Chương 5: hạ sách


Một lực nắm chẳng mấy nhẹ nhàng nhưng cũng không mạnh bạo chuyền lên từ ót cổ của bạn. cảm giác mất thăng bằng đột ngột cùng sự tê liệt kì lạ lang khắp cơ thể nhỏ bé của [Y/N], tay chân bạn quơ loạn tứ phía nhưng chưa được vài giây thì đâu lại vào đó... ôi trời, mê trai đầu thai không hết mà~

Vị chủ nhà nọ mặt khó hiểu nhắc bỗng bạn lên cho vừa tầm mắt, đôi mắt xanh mòng két sắc sảo nay lại càng được nhìn ở khoảng cách gần thế này càng thêm nghiêm khắc và lạnh lùng đến lạ thường. Chúng như có thể nhìn xuyên qua [Y/N] vậy, đôi mắt mèo con màu [C/E] mở to tựa hồ như đang cố chiêm ngưỡng mọi thứ mà nó có thể trước mắt.

Trong khi bạn còn ngỡ ngàng Al Haitham đã lia mắt quét khắp người cục bông [C/H] nhỏ kì lạ này rồi. Gã khẽ hừ nhẹ một tiếng rồi thôi nhìn bạn, quay lưng đi về phía cửa định thả bạn ở bên ngoài như lần trước thì Kaveh từ khi nào đã chỉ cách cả hai vài bước chân lên tiếng: "Al Haitham, tại sao nhóc mèo ngày hôm qua vẫn ở đây vậy?" giọng nói có chút tò mò trong khi anh nhìn chằm chầm vào người [Y/N].

Nói rồi, Kaveh vươn những ngón tay thon dài trắng nõn mềm mại không tì vết của bản thân đỡ lấy bạn, người nọ thấy vậy cũng buôn tay để Kaveh giữ [Y/N]. Vị kiến trúc sư thấy thế liền bế bạn vào lòng, chỉnh người [Y/N] sao cho hợp lí, để đầu bạn nằm lên bóp tay anh cả người còn lại dựa cả vào bờ ngực săn chắc nhưng mềm mại kia. Bạn đơ hết cả người vì hành động của Kaveh, bỏ qua việc đó thì đây là cơ hội trời ban, một phần là [Y/N] đói sắp rung cả người rồi, liêm sỉ gì tầm này nữa chứ!

Tên tóc hoa râm còn không thèm nhìn vẹt vàng mà nói: "đừng hỏi câu hỏi ngớ ngẩn như vậy, nếu tôi biết thì không đến lượt anh hỏi đâu..." nghĩ ngợi một chút hắn nói tiếp "tôi cần phải đi để giải quyết một số việc ngay bây giờ, anh tự mà lo liệu đi."

Gã ta cứ vậy mà rời đi, không lời chào hay tạm biệt, phong thái khá khác thường nhưng không có đáng bận tâm bằng tình hình hiện tại~ [Y/N] có thể nghe thấy từng nhịp đập và sự phập phồng của lòng ngực trắng mềm kia sau cái lớp vải mỏng manh của bộ trang phục, g-gần quá!?

Bạn sắp ngượng chết đến nơi, nhưng mà quả thật đây là thiên đường, làm mèo thật sự quá tuyệt rồi... hm, mình nên làm gì tiếp theo nhỉ? Dù sao cũng chẳng thể nói được, giao tiếp bằng mắt vẫn là tốt nhất. định tiến hành kế hoạch thì êy khoang dừng khoản chừng là 2 giây, tụi mèo bình thường sẽ làm gì vào trường hợp này???

Trong vô thức bạn cạ đầu vào người Kaveh, ánh mắt ngây thơ ấy cứ nhìn vào ngực anh bằng ánh mắt suy tư khó tả nhưng đến cùng chúng thật sự quá mức dễ thương! Bàn tay của anh chẳng nhịn được mà vuốt ve đầu [Y/N] tham lam mơn trớn đến cái tai mềm mại của bạn, ây yah đại ca như này là hơi ác đó. Bạn bừng tỉ khỏi dòng suy nghĩ vì cảm giác thoải mái xen lẫn sướng đến độ chân sau co giật liên tục gãi trong không trung, người như có một dòng điện điên cuồng chuyền cảm giác kì lạ đi khắp cơ thể, tiến rên rỉ không nhịn được mà phát ra khỏi miệng nhưng đó chỉ là tiếng kêu ngắt quản của mèo. Tuy không phải sướng theo kiểu tình dục, nó khá dễ chịu bạn cũng chẳng biết miêu tả như nào nữa...

Thấy phản ứng của [Y/N] như thế thủ phạm gây ra chuyện này chỉ phì cười khúc khích một chút mà tha cho cái tai nhỏ tội nghiệp kia. Kaveh nhìn bạn một cách chiều mến bằng đôi mắt màu rượu vang hoa lệ tuyệt mỹ của bản thân và nói còn không quên kèm theo nụ cười nhẹ trên môi: "nhóc đáng yêu như vậy, tao cá chắc là chủ của nhóc cưng nhóc lắm, tại sao lại ngoan cố ở đây, hửm?" vẹt vàng cho rằng dù có nói thì chắc là cục bông nhỏ này cũng không hiểu đâu, nhưng vẫn không nhịn được mà cảm thán.

Khi Dần lấy lại tỉnh táo, bạn chỉ biết kêu lên vài cái cho có, tình huống này có chút khó xử quá rồi a. [Y/N] từ tối hôm qua đến giờ chưa ăn gì cả, đói lắm lắm luôn rồi nhưng lai chẳng biết phải làm thế nào để được cho ăn...

Khi trước bạn không tiếp xúc quá nhiều với mèo, cũng chẳng mấy tìm hiểu nên chỉ biết chúng sẽ kêu lên khi đói. Nghĩ là thực hành, bạn kêu lên thêm vài tiếng nữa, lần này như rót mật vào tai Kaveh. làm anh ta như tang chảy ra vậy, nhóc mèo này có ma thuật à? Tại sao lại thu hút đến vậy chứ~ Vẹt vàng tự hỏi. Bàn tay anh di chuyển xuống phần cổ mỏng manh của bạn, luồn hai ngón tay vào cái vòng cổ lỏng lẻo trên chiếc cổ nhỏ nhắn, ngón cái mân mê phần chất liệu của vòng cổ.

[Y/N] không nhận được hồi đáp từ người kia thì lại thử kêu liên tục vài tiếng nữa, còn ngọ ngoạy đủ kiểu. Còn vẹt vàng thì như nào á? Tất nhiên thì vẫn là không hiểu ý của [Y/N] chỉ cho rằng bạn đang làm nũng để xin sự chú ý, anh cứ vậy mà gãi gãi cái cổ mềm của bạn rồi mang bạn ra trước cửa. âu shjt lại sắp bị nhốt ở ngoài nữa rồi! phải dùng hạ sách thôi...

Không nghĩ nhiều, dù biết đây sẽ là điều nhục nhã nhất mà sẽ làm từ khi đến Teyvat, nhưng mà phải mặt dầy một chút mới về vinh- à không về nhà được! Bạn dụi đầu vào bầu ngực trước mắt tìm thấy nơi hạt đậu đỏ nhỏ đang ẩn nấp, ngoạm một phát thật lớn rồi mút lấy mút để, hai cái măn cụt cũng không rảnh rõi mà nhào nhào nặn nặn phần thịt trắng mềm bên cạnh sau lớp vải... ahhhhhhh bạn còn cảm nhận được hạt đậu đó đang dần cương cứng lên!!!

Vẹt vàng quả thật là không lường trước được hành động này của bạn, anh giật bắn người một tay bịt miệng bản thân để ngăn tiếng rên rỉ the thé, tay còn lại rung rẩy nhưng vẫn giữ bạn không bị rơi xuống. Anh bối rối nói với vẻ mặt đỏ ửng đến tận man tai, không giống với lần say rượu đó nó rất khác biệt, thẹn thùng như gái còn trinh vậy. Kaveh lấp bấp nói: "[Y/N] nhóc- nghn... nhóc bị sao vậy? Bình tĩnh lại nào." Tay anh ngừng bịt miệng để kéo đầu bạn ra khỏi đầu ngực đã sớm cương lên cùng đôi phần sưng tấy. Phần áo còn vươn lại nước bột của [Y/N], khiến cả hai có thể nhìn thấy thứ gì đó hồng hồng gợi d- à không, không, là đáng yêu vô cùng.

Dù sao Kaveh chỉ là một kiến trúc sư chứ không phải bác sĩ tâm lí, mất một lúc anh mới hiểu ý bạn cười xòa một cái làm cái khuôn mặt đẹp trai đến ngu ngốc kia càng được tô điểm. Xen giữa tiếng cười khúc khích không ngớt anh nói: "à, hiểu rồi, hiểu rồi, nhóc đang rất đói nhỉ?" Kaveh ôm theo bạn vào bếp, hai má vẫn hơi đỏ nhưng có vẻ như anh không nghỉ bạn là một con mèo biến thái đâu...?

[Y/N] lúc này sắp chết vì ngượng rồi, chỉ là khi nảy bạn nghĩ rằng tụi mèo con sẽ làm điều đó khi đói. Kiểu nhận nhầm một thứ gì đó là đầu t* của mẹ chúng khi đói(?). hiện tại bạn chỉ có thể quay mặt đi hướng khác để tránh nhìn phải tác phẩm damdang còn đang bóng ánh nước kia của bản thân, nhưng mà tránh thế méo lào được khi mà nó nằm ngay đầu của bạn chứ, thứ duy nhất bạn có thể làm đó chính là nhìn về hướng mà Kaveh đang đưa bạn đến vậy.

.

.

.

.

.

(1456 từ)

tác giả mấy bữa trước ik zơi nên không có viết truyện được, còn bí idea sắp hói cả đầu và phần lý do lớn nhất khiến toy phải tận hơn một tuần mới ra chap là vì lười + phải cày trấn cho Blade, kokomi.  Nay toy không có kiểm lại chính tả nên là đọc tạm đi, tôi đuối lắm ròi.

.

.

.

.

.

TOY ĐÓI H VÃI LOZ RỒI NÊN LÀ TOY SẼ VIẾT NÓ ECCHI HƠN BÌNH THƯỜNG. 

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro