Chương 2

Mười năm trước.
 
Khi Lam Trạm lên sáu tuổi, mẫu thân y qua đời. Y không hiểu được ý tứ trong lời thúc phụ khi nói "mẫu thân không còn nữa", vẫn mỗi tháng đều ngồi dưới hành lang Long Đảm Tiểu Trúc  chờ đợi, nhưng từ đó không còn thấy bóng dáng mẫu thân ra mở cửa lần nào nữa.
 
Một thời gian sau, Lam Trạm cũng đại khái hiểu được "không còn nữa" là có ý gì—chính là âm dương cách biệt. Từ đó về sau, cả người y như hồn lìa khỏi xác, chưa từng mở miệng nói thêm câu nào. Danh y của Lam thị cũng đành bó tay, nói nhị công tử mắc chứng u sầu ưu tư, nếu không sớm giải được tâm kết, nhẹ thì trầm lặng thu mình, nặng thì tích u thành bệnh, lâu dần e là nguy đến tính mạng.
 
Lam Khải Nhân nghĩ trăm phương nghìn kế khuyên nhủ cháu nhưng không hiệu quả. Dẫu Lam Trạm chưa từng lơ là việc học và tu hành, nhưng y vẫn không chịu mở miệng. Lam Khải Nhân bèn nghĩ dẫn hai cháu ra ngoài dạo chơi khuây khỏa, nhân đó đưa cả hai đi săn đêm.
 
Ba người thúc cháu đến vùng Di Lăng, Lam Trạm vì đắm chìm trong nỗi bi thương mất mẹ, chẳng rõ là vô tình hay cố ý mà đi lạc khỏi thúc phụ và huynh trưởng. Dù y nhận rõ đường, lẽ ra có thể quay về quán trọ chờ họ, nhưng lại cứ cố tình đi vào nơi vắng vẻ. Đêm ấy gió tuyết cuồn cuộn, Lam Trạm ngất xỉu nơi vùng ngoại ô Di Lăng, lăn xuống sườn núi, còn bị thương ở chân.
 
Khi y tỉnh lại, phát hiện bản thân được một thiếu niên trạc tuổi cứu giúp. Thiếu niên kia mặc áo quần rách nát, tóc buộc bằng một dải dây đỏ đã bạc màu, đang cười híp mắt nhìn y, bên cạnh là đống lửa hồng ấm áp, khiến nụ cười hắn càng thêm rạng rỡ ấm lòng.
 
“Ngươi tỉnh rồi à? Uống chút nước đi!”
 
“……”
 
“Ngươi đói không? Đây là nửa cái bánh bao, ta đói quá ăn mất một nửa rồi, còn lại cho ngươi đấy!”
 
“……”
 
“Ngươi tên gì vậy? Cha mẹ ngươi đâu?”
 
“……”
 
“Chân ngươi bị thương rồi, mấy hôm nay nghỉ ngơi cho tốt, ta sẽ chăm sóc ngươi!”
 
“……”
 
Nhìn chiếc chén sứt mẻ trong tay thiếu niên, cùng nửa chiếc bánh bao bị cắn dở, Lam Trạm lại không hề bài xích.
 
Từ đó, hai người cùng ăn cùng ngủ nương tựa nơi sơn động nhỏ, mỗi ngày Tiểu Ngụy Anh đều ra ngoài tìm thức ăn, có khi mang về được một chiếc bánh bao nhân thịt, có khi là cái bánh nướng, có lúc chỉ là ít rau héo. Có một lần, Lam Trạm thấy trên cánh tay Ngụy Anh có vết chó cắn.
 
Lam Trạm nắm lấy tay hắn, vẫn không nói một lời, nhưng Ngụy Anh đọc được trong mắt y đầy ắp nghi hoặc và lo lắng.
 
“Cái này hả, không sao đâu! Vài hôm là lành thôi!” Ngụy Anh cười, hỏi: “Ngươi có sợ chó không?”
 
Lam Trạm lắc đầu.
 
Ngụy Anh nói: “Vậy ngươi mau khỏe lại, giúp ta đuổi bọn chó đi, ngày nào chúng cũng tranh giành đồ ăn với ta!”
 
Lam Trạm gật đầu.
 
Ngụy Anh: “Tỷ tỷ, ngươi đẹp thật đấy!”
 
“……” Bị nhận nhầm là nữ, Lam Trạm có hơi lúng túng.
 
Ngụy Anh: “Ta sẽ đi nhặt ve chai nuôi ngươi! Sau này khi chúng ta lớn lên, ngươi làm vợ ta nhé, ta không chê ngươi bị câm đâu!”
 
Lam Trạm: “……”
 
Tuy Lam Trạm không nói gì, nhưng Ngụy Anh lại như có nói mãi không hết chuyện, cứ ríu rít kể về mình. Lam Trạm biết hắn không còn cha mẹ, không thân thích, cũng chẳng bằng hữu, một mình lang bạt bên ngoài đã hai năm, thường xuyên bị bắt nạt, bị chó cắn.
 
Lam Trạm cảm thấy số phận của Ngụy Anh còn thê thảm hơn y. Tuy y mất mẹ, nhưng còn có phụ thân, thúc phụ, huynh trưởng, lại được Cô Tô Lam thị che chở, lẽ nào lại cứ mãi chìm đắm như vậy?
 
Lam Trạm mở miệng: “Ngươi, tên là gì?”
 
“!” Tiểu Ngụy Anh giật mình, nói: “Thì ra ngươi biết nói!”
 
“Ừm.”
 
“Ngụy Anh, ta tên là Ngụy Anh! Còn ngươi?”
 
“Ta tên Lam Trạm. Ngụy Anh, theo ta về nhà đi.”
 
“Nhà? Chỗ này chẳng phải là nhà chúng ta sao?”
 
Lam Trạm lắc đầu: “Sáng mai, theo ta về nhà ta. Sau này đó cũng là nhà của ngươi.”
 
Ngụy Anh nghiêng đầu hỏi: “Nhà ngươi ấm không? Có nhiều đồ ăn không? Có chó không?”
 
Lam Trạm đáp từng câu: “Rất ấm. Có nhiều đồ ăn. Không có chó.”
 
Ánh mắt Ngụy Anh bừng sáng. Hắn thật sự rất muốn có một mái nhà, không muốn tiếp tục lang thang nữa, liền cười ôm lấy Lam Trạm: “Ừ, Lam Trạm, vậy ta theo ngươi về nhà!”
 
Nhưng đêm ấy, do Lam Trạm quen ăn ngon mặc ấm ở Cô Tô, giờ sống trong sơn động, ăn đồ lạnh, chân bị thương không được chăm sóc, nên phát bệnh nặng, sốt cao không lui. Tiểu Ngụy Anh sốt ruột, buộc phải ra ngoài tìm thầy thuốc. Nhưng các y sư trong y quán biết hắn không có bạc, chẳng ai muốn chữa trị cho một tiểu khất cái, hắn đành đến vài nhà giàu trong trấn xin tiền, kết quả chẳng những không xin được, còn bị một kẻ ác đánh cho ngất xỉu, bị vứt ở chân núi Loạn Táng Cương.
 
Trong thời gian ấy, Cô Tô Lam thị vẫn đang tìm kiếm gần vùng Di Lăng. Cuối cùng, có vài môn sinh tìm thấy nhị công tử trong sơn động, đưa y—lúc ấy đang hôn mê vì bệnh nặng—về quán trọ.
 
Một ngày sau, Lam Trạm tỉnh lại, việc đầu tiên là dẫn thúc phụ và huynh trưởng quay lại sơn động tìm Ngụy Anh, nhưng chẳng thấy người đâu, lửa cũng không còn dấu tro. Lam Trạm đợi ở đó suốt một tháng, không gặp lại Ngụy Anh, hỏi thăm khắp nơi, chỉ nghe rằng hôm đó có một tiểu khất cái tên Ngụy Anh đến y quán xin thuốc, rồi đi xin tiền nhà giàu, sau đó ngất xỉu bên đường, bị chó hoang tha vào Loạn Táng Cương. Trời lại lạnh thế này, nếu không bị yêu thú ăn mất, thì cũng khó mà sống sót.
 
Lam Trạm không tin, cũng không chịu từ bỏ, lại cùng thúc phụ huynh trưởng đi tìm ở Loạn Táng Cương, chỉ tìm được sợi dây buộc tóc màu đỏ của hắn. Lam Trạm nắm chặt dải dây ấy, khóc rất lâu. Tình nghĩa ngắn ngủi thuở thiếu thời ấy, khắc sâu như vết ấn trong lòng y.
 
Ngụy Anh bị đánh ngất vứt gần Loạn Táng Cương, chỉ còn thoi thóp, suýt bị chết cóng. May thay được Ôn Tình trên đường lánh nạn cứu kịp. Nhưng hắn trọng thương, rồi phát bệnh nặng, hôn mê suốt một tháng. Khi tỉnh lại thì ký ức tổn hại, quên mất rất nhiều chuyện. Hắn chỉ nhớ mình tên là Ngụy Anh, không có cha mẹ, nhưng chẳng nhớ được mặt mũi cha mẹ ra sao, tên là gì, càng không nhớ vì sao mình bị thương. Trong đầu chỉ vương vấn bóng hình mơ hồ của một "tỷ tỷ xinh đẹp", từng mời hắn về nhà, nhưng không rõ là ai, cũng chẳng biết nên tìm nơi nào.
 
Dù liên tục chịu đả kích vì mất mẹ, rồi mất Ngụy Anh, nhưng được khích lệ từ Ngụy Anh, Lam Trạm hiểu rằng thu mình chẳng ích gì, phải mạnh mẽ lên, bèn vực dậy tinh thần. Y không tin Ngụy Anh đã chết, về sau mỗi lần đi săn đêm trừ tà, đều không quên dò hỏi tung tích của Ngụy Anh. Nhưng mười năm trôi qua, không một chút tin tức.
 
 
 
Mười năm sau.
 
Sau khi giúp Ngụy Vô Tiện an táng Ôn Ninh, Lam Vong Cơ liền đưa hắn về Vân Thâm Bất Tri Xứ.
 
Vừa đi, Ôn Tình lập tức đến chỗ chôn cất, đào mộ, mở quan tài, cứu Ôn Ninh đang giả chết ra ngoài.
 
Trở về Vân Thâm Bất Tri Xứ, Lam Vong Cơ đưa Ngụy Vô Tiện về Tĩnh Thất, sau đó tự mình đến gặp Lam Hi Thần. Lam Hi Thần nghe nói Lam Vong Cơ cuối cùng đã tìm lại được cố nhân từng lạc mất ở Di Lăng năm xưa, lấy làm vui mừng thay cho y.
 
Lúc này, Thanh Hành Quân dẫn theo hai trưởng lão Lam thị tinh thông y thuật và bói toán đến, cùng hai huynh đệ nói đến một chuyện nghiêm trọng—bệnh tình của Lam Khải Nhân.
 
Trước kia Lam Khải Nhân từng bị yêu thú làm bị thương trong lần săn đêm, nay y thuật thông thường đã không thể cứu, e là không qua khỏi cuối tháng này. Chỉ còn cách xung hỉ—tuy là hủ tục hoang đường—nhưng là biện pháp duy nhất có thể thử.
 
Lam Vong Cơ và Lam Hi Thần chau mày. Nếu bắt thúc phụ cưới vợ, e là y không chịu, chưa bệnh chết thì cũng bị tức chết.
 
Trưởng lão Lam thị liền nói, xung hỉ không nhất thiết phải là bản thân Lam Khải Nhân, cũng có thể là hôn sự của Đại công tử hoặc Nhị công tử.
 
Gần đây vì Lam Khải Nhân bệnh nặng, Thanh Hành Quân cũng thay mặt lo việc tộc vụ, liền dùng thái độ thăm dò mà không ép buộc, hỏi:
  “Hi Thần, Vong Cơ, hai con có ai trong lòng chăng?”
 
Lam Hi Thần cúi đầu, tự trách vì không cứu được thúc phụ, lắc đầu: “Phụ thân, con không có…”
 
Lam Vong Cơ lập tức nhớ tới Ngụy Vô Tiện vừa gặp lại hôm nay. Ban đầu y chỉ muốn cưu mang bảo hộ hắn, không hề có ý mượn lúc người ta yếu thế mà chen vào. Còn chuyện sau này sẽ ra sao, y chưa từng nghĩ đến, chỉ là muốn đưa hắn về Vân Thâm Bất Tri Xứ chăm sóc chu đáo. Nhưng nay thúc phụ nguy kịch, cần gấp xung hỉ, tâm y khẽ động. Hơn nữa y nhớ Ngụy Vô Tiện từng nói, có thể làm tiểu công tử hầu hạ y, nếu làm chính thê, hẳn cũng không từ chối.
 
Lam Vong Cơ nói: “Phụ thân, có lẽ, con có thể thử…”
 
Thanh Hành Quân và Lam Hi Thần đều ánh mắt sáng lên. Lam Hi Thần hỏi ngay:
  “Vong Cơ, đệ nói là… Ngụy công tử?”
 
Lam Vong Cơ: “Ừm…”
 
***
 
Tĩnh Thất.
 
Ngụy Vô Tiện được đưa về Tĩnh Thất, sau khi Lam Vong Cơ rời đi, hắn liền chuồn ra ngoài. Nhưng Vân Thâm Bất Tri Xứ quá rộng, hắn muốn tìm đồ, nếu không quen đường thì chẳng khác gì mò kim đáy bể.
 
Hắn mò mẫm như ruồi mất đầu, định tìm một tiểu đệ Lam gia có vẻ dễ nói chuyện mà hỏi, nhưng ai nấy mặt mũi nghiêm trang khiến hắn chẳng dám mở lời, mà cũng không biết phải hỏi từ đâu. Nhưng nay đã vào được Vân Thâm Bất Tri Xứ, còn mấy tháng nữa mới đến mùa hạ - là lúc Ôn Uyển phát bệnh, cũng không cần gấp quá. Chỉ cần ở lại đây, từ từ hẳn sẽ tìm được tung tích Tuyết Liên Quả.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro