cái ảnh ra cái đĩa cũng như chào hỏi lầu trên lầu dưới thôi, nhưng lúc này nhìn thấy vị đạo diễn tên tuổi đi từ thang máy ra cô vẫn không tài nào bình tĩnh cho được.

Trần Quảng Phát tất nhiên cũng nhìn ra được người nào đó đang đứng cùng bố con Khương Trì, ông nhíu mày gửi đến Khương Trì một ánh mắt.

Hướng Thiển Ngôn cực kỳ quen thuộc với ánh mắt này, là hòa lẫn tò mò và quan tâm, thêm cả một ý "ta từng trải, ta biết hết", cô bây giờ có thể xác định đạo diễn Trần đang hiểu lầm chuyện gì. Dẫu người ta vẫn bảo càng bôi càng đen, cô vẫn phải nhanh nhảu nói trước khi Khương Trì kịp giải thích:

- Xin chào đạo diễn Trần, tôi là gia sư của Tiểu Triết. Tôi rất thích xem phim của ngài.

- Dì Hướng ơi... – Bánh Bao Nhỏ vừa mới lên tiếng đã thấy Hướng Thiển Ngôn nháy nháy mắt với mình, cái miệng nhỏ nhắn bèn im bặt.

- Tiểu Khương thật mong con thành tài nhỉ, mới năm tuổi đã mời gia sư về dạy.

- Vâng, vâng, thầy Khương hy vọng Tiểu Triết có thể phát triển toàn diện, nên tôi được mời về dạy Tiểu Triết... đàn dương cầm ạ. – Ừ thì nãy giờ cô đều chẳng biết mình đang nói, nên nói cái gì nữa, nhưng cô cứ phải nói thôi.

- Được rồi, được rồi, tôi phải đi ra ngoài đón một người bạn, lát về nói chuyện sau nhé. – Trần Quảng Phát nói rồi đi lướt qua Khương Trì vỗ vỗ vai anh ba cái đầy ẩn ý.

Vào thang máy, Bánh Bao Nhỏ nhón chân ấn số tầng, rồi quay đầu lại nhìn Hướng Thiển Ngôn với vẻ khó hiểu:

- Dì Hướng ơi, sao dì lại nói dối bác Trần vậy?

- À... – Đúng là nói dối một câu thì lại phải dùng thêm vô số lời nói dối khác nữa để lấp liếm, Hướng Thiển Ngôn đảo mắt thấy Khương Trì nào giờ vẫn đứng một bên yên lặng xách túi đồ ăn không nói lời nào thì nảy ra một ý:

- Thực ra dì là gia sư của bố con đấy.

- Bố con á? – Bánh Bao Nhỏ nghe vậy bèn nhìn bố mình như thể muốn tìm ra chân tướng.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro