Chương 4: bị nghi ngờ
Sau một đêm mưa dài, bạn dần tỉnh dậy khi nghe thấy tiếng bước chân của các vị học giả đang trên đường đến giáo viện. và vâng! Bằng một cách thần kì nào đó thì bạn đã sống sót qua một đêm mưa dài, có lẽ là nhờ vào cái mái hiên kia, kiến trúc thật sự khá kì lạ của những ngôi nhà tại Sumeru nhưng nó đã cứu bạn một mạng (một phần là do gió đổi hướng không tạt trực tiếp vào bạn). [Y/N] khẽ vươn người theo cách của một con mèo và nhận ra bộ lông của bạn vẫn còn khá ẩm, nhìn vài người học giả vô tình đi ngan qua rồi lại quay về phía cánh cửa vẫn còn đóng kín mít, bạn chỉ đành thở dài ngán ngẩm...
Haiz~ con sen tương lai này thật khó tiếp cận mà, có lẽ nên tìm một con sen khác không ta? Nhưng mà nghĩ đến cái body chẳng thể chê vào đâu cùng cái bản mặt đẹp trai never die của hai tên kia thì thôi vậy, dù sao cũng là một mũi tên trúng hai con chim (ý là được ở bên 2 người chứ không phải 1). Hm... nhưng làm sao đây ta, mấy người học giả kia đi ngan qua đây chắc cũng sắp đến giờ lên lớp rồi, kiểu gì cái tên quan thư kí kia cũng phải chui đầu ra mà đi làm thôi nhỉ? Nhưng mà tên này thì lại khó thuyết phục, còn Kaveh thì ngược lại, chắc sẽ dễ hơn. Mà chỉ vì cái vòng cổ ngu ngốc này mà bản thân bị nhầm là mèo nhà... Tức chẳng nói nên lời luôn ấy chứ, mà thôi kệ đi, cố mấy cũng không tháo ra được. bạn ngồi đó nghĩ mãi cũng đã quyết rồi, ông bà xưa có câu "nước chảy đá mòn" "mưa dầm thấm lâu".
[Y/N] đã quyết rồi, thì [Y/N] nhất định sẽ làm, cứ như vậy bạn hừng hực khí thế ngồi chầu chực trước của nhà Al Haitham được gần 1 giờ rồi, lâu lâu còn kêu vài tiếng meow meow để gây sự chú ý nhưng chẳng có tác dụng gì cả. Bạn sắp chán chết đến nơi rồi, rốt cuộc là khi nào hai người kia mới ra ngoài vậy!? định trốn trong đó đến khi trễ làm à? Trong lúc mất tập trung vì mãi càu nhàu thì cánh cửa đột nhiên mở ra, bạn giật bắng mình không kịp phản ứng thì ánh mắt sắt lạnh của chủ nhà liền phóng về phía bạn, làm cả người bạn cứng đờ. ahhhh p-phải làm sao đây, bây giờ bạn mới nhớ ra kết hoạch là thế nhưng mà chưa có bày ra chi tiết...
À ừ, phải làm nũng các thứ như một con mèo đáng thương! Dù trong khá sượng trân nhưng bạn vẫn cố gắng đối mặt với ánh mắt có phần đáng sợ đó của Al Haitham, dùng cái ánh mắt trong veo không vướng bụi trần của một chú mèo con, tuy khá thiếu chuyện nghiệp, dù vậy [Y/N] đã đứng dậy rồi đến gần tên đầu bạc rồi huých nhẹ đầu vào đó rồi cạ cạ như cách tụi mèo hay làm, hoặc là bạn nghĩ vậy...?
Còn gã quan thư kí như chôn chân tại chỗ dù vẻ mặt chẳng mấy thay đổi nhưng sâu trong thăm tâm khó mà đoán được. sau một màng chào đón đầy nồng nhiệt vừa rồi của [Y/N] thì chỉ nhận được một cái thở dài.
Al haitham khẽ cau mày với bạn rồi nói, dường như nói vừa đủ to để Kaveh bên trong nhà có thể nghe thấy: "lời nói của lũ sâu rượu sẽ không đáng tin cạy, ở đây nuôi một con vẹt vàng là quá đủ rồi, không tiếp nổi mày đâu." Dù [Y/N] có chút đờ người nhưng dường như nghe thấy tiếng gì đó? Là tiếng phí cười sao? Rõ ràng là gã ta còn chẳng cười mà. Mặc kệ ánh nhìn ngơ ngác của bạn gã ta chỉ nhẹ nhàng quay đầu nhìn về phía âm thanh vọng ra với một cái biểu cảm chẳng thể nào gợi đòn hơn (theo như Kaveh là vậy chứ bạn thấy nó vẫn đơ như cũ)
Người bên trong cũng chẳng vừa mà nói vọng ra: "này, cậu nói ai là vẹt vàng cơ?" Kaveh hậm hực không vui khi vừa sáng sớm đã bị Al haitham móc mẻ.
Hừm, nếu chủ nhà đã từ chối thẳng thừng như thế, [Y/N] ta đây cũng không lịch sự nữa đâu! Nghĩ rồi bạn chạy vụt vào trong nhà trước khi 'con sen tương lại' kịp đóng cửa, với tốc độ bàn thờ cục bông nhỏ chót lọt chạy vào trong, vừa tiến được vài bước (thật ra là vài chụt bước nhưng do vẫn chưa quen nên bạn vẫn còn ước lượng theo kiểu của con người) bạn đã thấy tên kiến trúc sư với cái nét mặt cau có khó chịu đang chạy deadline à không, là đang phác thảo các bản thảo, bên cạnh có một li cà phê còn đang bốc khói. ánh nắng chen chút nhau qua những tấm kính màu rọi lên mái tóc vàng dài óng ả, bàn tay mềm mại không vết chai sạn kia nhẹ nhàng luồn từng ngóc tay trắng ngằn- chưa kịp nhìn được bao lâu, một bàn tay to lớn bắt lấy ót cổ bạn quay mặt bạn đối mặt với đôi mắt màu mòng két kia mất rồi. còn cả Kaveh vừa đứng dậy nữa hình như là đang đến gần... yeahhhhh cuối cùng cũng có đất diễn rồi! n-nhưng mà tại sao cả người bạn lại cứng đờ thế này?
khuôn mặt hoàn mỹ một cách phi lí kia lạnh tanh chẳng có tí chút cảm xúc, ánh mắt sâu thẳm hút hồn khiến bạn nhìn đế độ quên cả diễn, gã khẽ nhướng mày nói: "hm...? Hành động của con mèo này có chút kì lạ, phản ứng cũng chẳng mấy giống những những con mèo khác, Kaveh, anh có làm gì nó không vậy?" tên đầu bạc dù biết chắc là chẳng phải do đàn anh nhưng vẫn cố ý hỏi.
Trong lúc đó bạn rơi vào hoảng loạn khi bị nghi ngờ, cả người nhẹ tênh giữa không trung, bạn trong thật nhỏ bé trước mắt Al Haitham, [Y/N] rén ngan chỉ dám quơ nhẹ bốn cái mân cục coi như lấy căng bằng cho có trong khi vẫn rất sợ hãi. Trong lúc bạn còn ngớ người cố bịa ra một cái kịch bản thì đột ngột bạn cảm nhận được đôi tay ấm áp nhẹ nhàng đỡ lấy cơ thể của bạn khỏi tay tên đầu nấm kia.
.
.
.
.
.
(1161 từ)
ừ thì sau vài ngày không mở wattpad lên thì tự nhiên thấy truyện được hơn 100 lượt đọc, cảm ơn mn nhiều nha. nó tiếp thêm rất nhiều động lực cho toy á. iu iu mn nhiều.ヾ(≧▽≦*)o
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro