3

!!!ngôn từ thô tục ; 15+ ; teencode!!

































@phúc nguyên >> @lâm anh

pn:

mai lâm anh học những môn jz

lâm anh:

hỏi chi

pn:

mai nguyên có tiết thể dục

hong bít đựt gặp lâm anh hong..

lâm anh:

t học tiết thứ 3

em học tiết thứ mấy

pn:

nguyên cx học tiết t3

oaaaaaaaaaaaaa

vậy là nguyên sắp đc gặp lâm anh rùiiiii

mấy nay lâm anh cứ đi thi đội tuyển hsg khối 12

làm nguyên hong đc gặp lâm anh mấy..

lâm anh:

em nhớ t à

pn:

đúng ùi huhu

bộ lâm anh hong nhớ phúc nguyên hả

lâm anh:

ko

chả nhớ

pn:

sao lâm anh tàn nhẫn z..

lâm anh:

đùa chứ

dạo này thiếu hơi em

người t uể oải hẳn

pn:

huhu thui phúc nguyên thưn lâm anh mà

để mai phúc nguyên cho lâm anh hôn bù nha

lâm anh muốn hôn nguyên lắm òi đúm hơm

lâm anh:

1 phần

vấn đề chính là t nhớ cơ thể em cơ

pn:

lâm anh thoại sảng nữa

lâm anh:

?

t nhớ em mà??

pn:

hỉu òi

lâm anh chỉ nợi dụng cơ thệ nguyn hoi đúm chua

lâm anh:

chắc t thèm

pn:

nguyn chụp ảnh với minh tân nè(x - chưa gửi)

lâm anh:

thèm thật

ê t nhớ em quá

ko mấy giờ gặp luôn dc ko

chứ mai ph chờ xong 2 tiết văn mới gặp em chắc t chết mẹ ra đấy mất

pn:

..

mún gặp ngừi xinh nung ninh cute như nguyên thì phại có tính kiên nhẫn

lâm anh:

giỏi rồi

mày dám trêu cả anh

pn:

ơ
































tiết 3

nguyễn thanh phúc nguyên đi xuống lớp học thể dục với gương mặt hớn hở háo hức, mấy đứa bạn cũng đoán được là em sắp gặp được người yêu nên mới vui vẻ đến vậy

nguyễn lâm anh đi xuống lớp với vẻ mặt chán nản và ngái ngủ,nó vừa học xong 2 tiết văn đủ mệt với nó rồi nên lúc đi xuống sân nó đi chậm nhất có thể






















- chạy xong vòng sân trường thì lớp chơi nhé

thầy thể dục 2 bên lớp căn dặn rồi cũng đi mất hút. để lại lớp trưởng 2 lớp hô chạy

phúc nguyên không lường được việc lớp của em chạy trùng lúc lớp lâm anh chạy. dĩ nhiên điều đó cũng bình thường chp đến khi em nhận ra hàng của lớp anh đang chạy cùng hàng em

học sinh thì chúng nó chắc gì đã chạy nghiêm túc,đứa thì chạy tí đi bộ, đứa thì ngồi tạm xuống cho đỡ mỏi chân, đứa thì nhân cơ hội đi qua căn tin ghé vào mua đồ ăn nước uống

còn nguyên nó đi bộ - và lâm anh cũng vậy

- ơ lâm anh

- bất ngờ lắm à

- hả..gì cơ..

- sao kêu nhớ tao mà giờ gặp lại khúm núm thế

- thì nhớ..nhưng gặp rồi thì thui..

- thế không hôn tao à, hôm qua em hứa mà

- nhưng ở đây đang nhiều người..

nghe phúc nguyên nói xong,lâm anh liền kéo tay em đi đến một góc khuất của trường mà ít ai lui tới. nói đúng hơn là cái nhà kho mà chẳng đứa nào ngó ngàng tới, lâm anh cá 100% nơi đây giờ ra chơi chắc cũng cùng lắm 2,3 đứa đi ngang qua chứ giờ học cũng chả có ai. vì nhà kho tối tăm, nằm ở góc khuất khó nhìn dễ dàng là một nhà kho

- đau..

em thốt lên tiếng nhỏ nhẹ khiến lâm anh mới sực nhớ là tay anh đang siết tay em rất chặt. vô thức luôn như thế dù lâm anh nó đang không hề tức giận hay cáu gắt

- hôn tao được chưa

lâm anh bế phúc nguyên ngồi lên bàn của phòng kho,đặt hai tay em lên cổ mình

phúc nguyên từ từ chậm rãi nhướn người hôn lên môi lâm anh. tính là hôn phớt qua thôi, nhưng khi em chạm môi , anh liền lấy tay giữ gáy rồi dùng lưỡi cố gắng tách đôi môi hồng hào kia ra

tiếng chóp chép của nụ hôn vang lên không ngừng. lâm anh hôn phúc nguyên mãnh liệt, như thể nếu không làm vậy phúc nguyên nó sẽ rời bỏ anh

môi em bị hôn đến sưng tấy nhưng anh vẫn chưa có dấu hiệu dừng lại, cố gắng mút mát em hết sức có thể chỉ vì quá nỗi nhớ em

đúng

lâm anh là một thằng nghiện

nghiện nguyễn thanh phúc nguyên

cơn khó thở lập tức ùa đến phúc nguyên. em vỗ nhẹ vai lâm anh ra hiệu dừng nhẹ đến nỗi nếu lâm anh không dang tay sờ mò vai em thì có lẽ lâm anh sẽ làm cho phúc nguyên tắc con mẹ nó thở mất

nhả ra,phúc nguyên thở hồng hộc nhìn lâm anh, hai má đỏ hây hây, nước bọt không biết của nó hay của lâm anh hay là của cả hai đang đọng lại bóng nhẫy trên đôi môi sưng tấy của em

- lâm anh bắt nạt nguyên

- tao nào dám

lâm anh vỗ chát vài cái lên mông em rồi từ từ cởi 2 nút áo thể dục hàng đầu của em. anh bắt đầu cúi xuống ngậm lấy cái cổ trắng ngần đó của phúc nguyên

- ư..lâm anh đừng..

- để yên đi, em hứa bù cho tao mà

phúc nguyên tắt mic,để yên cho lâm anh làm loạn với cái cổ của nó. tay anh bắt đầu lần mò sờ mó lấy tới ngực của em mà bóp lấy

- a..!

- suỵt

lúc nào cũng thế,lâm anh lúc nào cũng làm em đau rồi lại bắt em im lặng. chạm được vào đầu ti của em anh liền xoa nắn nó. cổ em được anh khuyến mãi 3 dấu đỏ chót và 1 vết cắn mà lớp áo chắc chắn khi chỉnh lại sẽ che được,còn 3 dấu kia i'm not sure

- ưm..anh ơi..

- em vừa kêu tao là gì vậy?

- anh..anh yêu của nguyên

- mẹ nó em đừng gợi tình tao chứ nguyên

lâm anh hôn lên đôi môi,má và mí mắt của nó mà nhoẻn miệng cười. nó thật sự rất thích em gọi nó là anh - mặc dù hai đứa bằng tuổi. trông cứ yêu yêu thế nào í

lâm anh trượt tay xuống mà xoa nắn bóp mông em vài cái sau đó kéo em ngồi dậy hẳn hoi mà cài lại nút áo

- xong rồi hả anh

- ừ em muốn sao

- bình thường anh làm em đau hơn nhiều mà..mất nhiều thời gian nữa

- ừm, đấy là lúc tối và ở nhà của anh thôi

- nhưng như vậy sướng hơn

- hư, ai cho nói bậy

- thật mà..

- để tối nào anh không bận thì anh làm cho em sướng nhé em yêu

- vâng ạ

- phải ngoan thì mới được yêu nghe chưa

mà không ngoan anh cũng yêu nó mà. nhưng phải nói thật là phúc nguyên em rất ngoan, lễ phép và lịch sự. bạn bè, thầy cô rất yêu quý em

lâm anh đi cùng phúc nguyên ra khỏi phòng kho. cả 2 đứa nó từ từ ra sân trường. em đòi anh ôm nốt cái rồi mới ra chỗ bạn bè

- học ngoan nghe chưa

- vâng

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro