Phiên ngoại 7a
Cuối xuân tháng 3, cỏ mọc chim bay. Bãi cỏ phía sau núi mọc lên những chồi mới, màu xanh tươi dưới ánh nắng mặt trời thật chói mắt. Đám thỏ trắng giống như những cục bông rải rác, nhảy nhót khắp bãi cỏ.
Ngụy Vô Tiện ngồi xếp bằng, trong tay cầm một lá bắp cải, ý đồ dụ dỗ đám thỏ con: "Mau đến đây, mau đến đây nè."
Đám thỏ con thờ ơ, cho dù bắp cải ngon hơn cỏ xanh, chúng cũng không vui vẻ đến gần Ngụy Vô Tiện.
Lam Vong Cơ đưa tay ôm lấy một con thỏ, trực tiếp bỏ vào trong ngực Ngụy Vô Tiện. Con thỏ vừa rơi vào tay Ngụy Vô Tiện, liền không dám động đậy, Ngụy Vô Tiện dương dương đắc ý vuốt vuốt lỗ tai nó: "Xem lần này ngươi chạy đi đâu, ngoan ngoãn để cho ta sờ đi!"
Lam Vong Cơ cầm lấy lá cải trong tay Ngụy Vô Tiện, đút cho con thỏ nhỏ không may mắn này. Trong tiếng nhai rào rào của chú thỏ con, Ngụy Vô Tiện ngâm nga khúc nhạc "Vong Tiện", vuốt ve bộ lông nó một cái rồi lại một cái.
Đột nhiên, tiếng hát của Ngụy Vô Tiện dừng lại, ngay cả bàn tay vuốt ve con thỏ nhỏ cũng không nhúc nhích nữa, mở to hai mắt mạnh mẽ nhìn về phía Lam Vong Cơ.
Lam Vong Cơ vội vàng bế con thỏ ra: "Nó có đạp ngươi không?"
"Không phải không phải," Ngụy Vô Tiện cười rộ lên, túm lấy cổ tay Lam Vong Cơ đặt lên bụng mình, "Ta quả thật bị đạp một cái, nhưng không phải bị thỏ đạp, là đứa nhỏ này."
Bụng Ngụy Vô Tiện đã nhô lên rõ ràng, bàn tay Lam Vong Cơ phủ lên trên. Ngay lập tức, cách làn da ấm áp, y cảm nhận được dưới lòng bàn tay truyền đến một chút chuyển động rất nhỏ, giống như ai đó gõ gõ vào lòng bàn tay y.
Là đứa con của y, cách lớp nước ối, tử cung, các thớ cơ và làn da, đang lần đầu tiên chào hỏi y.
"Hinh như nó đang xoay người, ngươi có cảm thấy không?" Ngụy Vô Tiện nhìn về phía y, nụ cười dưới ánh mặt trời toả sáng rạng rỡ.
"..... Đúng vậy," Lam Vong Cơ nuốt mạnh một cái, "Nó đang cử động."
Ngụy Vô Tiện nhìn Lam Vong Cơ, đôi mắt kia giống như mặt hồ có gió thổi qua, có ánh lân tinh lung linh lấp lánh, hoà vào sự dịu dàng của cả một ngày xuân.
Hắn giơ tay lên, chủ động ôm chặt Lam Vong Cơ, nhẹ nhàng vỗ vỗ lưng y: "Lam Trạm à ..."
Lam Vong Cơ lẳng lặng vùi đầu dán sát vào cổ hắn. Trước mặt y không còn là một cánh cửa không bao giờ mở, chỉ có thể ngồi dưới hành lang đợi từ cơn mưa mùa hè đến trận tuyết mùa đông nữa. Mà là tiểu viện bất kỳ lúc nào bất kỳ ở đâu cũng có thể bước vào, vừa ngẩng đầu lên, đã nhìn thấy hoa sen phản chiếu ánh mặt trời tràn ngập trong hồ, cùng với người tươi cười như hoa kia.
***
Đợi đến ngày hoa sen nở rộ, đứa nhỏ này cũng bắt đầu hiếu động ở trong bụng. Lam Nguy mỗi lần đến Tĩnh Thất, chuyện mong đợi nhất chính là sờ sờ bụng cha, chào hỏi với muội muội.
Lam Nguy đang đặt tay lên bụng Ngụy Vô Tiện, chỗ đó vừa mới vừa đội lên thành một cục nhỏ. Cậu sờ tới sờ lui, không thể đợi được lần đáp lại thứ hai, thu tay về nói: "Được rồi, muội muội có lẽ muốn nghỉ ngơi rồi."
Dựa trên nguyện vọng chung của Ngụy Vô Tiện và Lam Nguy, bọn họ nhất trí coi giới tính của đứa nhỏ này là con gái. Theo cách nói Ngụy Vô Tiện tự nghĩ ra, làm như vậy có thể khiến cho đứa nhỏ cảm nhận được nguyện vọng của bọn họ, nói không chừng đứa nhỏ hiểu chuyện này có thể giúp bọn họ thực hiện.
Ngụy Vô Tiện giơ tay vén vài cọng tóc mai rủ xuống bên thái dương Lam Nguy: "Muội muội còn nhỏ, chơi một chút là phải đi ngủ."
Lam Nguy gật gật đầu, hỏi: "Phụ thân, vẫn chưa đặt tên cho muội muội sao?"
Ngụy Vô Tiện ngược lại dường như có chút lơ đễnh, Lam Nguy hỏi một lần nữa, hắn mới phục hồi tinh thần nói: "Thật sự là cha con đồng tâm, phụ thân ngươi ngày hôm qua mới nói với ta chuyện này." Hắn ra hiệu cho Lam Nguy lấy giấy bút, viết ra một chữ "Ngân". (峾 – nghĩa là dáng núi uốn lượn)
"Ngân, Lam Ngân." Lam Nguy nhẩm mấy lần, "Đọc lên rất vang, nhưng mà không giống tên của bé gái."
Ngụy Vô Tiện đặt bút lên giá bút, tỏ ra không quan tâm xua tay: "Bất kể là nam hay nữ, đã là tên hay, thì ai cũng có phần."
Lam Nguy hơi ngẩn người, lập tức cười toe toét: "Nói có lý!" Cậu lại nhìn nét chữ đoan chính trên giấy, nói: "Ngân, đây là ý tứ thế nước lượn quanh, con còn tưởng rằng tên muội muội cũng sẽ có liên quan đến núi."
Trong Tĩnh Thất cũng không tính là nóng, nhưng Ngụy Vô Tiện kéo kéo cổ áo, cầm quạt quạt mạnh một hồi, mới quay sang Lam Nguy nói: "Một là lấy ý tứ 'lòng tốt như nước', hai ấy hả ... núi và nước nương tựa vào nhau, sau này hy vọng ngươi và muội muội nâng đỡ lẫn nhau."
Lam Nguy cúi đầu nhìn bụng Ngụy Vô Tiện nhô lên, tâm trí bay đi xa xăm về phía muội muội còn chưa gặp mặt của mình. Chờ cậu phục hồi tinh thần lại, vừa quay đầu phát hiện một thân ảnh màu trắng thon dài đang đứng bên cạnh tấm bình phong.
"Phụ thân!" Lam Nguy lập tức ngồi thẳng người chào hỏi Lam Vong Cơ, trên mặt còn mang theo nụ cười không thể nhận ra về muội muội trong tưởng tượng.
Ngụy Vô Tiện nhướng mày cười với Lam Vong Cơ: "Trở về rồi sao? Đang nói đến tên của đứa nhóc thứ hai với a Nguy."
Lam Vong Cơ đến gần, trực tiếp cầm lấy cây quạt trong tay Ngụy Vô Tiện để quạt cho hắn, ngược lại nói đến một chuyện khác: "A Nguy cũng đến lúc lấy tên tự rồi."
Nếu Lam Nguy có tai thỏ, lúc này nhất định phải dựng thẳng lên. Ngụy Vô Tiện vỗ tay như bừng tỉnh đại ngộ: "Đúng ha, a Nguy năm nay đã qua mười lăm tuổi." Hắn lại nhìn về phía Lam Nguy: "Trước sinh nhật chúng ta sẽ nghĩ cho ngươi vài cái tên hay, đến lúc đó ngươi có thể tự mình chọn một cái tên thích nhất, thế nào?"
Nhưng Lam Nguy cúi đầu, bộ dạng có vẻ suy nghĩ rất lung, lưỡng lự. Lam Vong Cơ và Ngụy Vô Tiện đều rất kiên nhẫn chờ đợi, một lúc lâu sau, Lam Nguy vô thức đưa tay sờ lên bội kiếm hàng ngày đeo bên hông, mở miệng nói: "Con có thể ... lấy tên kiếm làm tên tự không?"
Ngụy Vô Tiện chớp chớp mắt: "Dật Tâm sao? Miễn là ngươi suy nghĩ kỹ và quyết định, tất nhiên có thể." Hắn lại mỉm cười đưa ánh mắt về phía Lam Vong Cơ: "Phụ thân ngươi lấy tên đàn làm tên tự, cho nên ngươi cũng muốn lấy tên kiếm làm tên tự, đúng không?"
Lam Nguy chậm rãi gật gật đầu: "Dạ .... cũng vì điều này."
"Dật Tâm," Lam Vong Cơ nhìn Lam Nguy, trong ánh mắt trầm tĩnh ẩn sâu sự vô hạn, "Mong ngươi giống như cái tên này, biểu thị bản tâm với mọi người."
"...... Dạ," Lam Nguy siết chặt nắm tay đặt trên đầu gối, giọng của cậu không lớn, nhưng nhấn mạnh từng chữ, "Con làm được, con nhất định làm được."
Lam Nguy thở ra một hơi, ngẩng đầu nhìn hai người, trên gương mặt ngây ngô lộ ra góc cạnh kiên nghị: "Con lấy Dật Tâm làm tên tự, hy vọng mỗi lần nói chuyện với người khác, hai chữ này đều có thể nhắc nhở con, đừng quên đi cách nghĩ của mình, không nên vì làm hài lòng người khác mà nói ra những lời bản thân mình khinh thường."
Trong mắt Lam Vong Cơ tràn ra một tia ý cười nhu hòa, Ngụy Vô Tiện trực tiếp ôm lấy cậu, khích lệ nói: "Tên tự này không thể hay hơn nữa! Phải biết rằng, chuyện này thoạt nhìn có vẻ tầm thường, nhưng ngươi có thể có được suy nghĩ này cũng không phải dễ dàng, chứ đừng nói là kiên trì thực hiện được nó."
Ngụy Vô Tiện lại cười xoa nắn cậu một phen: "Ta biết ngươi khẳng định có thể thực hiện, hôm nay xác định được tên tự của ngươi, là chuyện lớn, có muốn ngày mai chúng ta đi quán ăn Hồ Nam không?"
Lam Nguy lúc nãy nói một trận lời lẽ hào hùng, nói đến mức tim đập như nổi trống, khí huyết dâng trào, lại lăn vào trong lòng Ngụy Vô Tiện, càng mơ mơ màng màng. Nhưng vừa nghe đến quán ăn Hồ Nam, vẫn nhớ rõ không thể để Ngụy Vô Tiện ăn quá cay, đứng lên choáng váng đi ra ngoài. "Không không không, không được ăn đồ cay," cậu suýt nữa vấp ngã ở bậc cửa, "Con con con ngày mai lại đến, ăn ở nhà ăn rất ngon ..."
Ngụy Vô Tiện "ha ha ha" nhìn theo bóng dáng Lam Nguy biến mất ngoài cửa, chậm rãi thu lại nụ cười, quay đầu nói với Lam Vong Cơ: "Thật nhanh nha, a Nguy cũng lớn rồi."
Lam Vong Cơ cũng nhìn về phía Lam Nguy rời đi, đáp: "Nó đã trưởng thành rồi."
Quạt trúc trong tay Lam Vong Cơ mang theo làn gió mát mẻ, thổi tung một lọn tóc mai của Ngụy Vô Tiện. Hắn cúi đầu, chọc chọc cái bụng tròn vo của mình: "Tiểu gia hoả ngươi đây, lớn lên sẽ như thế nào hả?"
Lam Vong Cơ cũng đưa tay sờ bụng hắn, cây quạt trong tay kia hơi dừng lại. Ngụy Vô Tiện hôm nay không biết tại sao hình như sợ nóng, lập tức lại cầm một quyển sách mỏng lên tự quạt cho mình.
"Có phải có chỗ nào khó chịu hay không?" Lam Vong Cơ lấy lại quyển sách trong tay Ngụy Vô Tiện, tăng sức quạt mạnh lên.
Ngụy Vô Tiện đang kéo mạnh vạt áo mình, nghe vậy ánh mắt đảo qua. "Ta quả thật khó chịu," Hắn cố ý sán đến gần Lam Vong Cơ, "Ngực ta đau, từ sáng đến giờ ..."
Từ sau khi Ngụy Vô Tiện có thai, Lam Vong Cơ gần như đã đọc tất cả y thư về phụ khoa. Bởi vậy Ngụy Vô Tiện vừa dứt lời, y lập tức phản ứng: "Ngụy Anh, ngươi căng sữa rồi."
Nhưng Ngụy Vô Tiện thấy y nghiêm túc, da mặt cũng không hề đỏ, bất mãn nói: "Ngay cả chuyện này ngươi cũng biết? Ta còn định trêu chọc ngươi đó."
Lam Vong Cơ buông quạt xuống, khẽ hôn lên trán hắn: "Ta đi lấy nước nóng chườm cho ngươi."
Ngụy Vô Tiện chụp y kéo lại: "Nhị ca ca, trời nóng như vậy còn muốn ta chườm nóng à?" Hắn kéo vạt áo mở rộng hơn, lộ ra đôi vú hơi nhô lên, lúng liếng sóng mắt đưa tình về phía Lam Vong Cơ: "Ta dạy ngươi cách khác."
Đây xác thực là chuyện chưa từng ghi chép trong sách. Lam Vong Cơ thậm chí còn không kịp suy nghĩ, theo bản năng tuân theo lời chỉ dạy của Ngụy Vô Tiện - người có kinh nghiệm thực tiễn, để Ngụy Vô Tiện nắm lấy tay mình, đặt lên bộ ngực mềm mại kia.
Khác với bộ ngực cơ bắp trước khi Ngụy Vô Tiện mang thai, hiện giờ ngực hắn phồng lên thành một cặp ngực nho nhỏ, mềm mại, trắng nõn nà. Ngụy Vô Tiện nắm lấy tay Lam Vong Cơ bao lấy quầng vú phải, nhẹ nhàng đẩy núm vú: "Cứ đẩy như thế từ dưới lên trên, nhẹ một chút."
Bộ ngực trong tay hơi cứng lên một chút, Lam Vong Cơ xoa nắn thật cẩn thận, nhưng Ngụy Vô Tiện vẫn đau đến nỗi rên hừ hừ như trước, túm lấy ống tay áo Lam Vong Cơ.
Lát sau, một giọt sữa tiết ra từ núm vú, sắp rơi xuống, là một viên ngọc trai trên nền san hô đỏ. Lam Vong Cơ kinh ngạc nhìn chằm chằm, chưa đợi Ngụy Vô Tiện kịp nói ra tiếng nào, y đã cúi đầu, nuốt lấy viên ngọc quý kia.
Quầng vú có sữa mềm mại hơn tưởng tượng, làm như có thể tan chảy ngay trong lần mút tiếp theo, cùng với dòng sữa tanh ngọt nuốt vào bụng. Y nghe thấy tiếng Ngụy Vô Tiện sung sướng thở ra, hai tay đè chặt sau gáy y, lặng lẽ thúc giục y mút mạnh hơn.
Mút xong ngực bên này, Lam Vong Cơ ngẩng đầu, Ngụy Vô Tiện rõ rõ ràng ràng nhìn thấy yết hầu lăn lăn của y. Thở hổn hển, hắn cố ý hỏi: "Hương vị có ngon không?"
Vành tai Lam Vong Cơ trong phút chốc đỏ đến nhỏ máu, y trực tiếp lấp kín môi Ngụy Vô Tiện, đầu lưỡi quét lên vòm họng của đối phương. Ngụy Vô Tiện nếm được vị ngọt nhạt hơn sữa bò một chút từ trong nụ hôn của y. Hắn ngửa ra sau, tránh nụ hôn này: "Ưm ưm --- còn bên kia nữa, đều đau mà!"
Lam Vong Cơ lúc này mới thả đôi môi hắn ra, nửa quỳ gối bên bệ giường, cúi đầu ngậm núm vú bị tắc sữa và sưng lên ở bên kia. Lần này động tác của y chậm rãi thong thả, gần như có thể nói là nhai kỹ nuốt chậm. Ngụy Vô Tiện có thể nhìn thấy đôi má như bạch ngọc của y bởi vì mút sữa mà lõm xuống từng chút từng chút một cách đều đặn, đầu lưỡi đánh vòng trên đầu vú không theo quy luật, giống như có ngàn vạn lông vũ phất qua núm vú của hắn, Ngụy Vô Tiện quả thực ngứa ngáy đến muốn run rẩy. Cố tình Lam Vong Cơ lại còn ngước mắt liếc nhìn hắn, một đôi mắt trong suốt nhìn thẳng tắp, tựa như y chẳng làm gì cả, thật sự chỉ là giúp đạo lữ giảm bớt khó chịu do căng sữa mà thôi.
"Đủ rồi đủ rồi." Ngụy Vô Tiện đẩy bả vai Lam Vong Cơ, muốn giải cứu cho bộ ngực của mình, "Ngươi làm cái quỷ gì thế!" Phía hắn thì cố rút ra, phía Lam Vong Cơ thì ngậm chặt, "chụt" một tiếng, núm vú mới được kéo ra khỏi miệng, vang lên tiếng kêu cực lớn giữa hai người.
Lần này ngay cả Ngụy Vô Tiện cũng đỏ mặt, che ngực nhằm cản lại trước: "Hàm Quang Quân ngươi hay quá ha! Nếu hỏng mất thì làm sao?"
Tai Lam Vong Cơ đỏ bừng, luống cuống tay chân: "Đau không ..."
Nhìn bộ dáng này của y, trong lòng Ngụy Vô Tiện cảm thấy an ủi vô cùng, vui vẻ cộng thêm chút ngọt ngào.
Ngụy Vô Tiện ngả thẳng người ra phía sau, nằm ngửa trên giường, ngực bị liếm ướt sáng lấp loáng. Hai tay hắn nâng cái bụng tròn vo, mở chân ra khoe ra một mảng sẫm màu trên tiết khố: "... Hàm Quang Quân định bồi thường cho ta như thế nào?"
Lam Vong Cơ dán mắt vào vết ướt đó, ngực rõ ràng phập phồng, lập tức kéo màn giường xuống.
Giờ Hợi còn chưa tới.
***
Thời tiết càng lúc càng nóng lên, làm cho người ta lười nhúc nhích hơn. Mặt trời lên cao, Ngụy Vô Tiện rốt cục mới bị đánh thức bởi một loạt tiếng sột sà sột soạt. Hắn xoa xoa mặt, thật vất vả mới mở mắt ra, một bóng người màu trắng ngồi xuống bên cạnh giường sắp xếp chậu băng. Người đó nghe thấy tiếng động hắn tỉnh lại, ngẩng đầu lên, thì ra là Lam Nguy.
"Phụ thân," giọng điệu Lam Nguy hết sức nhẹ nhàng, "Trên đầu con đều đổ mồ hôi, con dời băng đến gần cha hơn một chút."
Ngụy Vô Tiện còn tưởng là Lam Vong Cơ, hắn chậm rãi đứng lên rửa mặt, hỏi Lam Nguy: "Hôm nay sao ngươi không đi học? Phụ thân ngươi đâu?"
Lam Nguy quỳ gối trước án thư lật giở thư tay của hai vị phụ thân: "Có gia tộc phụ thuộc áp giải tà tuý khó giải quyết đến, phụ thân và mấy người thúc công đều ở Minh Thất, hôm nay cũng không có lớp rồi."
Giữa hè nóng bức, nhưng lo lắng Ngụy Vô Tiện mang thai, trong Tĩnh Thất chỉ bày một chậu băng nhỏ. Lam Vong Cơ không có ở đây, Ngụy Vô Tiện trực tiếp đặt mông ngồi xuống bên cạnh chậu băng để hưởng hơi lạnh: "Nóng chết ta nóng chết ta."
Kết quả Lam Nguy kéo chậu băng sang bên kia: "Cha, phụ thân nói cha không thể ở quá gần băng như vậy."
"Trời ơi, " Ngụy Vô Tiện đành phải nhặt quạt lên, "Tiểu công tử cũng không thể châm chước một chút sao?"
Lam Nguy chỉ cười hì hì, cũng cầm một cây quạt giấy giúp Ngụy Vô Tiện quạt mát.
Không biết có phải do trực tiếp ngồi trên mặt đất hay không, Ngụy Vô Tiện cảm thấy thắt lưng thật sự mỏi. Cách thời điểm sinh nở không xa, bụng hắn phồng lên rất cao, đi lại rất bất tiện. Hắn chống thắt lưng nhích lên cái đệm, thò đầu nhìn một trang giấy Lam Nguy vừa mới mở ra: "Có chỗ nào đọc không hiểu không?"
Lam Nguy cười một tiếng, tràn đầy vẻ tự đắc của thiếu niên: "Đương nhiên không có, con ngược lại còn mang theo bút ký săn đêm mới viết định đưa cho cha xem nè." Nói xong, cậu quay đầu lấy bút ký của mình ra, mở ra để trước mặt Ngụy Vô Tiện.
Ngụy Vô Tiện nhận lấy, cẩn thận đọc một lần. "Không tệ, có tiến bộ nhiều," Hắn khen ngợi, rồi xoay người cầm lấy một cây bút trên bàn, "Mấy đoạn này viết không tệ, ta khoanh tròn ra cho ngươi."
Bút treo cách hắn hơi xa một chút, duỗi thẳng cánh tay vẫn chưa thể với tới. Ngụy Vô Tiện ngồi dậy lấy cây bút kia, mà ngay khoảnh khắc đứng thẳng người, một dòng nước ấm áp đột nhiên chảy xuống giữa hai chân.
Giống y chang, hắn không khỏi oán thầm, lại là vỡ ối trước. Chỉ là lần này, hắn không thét lên chói tai.
"A Nguy," Ngụy Vô Tiện quay đầu lại, dứt khoát vỗ Lam Nguy một cái, "Muội muội sắp sinh, đi tìm y sư, cũng gọi Lam Trạm trở về."
Giọng nói của hắn không lo lắng, hắn không muốn làm cho con mình hoảng sợ. Nhưng quyển sách trong tay Lam Nguy vẫn rơi cái "bộp" xuống mặt đất. Cậu run rẩy kêu một tiếng "Cha", dưới ánh mắt ôn hòa mà bình tĩnh của Ngụy Vô Tiện, vịn bàn đứng lên, lao ra khỏi Tĩnh Thất như một cơn gió cuốn.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro