Chương 14: đầu thú... (kèm headcano)

Lộ liễu như thế rõ ràng là có một mưu đồ khác nữa, [Y/N] vừa nghĩ mà bốn cái măng cụt chảy mồ hôi đầm đìa chỉ hận không thể mộc cánh bay đi.

Tên Al Haitham này ăn gì mà nách muốn hoạ tử vậy?

Bạn nằm yên nghe hai người lời qua tiếng lại mà lòng không khỏi hoang mang, nếu thật sự có một người lai lịch bất minh ăn ở trong nhà của bản thân bấy lâu nay thì chắc chắn chính bạn cũng sẽ báo cảnh sát.

- "Vậy nếu đây là giả thuyết của cậu thì cậu dùng gì để chứng minh nó?" -
Kaveh nói với giọng điệu có chút khó tin vào thứ vừa lọt vào tai.

Đầu cứ ong ong như búa bổ, [Y/N] mới về được đâu mấy giờ mà lại phòi ra thêm rắc rối khác, lý luận thì hợp lý đấy nhưng hà cớ gì anh phải tin theo  lời hắn nói chứ, tên này kiểu gì cũng lôi anh vào rồi đem đi làm một con rối, tự tiện mà dàn xếp mọi thứ.

- "chỉ bấy nhiêu đó vẫn không đủ để thuyết phục tôi đâu, huống chi tôi còn chẳng có căn cứ gì để tin vào vài câu nói của tên gian xảo nhà cậu" -

Quan thư kí não còn nhiều nếp nhăn hơn cả bụng của Kaveh sau khi dính đít với bàn làm việc rạch rạch kẻ kẻ để chạy deadline cả tháng.

Biết chắc kiểu gì vị tiền bối nọ cũng hỏi vậy, không mặn không nhạt giải thích.

- "vậy anh có muốn cá cược với tôi không? Bốn tháng tiền nhà." -

Lại là bốn tháng tiền nhà, chiêu này chưa chán sao?

Thằng ranh con này, muốn cá cược thì tự vào sòng bạc mà cược, mắc mớ gì cứ bắt anh mày phải vướng vào!

Không ai rảnh để mà tắm hai lần trên một dòng sông đâu.

Lòng thì chửi bới đủ điều nhưng con vẹt vàng này nào đã dám nói ra ngoài, cam cam chịu chịu thầm rủa.

- "nếu tôi thua cược thì sao?" - Kaveh lấp lửng hỏi, thận trọng tí nào...

Al Haitham nhận ra con mồi đa dần sa lưới, khoé môi không kiên nể gì nhếch lên đôi chút, rất ư là gợi đòn a.

- "nó khá đơn giản, anh chỉ cần giúp tôi trong 'nghiên cứu' sắp tới, tôi sẽ không é buộc anh, dù có như nào cũng không phải lỗi của tôi. Còn nữa, nếu chủ động tham gia sẽ nhận lợi ích từ nó." - lời thoát ra từ miệng gã ta nhẹ tênh, chẳng hề do dự như đã được dàn xếp từ trước, vô cùng đáng nghi.

Mỹ nam tóc vàng lần này thì hay rồi, nhìn lại cái túi rách của bản thân mà xem, mora cứ như bị chuột tha mất.

Có lẽ không phải là do cục bông nhỏ nào đó đâu.

Nhưng dù sao nếu điều đó là thật, thì thời gian qua...

Sai, sai quá sai!

Đấu tranh nội tâm một hồi, hai tên nọ cuối cùng cũng giao kèo với nhau, nhưng Al Haitham cứ úp úp mở mở về kế hoạch, chẳng chịu nói rõ ràng.

Lần này thì toang thật rồi ông Giáo ạ, đầu bạn bây giờ như mớ bòng bong chẳng nghĩ được đâu vào đâu, mấy lời nói đấy càng chắc nịch rằng phần thì 10 phần là cái gã đầu bạc kia đã khẳng định bạn là một con người.

Nhưng ló ở đou ra???

Thề là cái mèo méo meo này mà trùng hợp này quá mức bất thường, nhưng giờ thì thời gian đâu mà lo chuyện đó nữa, có nên trực tiếp đầu thú không?

Làm sao bây giờ? Cái tình huống rất ư là holy f*cking sh*ttttt-

Vào lúc bấy giờ, mãi bận suy nghĩ mà [Y/N] không hề để ý là cuộc trò chuyện đã sớm kết thúc từ lâu, tên chủ mưu thì làm như không có gì nhàn hạ nhấm nháp tách cà phê vừa pha xong mặc cho mấy người bên giáo viện khóc thét vì không tìm được gã.

Công việc sắp chất thành núi rồi đó tiểu tổ tông của tôi ơi một con người khốn khổ nào đó ở một góc của giáo viện cho biết.

Về phía vẹt vàng như vừa trải qua cú sốc tâm lý đầu đời, mắt mở trừng trừng nhìn vào bản vẽ khốn khổ rồi rạch xoá tới lui, tay còn lại vò đầu bứt tai.

Dù có hãi đến đâu cũng phải chạy deadline, quả là nô lệ của tư bản.

Thời gian cứ như vậy trôi qua, lòng đầy bất an lo sợ vô cùng.

Nhìn cái ỗ thân yêu thường ngày ấm áp thoải mái nay lại càng khiến người ta lo lắng.

Sau bữa ăn ngon lành và cần câu mèo, mệt mỏi kéo xuống sau một ngày dài với hàng tá sự kiện xảy ra khiến [Y/N] ngủ thiếp đi...

Đến khi tỉnh dậy, xung quanh chỉ còn lại không gian trắng xoá.

Bạn co rúm người sợ hãi cố quan sát xung quanh, cục bông nhỏ cuống cuồng xoay qua xoay lại trọng vô vọng.

Giọng nói của người phụ nữ nọ lại truyền đến, doạ bạn một phen hú vía.

Thanh âm vang vọng khắp nơi nhưng êm dịu khiến thính giác dường như mất phương hướng, thật sự nếu bạn là một con dơi thì chắc đã tê liệt.

- "ngươi vẫn vậy sao, dù sao đâu phải lần đầu gặp nhau... Thật là biết cách làm người ta đau lòng a." - từ hư không bất chợt xuất hiện một người phụ nữ, mắt mèo tinh tế lục sắc nhìn lướt qua cơ thể lắm lông trước mặt, uyển chuyển tiếp cận bé con.
.
.
.
.
.
(928 từ)

Chin nhỗi zì chap truyện này vừa rặn lâu mà còn ngắn nha, nên toy sẽ bonus cho mấy men một phần headcanon nho nhỏ ở bên dưới coi như là đền bù tổn thất tinh thần do sự sà lơ này 🤡

Mà mọi ngừi có dự đoán gì cho chap sau không/ bạn cảm thấy thế nào về bộ truyện của chuối này?

Cứ tự nhiên bày tỏ suy nghĩ của bản thân dưới phần bình luận nha, toy nhất định sẽ tích cực phản hồi mọi ý kiến của các bạn.
.
.
.
.
.
<những mẫu truyện nhỏ về một số màu lông của bạn>

- Đen -

Cái màu nó hệt như số của bạn vậy, đến cả ỗ mèo cũng phải được làm từ chất liệu sáng màu để hai tên nhãi sen kia có thể nhìn thấy bạn...

Vào mỗi buổi tối, nạn nhân khốn khổ bị bạn doạ sợ vì đôi mắt mèo sáng chói lọi của cục bông nhỏ thoắt ẩn thoắt hiện nọ chắc chắn là Kaveh, chỉ đi nạp lại nước thôi mà suýt mở van chảy ước hết cả ra quần, mất cả chì lẫn chài.

Xui thay là dù con vẹt có dùng hết sức bú sữa mẹ cũng chẳng thể giải thích cho vị chủ nhà kia chấp nhận được về tiếng thét vào giữa đêm của bản thân, sém tí bị cho ra ngoài ngủ.

- vàng -

Lông của bạn nó khá nhạt, gần như khá giống với tóc của Kaveh, tất nhiên rồi, dường như là nạn nhân của mọi vụ án trong nhà của gã quan thư ký.

Có đâu mấy lần do trời quá nóng nên bạn thường xuyên vào phòng tắm nằm, kết quả lúc mỹ nam tóc vàng tắm xong nhìn xuống lối thoát nước thì thấy một nhúm màu vàng mà anh cho là tóc của bản thân, Al Haitham cũng vô tình bắt gặp tình cảnh tương tự, thi thoảng lại lôi ra khịa tiền bối về  mấy vụ tuổi tác dù biết đấy là lông của [Y/N].

Nghe bảo đồn thương nhân Dori đã kiếm được một khoản hề từ việc bán các loại sản phẩm chăm sóc tóc.

- xám -

Trường hợp này thì có hơi khó miêu tả, không biết là vô tình hay cố ý nhưng vị kiến trước sư sẽ luôn mang bạn ra so sánh với hậu bối, tất nhiên là không nói thẳng ra mà cứ nói úp mở bốc phốt gã đủ điều.

Tất nhiên là nhanh chóng bị phản bác không trượt phát lào.

Nhiều lần còn bị con sen nào đó đội mấy cọng cỏ lên đầu rồi mặc hẳn bộ đồng phục của giáo viện bản mini đi đi lại lại trong nhà, nếu mắt bạn mà có màu mòng két thì chắc là vui lắm.

Đôi lúc vẫn sẽ thử cho nhóc nhà mặc mấy bộ váy nhưng vì thấy bạn không mấy hứng thú nên Kaveh chỉ đem ra khịa ai đó chứ cũng chẳng cho bạn mang gì ngoài vòng cổ.

Mấy 'vị khách' đến chơi nhà cũng rất đồng tình với quan điểm của anh, từ đó bạn lại có thêm công việc part-time là cosplay lúc nào không hay.
.
.
.
.
.
(Nothing's)









Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro