Phiên ngoại 5

Từ sau khi phong bế quan tài, Kim thị dường như yên lặng rất lâu. Mà gần đây, một phong thư chứa thiệp mời có ấn vàng hình Kim Tinh Tuyết Lãng bay tới bách gia của tu chân giới. Kim thị sắp tổ chức Hội Thanh Đàm —— đây cũng là Hội Thanh Đàm lần đầu tiên kể từ khi Kim Lăng kế nhiệm tới nay.

Ngụy Vô Tiện đang mỉm cười nhìn cậu thiếu niên vẻ mặt nghiêm túc trên ghế chủ toạ kia. Đã lâu không gặp, Kim Lăng lớn lên rất nhiều, bộ dáng lúc thằng nhỏ nâng ly rượu chúc mừng đã có thể thấy được sự uy nghiêm của người đứng đầu một tông phái.

Trong sảnh Đấu Nghiên, kỳ thật không chỉ là Kim Lăng lần đầu xuất hiện trong một sự kiện chính thức thu hút nhiều sự chú ý, mà còn có Di Lăng Lão Tổ nghe nói đã thay da đổi thịt. Phàm là tu sĩ có tuổi một chút, trải qua trận bao vây tiêu diệt Loạn Táng Cương, vừa nhìn thấy gương mặt kia của Ngụy Vô Tiện, ai nấy đều rụt cổ lại.

Ánh mắt lạnh lùng của Lam Vong Cơ đảo qua, cho đến khi dừng lại trên người Ngụy Vô Tiện, mới ấm áp lên. Ngụy Vô Tiện mỉm cười nhướng mày với y, chút chuyện nhỏ này đối với hắn không đáng kể.

Hội Thanh Đàm đã trôi qua hơn phân nửa, có không ít người đã rời khỏi chỗ ra ngoài nói chuyện. Lần này Ngụy Vô Tiện và Lam Vong Cơ tham dự, còn dẫn theo Lam Nguy, Lam Tư Truy và Lam Cảnh Nghi cùng đến. Hắn nghĩ nếu Kim Lăng nhìn thấy đám đồng bọn nhỏ quen thuộc, có lẽ sẽ vui vẻ một chút. Lam Vong Cơ vẫn còn ở trong sảnh, Ngụy Vô Tiện dẫn mấy đứa nhỏ ra gần đó nửa là chờ Lam Vong Cơ nửa là đi dạo. Sau khi Kim Lăng nhậm chức, Kim Lân Đài hình như lại được tu sửa, cảnh sắc hoàn toàn mới mẻ, khiến người ta lưu luyến quên lối về.

Xuyên qua một mảnh biển hoa Kim Tinh Tuyết Lãng, Ngụy Vô Tiện nhìn thấy thấp thoáng phía trước có mấy người đang đi tới. Đợi đến khi hai nhóm người đối mặt, đều cùng dừng lại.

Người tới chính là Giang Trừng và Kim Lăng. Lần đầu tiên nhìn thấy Ngụy Vô Tiện, Giang Trừng liền mạnh mẽ tiến lên vài bước, giống như nóng lòng muốn nhìn kỹ Ngụy Vô Tiện hơn một chút. Sau đó lại dừng bước, lồng ngực phập phồng, cũng không nói lời nào, không biết là kinh ngạc hay là vui mừng hay là giận dữ, cứ thế nhìn chằm chằm vào hắn.

Ngụy Vô Tiện cũng trầm mặc nhìn lại Giang Trừng, khóe môi có một chút ý cười nhẹ. Thẳng đến khi các tiểu bối phía sau hắn chủ động hành lễ, hắn mới như tỉnh mộng, vẻ mặt tươi cười một lần nữa sống lại. Đầu tiên vừa đùa giỡn vừa vui mừng quay qua Kim Lăng nói một tiếng "Kim tông chủ", sau đó chuyển hướng sang bên kia: "... Giang Trừng, đã lâu không gặp."

"Ờ", Giang Trừng lập tức trả lời, ý ám chỉ, "Người đã lâu không gặp, nhưng lời đồn thì lại nghe thấy không ít .... Vốn tưởng là tin giả, bản lĩnh của ngươi cũng lớn ghê, ngược lại thật sự đã làm được."

Ngụy Vô Tiện bất giác sờ sờ mặt, cười nói: "Ai da, ta còn cho rằng, ngươi nhìn thấy sẽ cảm giác thân thiết hơn một chút."

Sắc mặt Giang Trừng đen thui, là màu đen đầy màu sắc theo nghĩa đen, quá nhiều màu sắc trộn lẫn với nhau hiện ra sự buồn bực đen thui. Tâm tình của Lam Nguy phức tạp như sắc mặt của Giang Trừng, bầu không khí giữa hai người làm cho đám tiểu bối đều ngại ngùng và lo lắng thay cho bọn hắn, sợ một khắc sau Tử Điện sẽ vút ra.

Chỉ có Ngụy Vô Tiện mặt không đổi sắc, thậm chí vô cùng tự nhiên chuyển đề tài, "Hình như con trai ta còn chưa chào hỏi ngươi một cách đàng hoàng nhỉ." Hắn hướng về phía sau vẫy tay, "Lam Nguy, còn chưa có tên tự. Lại đây, a Nguy, chào người ta đi!"

Lam Nguy căng da đầu tiến lên, chắp tay nói: "..... Giang thúc thúc."

Trong nháy mắt đó, tay Giang Trừng siết chặt rồi buông ra, y nhìn thiếu niên trước mặt, nhớ lại cảm giác quen thuộc khó hiểu nảy sinh khi bọn họ lần đầu gặp nhau, giống như y lại nhận biết đứa nhỏ này một lần nữa, xem ra nhìn kỹ lại, lần đầu tiên cảm thấy ngũ quan của thằng nhỏ đều cực kỳ giống Ngụy Vô Tiện.

"Giang thúc thúc"... Cách gọi này thật sự là quen thuộc đến quá phận, dung mạo cũ của cố nhân ở bên cạnh, y giống như bị ném vào dòng thác lũ âm thanh và ánh sáng, quên luôn chuyện phải đáp lại đứa nhỏ này.

"Gọi thúc thúc cái gì." Ngụy Vô Tiện bỗng nhiên nhẹ nhàng vỗ lưng Lam Nguy, thiếu niên ngẩng đầu khó hiểu nhìn hắn, mà mặt Giang Trừng ở đối diện càng đen hơn ——

Nếu không muốn cùng ta có quan hệ như vậy, ngươi còn chào hỏi với ta cái rắm á a a a!

Trước khi mặt Giang Trừng hoàn toàn biến thành đít nồi, Ngụy Vô Tiện mới cười hì hì bổ sung: "Gọi thúc thúc cái gì, gọi cữu cữu chứ!"

Lam Nguy choáng váng đầu óc lại kêu một tiếng: "Cữu cữu." Giang Trừng sửng sốt, chợt nghiến răng nghiến lợi: "Ngụy Vô Tiện! Mặt mũi ngươi đâu hả?!"

Ngụy Vô Tiện vẫn tự mình cười điên cuồng không ngừng, còn Giang Trừng rốt cục chịu đựng hắn đủ rồi, quay đầu bỏ đi. Chỉ là chưa đi được hai bước, đột nhiên dừng lại, từ trong ngực lấy ra một thứ, xoay người ném về phía Lam Nguy: "Cầm!"

Lam Nguy vội vàng giơ tay lên đón lấy, là một khối ngọc. Cậu lại nhìn về phía Giang Trừng, còn chưa kịp nói lời cảm ơn, đã thấy y vội vàng quay đầu đi xa, ngay cả Kim Lăng cũng không dẫn theo.

Ngụy Vô Tiện đi tới: "Để ta xem Giang Trừng cho ngươi bảo bối gì." Hắn cầm lấy miếng ngọc thạch trong lòng bàn tay Lam Nguy, đưa lên ánh sáng nhìn nhìn, "Chậc chậc chậc, thật sự là thứ tốt! Sao y không hào phóng với ta như vậy?"

Hắn lại cười tủm tỉm trực tiếp nhét ngọc vào trong tay áo càn khôn của Lam Nguy: "Cất cho kỹ, đây chính là lễ gặp mặt của cữu cữu ngươi cho ngươi."

Lam Nguy loáng thoáng cảm thấy mình bị cha ruột lừa một phen, ánh mắt đám bạn nhỏ chung quanh nhìn cậu đều cố nín cười. Nhưng cậu muốn kháng nghị lại không túm ra được chỗ nào không đúng, đành phải yên lặng sửa sang lại tay áo của mình.

Kim Lăng cũng không vội vàng đi tìm Giang Trừng, cậu ta càng tò mò hơn về thay đổi của Ngụy Vô Tiện. Nhìn Ngụy Vô Tiện một lúc lâu, cậu ta hỏi: "Cho nên ... Di Lăng Lão Tổ kỳ thật là có bộ dạng như vậy sao?"

Ngụy Vô Tiện bắt chéo tay sau gáy ngửa đầu: "Đương nhiên, nếu giả bao đổi!"

Kim Lăng ngẫm nghĩ, lại hỏi: "Là đổi xá có giới hạn về thời gian hả, tại sao đột nhiên lại đổi trở về?"

Ngụy Vô Tiện buông thõng tay: "Cũng không có giới hạn gì. Ta làm điều này, chẳng qua là vì ta có thể làm được mà thôi."

Kim Lăng cứ cảm thấy lời nói này kiêu ngạo, nhưng nghĩ lại, đúng là lời nói thật mà!

"Đi thôi mấy nhóc." Ngụy Vô Tiện vỗ vỗ tay, "Thời gian cũng không còn sớm, chúng ta đi gặp Hàm Quang Quân!"

Vừa nghe đến danh hiệu của Lam Vong Cơ, Kim Lăng cho dù đã trở thành Tông chủ, trong lòng vẫn phát run: "Vậy, các ngươi đi trước đi, ta đi tìm cữu cữu của ta!"

Nhưng cho đến khi Hội Thanh Đàm chấm dứt, tiểu Kim tông chủ bận rộn mới có thể cùng các tiểu đồng bọn của mình nói vài câu cho đàng hoàng.

"Khi nào các ngươi trở về? Tối nay có một buổi tụ hội trong thị trấn có thể đi dạo mua sắm đó." Lời này của Kim Lăng giống như đang hỏi bọn họ, nhưng ánh mắt lại nhìn Lam Tư Truy không chớp.

Ngụy Vô Tiện nổi lên hứng thú: "Được được được! Ta vẫn chưa đi dạo quanh phố phường Lan Lăng đâu." Hắn quấn lấy cánh tay của Lam Vong Cơ, nói với mấy đứa nhỏ: "Các ngươi từ từ quyết định có đi hay không, ta và Hàm Quang Quân đi trước một bước."

Mắt thấy Lam Vong Cơ sắp sửa bấm quyết ngự kiếm, Lam Nguy vội vàng đuổi theo: "Cha, cha! Phụ thân! Con cũng đi nha!"

"Đi chơi với bạn bè cùng trang lứa vui hơn nhiều." Ngụy Vô Tiện vòng tay ôm eo Lam Vong Cơ, quay đầu dỗ Lam Nguy, "Đến buổi tối chúng ta hẹn gặp ở khách điếm nha!"

Lam Nguy đành phải trơ mắt nhìn vệt kiếm quang màu lam băng kia biến mất ở xa xa, một lúc lâu sau quay đầu lại nhìn nhóm bạn nhỏ của mình: Lam Tư Truy muốn Kim Lăng dẫn mình đi xem tung hứng mà bọn họ đã nhắc tới trong thư —— Lam Nguy cũng không biết giữa hai người bọn họ còn liên tục thư từ qua lại. Mà Lam Cảnh Nghi thì vẫn vô tri vô giác, cứ luôn đi dạo bên cạnh bọn họ.

Nhìn về phía trước, hai người cha đã bỏ cậu lại không thấy bóng dáng đâu; Nhìn về phía sau, cậu cũng không muốn chịu đựng ánh mắt như dao của Kim Lăng. Lam Nguy không khỏi thở dài, lại liếc mắt nhìn Lam Cảnh Nghi đang vui vẻ: haizz, tại sao phải để cho ta nhìn thấu quá nhiều như vậy!

Lam Vong Cơ và Ngụy Vô Tiện một đường ăn uống dạo chơi, vừa ngẩng đầu lên, cách đó không xa ba thân ảnh màu trắng hết sức nổi bật, đám Lam Nguy cũng đi dạo tới nơi này.

Ngụy Vô Tiện kéo Lam Vong Cơ: "Đúng lúc gặp được, chúng ta đi xem thử bọn chúng đã mua thứ tốt gì."

Hắn đang định vẫy tay với mấy tiểu bằng hữu, thì thấy một tiểu cô nương chừng ba bốn tuổi từ cửa hàng bên cạnh đi tới, nhỏ xíu, đứng phía trước bốn thiếu niên, cảnh tượng khá thú vị. Bốn người nhất thời đều có chút không biết làm sao, mà cô bé kia ngửa đầu nhìn bọn họ, đột nhiên loạng choạng lao đến trên người Lam Nguy, túm tay áo cậu, kéo đi về phía cửa hàng kia.

"Ngươi, ngươi muốn ta mua giúp đồ cho ngươi hả?" "Lam Nguy có chút dở khóc dở cười đi theo ý của tiểu cô nương, đám Kim Lăng cũng hi hi ha ha đuổi theo.

Ngụy Vô Tiện nhìn Lam Nguy bị tiểu cô nương trực tiếp dắt đi, nhịn không được nở nụ cười: "Lam Trạm! Con trai chúng ta bị bắt cóc rồi!"

"Thì đi cứu nó," Lam Vong Cơ lại chỉ về phía cửa hàng kia, ý cười trong mắt giống như ánh sao xuyên qua tầng mầy, "Rồi nếm thử rượu của Lan Lăng."

Ngụy Vô Tiện nhìn qua, mới phát hiện trên cửa hàng kia còn có một tấm bảng hiệu ghi chữ "Rượu" trên nền đỏ. "Đi đi đi," hắn gấp không chờ nổi kéo tay Lam Vong Cơ, "Nhị ca ca ngươi quá tri kỷ đi!"

Hai người đi vào tiệm rượu, cửa hàng này mặt tiền còn rất lớn, trên các kệ xung quanh bày đầy những vò rượu nhỏ gói ghém đẹp đẽ, chủ tiệm phía sau quầy là một cô nương trẻ tuổi, đằng sau có mấy vại rượu thật lớn.

Tiểu cô nương kia vẫn nắm chặt tay áo Lam Nguy, Tư Truy và Cảnh Nghi ở một bên sợ là cả đời này chưa từng nhìn thấy nhiều rượu như vậy, có chút không được tự nhiên nhìn tới nhìn lui. Vừa thấy Lam Vong Cơ và Nguỵ Vô Tiện đi vào, lập tức nhảy dựng lên giống như con mèo xù lông: "Hàm Hàm Hàm Hàm Quang Quân! Chúng ta không muốn mua rượu!"

"Ôi chao ơi, không phải mấy vị tiểu lang quân đây tự mình muốn tiến vào, là tiểu muội nhà ta không hiểu chuyện, kéo người ta vào." Cô nương trẻ tuổi phía sau quầy cho rằng hai người bọn họ là trưởng bối nghiêm khắc nào đó, vội vàng bước ra ngoài hòa giải.

Ngụy Vô Tiện cười xua tay: "Không sao không sao, chúng ta đến mua rượu."

Cô nương đó ngồi xuống định bế muội muội của mình lên, mỉm cười giải thích: "Đứa bé này, cứ thấy người đẹp, bất kể là nam hay nữ, đều sẽ kéo vào cửa hàng." Nàng bế cô bé lên, kết quả đôi tay nhỏ xíu của cô bé cứ nắm chặt ống tay áo Lam Nguy không chịu buông, tay áo rộng màu trắng bị kéo dài ra.

Ngụy Vô Tiện phụt cười thành tiếng: "Nhỏ như vậy đã có thể biết được người nào đẹp, sau này tiền đồ vô lượng nha."

Hắn thấy tiểu cô nương vẫn không chịu buông tay, liền nói với chủ tiệm: "Không bằng dứt khoát để cho hắn bế đi, nói không chừng tiểu muội muội được đến gần sẽ hài lòng."

Chủ tiệm trẻ tuổi không phản đối, cười tủm tỉm nhét muội muội vào trong lòng Lam Nguy.

Lam Nguy "A" một tiếng, có chút khẩn trương túm chặt góc áo cô bé sợ nó ngã xuống. Nhưng tiểu cô nương ngồi trong ngực cậu an an ổn ổn, thậm chí trực tiếp tựa vào ngực cậu.

"Được rồi! "Ngụy Vô Tiện nhìn Lam Nguy cẩn thận bế cô bé, hài lòng nói với chủ tiệm, "Bây giờ giúp ta lấy mấy vò rượu đi."

Kim Lăng cũng biết gia huấn Lam thị không được uống rượu, cậu ta trơ mắt nhìn vị chưởng phạt thiết diện vô tư Hàm Quang Quân cứ thế mặc cho Ngụy Vô Tiện chọn rượu trong cửa tiệm, thậm chí còn trực tiếp móc túi tiền của Hàm Quang Quân để thanh toán!

Cậu ta cảm thấy mình đã thấy quá nhiều thứ không nên thấy, cơ hồ có loại ảo giác sắp bị diệt khẩu. Cậu ta chỉ muốn nhanh chóng rời đi, to gan quay sang Lam Vong Cơ xin chỉ thị: "Hàm Quang Quân, ta còn có thứ khác chưa mua, đi trước sang bên kia xem một chút ..."

Lam Vong Cơ hơi gật đầu, Kim Lăng lập tức kéo Lam Tư Truy bước nhanh ra cửa. Lam Cảnh Nghi quan sát thấy Lam Vong Cơ hình như không chú ý tới mình, cũng vội vàng chuồn đi theo.

Ngụy Vô Tiện không rõ nguyên nhân, kêu với theo bóng lưng mấy đứa nhỏ: "Nè, đừng chơi quá muộn nha!"

Lam Nguy cười lắc đầu, lại nhẹ nhàng đung đưa tiểu cô nương ngồi trong ngực mình, để cô bé ngồi thoải mái hơn một chút. Ngụy Vô Tiện xách vò rượu quay đầu lại, vừa vặn nhìn thấy một màn này. Lam Nguy tươi cười chăm chú và dịu dàng, ánh mắt phản chiếu cả một dải ngân hà, Ngụy Vô Tiện nhìn thấy mà trong lòng rung động.

Ngụy Vô Tiện đưa vò rượu cho Lam Vong Cơ cất xong, đi qua nói với con trai: "Nên đi rồi, trả muội muội lại cho người ta đi."

Chủ cửa hàng lúc này thuận lợi bế muội muội của mình về, cô bé còn nhỏ nhẹ mềm mại nói một tiếng: "Tạm biệt ca ca."

Lam Nguy kinh hỉ mỉm cười, vẫy vẫy tay với cô bé: "Tạm biệt nha."

Đi ra khỏi tiệm rượu, Lam Nguy còn quay đầu lại nhìn một cái. Ngụy Vô Tiện nhìn cậu, hỏi: "Muội muội nhà người ta có thú vị không, có đáng yêu không?"

Lam Nguy gật đầu thật mạnh: "Cô bé thật nhỏ, thật mềm mại!"

Ngụy Vô Tiện lại hỏi: "Ngươi thích không?"

Lam Nguy tiếp tục gật đầu.

Ngụy Vô Tiện cười tủm tỉm nói: "Nếu ngươi đã thích tiểu muội muội, có muốn ta và phụ thân ngươi sinh thêm một muội muội cho ngươi chơi hay không?"

Lam Vong Cơ đột nhiên dừng lại. Lam Nguy cũng cứng đờ người lại, mở to hai mắt nhìn chằm chằm Ngụy Vô Tiện: "Có thể ... sao?"

Ngụy Vô Tiện nhìn cậu mỉm cười: "Vậy ngươi ở đâu ra? Mọc lên trong ruộng rau hay sao?"

Ở trước mặt Ngụy Vô Tiện, Lam Nguy so với Lam Vong Cơ thời niên thiếu còn dễ dàng thẹn thùng hơn, rì rầm lầu bầu hai tiếng, không nói gì. Ngụy Vô Tiện thừa thắng xông lên truy hỏi: "Bày tỏ thái độ đi nào tiểu công tử, có muốn tiểu muội muội hay không? Ngươi xem, đứa bé nhỏ xíu như vậy, chơi với ngươi còn gọi ngươi là ca ca, có muốn hay không? "

Lam Nguy nhịn không được trốn ra sau lưng Lam Vong Cơ: "Con ... con đều được hết! Phụ thân còn chưa đồng ý mà ..."

Ngụy Vô Tiện nháy mắt với Lam Vong Cơ: "Lam Trạm, ngươi nói sao?"

Lam Vong Cơ lại có chút lo lắng, giơ tay kéo Ngụy Vô Tiện đến gần hơn một chút, y rất ít khi chủ động thân mật như vậy: "Cũng rất tốt ... Chỉ cần thân thể ngươi không có gì đáng ngại."

Ngụy Vô Tiện bước chậm lại, dán sát vào Lam Vong Cơ hơn một chút: "Yên tâm đi, ta đã sinh một lần rồi, còn có cái gì không hiểu rõ chứ?"

"Hơn nữa ... "Hắn cố ý đến gần, giống như sắp cắn vào vành tai Lam Vong Cơ, "Ta còn có thể sinh cho ngươi một đống chạy đầy đất!"

Vành tai Lam Vong Cơ ngay lập tức đỏ bừng, những lời này trong nháy mắt đánh vỡ tan nát tu vi y luyện ra được sau khi kết hôn. Y xoay đầu sang một bên: "... Nói bậy."

Ngụy Vô Tiện mang theo vẻ đắc ý của người chiến thắng, tung tăng đi về phía trước, góc áo bay tới bay lui: "Lam Trạm, ngươi muốn có con gái hay con trai nữa hả?"

Lam Vong Cơ trả lời hắn: "Đều rất tốt."

"Ta ngược lại rất muốn có con gái, con trai chúng ta đã có rồi, nhưng mà .... " Ngụy Vô Tiện nhẹ nhàng huých bả vai vào Lam Vong Cơ một cái, "Nhỡ sinh ra một bé trai nữa thì làm sao bây giờ?"

Lam Vong Cơ nhìn hắn: "Vậy thì cho đến khi có con gái mới thôi."

"Ha ha ha ha! "Ngụy Vô Tiện cười to vỗ vào lưng Lam Vong Cơ, "Ngươi là một nam nhân đáng sợ!"

Lam Nguy sớm đã sáng suốt im lặng kéo xa khoảng cách với bọn họ, nhìn hai người phía trước dán sát hơn hình với bóng, đến lúc này vẫn chưa phát hiện cậu đã biến mất, không khỏi đỡ trán: Ta thà rằng đi theo đám Kim Lăng!

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro