Chương 2: tên Aranara tồi tệ...

-cho tôi xin lỗi vụ tôi nhầm quán của Lambad là quán ăn nha, tại chỗ ổng có bán rượu cho tôi đâu mà nhớ. với lại tôi viết ngắn lại tí, chứ để dài quá chắc mn đọc ngán lắm.


Uh. Tiếng gì vậy nhỉ...? [Y/N] khẽ cau mày vì bị làm phiền bởi âm thanh cãi cọ khó chịu. Bạn mắt nhấm mắt mở cố quan sát những gì đang xảy ra thì thấy vị chủ nhà đang đứng trước mặt bạn, đẹp trai vô cùng so với đồ họa của game thì nó là thứ gì đó rất khác... cái kiểu tóc nhìn đúng kiểu là đầu nấm còn thêm vài cộng tóc tạo nét nữa đúng kiểu mấy con Aranara. Hm, bây giờ gã ta đang mặc bộ đồ thường thấy trong game, nhưng lại không có áo khoác hờ bên ngoài nữa. cái áo bó sát màu đen ôm lấy từng thớ cơ săn chắt của gã một cái hoàn hảo, càng tôn lên cái thân hình to lớn kia... Ôi trời nhìn cái má như búng ra sữa đó đi, còn từng góc cạnh trên khuôn mặt nữa! quá mức bất thường rồi. nhưng mãi ngắm quá mà đến giờ mới để ý là Al Haitham không vui cho lắm? do Kav- tiếng nói trầm nhưng không ấm, nó sắt lẹm cắt ngang dòng suy nghĩ của bạn.

Gã đầu bạc thở dài khó chịu vì cái con vẹt vàng đã về trễ thì thôi đi, còn say sỉn ôm theo mèo nhà ai cũng chẳng biết, đứng bên ngoài kêu cửa vì quên mang chìa khóa làm phiền hắn đang đọc sách ở tận thư phòng! Con ngươi màu mòng két liếc nhìn cái con người đang mè nheo trước mắt rồi nói: "Kaveh, anh có biết bây giờ là mấy giờ rồi không? Làm phiền người khác vào giờ này thì anh có thể bị kiện đấy." hắn dừng lại một chút để nhìn cục bông đang yên vị trong lòng vị kiến trúc sư nó còn đang nhìn chằm chầm gã với ánh mắt kì lạ "và làm ơn hãy thả con mèo đó xuống. Nó rõ ràng là mèo đã có chủ, tôi không nghĩ anh lại túng thiếu đến mức bắt mèo của người khác rồi tống tiền đâu" Al Haitham phân tích tình hình rồi không nhịn được mà khịa Kaveh một phen.

Vẹt vàng thì đời nào chịu được, quyết ăn thua đủ với vị quan thư kí! Gã ta nấc vài cái, với cái khuôn mặt đỏ bừng vì rượu, chẳng cần biết đúng sai liền lên tiếng: "tôi vốn đâu có *nấc* định làm phiền cậu, nếu không phải sáng nào cậu cũng lấy nhầm chìa khóa của tôi... thì có chết tôi cũng không nhờ cậu mở cửa! còn nữa... tôi không phải cái loại người không có lương tâm đó, cũng không túng thiếu bần cùng đến vậy. chỉ là *nắc* nhóc mèo này quá đáng yêu, còn lang thang một mình ở ngoài vào giờ này, không phải là bị chủ bỏ rơi sao? Cậu nhìn xem, nhóc [Y/N] này quả thật rất đáng thương mà..." nói rồi vẹt vàng bế bạn lên dí sát mặt tên đầu bạc làm hắn phải lùi về sau để không ụp mặt vào người bạn.

Sau khi Al Haitham xem xong màng kể lễ và lý luận có phần ấu trĩ khi say của Kaveh thì chỉ biết lắc đầu chịu thua... Còn về phần nạn nhân 'vô tình' bị cuống vào cuộc tranh luận ngớ ngẩn của 'sâu rượu' và vị quan thư kí thì chỉ biết bất lực mà xem kịch. À không hẳn, bạn cũng đang cố tỏ ra thật đáng thương đấy chứ, còn kêu meow meow vài tiếng phụ họa cho màng kể lễ của Kaveh nữa! Người ta cũng đâu có ở không đâu chứ~

Vị quang thư kí nhẹ nhàng đưa hai tay nhận lấy bạn từ tay Kaveh. Cả hai cứ tưởng đã qua ải rồi nhưng mà KHÔNG tên Aranara hàng fake này trực tiếp thả bạn xuống đất rồi tóm lấy cánh tay của Kaveh lôi vào trong, đóng sầm của trước mặt bạn... "NÀY! BIẾT LÀM NHƯ THẾ VỚI CON GÁI NHÀ NGƯỜI TA LÀ BẤT LỊCH SỰ LẮM KHÔNG?" bạn rất muốn hét lên như thế nhưng lại chẳng thể, [Y/N] buồn nhưng [Y/N] không nói.

.

.

.

.

.

[739 từ]

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro