Chương 8

Sau khi tròn chín tuổi, Lam Nguy từ lớp vỡ lòng vào trong Lan Thất, ngoại trừ đệ tử trong gia đình Lam thị, còn có rất nhiều môn sinh khác họ cùng nghe học.

Tiên sinh giảng bài là một vị sư bá mà Lam Nguy quen biết, Lam Nguy thường gặp ông ấy ở chỗ Lam Khải Nhân. Hôm nay trong lớp dạy về yêu thể, học được nửa chừng, thì có người giơ tay hỏi: "Tiên sinh, nếu người và yêu kết hợp, con cái sẽ như thế nào?"

Sư bá vuốt râu, vẫn chưa trả lời câu hỏi của người đó, phía dưới đã châu đầu ghé tai xì xào lên: "Đó không phải là Di Lăng Lão Tổ sao", "Chính là ma đầu Ngụy Vô Tiện kia" ...

Sư bá dùng thước phạt gõ lên bàn, để mọi người yên lặng. Ông nói: "Lấy Di Lăng Lão Tổ Ngụy Vô Tiện mà nói đi, yêu quái vẫn là yêu quái, cho dù có một nửa con người, lại được hun đúc bởi lục nghệ của quân tử, nhưng sự hung ác trong tim cũng không thay đổi được!"

Lam Nguy không đồng ý với sư bá, nếu nói bản tính của yêu quái là hung ác, chẳng lẽ bản tính của con người thật sự là lương thiện? Chỉ cần mặc quần áo sang trọng hơn một chút, thì ngay cả bản tính ích kỷ xấu xa cũng dường như nhờ đó mà trở nên đẹp đẽ hơn.

Lam Vong Cơ vốn có mỹ danh phùng loạn tất xuất, nếu săn đêm không có nguy hiểm, cũng sẽ dẫn cậu theo. Cậu quả thật đã gặp qua yêu tà ăn thịt người, nhưng cũng đã gặp qua tinh quái một lòng hướng thiện, chỉ muốn báo ơn. Lam Nguy nhìn sư bá ở trên bục giảng say sưa hùng hồn chìm đắm trong đó, nhịn xuống cơn xúc động muốn bĩu môi, từ trong tay áo lấy ra quyển sách "Lam Dực văn tập", lén lút mở ra.

Người đời đúng là giống như con chuồn chuồn, nhìn thấy một hồ lớn nước sâu, vội vàng lướt trên mặt nước một chút, đã vù vù bay ra ngoài luyên thuyên rằng cái hồ này ra sao thế nào, nhưng lại không muốn dùng sức lực đó để xuống sâu dưới đáy hồ thăm dò đến tột cùng. Haizz! Lam Nguy lại lật một trang, làm bạn với sách, vẫn là thoải mái tự tại nhất!

Sư bá lại gõ thước phạt, ra hiệu tan học. Lam Nguy cho rằng những người này rốt cục có thể kết thúc rồi, không ngờ đây lại chỉ là bắt đầu.

Mọi người nối đuôi nhau đi ra, cái tên Di Lăng Lão Tổ vẫn còn hăng hái treo trên cửa miệng, vừa vặn gặp mấy vị sư huynh và đệ tử nhà khác hâm mộ danh tiếng đến nghe học ở chỗ Lam Khải Nhân. Trong đó có một thiếu niên mặc giáo phục nhà khác, khoảng mười bốn mười lăm tuổi, đột nhiên nói: "Các ngươi nói đến Di Lăng Lão Tổ hả?"

Quả pháo ngay lập tức đã được châm ngòi.

Thiếu niên kia nói: "Thúc thúc ta chính là Diêu tông chủ từng tham gia trận hỗn chiến ở Bất Dạ Thiên và cuộc bao vây tiêu diệt Loạn Táng Cương, chuyện của Di Lăng Lão Tổ ta đều biết hết!"

Một đám người nhao nhao ồn ào bu lại: "Trên Loạn Táng Cương có phải là gân người dệt rèm, da người làm chăn hay không", "Ta nghe nói Di Lăng Lão Tổ cướp đoạt không ít nữ tử nhà lành, nhốt trong Phục Ma động", "Di Lăng Lão Tổ phát điên! Thật sự may mắn là đã chết rồi!" ......

Cậu lạnh nhạt nhìn bộ dáng bọn họ hào hứng kích động, nước miếng tung bay, trong lòng chỉ muốn cười lạnh. Lúc phụ thân dẫn cậu xuống núi, cậu cũng từng chứng kiến những lần công kích Di Lăng Lão Tổ vô cùng khoa trương trên đường phố, mãi đến lúc đó cậu mới biết hoá ra công kích một người xa lạ có thể biến thành một cuộc vui hoành tráng như vậy. Cậu có chút luống cuống nhìn về phía Lam Vong Cơ, mà phụ thân chỉ trầm mặc, trên mặt tựa như kết thành băng giá.

Cậu thấy đầu ngón tay đang cầm tách trà của phụ thân, vì dùng sức quá mạnh mà trắng bệch.

Rất nhanh Lam Vong Cơ đã dắt cậu rời khỏi nơi đó. Cuối cùng cậu quay đầu lại nhìn một cái, những gương mặt cuồng nhiệt kia, thế mà lại dữ tợn giống như Di Lăng Lão Tổ trong miệng bọn họ.

Khi đó cậu cho rằng người dân trong thị trấn thiếu hiểu biết, mới không thực tế. Không thể tưởng tượng được, những đệ tử thế gia này, cũng không hề khác gì với những người dân quê mùa mà bọn họ coi thường.

Những người đó vẫn không dừng lại, đôi mắt của họ tỏa sáng như những con mèo vào ban đêm, từng sợi tóc dựng thẳng đứng gào thét lên sự phấn khích của chủ nhân. Bọn họ đang thảo luận Ngụy Vô Tiện vong ân phụ nghĩa thế nào tàn nhẫn khát máu ra sao, hơn nữa vị cháu trai của Diêu tông chủ kia, y khoa tay múa chân tái hiện Nguỵ Vô Tiện dùng hung thi móc tim phổi người ta trong trận hỗn chiến ở Bất Dạ Thiên như thế nào. Những chuyện đó rõ ràng là kinh hãi, nhưng trên mặt người kể chuyện và khán giả đều tràn đầy niềm vui không thể che giấu.

Lam Nguy chỉ cảm thấy mệt mỏi, cậu không quen biết Ngụy Vô Tiện, ấn tượng của cậu đối với hắn chỉ vài ba câu chữ ở trong sách. Cậu có thể khẳng định không ai ở đây từng gặp qua Ngụy Vô Tiện, nhưng bọn họ miêu tả rất chân thực và sống động, như thể hung thi mà Ngụy Vô Tiện sai khiến thật sự bóp cổ bọn họ.

Lam Nguy xoay người, cậu không muốn nghe tiếp nữa. Cậu chưa từng gặp Di Lăng Lão Tổ, nhưng cậu biết Di Lăng Lão Tổ chân chính tuyệt đối không phải người trong miệng của bọn họ. Lời nói của những người đó càng thêm kịch liệt sắc bén, bọn họ cho rằng mắng chửi một tà ma được công nhận, là có thể chứng minh thân phận tiên môn thế gia chính phái, bản thân họ cũng sẽ cao quý hơn một chút.

Nhưng Lam Nguy chỉ nhìn thấy sự hời hợt và cực đoan của bọn họ, cùng với sự thô lỗ mà ngay cả áo gấm và tiên kiếm cũng không che đậy được.

Nhưng chuyện trên đời, chẳng lẽ có thể giống như đọc sách, cứ không thích thì lật qua đơn giản như vậy sao?

Chân Lam Nguy đã nhấc lên, lại nghe thấy cháu trai Diêu tông chủ ở sau lưng gọi cậu: "Lam Nguy công tử, ngươi nói có phải hay không?"

Giọng nói của thiếu niên kia có chút khàn khàn do nói quá nhiều, khiến người ta sinh ra một chút khó chịu như cào trên giấy nhám. Lam Nguy xoay người, không chút biểu tình: "Cái gì phải, rồi cái gì không phải?"

Thiếu niên họ Diêu nói: "Chúng ta đã nói nửa ngày như vậy, Lam Nguy công tử ngươi không có suy nghĩ gì sao? "

Suy nghĩ gì á?

Kiêng dè mối quan hệ và thể diện giữa các thế gia, Lam Nguy đè nén một tiếng cười nhạo khinh miệt xuống dưới đáy lòng, cậu nói: "Diêu công tử, ta cũng không biết, thì ra chửi bới người khác cũng là một chuyện đáng để chia sẻ."

Nụ cười của Diêu công tử cứng đờ, lại nói: "Cái gì người khác! Lam tiểu công tử, người mà chúng ta nói đến chính là Di Lăng Lão Tổ Ngụy Vô Tiện!"

Lam Nguy hơi cúi nhìn xuống: "Không biết toàn cảnh, từ chối bình luận."

Diêu công tử chắp tay sau lưng nói: "Tiểu công tử, những lời này không đúng rồi, Ngụy Vô Tiện đã được công nhận là tà ma ngoại đạo, tội ác tày trời, đây không phải là toàn cảnh sao?" Nói xong y hướng về mấy người chung quanh buông thõng tay, lập tức nhận được rất nhiều cái gật đầu phụ họa.

"Diêu công tử," cậu rốt cục khống chế không được khóe miệng cong lên giễu cợt, "Nếu ngươi thật sự nghĩ như vậy, thì xin đừng dùng Phong Tà Bàn và Triệu Âm Kỳ nữa nhé."

Lời này vừa nói ra, trong chớp mắt chợt yên tĩnh, nhưng lập tức lại giống như ném một viên đá vào trong tổ chim sẻ, làm dấy lên một loạt âm thanh càng lớn hơn.

"Ơ kìa", Diêu công tử nói, "Tiểu công tử, ngươi nói như vậy, chẳng lẽ là muốn tẩy thoát tội danh cho Di Lăng Lão Tổ sao?"

Lam Nguy nói: "Không phải như thế, chỉ là Di Lăng Lão Tổ ít nhiều cũng có chút công lao, đương nhiên công lao của hắn không đủ để bù vào, nhưng nếu đã bình luận về các sự kiện lịch sử, Diêu công tử cũng không nên thiên vị, càng không nên ăn không nói có."

"Tiểu công tử," Diêu công tử đem khoanh hai tay trước ngực, "Phụ thân ngươi chính là Hàm Quang Quân đó, ngươi bảo vệ một ma đầu như vậy, chẳng phải sẽ khiến cho phụ thân ngươi xấu hổ sao?"

Lam Nguy nói: "Diêu công tử, thứ ta bảo vệ không phải Ngụy Vô Tiện, mà là công bằng, cho dù Ngụy Vô Tiện là đại gian đại ác, cũng tuyệt đối không có đạo lý có thể tùy ý gán tội danh cho hắn."

Lần này người nói chuyện không phải là Diêu công tử nữa, ngược lại là một môn sinh của Lam thị, hắn chỉ vào Lam Nguy nói: "Lam Nguy công tử, Ngụy Vô Tiện chưa từng hại chết người trong nhà ngươi, ngươi đứng nói chuyện không đau lưng! Năm đó trận hỗn chiến ở Bất Dạ Thiên phụ thân ta mất mạng, Ngụy Vô Tiện chính là tội ác tày trời! Không có gì ngạc nhiên khi chuyện gì hắn cũng dám làm! Ngươi thân là dòng chính của Lam thị, vậy mà còn nói chuyện thay cho kẻ gian tà cỡ này, ngươi xem máu mà chúng ta đã đổ cho Lam thị là cái gì!"

Lần này không có ai tiếp lời, tiếng thảo luận vụn vặt kia cũng thoáng chốc biến mất. Lam Nguy phảng phất như bị chuỳ sắt đánh mạnh vào đầu một cái, bên tai tràn ngập tiếng ong ong bén nhọn, trước mắt trời đất quay cuồng. Sự ung dung và sảng khoái của cuộc đấu khẩu trước đó với người khác đều khô kết thành sự bối rối và xấu hổ.

Chung quanh trầm mặc khiến người ta hít thở không thông, môn sinh đối diện phẫn nộ thở dốc, tất cả đều thúc giục cậu trả lời.

Cậu không biết phải làm gì, cậu có làm sai không? Có phải suy nghĩ của cậu đã sai ngay từ đầu?

"Ta trẻ người non dạ ... nhất thời lỡ lời ..." Lam Nguy phát hiện giọng nói của mình vừa khàn vừa ráp, "Tại đây xin lỗi lệnh tôn." Cậu giơ hai tay lên đỉnh đầu của mình và sau đó cúi đầu thật sâu đến tối đa.

Tiếng chuông báo bữa trưa đã cứu cậu, Diêu công tử ra vẻ thở dài, lắc đầu, rời đi trước. Môn sinh kia cũng chắp tay với cậu, xem như tha thứ cho cậu, sau đó có mấy sư huynh Lam thị đuổi theo khuyên giải. Lam Nguy vẫn lặng lẽ đứng nguyên tại chỗ, mấy bạn học có mối quan hệ tốt với cậu vây xung quanh, thật dè dặt nói: "Đi ăn cơm đi, Lam Nguy."

***

Lam Nguy ngồi ở trước bàn ăn, uể oải múc cơm vào miệng. Lam Quân hạ thấp giọng hỏi cậu: "Lúc nãy ngươi làm sao vậy, a Nguy, tính tình ngươi tốt như vậy, sao đột nhiên tranh cãi với Diêu công tử? Tất cả chúng ta đều bị doạ sợ rồi."

Cậu nghĩ: Ta làm sao - Ta chỉ muốn nói một lời thật lòng, tại sao lại trở thành như vậy?

Ta nghĩ rằng ta không sai, nhưng nếu ta giữ chặt quan điểm của mình, thì ta phải đối mặt thế nào với một người như môn sinh đó?

"Không có gì," Lam Nguy không có một chút sức lực nào, gần như ngay cả đũa cũng không cầm nổi, "Ta xem như đã hiểu được cái gì gọi là 'mở miệng không còn khí chất, động lưỡi sinh ra thị phi'."

Cậu vừa hối hận vừa sợ hãi, môn sinh kia có thể bởi vì chuyện này, mà từ nay về sau sẽ không còn trung thành với Lam thị nữa hay không? Ta thật ngu xuẩn, vì nhất thời nhanh mồm nhanh miệng, mà ngay cả mình họ gì cũng quên.

Trong lòng cậu một mảnh mờ mịt màu xám: Ta hình như không thích hợp làm theo ý mình, chơi nước thêm một chút sẽ sinh bệnh, nói thêm vài câu liền hại Lam thị mất mặt ... Ta không nên phơi bày mình ra cho người khác nhìn, ta nên ở trong khuôn khổ.

Ta thật là ngu xuẩn, thật sự, cậu chua xót nghĩ, những đạo lý kia chẳng lẽ bọn họ không hiểu hay sao? Lại cần ngươi phải cố ý nói ra! Mọi người chỉ nghe những gì họ muốn nghe, ai quan tâm ngươi nghĩ gì, những điều ngươi nói là đúng hết thì thế nào, không nói những gì họ muốn nghe, ngươi khó mà bước đi nổi!

Đột nhiên, cậu hiểu được nụ cười ôn hoà của bá phụ và sự im lặng mặt vô biểu tình của phụ thân.

Lam Nguy khẽ hỏi Lam Quân: "Ngươi nói xem, phụ thân và thúc công của ta có thể biết chuyện hay không?"

Lam Quân nhỏ giọng trả lời cậu: "Đừng lo lắng, sẽ không đâu, lúc ấy không có trưởng bối ở đó, cũng không có ai nhiều lời đi méc."

Lam Nguy thở phào nhẹ nhõm, mà sư huynh giám sát lễ nghi dùng cơm lúc này phát hiện ra bọn chúng, gõ thước phạt lên bàn bọn họ: "Ăn không nói."

Hai người co rụt lại, vội vàng ngồi thẳng dùng cơm, không nói chuyện nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro