02.Tình trường của Hắc Hạt Tử( Hắc Nhãn Kính)
1.[Hắc Hoa] (Thượng)
Hắc Hạt Tử rất phiền muộn....
Hắc Hạt Tử rất khó xử....
Hắc Hạt Tử thấy bản thân có lẽ đã già rồi....
Nguyên lai là hắn vừa đụng độ một tiểu tử nam nữ bất phân.
Haizz,nói đến người này ,Hắc hạt tử phải công nhận cậu ta không những một thân hảo kỹ năng mà lại còn có khuôn mặt yêu mị,nhất là đôi mắt hoa đào kia.
Đối với người khô khan chỉ biết lấy đạo mộ làm thú vui và ''nghề'' như hắn,
một nam nhân biết hí kịch không ít thì nhiều là thỏ nhị gia.
(thỏ nhị gia:đồng tính,gay,đoạn tu)
Kỳ thật nếu không phải tiểu tử đó tính tình khó ưa, với thân thủ của cậu ta ắt hắn sẽ có không ít người hợp tác.
Lẽ thường ''ghét của nào trời trao của ấy ''.
Ngô Tam Tỉnh của Ngô Gia gắp lại ma, hắn hứng trí bừng bừng. Nghe đâu ngôi mộ kia khá đáng giá, lại còn được gặp tiểu tử Ngô gia khả ái.
Chẳng ngờ khi hắn đến nơi tụ tập, lại xuất hiện vài người, tên Trương câm điếc mặt than nghìn năm, lão Vương Bàn Tử lắm lời và tên bất nam bất nữ nhà họ Giải.
THIÊN AAAA~~~~~~~
Lão-tử-muốn-hoàn-lương !!!!!!!
Chỉ tiếc đó mới là khởi đầu cuộc sống gian khổ sau này của Hắc Nhãn Kính.
2. [Hắc Hoa] (Trung)
Sau khi cái lỗ tai của Hắc Hạt Tử hán bị quấy nhiễu nhiều ngày, đoàn người do Ngô tam Tỉnh dẫn đầu cũng tới trước khu mộ.
Hắn rất thích trêu chọc Ngô Tà nhưng cớ sao tên tiểu tử kia cứ thích bám lấy cậu.
Được rồi, giải Ngữ Hoa, xem như tôi sợ cậu.
- Bàn Tử, anh xem Hắc Nhãn Kính kia sao cứ nhìn chằm chằm Tiểu Hoa vậy ?
- Có sao ? - Bàn Tử quay về phía sau, nhìn người trước giờ vẫn luôn đeo cặp kính đen - Hây ! Thiên chân, tôi dám chăc tên kia để ý cô vợ nhỏ của cậu rồi, hê...hê...
Đột nhiên sau lưng rét buốt, Bàn Tử liếc mắt qua, Tiểu ca đang chậm rãi lau Hắc Kim cổ đao.
Ực !!!!!
*********************
Hắc Hạt Tử rất phiền muộn..........
Hắc Hạt Tử rất khó nghĩ...........
Hắc Hạt Tử cảm thấy bản thân đã điên rồi...............
Từ lúc cả đoàn vào mộ thất, ánh mắt hắn không tự chủ dõi theo thân ảnh mảnh mai kia.
- Ngô Tà ! Cẩn thận ! - Giải Ngữ Hoa hét lên, Tiểu ca nhanh chóng kéo Ngô Tà khỏi bẫy rập.
- Hù chết tiểu gia, cái cóc khô gì đây ? - Bàn Tử lẩm bẩm.
- Ha, chỉ là trò vặt - hắc Nhãn Kính rút hỏa chiết tử bên hông ra, nhẹ nhàng lần theo vách tường.
Mỗi ngọn đèn được thắp lên, mọi người lại nghe " cạch" giống tiếng cơ quan được khởi động. Ngọn đèn thứ tám sáng lhên, Hắc Nhãn Kính mới hô khẽ kêu ổn.
Giải Ngữ Hoa khá hứng thú, phá lệ bỏ vẻ cao ngạo hỏi thăm Hắc Nhãn Kính.
- Cơ quan này gọi là " Bát quang định sinh tử", tương truyền................
********************
Thu hoạch không nhỏ từ ngôi mộ kia, Hắc Nhãn Kính quyết định định cư dài hạn ở Hàng Châu.
Không phải người có "kỹ năng sống thương tật cấp 9" cũng không ngô nghê như Ngô Tà, Hắc Nhãn Kính đau đầu nhận ra hắn đã sa chân vào lưới tình.
Nhìn Giải Ngữ Hoa cứ thấy hắn lại gần là tung quyền cước, Hắc Nhãn Kính mặt đầy đau khổ.
Hắn phi thường phi thường đau khổ.
3.[Hắc Hoa] (Hạ)
- Ngô Tà..... Tiểu Tà.......Tiểu Tam gia a ~~~~~
- Hắc Nhãn Kính, anh muốn gì hả ? Hả ? Hả ??? - Ngô Tà vẻ mặt bất mãn ném gối về phía Hắc Nhãn Kính- Anh còn không mau cách xa tôi mười bước, coi chừng tính mạng đó.
Hắc Nhãn Kính cố sống cố chết túm lấy cạnh bàn " Ngô Tà, nói tôi biết Tiểu Hoa đi đâu rồi, Tiểu Hoa khả ái, đáng yêu của tôiiiiiiiiiii "
" Cốp !!!!!"
- Ai ui~~~~ Muộn Du Bình chết tiệt kia, anh định giết người hả ??? AAAaaaa, m....áu...máu.....
Hắc Nhãn Kính ôm lấy cái trán bị đập tới sướt da, lăn lộn trên ghế.
Ngô tà III -_-
- Haizzz, chỉ bị trầy sơ sơ, anh kêu cái gì ? Rồi rồi, Tôi nói Tiểu Hoa ở đâu là được. Anh mau đứng lên đi, sinh ý ít ỏi của cửa hàng cũng bị anh đuổi đi rồi.
Hắc Nhãn Kính vừa giây trước kêu la đã ngay tắp đứng dậy túm lấy cánh tay Ngô Tà :" Tiểu Hoa, Tiểu Hoa ở đâu ????"
- Cậu ấy ở...........
- Ngô Tà ! - Trương Khởi Linh nắm nhẹ bờ vai cậu.
"Tiểu Tà, ngàn vạn lần đừng nói cho tên kia ( Hắc ca í) biết tôi đang ở đâu, cậu dám nói thì........... *mặt hằm hằm đe dọa*"~~~ Liên tưởng kết thúc!
- Ờ....cậu ấy.....- Ngô Tà đưa tay vuốt mồ hôi trên trán.
- Khách sạn Tân Nguyệt.
Ngô Tà vẻ mặt @0@ quay sang nhìn Tiểu Ca, Không phải vừa nãy anh nhắc cậu không được nói ra sao.
- Này !!!! Hắc Nhãn Kính........ Ngô Tà gọi với theo thân ảnh đã cách xa n con phố.
- Ấy... Tiểu ca, buông tôi xuống.......
*******************
[Khách sạn Tân Nguyệt]
Tiểu Hoa và Hoắc Tú Tú đang thì thầm to nhỏ thì một thân ảnh lao tới đứng giữa.
- HẮC-NHÃN-KÍNH !!!!!!
- TIỂU HOA~~~~~ Âm thanh so với cậu còn to hơn vài phần, khuôn mặt Giải Ngữ Hoa đen có thể sánh ngang Bao Chửng.
"Bộp ! Binh ! Cốp ! Bốp ! Bốp "
Hoắc Tú Tú nén cười đi ra, còn hảo tâm giúp đôi oan gia kia đóng cửa.
- Ai ui ~ Tiểu Hoa, Đừng đánh nữa, tôi đang bị thương này, Aizzzzz"
Hắc Nhãn Kính hết cách đành liều mình ôm chặt Giải Ngữ Hoa khiến cậu muốn động cũng không thể động. Cuối cùng người trong lòng yên tĩnh trở lại, hắn mới nhẹ nhàng buông tay.
- Anh có bao giờ không thụ thương đâu ?- Giải Ngữ Hoa bĩu môi, tay vẫn giơ nguyên tư thế chuẩn bị động thủ.
- Tôi bị thương ở đây này, rất rất đau - Hắn vừa nói vừa cầm tay cậu đặt lên vị trí trái tim- Chỉ có người tôi yêu mới được phép làm tổn thương tôi, tôi nguyện mỗi ngày đều giúp em rèn luyện sức khỏe, muốn đánh bao nhiêu, lúc nào cũng được. Tiểu Hoa.....làm người yêu tôi nhé.
Giải Ngữ Hoa ngốc lăng nhìn người trước giờ không nói được câu nào tử tế tuôn ra một tràng. Ngây ngẩn đến nỗi gật đầu lúc nào cũng không hay.
Nguyên lai khi yêu ai cũng lãng mạn như vậy.
**************
- Vợ ơi...đừng đánh nữa, ai ui ~ Ơ, dừng dừng, đó là cái cốc từ thời nhà Tần....Tiểu Hoa đừng ném nữa............ Ô ô ô, Cái lư hương đó anh mất mâý tháng mới mang về được..........Tranh cổ nhà Đường a~~~~
" Xoảng !!! Xoẹt !!!!"
Cuộc sống phu phu đầy gian nan của Tiểu Hắc, mô phật ~~~
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro