Chương 3:Teyvat có vẻ không chào đón bạn...


Tch, tức chết đi được, bạn sẽ không bao giờ tìm đến cái tên đầu nấm kia để làm con sen đâu, người gì mà thô bạo thế chẳng biết, may mà bạn kịp thời chỉnh lại tư thế đáp đất an toàn, không thì chắc đã bị trấn thương đâu đó rồi. Nhưng vẫn là không được nhận nuôi rồi, có nên tiếp tục cố gắng để ở đây không nhỉ? Nếu được leo lên chức hoàng thượng bạn nhất định sẽ hành tên chủ nhà à không, con sen kia ra bã để trả thù! Người ta nói quân tử báo thù mười năm chưa muộn mà.

Haiz... nhưng bây giờ nói sao nhỉ? bạn bị gắn cái mác là mèo đã có chủ, nhưng lại là mèo vô gia cư! Đúng kiểu có tiếng nhưng không có miếng mà, huhu. Chỉ vài phút trước bạn đang ở trước cổng thiên đường (trước a nhà của Al Haitham) rồi mà lại bị vụt mất, con sen tương lai này thật sự cũng khó tiếp cận quá đi, đành tìm con sen khác vậy. Nhưng bằng cái nghị lực nào đó bạn lại tiếp tục đứng lên khỏi mặt đất và tiếp tục cuộc hành trình lang thang khắp thành Sumeru!

Đêm nay không trăng cũng chẳng sao, thật sự rất tĩnh mịch, còn gió lạnh thì cứ thổi lướt qua từng kẽ chân lông của bạn làm [Y/N] gợn hết cả da gà. Không còn hơi ấm của Kaveh như khi nảy, mấy cơn gió này lạnh lẽo lạ thường, người của bạn khẽ rung lên khi những cơn gió lùa qua, cái bộ lông tơ này thật sự có chút vô dụng a...

Sau một hồi dùng bốn cái măng cụt nhỏ síu chạy khắp nơi, đây là nguồn năng lượng của trẻ con sao? Đi mãi mà không mệt, cái lưng già hay đau nhứt kia cũng đi đâu mất. thì cuối cùng bạn đã đến trước lối vào của giáo viện Sumeru, bên trong chắc chắn sẽ ấm hơn bên ngoài! nhưng bạn lại chẳng thể vào trong vì cửa nặng quá, không đẩy vào được. chờ mãi cũng không thấy vị học giả nào đẩy cửa bước vào hay đi ra, bạn nhớ khi chơi game là mỗi khi bạn đến gần cửa sẽ tự mở mà, sao lần này lại không chứ. Hay do bạn nhẹ quá, cửa không nhận diện được?

Nyaaaa, bạn muốn gặp Layla xinh đẹp, muốn gặp thử Faruzan, cả tiểu vương Kusanali đáng yêu nữa,...

Không nhục chí, bạn tiếp tục đứng dậy và tiếp tục đi, nhưng dù thuộc đường đến đâu thì không có mini map vẫn là rất khó chịu, đến cùng bạn vừa mệt vừa khát, trên đường vắng tanh, không phải là trong game vào giờ này các NPC vẫn còn bên ngoài sao? Có vẻ như mọi thứ trở nên giống thật hơn rồi. Đi mãi đi mãi thì bạn lại đi đường vòng trở lại trước của nhà Al Haitham, bây giờ bạn chỉ là một chú mèo con, không phải là nhà lữ hành tiếng tâm lừng lẫy, không nhà không tiền... Chuyển sinh kiểu này thật sự quá mức tàn nhẫn rồi! Chẳng ổn tẹo nào hết, phải tìm chỗ dựa thôi, , [Y/N] không muốn ngủ bờ ngủ bụi bạn cũng không biết săn bắt, hoặc làm mấy trò giống nhà khai phá nào đó cực kì ưa thích (nói thẳng ra là móc thùng rác để kiếm ăn).

Mãi nghĩ, bạn không để ý để từ lúc nào đã có lấm tấm những giọt mưa nằm trên bộ lông tơ mềm mại khi, cho đến khi chúng thấm xuống lớp chạm vào da non của [Y/N] thì bạn mới nhận ra một điều rằng... trời sắp mưa rồi!!!

"Ch*t tiệt, lạnh quá đi mất!" trong đầu nghĩ như thế nhưng thứ duy nhất bạn có thể phát ra là tiếng rít chói tai. Bỏ qua chuyện đó thì phải tìm chỗ trú mưa mới được, bạn chẳng muốn bị ướt tí nào, bản năng của một con mèo gào thét như thế với bạn. [Y/N] vội vàng chạy vào dưới phần hiên nhà của tên vừa nhốt bản thân [Y/N] bên ngoài kia mà trú tạm, dù gì thì cũng chẳng còn chỗ nào khác vào lúc này...

Bạn vừa chạy vào trong thì trời đã bắt đầu mưa như trút nước vậy, không biết nên vui hay nên buồn khi lạc vào cái tình huống này nữa... Kh*n khiếp! cứ có cảm giác như cả cái Teyvat này đang cố làm bạn chửi thề vậy. Mạnh miệng là thế nhưng bây giờ bạn lạnh quá, nước mưa cứ vân vào người bạn, dù [Y/N] đã miển cưỡng thử liếm phần lông bị  như một con mèo nhưng mà chẳng khá khẳm hơn là bao cả. Bạn cố gắng đứng lên bằng hai chân sau và dùng hay chân trước cào vào cửa nhà, cố kêu lên tiếng meow meow yếu ớt dần khàn đi trong cơn mưa dường như kéo dài vô tận, người [Y/N] rung lên theo từng đợt chẳng có điểm dừng. Cảm giác mệt mỏi là lạnh lẽo dần kéo bạn vào giấc ngủ dài, tiếng mưa rào rào như bài ru êm diệu của thiên nhiên cùng mùi hương diệu nhẹ của đất khiến của người bạn mềm nhũn ngã xuống mặt đất lạnh tanh. Cái kiếp mèo này sao ngắn ngủi quá vậy...? 

.

.

.

.

.

(919 từ)

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro