Chương 5

Lam Vong Cơ nói với đám tiểu bối vây quanh thành một đoàn: "Kéo vào."

"Phụ thân, " Lam Nguy nhìn thẳng Lam Vong Cơ, "Kéo đến nơi nào?"

Lam Vong Cơ nói: "Tĩnh Thất. "

Lam Nguy chợt dừng động tác, mở to hai mắt, giống như cậu đột nhiên không quen biết Lam Vong Cơ vậy. Cậu tiến về phía trước nửa bước, mở miệng muốn nói lại thôi: "Phụ thân ..."

Lam Vong Cơ dịu giọng lại, nhưng vẫn không cho phép nghi ngờ như cũ: "Đi đi, a Nguy."

Lam Nguy dường như không cam lòng, nhưng cuối cùng cũng chỉ im lặng cúi chào, đi cùng với các tiểu bối khác.

Lam gia trước đây người đến cửa thăm hỏi đều là những người quan trọng có chức sắc, chưa từng có người khách nào như hắn, đám tiểu bối đùn đẩy vây quanh hắn, đều cảm thấy mới mẻ thú vị, nếu không phải gia quy nghiêm khắc, hai bên đường chắc chắn sẽ tràn ngập tiếng xì xào xôn xao. Chỉ có Lam Nguy vẻ mặt ngưng trọng, khiến Ngụy Vô Tiện rất là không hiểu, không biết cuộc đối thoại vừa rồi của hai cha con rốt cuộc có bí mật gì.

"Ơ," hắn thầm nghĩ, "Chỉ là muốn tìm một chỗ nhốt ta lại thôi, đứa nhỏ này tại sao mặt mày buồn thảm như sắp hát bài Bắp cải nhỏ vậy." (Bắp cải nhỏ là nói đến các nhân vật trong bài hát dân gian "Bắp cải nhỏ" của khu vực Hà Bắc, Trung Quốc, một cô gái nhỏ nghèo ở nông thôn, mất mẹ ruột và bị ngược đãi, cô đơn.)

Đợi đến khi các tiểu bối rời khỏi Tĩnh Thất, Nguỵ Vô Tiện uống rượu Thiên Tử Tiếu mà Lam Vong Cơ chôn giấu, sau đó quyết định phải đi suối nước lạnh để trộm một khối ngọc lệnh thông hành. Lúc đó là hoàng hôn, bầu trời tối dần. Hắn đặc biệt chọn con đường vắng vẻ yên tĩnh để đi, không đụng phải môn sinh tuần tra.

Đi qua một mảnh rừng trúc, phía trước là một cảnh núi giả, Ngụy Vô Tiện vừa định cất bước, lại nhìn thấy một mảnh góc áo màu trắng, vội vàng trốn sau lưng một ngọn núi giả.

Người tới là đệ tử Lam thị, người này đưa lưng về phía ngọn núi giả mà Ngụy Vô Tiện đang núp, ngửa đầu nhìn ra xa. Ráng chiều rực rỡ ở chân trời, bóng lưng trắng tinh của người này bao phủ trong tia sáng chói loà cuối cùng trước khi mặt trời lặn, trông càng thêm đơn bạc gầy gò. Người này không nhúc nhích, giống như cứng đờ thành pho tượng. Ngụy Vô Tiện ngồi xổm đến tê dại chân, nhịn không được oán thầm: "Đây là ai có nhã hứng như vậy, nửa ngày rồi còn chưa chịu đi."

Người nọ thở dài một tiếng, nghiêng người tựa lên một phần núi giả nhô ra, Ngụy Vô Tiện thấy rõ mặt người này —— là Lam Nguy.

Lam Nguy mà Ngụy Vô Tiện nhìn thấy lúc trước, vẫn luôn đoan trang nhã chính, tươi cười chân thành, có thể nói là đệ tử mẫu mực, nhưng Lam Nguy trước mặt này, tựa như kiệt sức dựa vào núi đá, không hề còn chút dáng vẻ nào. Nụ cười ấm áp thường trực của cậu biến mất không dấu vết, môi mím thành một đường thẳng lạnh lùng, đôi mắt cũng mất đi ánh sao sáng ngời, như một nắm tro tàn đã cháy hết. Chút huy hoàng còn lại của hoàng hôn hào phóng trút xuống, cậu rõ ràng ngập trong màu vàng cam ấm áp, nhưng không làm tan đi vẻ u buồn lạnh như băng của cậu.

Lam Nguy chậm rãi từ trong tay áo lấy ra một cây sáo ngắn bằng ngọc xanh, đưa ngang lên môi bắt đầu thổi. Ngụy Vô Tiện nghe không ra đây là khúc nhạc gì, nhưng nỗi đau thương vô hạn trong đó phiền muộn nặng nề biết chừng nào, dư âm tiếng sáo ngay cả gió đêm cũng khó có thể thổi tan. Lam Nguy dường như là cực kỳ mệt mỏi, hơi thở đứt quãng, âm cuối giống như nức nở, giống như cậu đã đau khổ đến không còn sức để biểu đạt nỗi bi thương của mình.

Khúc nhạc kết thúc, Lam Nguy lại chậm rãi cất sáo vào trong tay áo. Cậu lại từ trong vạt áo lấy ra một món đồ đeo trước ngực, vô cùng lưu luyến áp lên gò má. Cho đến khi xa xa vang lên tiếng trống hoàng hôn, cậu mới như sực tỉnh từ trong giấc mộng, cất mặt dây chuyền cẩn thận vào lại trước ngực, chỉnh lại mạt ngạch, trên mặt lại hiện ra vẻ mặt nhu hòa ấm áp, dáng vẻ đoan trang bước ra ngoài.

Ngụy Vô Tiện lặng lẽ đi ra, nhìn bóng lưng như trúc của Lam Nguy, không khỏi lắc đầu cảm thán, thật sự là một đứa nhỏ đáng thương. Lam gia quản nghiêm, cái tên cổ hủ Lam Vong Cơ kia, nghĩ chắc là cũng không biết nuôi dạy chơi đùa với con như thế nào, mẹ lại không biết ở nơi nào. Đã vậy là con của Hàm Quang Quân, mọi mặt còn phải không được tụt lại phía sau so với người khác. Tuổi còn nhỏ, nhiều nỗi buồn như vậy!

Nghĩ đến mẫu thân Lam Nguy, Ngụy Vô Tiện lại đau đầu, cũng không biết là tiên tử nhà nào, lại có thể lọt vào mắt Lam Trạm, nhưng suốt trên đường đi hoàn toàn không ai nhắc đến phu nhân của Hàm Quang Quân. Không biết vì sao, vấn đề này làm cho hắn đặc biệt khó chịu cả người, giống như nuốt phải một quả đào chưa cạo lông. Hắn lắc đầu, xua vấn đề phiền toái này ra khỏi đầu, tiếp tục chạy về phía suối nước lạnh.

***

"Lam Nguy! Không xong rồi!" Sau khi ăn tối, Lam Nguy đang định trở về phòng mình, giọng của Lam Cảnh Nghi chợt vang lên, doạ sợ tới mức cuốn sách trên tay cậu thiếu chút nữa rớt xuống. Cậu quay đầu lại, Lam Cảnh Nghi vẫy tay chạy tới không hề nhã chính một chút nào, Lam Tư Truy thì túm lấy tay áo Lam Cảnh Nghi: "Cảnh Nghi! Không thể chạy nhanh không thể ồn ào!"

Lam Nguy cười chào hỏi: "Chuyện gì gấp gáp như vậy, Cảnh Nghi." Lam Cảnh Nghi vẫy tay áo rộng như cánh bướm: "Ngươi không biết bọn ta nhìn thấy gì bên suối lạnh đâu! Mạc Huyền Vũ mà chúng ta kéo về, hắn nhìn trộm Hàm Quang Quân tắm rửa!" Lam Tư Truy bịt miệng hắn lại, dừng chân nói: "Ngươi cứ khăng khăng chạy tới nói chuyện này với Lam Nguy làm cái gì!"

Lam Nguy buột miệng kêu to một tiếng: "Cái ..." lại nhớ tới gia huấn không thể ồn ào, cố gắng nuốt chữ "gì" trở về. Lông mày cậu xoăn tít lại, hít sâu một hơi nói: "Thật không? Phụ thân ta có nói gì không? Gã Mạc Huyền Vũ đó hiện giờ đang ở đâu?"

Lam Tư Truy vừa mới định mở miệng, Lam Cảnh Nghi đã cướp lời vội vàng nói: "Chính xác hoàn toàn, chúng ta tuần tra ban đêm nhìn thấy, Hàm Quang Quân ... Hàm Quang Quân nói, giải tán hết đi! Sau đó, lại kéo hắn ta trở về Tĩnh Thất rồi"

Lam Nguy gục đầu xuống, giống như bắp cải bị sương giá vùi dập. Lam Cảnh Nghi lắc lắc cánh tay của cậu: "A Nguy, mau nghĩ cách đi, không thể để cho người kia quấy rầy phụ thân của ngươi nữa!" Hắn chú ý tới cuốn sách trên tay Lam Nguy, lại nói: "A Nguy, sao ngươi còn có tâm tư đọc sách, không gấp à?"

Lam Nguy nâng nâng cuốn sách, "Chính vì không vui, cho nên mới càng phải đọc sách," Vẻ mặt cậu từ bỏ việc giãy dụa, "Ta có thể làm cái gì đây? Phụ thân ... phụ thân đều ngầm đồng ý cho hắn ta á!"

***

Ngụy Vô Tiện bị Lam Vong Cơ từ tốn thong thả túm lấy cổ áo, kéo về Tĩnh Thất. Lam Vong Cơ giờ phút này tóc dài xõa tung, quần áo nhẹ áo khoác mỏng, thật sự là có một phong thái khác. Nhưng điều làm cho Ngụy Vô Tiện để ý hơn, chính là vết giới tiên cùng dấu ấn thiết lạc trên người y. Lam Vong Cơ ném hắn lên chiếc giường trong phòng, bản thân đi thay quần áo. Ngụy Vô Tiện nằm ngửa trên giường, đang tự hỏi có nên thừa dịp thay quần áo lại đi làm cho Lam Vong Cơ ghê tởm một phen nữa hay không, thì nghe thấy tiếng đập cửa vang lên ở gian ngoài. Hắn từ trên giường bò ngay dậy, cũng chạy ra gian ngoài góp vui.

Người tới là Lam Nguy, cậu cầm một quyển sách, bên hông treo bội kiếm. Nói với Lam Vong Cơ đã ăn mặc chỉnh tề: "Phụ thân, chương kiếm pháp này, con có thắc mắc." Cậu nhìn thấy Ngụy Vô Tiện bỗng nhiên từ trong phòng nhảy ra, ánh mắt trừng đến sắp rớt ra. Lại nhìn Lam Vong Cơ, nhưng vừa nhìn thấy thần thái của phụ thân, cậu liền vội vàng ngậm miệng, vẻ mặt đoan chính trở lại.

Lam Vong Cơ dẫn Lam Nguy đến quỳ gối trước án thư, tập trung nhìn kỹ đoạn cậu chỉ ra, viết chú thích cho cậu. Ngụy Vô Tiện hiện tại đối với Lam Nguy tràn đầy tình thương, đặc biệt yêu thích, càng muốn trêu chọc để cậu nói chuyện. Huống chi, đứa nhỏ này cũng giống như phụ thân nó, tựa như có một khuôn mặt tuyệt đối không bao giờ thay đổi, phụ thân nó vĩnh viễn mặt vô biểu tình, còn nó vĩnh viễn mặt mang nụ cười, Ngụy Vô Tiện muốn nhìn xem biểu tình khác biệt của hai cha con này. Cho nên, hắn cũng tiến đến trước án thư, thân thiết nói: "Tiểu công tử thật là nghiêm túc hiếu học nha!"

Lam Nguy đối với hắn bất mãn, nhưng Ngụy Vô Tiện không làm chuyện gì khác thường với cậu, phụ thân lại dung túng hắn quấy rầy, bất mãn của cậu không có chỗ biểu lộ, đành lễ phép mà tận lực lạnh nhạt đáp lại: "Mạc công tử quá khen."

Ngụy Vô Tiện chú ý tới thanh kiếm của Lam Nguy, trên vỏ kiếm có hai chữ cổ: Dật Tâm (trái tim an nhàn). Ngụy Vô Tiện nhíu mày, dật tâm? Đứa nhỏ này vẫn luôn cố gắng làm cho người chung quanh cảm thấy thoải mái và ấm áp, nhưng cảnh tượng khiến người ta chạnh lòng mà hắn nhìn thấy bên sườn núi giả trước đó, có vẻ là một Lam Nguy không hề chân thật, nghĩ có lẽ đó mới là bản tâm hiếm khi nó thể hiện ra.

Thân kiếm dài gần bốn thước (khoảng 1,2m), cùng chất liệu với Tị Trần, hiển nhiên trọng lượng cũng không nhẹ. Hắn nhớ tới hôm đó chiến đấu với Thiên Nữ ăn hồn, kiếm thuật của Lam Nguy như nước chảy mây trôi, thân thủ nhẹ nhàng, không ngờ lại dùng một thanh kiếm nặng để làm được, quả nhiên là con trai của Lam Trạm. Hắn cười nói: "Tiểu Lam công tử, ngươi mới mười ba tuổi, đã dùng kiếm nặng như vậy sao?"

Lam Nguy ngữ khí nhàn nhạt: "Ta thuở nhỏ thân thể yếu ớt, cho nên tập kiếm càng phải tốn nhiều công sức hơn."

"Thuở nhỏ thân thể yếu ớt? Tiểu công tử à, thân thể không tốt, phải ăn cơm nhiều hơn. Gia quy nhà các ngươi, còn không cho ăn quá ba chén, đồ ăn cũng không cho người ta ăn ngon, thân thể đương nhiên không tốt!" Ngụy Vô Tiện nói xong, nụ cười Lam Nguy không thay đổi, nhưng hắn phát hiện ánh mắt Lam Vong Cơ ngồi đối diện lại biến đổi vô cùng kỳ quái, tựa như có chút chột dạ. Ngụy Vô Tiện nghĩ, lạ lùng, thân thể con trai y nuôi dưỡng không tốt, chột dạ với ta cái gì.

Ngụy Vô Tiện tỉ mỉ đánh giá Lam Nguy, đứa nhỏ này kỳ thật diện mạo không giống Lam Trạm hoàn toàn, chỉ là dáng vẻ khí độ, đều là tiêu chuẩn đoan phương nhã chính của Lam thị, nhất là nụ cười ấm áp dễ gần, cực giống Lam Hi Thần. Các đời Lam thị sinh ra mỹ nam tử, đều là dung mạo ôn nhuận văn tú, mà Lam Nguy thì ngũ quan đường nét rõ ràng, đuôi mắt chân mày đều hơi xếch lên, cho dù vẻ mặt cậu tươi cười bình thản và hoà nhã, cũng có vài phần tăng thêm vẻ đẹp chói mắt.

Ngụy Vô Tiện thầm nghĩ, tất nhiên là giống mẹ nó, cũng không biết là tiên tử nhà ai, lại là chim sa cá lặn, hoa nhường nguyệt thẹn tới cỡ nào. Hắn chống khuỷu tay lên bàn, hỏi Lam Nguy: "Tiểu Lam công tử, ngươi có phải lớn lên giống mẫu thân ngươi nhiều hơn một chút không?"

Ai ngờ vừa dứt lời, ánh mắt Lam Nguy liền ảm đạm, cậu theo bản năng liếc mắt nhìn Lam Vong Cơ một cái, ngữ khí bình thản nói: "Ta chưa từng gặp qua mẫu thân ta. Bà ấy mất khi ta 1 tuổi."

Ngụy Vô Tiện trong lòng kêu lên không tốt, cái miệng này của mình sao lại gây tổn thương cho đứa trẻ mất mẹ này. Hắn vốn định nói sang chuyện khác, hoặc là vài câu nói rập khuôn cho tình huống này, nhưng hắn nhìn vào nỗi bi thương uỷ khuất quá mức kềm nén trong đôi mắt non nớt kia, đột nhiên phát hiện mình ngay cả mở miệng cũng khó khăn như vậy.

Lam Vong Cơ lúc này ngẩng đầu nhìn Ngụy Vô Tiện, ánh nến mềm mại run rẩy trên mặt y, trong đôi mắt màu lưu ly có nhiều cảm xúc hắn nhìn không hiểu.

Đột nhiên, một tiếng chuông nặng nề từ xa truyền đến, cuối cùng đã phá vỡ sự im lặng lúng túng này. Đây là tiếng chuông nhắc nhở đi ngủ vào giờ Hợi. Lam Vong Cơ đặt bút trở lại trên đồ gác bút điêu khắc Thương Long Giáo Tử, nói với hai người bên cạnh án thư: "Đến giờ Hợi rồi, đi ngủ."

* Thương Long Giáo Tử: là hình khắc hai con rồng lớn nhỏ, ý chỉ hai cha con. Trong ngạn ngữ có câu nói Vọng Tử Thành Lũng, ngụ ý cha nuôi con trai, nên kèm theo dạy dỗ, nuôi mà không dạy, là lỗi của cha, lấy đó để ca ngợi tình yêu vô tư lợi này của người cha. Ngụ ý con trai trở thành rồng, tốt đẹp may mắn.

***

Khi Ngụy Vô Tiện cả người cứng ngắc nằm sấp trên người Lam Trạm, mơ mơ hồ hồ nghĩ, quan hệ giữa hắn và Lam Vong Cơ không tốt, truy nguồn gốc, đại khái phải tính từ giai đoạn ba tháng hắn và Giang Trừng đến Cô Tô Lam thị nghe học.

Lần đầu tiên gặp gỡ dưới ánh trăng trên nóc nhà Cô Tô, chính là một bộ dáng vẻ giương cung bạt kiếm. Nhưng Ngụy Vô Tiện từ trước đến nay không biết chữ "sợ" viết như thế nào, kiên trì nhảy nhót trước mặt Lam Trạm. Giang Trừng tức giận trợn trắng mắt, Ngụy Vô Tiện buông thõng tay, cười hì hì tỏ vẻ: "Tiểu cũ kỷ kia, gia quy thành tinh, ta cố tình muốn giúp y phá giới!"

Sau đó, bọn họ cùng nhau đi Bích Linh hồ trừ tuý, trở về đổi sang thuyền mới, đi xuyên qua Thải Y trấn, các quầy hàng lớn nhỏ dọc theo bờ sông, người đến người đi, Ngụy Vô Tiện lại bày trò.

Hắn soi xuống mặt nước, chỉnh đốn tóc tai, lại là một chàng thiếu niên tiêu sái tuấn lãng, thần thái đầy sức sống. Hắn đá lông nheo với hai bên bờ: "Tỷ tỷ, sơn trà bao nhiêu tiền một cân?"

Mấy nữ tử bán sơn trà mở miệng nói ra tiếng Ngô ngữ mềm mại, khen hắn tuấn tú, lại tặng không cho hắn mấy trái sơn trà, Ngụy Vô Tiện nghiêng người tới, Lam Vong Cơ thấy lòng bàn tay hắn lật một cái, linh quang màu đỏ chợt hiện ra, ngay sau đó có mấy cành hoa sen đỏ xuất hiện trong lòng bàn tay hắn —— đây không phải pháp thuật mà con người có thể sử dụng, Lam Vong Cơ nhất thời không kịp phản ứng, nhưng rất nhanh lại nhớ tới thân thế đặc thù của hắn. Ngụy Vô Tiện xoay người dùng sức ném hoa sen cho những nữ tử kia, hoa sen nhẹ nhàng bay lên, nhưng từng cành đều vừa vặn rơi vào trong tay các nàng.

Ngụy Vô Tiện đầy mặt đắc ý nói: "Tỷ tỷ càng đẹp hơn! Đẹp như hoa sen này!" Hắn cười vẫy tay tạm biệt các nữ tử, xoay người nhảy lên thuyền của Lam Vong Cơ, đưa một trái sơn trà đến trước mắt y, Lam Vong Cơ nhìn thẳng về phía trước, nói: "Lấy ra."

Ngụy Vô Tiện liền lấy ra: "Biết ngươi chắc chắn sẽ không muốn. Cho nên, vốn cũng không có ý định cho ngươi. Giang Trừng, nhận nè!"

Vừa vặn Giang Trừng đi trên một chiếc thuyền nhỏ khác đi ngang qua, y một tay nhận lấy sơn trà, hơi mỉm cười, chợt hừ nói: "Lại biến ra hoa sen đi dụ dỗ cô nương người ta hả?"

Ngụy Vô Tiện lại cho y một câu cút đi, quay đầu sang phát hiện mặt Lam Vong Cơ đen xì, hắn cũng không thèm để ý, cười đùa hỏi: "Lam Trạm, ngươi là người Cô Tô, cũng biết nói tiếng địa phương ở đây chứ? Ngươi dạy ta một chút, tiếng Cô Tô nói 'Ngươi thật đẹp' như thế nào?"

Khuôn mặt Lam Vong Cơ càng đen hơn, y ném xuống một câu "Cợt nhả", rồi lên một chiếc thuyền khác. Ngụy Vô Tiện biết chắc y sẽ không trả lời, tự mình tưởng tượng Lam Vong Cơ nói tiếng Cô Tô, một thân Lam Vong Cơ trắng như tuyết, mang theo một gương mặt lạnh lùng như băng sương, mở miệng ra lại là giọng điệu ngọt ngào mềm mại —— Ngụy Vô Tiện một mình ở trên thuyền cười đến cả người run rẩy suýt nữa ngã xuống, người trên thuyền bên cạnh đều giật mình nhìn hắn.

Giang Trừng cảm thấy mất mặt, cầm sào tre hất nước bắn tung tóe: "Ngụy Vô Tiện! Vẻ mặt cười si ngốc cái gì vậy!"

Nhưng chưa được một tháng, Ngụy Vô Tiện bởi vì đánh nhau với Kim Tử Hiên, phải thu dọn hành lý trở về Vân Mộng trước.

***

Trong Tĩnh Thất, tiếng đàn du dương, theo gió đưa về phương xa, dịu dàng đau khổ. Lam Hi Thần vén rèm đi vào phòng trong, mỉm cười nói: "Vong Cơ, khúc nhạc này hình như chưa bao giờ nghe ngươi đàn qua, là khúc nhạc mới hay sao?"

Lam Vong Cơ đứng dậy hành lễ, nhưng vẫn chưa trả lời, Lam Hi Thần ngồi xuống đối diện y. Lam Vong Cơ một lần nữa đánh đàn, nhưng đổi sang đàn một bài Thanh Tâm Âm.

Một lát sau, Lam Hi Thần nói: "Vong Cơ, vì chuyện tranh chấp với Kim Tử Hiên công tử, hai ngày nữa Ngụy công tử sẽ cùng Giang tông chủ trở về Liên Hoa Ổ."

Tiếng đàn của Lam Vong Cơ dừng lại, mặc cho dây đàn vẫn còn rung lên, dư âm ngân vang. Cho đến khi tiếng đàn dừng lại, y mới ngẩng đầu: "Huynh trưởng vì sao đặc biệt đến nói với ta chuyện này."

Lam Hi Thần cười: "Ta chỉ cảm thấy, ngươi có lẽ muốn nói tạm biệt với hắn."

Lam Vong Cơ trầm mặc cúi đầu, tiếp tục đàn Thanh Tâm Âm của y. Ánh nắng vừa phải, bóng của hoa văn nứt rạn trên song cửa sổ bò lên bộ giáo phục trắng như tuyết của y. Lát sau, Lam Hi Thần bỗng nhiên mở miệng, trong giọng nói có ý cười rõ ràng: "Vong Cơ, ngươi vừa rồi có một âm đàn sai."

Ngụy Vô Tiện sắp đi, tạm biệt với các đệ tử thế gia khác một hồi, cho đến khi sắc trời tối dần, mới lắc lư đi về phía chỗ ở của mình.

Đi qua một hành lang nhỏ có những ô cửa sổ, trước mắt là một bóng dáng như nặn từ tuyết khắc từ ngọc, Ngụy Vô Tiện lập tức tinh thần phấn khởi, vẫy tay kêu: "Lam Trạm!"

Lam Trạm lẳng lặng đứng tại chỗ nhìn lại hắn, trên vai có một chiếc lá rụng không gây chú ý. Ngụy Vô Tiện hai bước nhảy đến trước mặt y: "Lam Trạm, sao ngươi lại ở chỗ này, hôm nay không đi tuần đêm à?" Lam Vong Cơ nói: "Đi ngang qua", lại bổ sung một câu, "Định đi Tàng Thư Các." Ngụy Vô Tiện đá một hòn đá nhỏ bên cạnh bụi cỏ: "Lam Trạm, ta sắp đi, tặng ngươi một món quà nhỏ nhé."

Ánh mắt Lam Vong Cơ sâu thẳm như hồ nước trong bóng đêm, Ngụy Vô Tiên đưa một tay ra sau lưng, cười nói: "Nhìn nè! "Lúc đưa tay ra, trên tay đang cầm một cành hoa sen trắng chớm nở. Hắn đưa hoa sen trắng đến trước mặt Lam Trạm, cánh hoa và khuôn mặt y lại không phân biệt được cái nào trắng hơn. Ngụy Vô Tiện tươi cười rạng rỡ: "Tặng cho ngươi!"

Kết quả ánh mắt Lam Vong Cơ trong nháy mắt trở nên rất đáng sợ, nói: "Nhàm chán!" Ngụy Vô Tiện lắc lắc hoa sen trong tay, mang theo hương hoa sen tươi mát: "Không phải chứ, Lam Trạm, cái này có gì mà nhàm chán, chẳng lẽ ngươi không thích hoa sao? Khi ta tặng cho người khác, họ đều rất vui mừng."

Lam Vong Cơ quay đầu rời đi, Ngụy Vô Tiện cầm hoa đuổi theo, nói: "Lam Trạm, hoa sen này chính là quân tử trong các loài hoa, chính là quân tử trong quân tử giống như ngươi á, ta cố tình đổi thành màu trắng để xứng với ngươi!" Trong lòng hắn vui vẻ không chịu nổi: Rất phù hợp với tiểu lang quân khoác áo tang như ngươi! Hắn nắm lấy cánh tay Lam Vong Cơ, Lam Vong Cơ cũng đột nhiên dừng lại.

Lam Vong Cơ ánh mắt lạnh lùng đảo qua: "Buông tay." Ngụy Vô Tiện cười nói: "Cứ không buông —— lần này ngươi đừng hòng chạy được!" Nói xong, hắn búng một cái, hoa sen trắng trong tay hắn biến mất, mà Lam Vong Cơ lại đột nhiên cảm thấy phát quan nặng xuống một cái —— cây trâm hoa sen trắng kia đã ở trên phát quan của y.

Lam Vong Cơ mở to hai mắt, Ngụy Vô Tiện cười to: "Mỹ nhân! Người kiều diễm hơn hoa nha!" Lam Vong Cơ nghiến răng nghiến lợi: "Ngươi!" Trở tay liền túm lấy Ngụy Vô Tiện, nhưng hắn đã xoay người, bỏ chạy ra xa giống như cá trạch. Bóng dáng người kia không thấy đâu, nhưng tiếng cười to sảng khoái lại tùy ý kia, vẫn không chịu buông tha cứ quanh quẩn bên tai y.

Một tảng đá to ném vào hồ nước, mặt hồ vốn phẳng lặng kia, gợn sóng từng vòng từng vòng, không cách nào bình ổn trở lại.

--------------------------

Lời tác giả:

Lam Nguy của tôi không phải là một đứa trẻ khỏe mạnh như thế, bởi vì theo quan điểm cá nhân, gia đình không hoàn hảo và hài hòa có thể nuôi dạy ra những đứa trẻ xuất sắc, có khả năng xuất sắc, nhưng chắc chắn sẽ khó có thể nuôi dưỡng ra những người có nhân cách hoàn hảo, tinh thần khoẻ mạnh. Vì vậy, Lam Nguy của tôi có một chút xu hướng trầm cảm, tôi cũng dựa trên một số triệu chứng trầm cảm để định hình cậu bé. Những gì tôi mong muốn trình bày nhất là một mối quan hệ tương tự như sự cứu rỗi. Cho nên đừng lo lắng! Sau khi Tiện Tiện lải nhải trở lại, cậu bé sẽ trở thành một đứa trẻ thực sự hạnh phúc!

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro