Chương 1: 3 ngày đói 9 bữa
Trên đường lộ các loại xe cộ qua lại tấp nập.
Trên lề đường có 2 người đang ngồi xổm, một gầy một béo.
"Ca, hôm nay chúng ta ăn gì?"
Hồi lâu, gã béo ngẩng đầu nhìn Tô Mặc bên cạnh, nước mắt lưng tròng nói:
"Thật đó, ca, nếu không được thì chúng ta rút lui đi? Ba ngày nhịn hết 9 bữa a, người ta ba ngày đã đi bộ ra khỏi Tần Đô rồi, chỉ còn hai ta loanh quanh trong thành phố thôi. Hay hai ta dứt khoát đến ngồi trước cửa lò hỏa táng đi, bớt vài việc..."
Tô Mặc xấu hổ chớp chớp mắt, không biết nói gì.
Bản thân không hiểu vì sao đột nhiên xuyên không còn chưa nói, còn vừa hay đang tham gia show giải trí tên 〖Đi Bộ Toàn Cầu〗
Còn là kiểu phát trực tiếp 24/24 toàn bộ hành trình.
Gã béo bên cạnh là cameraman được tổ chương trình phân phó cho anh, sẽ đi theo phát trực tiếp toàn bộ hành trình.
Trong 3 ngày này, Tô Mặc đã tiêu hóa xong hết kí ức của cơ thể này, tên tuổi, ngoại hình đều giống anh ở thế giới cũ.
Mà nguyên thân sở dĩ muốn tham gia chương trình này, hoàn toàn là vì phần thưởng 1 tỷ.
Vị này.
Nửa năm trước đã cố gắng luyện tập, một ngày đi bộ ít nhất 30km.
Cuối cùng cũng được như ý nguyện, ngay ngày hôm sau dự thi, thì tạch.
Cái này thái qua lắm rồi!
Ngoài ra, Tô Mặc đã cẩn thận nghiên cứu quy tắc thi đấu, trong lòng đã xác định vì sao cái chương trình này lại nổi tiếng, ngoài phần thưởng 1 tỷ, chính là áp dụng một phương thức thi đấu độc đáo và mới lạ.
Tự trả tiền cho chuyến đi bộ toàn cầu.
Nói hoa mỹ thì chính là lãng du.
Không!
Cái này còn không được tính là lãng du, không chỉ đem thẻ ngân hàng của thí sinh đóng băng lại, còn giới hạn cả ví điện tử.
Túm cái quần lại là.
Muốn đi xa, đi lâu, thì tự kiếm tiền sống cái đã.
Mà thời hạn thi đấu là 3 năm, chính là trong 3 năm, các thí sinh không chỉ phải đi bộ 40.075km, hơn nữa còn phải tự nghĩ cách nuôi sống bản thân và cameraman.
Có thể nói muốn lấy được 1 tỷ còn khó hơn lêm trời.
Một người một ngày cùng lắm đi bộ được 50km, nhưng để đi bộ lâu ngày như vậy, lựa chọn tốt nhất là đi bộ khoảng 25-35km một ngày.
Cứ lấy 30km một ngày làm chuẩn thì muốn đi bộ một vòng trái đất sẽ tốn 3 năm lẻ 8 tháng.
Đấy còn là trong tình huống đường bằng thẳng ấy.
Ai cũng biết đi bộ quanh Trái Đất thì làm gì có đường nào bằng phẳng mãi, trên đường sẽ có núi có sông, còn có hẻm núi vực thẩm, vì bị hạn chế sử dụng các phương tiện giao thông, nên tất nhiên phải đi đường vòng.
Tô Mặc đi loanh quanh ở Tần Đô 3 ngày liền, cẩn thận suy nghĩ.
Cuộc thi này căn bản không có ai lấy nổi giải nhất.
Tiền thường thì ngon đó.
Nhưng mà phải còn mạng để tiêu cái đã.
Bản đồ đường đi Tô Mặc đã xem qua, theo kí ức nguyên chủ thì sẽ đi qua vài quốc gia, thậm chí còn có nước đang chiến tranh.
Này thì đi kiểu gì?
Nên sáng nay, anh đã cố ý liên hệ với tổ tiết mục, muốn tự động từ bỏ.
Chính là!
Đối phương đã thông báo với anh, nếu tự động từ bỏ thì phải bồi thường vi phạm hợp đồng lên tới vài triệu tệ. Trừ khi đi bộ ra khỏi Long Quốc thì mới có quyền bỏ thi.
Bất đắc dĩ, Tô Mắc cắn răng, nhìn thẳng vào thực tại.
Đi bộ quanh Trái Đất?
Nghe kiểu gì cũng thấy vô lí.
Hơn nữa, hiện tại vấn đề trước mắt anh không phải một ngày đi được bao nhiêu km mà là... Tìm cách kiếm chút tiền, cho cái bụng ăn no trước đã.
Đừng nói đến anh quay phim béo, anh hiện tại mắt cũng sắp thấy đầy sao rồi.
Nếu lục thùng rác thì lỡ ăn xong có vấn đề gì thì hetcuu.
Ngồi xổm trên đường làm ăn xin, đừng nói là mặt mũi, tới cái đồ đựng còn không có.
Với đây là phát trực tiếp, tổ chương trình quy định phải là thủ đoạn kiểm tiến hợp pháp thì mới được thừa nhận.
Này sắp chơi hỏng cả hai người rồi.
Vừa có vài học sinh tiểu học đi ngang qua, Tô Mặc rưng rưng nhìn chúng đi xa.
Thật muốn phi đến và nói tiểu hiệp, thỉnh ngài cho ta ăn một bữa cơm.
Ah đói sắp xỉu rồi.
"Ca, làm quen lại lần nữa, ta tên Trần Hồng Dương, ngươi gọi ta là a Béo là được, chờ hai ta chết đói thì hãy chôn cạnh nhau nhé, có gì khi xuống đó chúng ta tiện còn giúp đỡ nhau"
A Béo sống không còn gì luyến tiếc, ở bên tai Tô Mặc nói chuyện âm không ra âm, dương không ra dương.
"Phải nghĩ cách kiếm tiền!"
Tô Mặc vỗ đùi, lung lay đứng dậy quyết tâm nói:
"Ngươi chờ ở đây, ta đi..."
Anh sững sờ đứng tại chỗ.
Dùng sức chớp chớp mắt, vẻ mặt không dám tin.
"Đinh, hệ thống đã dò xét thành công thế giới, kích hoạt hệ thống người tự do"
Hệ thống người tự do?
Tô Mặc ngẩn ra, anh cũng coi như có thâm niên yêu thích văn học internet, nên tất nhiên biết hệ thống là gì.
Chỉ cần là người xuyên không, sẽ dựa vào năng lực của hệ thống, bước lên đỉnh cao nhân sinh rồi cưới bạch phú mỹ.
Bảo sao!
Xuyên qua đây 2 ngày rồi, làm sao anh lại không có hệ thống được?
Hệ thống có thể đến trễ, nhưng chắc chắn không thể không có!
Mặc kệ vì sao chậm trễ, Tô Mặc nhanh chóng ổn định lại cảm xúc, bắt đầu xem xét hệ thống trong đầu.
Chưa xem chưa biết.
Xem rồi thì chấn động.
Đuma, cái hệ thống người tự do của anh, tới cái giao diện cũng không có.
Chỉ có 2 chữ!
"Điểm danh"
Khinh ai thế?
Đứng hình nửa ngày, Tô Mặc hít sâu một hơi.
"Điểm danh"
"Đinh! Điểm danh thành công ngày đầu tiên, vận thế: Tiểu Cát, sức mạnh +1, tài ăn nói +1"
[Ghi chú: Hệ thống người tự do, với tiêu chí đem lại sự tự do tuyệt đối cho kí chủ, không 996, không 007, đi làm? Người đứng đắn ai lại đi làm? Kiếm tiền trước giờ đều là tự do, cố lên!]
Sau khi xem xong.
Tô Mặc chết máy, chết máy triệt để.
Kiếm tiền trước giờ đều là tự do?
Chỉ cần một câu này là có thể viết ở top đầu của 1024 bài viết rồi.
Giẫm máy may trong tù hay ăn shit bên ngoài?
Kiếm tiền dễ lắm hả?
Nói thẳng ra, toàn bộ Long Quốc, ai mà không biết, muốn kiếm tiền hay một đống tiền, cái nào không viết ở luật pháp?
Bất quá.
Tốt xấu gì điểm danh cũng tăng một ít sức mạnh, Tô Mặc đã đói 3 ngày, cảm giác tốt hơn một chút.
Ít nhất khi đứng lên, không còn đầu váng mắt hoa.
"Ui?"
Lúc này.
Ánh mắt Tô Mặc tùy ý lướt qua bên cạnh, người đàn ông đang cúi đầu hút thuốc ở cạnh tiệm ăn vặt.
[Tên: Lý Sấm, nam]
[Dân buôn người kỳ cựu, 13 năm qua đã bán được hơn 13 đứa trẻ, hiện đang được cục trị an treo thưởng 2 vạn tệ]
"Mau đứng lên!"
Thấy rõ ràng manh mối hệ thống cung cấp, Tô Mặc xem như đẫ hiểu.
Người tự do... Cái này cũng quá khủng rồi.
Hóa ra là dùng cách này kiếm tiền à?
Một lần là 2 vạn?
Giàu rồi!
"Hả?"
A béo giật mình, vội vã cầm camera đứng dậy.
"Có chỗ ăn cơm rồi, đi theo ca!"
Tô Mặc liếm liếm môi, cúi đầu tìm kiếm trên mặt đất nửa ngày, cuối cùng vất vả tháo nửa cục gạch ở bồn hoa, nhét vào trong ngực, cúi đầu đi về hướng tiệm ăn vặt.
A béo chưa hiểu cái gì, đầu đầy chấm hỏi đi theo sau.
Gia hỏa này đi đâu kiếm tiền?
Hơn nữa còn cầm nửa viên gạch?
Tính làm gì vậy?
Vch!
Này là tính đi cướp hả!?
A béo đang lấy lại tinh thần, phía trước Tô Mặc đã giơ nửa viên gạch qua đầu, nhanh chóng chạy đến.
☽xong chương 1☾
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro