Quả khế chấm muối

Hôm nay 3/1/2019

Cứ coi là đầu năm mới cho nó đẹp -v- Lớp mình bị mất sổ đầu bài lần thứ 3 - có lẽ nó đã ra đi vĩnh viên và không bao giờ trở lại (2 lần trước nó được ông quản trường cưu mang về nên còn quay về được) :>

Đầu năm - Học kì 2 thế này không biết vui hay buồn nữa. Thầy cô đang muốn ghi vài lời chúc tốt đẹp vào đó cho lớp mình ^^

Thế là giờ TD, mình và Mích Phượng, gõ lộn :P - là Bích Pượng; lại thiếu, Bích Phượng (có cái tên mà viết sai nhiều quá, mình lại không muốn sửa <:)

Hai chúng mình quyết định đi tìm lại sổ đầu bài cho lớp! Manh mối đầu tiên là Văn phòng giáo viên. Nơi mọi quyển sổ lớp đều ở đó.

Vào trong ngó nghiêng, thấy giáo viên, rồi thong thả đi vào - Thật ra đi vào như cơm bữa rồi, tìm nhiều rồi chứ có ít đâu -_- Lục tung đống sổ trên đó - Mình biết trước là không thấy gì rồi: Vũ Yến và mình đã tìm trên ấy lúc đầu giờ có thấy đâu. (Bọn mình còn tốt bụng sắp xếp lại đống sổ lộn xộn trên bàn.).

Trong lúc Bích Phượng vẫn đang bận rộn tìm, mình chăm chú nhìn vào chỗ giáo viên đang ăn khế >v<

Thầy giáo dạy Nghề thấy, vẫy tay:
- Em có ăn khế không?

Mình hớn hở, vui vẻ, trả lời ngay:
- Dạ có! (≧∇≦)

Vừa chạy xuống đó, cô giáo đưa cho mình 5 miếng khế vào tay, thầy TD nhắc:
- Khế chua lắm! Em chấm muối đi, không là không ăn được đâu.

Thế là cô giáo đổ một ít muối ra cho mình.
(Thật ra mình thấy nó cũng ngọt mà.)

Phượng đi xuống, cười với mình (một nụ cười thân thiện), mình liền hỏi:
- Cậu có ăn không?

Dù không nói gì nhưng cậu ấy vẫn ăn. Vừa ngồi ăn vừa nghe thầy cô nói chuyện.

(Mình hỏi cô Sinh có ngồi không nhưng cô ấy là phải đi ngay, với cả thầy giáo cũng bảo ngồi đấy ăn: sợ ra ngoài các bạn kéo nhau vào xin mà (¬v¬))

Thầy TD đọc thời khóa biểu như đọc thơ, đi lòng vòng xung quanh. Đột nhiên cô Địa hét lên:
- Chết rồi! ∑( ̄□ ̄;) Mai em bận vào tiết ấy! Anh sửa lại hộ em!

Thầy TD nói:
- Từ nãy giờ có nhắc đến em đâu.

Thật ra khi không cần phải dạy học, các thầy cô cũng vui tính lắm. Lúc cô Sinh bước ra ngoài, các cô giáo nói:
- Em đi họp biết đâu lại tán được anh nào :>

- Thôi chị - -

- Chị cứ làm như em nó mất giá lắm ý :D

Lúc ăn xong, còn một miếng, mình nói với Phượng:
- Bọn mình để cho Yến nhé?

- Thôi, cậu bẻ đôi bọn mình ăn nốt! Để lại cho cậu ấy một nửa, cậu ấy còn giận hơn đấy!

Thế là ăn xong miếng ấy, mình thấy các thầy cô không ăn nữa, mình nói:
- Cho em xin một miếng mang về cho bạn được không ạ?

- Em cứ lấy đi!  -v-

Thế là có 4 miếng. Ra ngoài, trên tay còn 1 miếng. May mà Yến xuất hiện kịp không thì miếng cuối cùng cũng đã bốc hơi.

Hoàng Yến ăn xong, chạy lại nói:
- Chồi ôi, xoài ngon quá! Cậu vào xin thêm cho tớ nha!

Hết rồi còn đâu mà xin hả cậu - À! Hình như bọn mình đã quên mất ý định ban đầu Phượng ạ (。^v^。)

Tóm lại bọn mình chỉ đến đó ăn khế chấm muối (˙︶˙)




Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro