Chương 1

Thải Y Trấn, cách Vân Thâm Bất Tri Xứ hơn hai mươi dặm, là một trấn nhỏ dày đặc mạng lưới sông ngòi. Hai bên bờ nước san sát nhà dân, kênh rạch đầy thuyền bè qua lại, bên bờ là đủ loại cửa tiệm chen chúc, người qua kẻ lại đông đúc, vô cùng náo nhiệt.

Lam Vong Cơ dẫn theo vài môn sinh trở về sau chuyến trừ tà. Thuyền theo đường thủy tiến qua hồ tĩnh lặng, băng qua cầu cong tiến vào Thải Y Trấn, càng vào trong càng thêm nhộn nhịp.

Sau khi lên bờ, Lam Vong Cơ không mảy may lưu luyến khung cảnh náo nhiệt nơi đây, liền thẳng đường quay về Vân Thâm Bất Tri Xứ. Y men theo phố chính, người qua lại dần thưa thớt. Cuối con phố náo nhiệt nhất trấn, gần sát chân núi, một đám đông vây quanh đang ồn ào náo loạn.

Chỉ thấy Diêu tông chủ và một mụ tú bà ăn mặc lòe loẹt đang đấu giá đến vòng thứ hai mươi tám.

Diêu tông chủ hô:
"Năm nghìn lượng!"

Thiếu niên Khôn Trạch đang quỳ trên đất - Ngụy Vô Tiện - chẳng thèm liếc mắt nhìn, chân mày khẽ giật, nhắm mắt lại quát:
"Cút, không bán!"

Mụ tú bà chưa từng gặp ai xinh đẹp đến vậy, lại còn là nam tử Khôn Trạch hiếm thấy, quanh thân phảng phất hương thơm ngọt ngào, dù mùi hương rất nhạt, nhưng quả thật hấp dẫn khó cưỡng. Đã vậy còn có nhan sắc khuynh thành, nếu mang về chắc chắn sẽ là hoa khôi đầu bảng. Ả cắn răng ra giá:
"Mười nghìn lượng!"

Quần chúng vây xem cũng bắt đầu hò reo theo. Ngụy Vô Tiện tức đến mức gân xanh bên trán giật giật, nghiến răng gằn ra một chữ:
"Cút!"

Diêu tông chủ cười khả ố, chỉ vào tấm biển gỗ bên cạnh hắn, mặt trên nguệch ngoạc vài chữ "Bán thân chôn đệ, giá cả thương lượng", nói:
"Tiểu công tử, ngươi viết rõ là bán thân chôn đệ, năm nghìn lượng đủ để chôn đến năm trăm người rồi! Ngươi rốt cuộc muốn bao nhiêu?"

Ngụy Vô Tiện hận đến nghiến răng nghiến lợi. Dù bạc rất có sức hấp dẫn - cả đời hắn chưa từng thấy nhiều như thế - nhưng hai nhóm người này hoàn toàn không phải mục tiêu của hắn. Hắn chỉ muốn mau chóng đuổi bọn họ đi để không ảnh hưởng kế hoạch đã sắp đặt kỹ càng. Hắn bật dậy quát lớn:
"Không bán là không bán! Lắm lời vô ích!"

Mụ tú bà quyết không buông tha, giơ tay ra hiệu, mấy tên tùy tùng phía sau lập tức lao tới định bắt người. Diêu tông chủ cũng liếc mắt ra hiệu cho tu sĩ phía sau mình. Hai bên lập tức lao vào tranh chấp. Nhưng đám người thanh lâu làm sao địch nổi tu sĩ tiên môn, chưa đầy chốc lát đã bị đánh ngã.

Sự việc ngày càng vượt khỏi tầm kiểm soát, nếu không mau lui, Ngụy Vô Tiện sẽ bị Diêu tông chủ cướp mất. "Người chết" nằm dưới đất cũng không nhịn nổi, định giơ tay vén tấm vải trắng, nhưng Ngụy Vô Tiện thấp giọng ngăn lại:
"Ôn Ninh, đừng động."

Ngay lúc ấy, trong khóe mắt hắn thoáng thấy vài bóng áo trắng đang tiến lại gần. Nhìn kỹ, người đi đầu mang mạt ngạch hoa vân cuộn, chính là mục tiêu hắn đang đợi.

Ngụy Vô Tiện cúi đầu điều chỉnh cảm xúc, ngẩng đầu lên, đôi mắt đã ngấn lệ, vẻ mặt bi thương khiến người thương xót.
Hắn loạng choạng nhào vào bên Lam Vong Cơ, nắm lấy tay y, chớp chớp đôi mắt to, hai hàng lệ lăn dài, đôi môi đỏ mấp máy, giọng run run pha chút bất lực:
"Tiên quân! Cứu mạng!"

Lam Vong Cơ nhìn sang, đồng tử co rút, tim đập mạnh loạn nhịp.
Chẳng lẽ... là hắn...

Tuy chưa thể khẳng định, nhưng đạo lý, lễ nghĩa và tư tâm đều không cho phép Lam Vong Cơ làm ngơ. Y hỏi:
"Chuyện gì xảy ra?"

Ngụy Vô Tiện chỉ tay nói:
"Là bọn họ! Giữa ban ngày ban mặt mà dám cướp người! Tiên quân nếu không cứu ta, hôm nay e rằng ta thật sự bị bắt đi mất!"

Mụ tú bà thấy người đến từ Vân Thâm Bất Tri Xứ, lại còn là Càn Nguyên tuấn tú đến vậy, biết không còn cơ hội, liền vội vàng dẫn theo người rút lui.

Lam Vong Cơ thấy nhóm còn lại là Diêu tông chủ của Bình Dương Diêu thị, liền chắp tay:
"Diêu tông chủ."

Diêu tông chủ vừa từ Vân Thâm Bất Tri Xứ xuống, dù lớn tuổi hơn nhưng khí thế vẫn kém Lam Vong Cơ một bậc, cung kính nói:
"Lam Nhị công tử..."

Ngụy Vô Tiện nghe xưng hô ấy, tai khẽ động. Thì ra người này chính là một trong Lam thị Song Bích - Lam Nhị công tử! Trong lòng hắn vui như mở hội, thủ tại gốc cây chờ thỏ quả nhiên hiệu nghiệm, kế hoạch đã thành một nửa.

Diêu tông chủ chỉ tấm bảng gỗ, giải thích với Lam Vong Cơ:
"Là vị tiểu công tử này treo bảng bán thân táng đệ. Ta ra giá năm nghìn lượng, y lại không chịu, nên... nên..."

"Cho nên ngươi liền muốn cướp người?" Ngụy Vô Tiện vừa nức nở vừa oán trách với Lam Vong Cơ: "Tiên quân, hơn nữa bọn họ còn đánh người! Khi dễ ta - một nam tử yếu đuối cô đơn không nơi nương tựa!"

Diêu tông chủ nói:
"Ngươi bán thân, chẳng lẽ còn được chọn người mua?"

Ngụy Vô Tiện núp sau lưng Lam Vong Cơ, thò đầu ra phản bác:
"Tại sao lại không được? Trong truyện nào mà chẳng viết thế? Gặp người già xấu thì không bán, gặp người đẹp mới theo chứ!"

Diêu tông chủ tức đến nghẹn lời. Ngẩng đầu nhìn Lam Vong Cơ vẫn im lặng, nhưng rõ ràng đang che chở Ngụy Vô Tiện đến cùng, hắn biết mình không thể tranh giành, đành thở dài, khách sáo vài câu rồi rời đi.

Quần chúng cũng dần tản ra. Ngụy Vô Tiện âm thầm đánh giá Lam Vong Cơ, bắt đầu tính toán.

Công tử này tuy mặt lạnh, nhưng vừa rồi lại ra tay giúp ta, xem ra nhân phẩm không tồi! Đã vậy ta cứ mặt dày bám theo, nhất định sẽ vào được Vân Thâm Bất Tri Xứ!

Ngụy Vô Tiện tiếp tục tỏ ra đáng thương, vừa nức nở vừa kể với Lam Vong Cơ nửa thật nửa giả về lý do bán thân chôn đệ.

Hắn nói mình tên là Ngụy Anh, tự Ngụy Vô Tiện, cùng đệ đệ lang bạt thiên hạ. Đệ bệnh lâu ngày, tiêu hết bạc mà vẫn không khỏi. Bản thân hắn là Khôn Trạch, nơi nơi bị kỳ thị, việc gì cũng bị cản trở, bất đắc dĩ mới phải dùng đến hạ sách này.

Lam Vong Cơ nghe đến tên hắn, lại nhìn đôi mày, đôi mắt, đường nét khuôn mặt không khác gì thuở nhỏ, lại thêm việc hắn luôn lang bạt, gần như có thể chắc chắn: người này chính là người y nhung nhớ suốt mười năm qua. Hóa ra... hắn chưa chết.

Lam Vong Cơ kích động đến muốn lập tức nhận người, nhưng thấy đối phương dường như chẳng nhớ gì, đành đè nén xúc động, bình tĩnh rút từ túi ra một thỏi bạc:
"Đủ không?"

"Đủ! Đủ rồi!" Ngụy Vô Tiện cất bạc, nói: "Lam công tử, ta về lo việc hậu sự cho đệ xong sẽ mang khế ước bán thân đến tìm ngài ở Vân Thâm Bất Tri Xứ. Ngài cứ yên tâm, ta thật lòng muốn báo đáp!"

Lam Vong Cơ không muốn thiết lập quan hệ bất bình đẳng như thế, nói:
"Không cần. Bạc này coi như ta giúp ngươi."

"Hả?" Ngụy Vô Tiện trong lòng thấy không ổn. Dù lừa được bạc là chuyện tốt - đủ cho cả viện ăn uống ba tháng - nhưng mục tiêu lần này của hắn không phải là tiền, mà là Tiên quả của Cô Tô Lam thị. Không vào trong thì làm sao mà trộm?

Ngụy Vô Tiện lập tức cau mày, giả vờ càng đáng thương, cố tình phóng thích tín hương Khôn Trạch thơm ngào ngạt, giọng khẩn cầu tha thiết:
"Lam công tử, ta là Khôn Trạch mà, ngài ngửi xem, tuy tín hương hơi nhạt nhưng cũng rất thơm, rất dễ chịu đúng không? Xin ngài cho ta theo hầu bên ngài!"

Sợ Lam Vong Cơ không đồng ý, hắn vội nói tiếp:
"Lam công tử, từ nhỏ ta và đệ đệ sống nương tựa nhau. Nay đệ đệ mất rồi, ta một thân cô độc chẳng nơi nương tựa, ngài bảo ta đi, ta biết đi đâu? Xin ngài thu nhận ta, làm thiếp, làm thị lang, làm nô làm tì gì cũng được, chỉ cần được theo ngài, bảo ta làm gì ta cũng bằng lòng!"

Lam Vong Cơ mím môi nhìn hắn - đôi mắt to ướt nước ánh lên, lay động lòng người. Dù y giúp hắn chỉ đơn thuần là hành thiện tích đức, nhưng y thật không muốn lại chia ly. Người này, y đã tìm kiếm suốt mười năm.

Dù không muốn hắn phải bán thân, nhưng y nhất định phải đưa hắn về.
Lam Vong Cơ nói:
"Được."

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro