Chương 11: Hy Sinh Nho Nhỏ Cho Tình Cảm Lớn Lao (1)

Tại ô vuông chấm điểm.

Dấu X được vẽ bằng bút chì màu đỏ sáng chói tại đó.

Tôi căng thẳng cho đến khi thấy câu hỏi cuối cùng sai, rồi lập tức thở dài.

"Haaa..."

Trong số 5 câu tôi cần đúng, tôi chỉ đúng 4 câu, nhưng vẫn không đủ.

So với tôi đang tuyệt vọng, khuôn mặt của Tetsuya lại tươi sáng hơn.

Tên khốn đó trả lời đúng 7 câu hỏi.

"Tetsuya-kun, làm tốt lắm."

Trước lời khen của Miyuki, Tetsuya gãi đầu để thể hiện sự xấu hổ của mình.

Bị so sánh với thằng khốn nạn đó. Tôi cảm thấy bẩn thỉu.

Bây giờ tôi có thể hiểu tại sao Miyuki lại đặt ra mục tiêu 50% cho tôi.

Tôi vô cùng thất vọng và tinh thần cạnh tranh của tôi tăng lên đáng kể.

Tôi ngồi như thể tôi sắp đập đầu vào bàn,

"Matsuda-kun... Thực sự khiến tôi ngạc nhiên. Tôi nghĩ là cậu sẽ trả lời đúng nhiều nhất là 2 câu, nhưng tôi thậm chí không thể tưởng tượng được là cậu sẽ trả lời đúng tận 4 câu. Cậu thậm chí còn giải đúng cả 2 câu tự luận nữa."

Tôi ngẩng đầu lên khi nghe Miyuki khen ngợi.

Miyuki giấu nụ cười và tiếp tục nói.

"Tôi thấy cậu học hành chăm chỉ lắm. Không phải đáng khen sao? Matsuda-kun."

Giọng điệu đó giống như khi khen ngợi trẻ con vậy, nhưng dù sao thì tôi vẫn vô cùng vui vẻ.

Đây hẳn là lý do tại sao mọi người học.

Bạn khiến người khác đánh giá cao mình.

"Tôi là kiểu người sẽ cố gắng chăm chỉ nếu đã bắt đầu làm việc gì đó."

"Cậu đã hành động kiêu ngạo rồi sao? Cho dù làm tốt, cũng còn kém xa mục tiêu của cậu đấy. Đây chính là điều cơ bản nhất."

Tạm ổn.

Ít nhất thì tôi không bị so sánh với Tetsuya.

Tôi đang cố gắng suy nghĩ tích cực và cố gắng lên kế hoạch cho sự kiện tiếp theo,

Runn!

Tôi nhìn vào điện thoại thì thấy nó bắt đầu rung.

[Shimoyama-senpai]

Shimoyama...? Tên này là ai?

Tôi nhớ lại với một chút nỗ lực.

Shimoyama Akiro.

Hắn là người đứng đầu Superi năm hai.

Nếu chỉ miêu tả Shimoyama trong một câu thì hắn vẫn giống hệt tôi ngày xưa.

Nhưng tại sao hắn lại gọi tôi?

"Ai thế?"

Tôi ra hiệu đợi một giây với Miyuki tò mò.

"Vâng, Senpai."

[Mày biết về nơi ẩn náu phải không?]

Nó nằm ở góc Gabukisho, trong tầng hầm của tòa nhà mà nhóm Superi sử dụng.

"Tôi biết nơi đó."

[Hãy đến đó ngay.]

Hắn cúp máy ngay sau đó.

Nghe giọng nói của hắn, chắc là tâm trạng hắn không tốt. Có lẽ tôi sẽ bị đánh.

Tuy nhiên, tôi thấy đây là một cơ hội tốt.

Bản xem trước về sự cố lớn sẽ diễn ra ngay sau khi kỳ nghỉ học kết thúc.

Sức nóng của Miyuki đã thay đổi vào cuối tuần này, vì vậy tôi nên tạo ra một sự kiện khác đưa tôi lên vị trí dẫn đầu sớm thôi.

Thành thật mà nói, tôi sợ lắm, nhưng tôi phải làm điều này vì tương lai.

Tôi đã nói chuyện nghiêm túc với hai người đó.

"Buổi học hôm nay chỉ có hai người thôi."

"Ừm...? Tại sao?"

"Tôi còn một số việc phải làm. Học xong rồi thì cứ về. Cửa tự động khóa nên đừng lo lắng về điều đó."

Với giọng nói trầm thấp của tôi, Miyuki suy ra rằng đây là một tình huống nghiêm trọng và trả lời.

"O-Okay... Khi nào xong thì gọi chúng tôi ngay."

"Okay."


✦✧✦✧


Nơi ẩn náu của băng đảng Superi không mang lại cảm giác hào nhoáng hay hiện đại như những băng đảng mà bạn thường thấy trong phim.

Nó khá tồi tàn và xuống cấp, giống như nơi ẩn náu của những kẻ xấu trong những bộ phim tội phạm cũ.

Khi tôi đi xuống, tôi thấy những tên côn đồ năm nhất đang đứng nghiêm.

Họ xếp hàng ở cả hai bên, mỗi bên khoảng mười người.

Tôi giao tiếp bằng mắt với Takashi đang đứng ở giữa và cố gắng đứng ở cuối cùng.

Tuy nhiên, Shiomoyama, người đang ngồi trên ghế ở giữa, đã ngăn tôi lại.

"Ken! Mày phải đến đây đồ khốn nạn. Tại sao đội trưởng năm nhất lại đến đó?"

Đội trưởng à, cách họ nói chuyện thật trẻ con.

Ít nhất thì chúng ta cũng nên biết ơn vì họ không gọi tôi là Oyabun. <Eng: Oyabun là chức vụ đứng đầu của Yakuza.>

Shimoyama là một tên khốn xấu xí và gầy gò có hai chiếc răng vàng.

Tôi nghe nói hắn đã đập răng vào một tảng đá lởm chởm khi chiến đấu... Bằng cách nào đó, điều đó hợp với hắn ta.

Tôi bước tới trước mặt tên khốn đó và cúi chào một lần.

"Xin chào."

Đáp lại lời chào thô lỗ, mắt Shimoyama giật giật.

Hắn nhìn chằm chằm vào tôi một lúc.

Tôi hơi sợ khi hắn gọi tôi vì giọng nói của hắn ta, nhưng trông hắn yếu ớt đến mức buồn cười.

Khi tôi vẫn đang nhìn chằm chằm vào Shimoyama, hắn đột nhiên đứng dậy và tiến đến gần mũi tôi.

Khi tôi đang nghĩ rằng hơi thở của hắn hôi quá. Biến đi...

Shimoyama nhếch khóe miệng lên.

Có câu nói rằng. Những kẻ tâm thần hành động nghiêm túc, cảm nhận bầu không khí, rồi đột nhiên bắt đầu mỉm cười...

Bình thường tôi phải nổi da gà, nhưng giờ tôi chẳng cảm thấy gì cả.

Vì tôi sở hữu Matsuda Ken nên tôi hẳn đã có được sự bình tĩnh của cậu ta.

"Đồ khốn nạn... Mày lớn lên nhiều thế?"

"Cảm ơn."

Shimoyama nắm lấy gáy tôi và nói.

"Dù sao thì, mày biết về Học viện Inagi phải không?"

Học viện Inagi...

Đó là một học viện rất xa Học viện Yaeboni, nơi tôi đang theo học.

Tôi cho rằng bọn côn đồ ở đó có hiềm khích với giới Superi?

"Tôi biết."

"Thứ sáu này hãy mang theo một số thằng và đánh một số học sinh của chúng. Hãy chắc chắn rằng mày đang mặc đồng phục."

Aha, vậy là sắp bắt đầu một cuộc chiến giữa hai trường.

Tôi nên làm gì?

Tôi có nên tham gia vào cuộc chiến này và giả vờ rằng mình vẫn quan tâm đến nhóm không?

Hay tôi nên cho mọi người thấy là tôi đang bắt đầu lo sợ?

Tôi đã chọn phương án sau.

Nó thậm chí không phải là trừng phạt kẻ làm sai, mà chỉ là để khuấy động mâu thuẫn giữa các trường.

Nếu chuyện tôi đấm người khác bị phát hiện, tôi sẽ mất rất nhiều điểm thiện cảm với Miyuki.

"Bên phía Inagi có làm gì sai không?"

"Hả? Mày vừa nói gì thế?"

Shimoyama đưa tay lên tai, ngụ ý rằng hắn đã nghe nhầm.

Tôi tỏ vẻ khó chịu khi gãi cằm bằng ngón trỏ.

Bụp!

Đầu tôi quay cuồng vì tiếng động lớn đó.

Nó đau đấy. Hắn mạnh mẽ hơn vẻ bề ngoài rất nhiều.

Có thể đánh tôi nhiều hơn vào một chỗ để nó phồng lên được không?

Tôi nghiêng đầu về vị trí trước đó và gật đầu.

Sau đó, Shimomaya xắn tay áo của chiếc áo đồng phục Yaeboni lên.

"Thằng khốn nạn này nghĩ nó đang làm gì trước mặt... Yo, khi nào chúng ta từng chiến đấu khi cân nhắc đến cảm xúc của chúng vậy? Thằng chó?"

"Cho dù là như vậy..."

Bam!

Lần này là nắm đấm. Rất tốt.

Tôi ngửa đầu ra sau như trước.

Và Shimoyama, người nghĩ rằng tôi đang thiếu tôn trọng, đã túm đầu tôi.

Sau đó bắt đầu đánh vào mặt tôi một cách không thương tiếc.

Bam! Bam!

Mỗi khi bị đánh, mũi tôi chảy máu, xương gò má đau nhức, cằm và dưới mắt tôi cay xè.

Nhưng khi tôi tập trung vào việc kiềm chế bản chất bạo lực của Matsuda Ken thì mọi chuyện có thể chịu đựng được phần nào.

Nếu tên này to lớn hơn một chút thì chắc sẽ đau khủng khiếp.

Sau khi đánh tôi mười phát, Shimoyama nhìn tôi nhưng tôi không hề hét lên một tiếng nào như thể hắn đã chán ngấy, rồi ngừng đấm tôi.

Sau đó hắn nói chuyện với Takashi, người thân thiết nhất với tôi.

"Yo, thằng khốn này bị sao thế?"

"Vâng...? K-Không. Tôi sẽ cố gắng giải thích rõ ràng."

"Nah, mày hãy thay nó chăm sóc Inagi. Được chứ?"

"Ose!"

Lời chào được sử dụng trong võ thuật Nhật Bản.

Tôi không thể nhịn được cười khi nghe thấy âm thanh mà tôi chưa bao giờ nghĩ mình sẽ được nghe ngoài đời thực.

"Phụtt!"

Tôi vừa nhận ra, nhưng phản ứng của Takashi... rất giống một nhân vật phụ trong một tác phẩm romcom.

Tôi nhìn xung quanh rồi che miệng và cười khúc khích.

"..."

Tầng hầm vốn đã lạnh nay còn lạnh hơn nữa.

Khi tôi nhìn thấy mắt Shimoyama sôi lên vì tức giận, tôi nghiến chặt răng.

Tôi sẽ lại bị đánh thôi. Miễn là không quá nghiêm trọng.


✦✧✦✧


"Đồ ngu... Cậu nghĩ gì mà cười khúc khích trong tình huống đó thế?"

Takashi vừa nói vừa đỡ tôi bước đi.

Tôi nhổ máu đang trào ra khỏi miệng trước khi nói.

"Không nhưng... Buồn cười quá..."

"Chính xác là gì?"

"Ose..."

"Hôm nay cậu thật sự ăn phải thứ gì kỳ lạ nhỉ? Cậu còn suýt đánh tôi nữa cơ. Lần đầu tiên cậu nghe nó à?"

"Tôi không thường nghe điều đó..."

"Ờ thì đúng thế... Phù... Chết tiệt... Tôi không biết nữa. Về nhà nghỉ ngơi đi. Tôi thậm chí không thể diễn tả được trông cậu thế nào nữa."

Tôi nghĩ cậu chỉ là một tên gangster nhưng cậu ta cũng có lòng trung thành.

Tôi sẽ khen cậu ta.

Tôi gật đầu im lặng rồi cùng Takashi đi bộ về nhà.

Tay tôi run rẩy khi rút chìa khóa ra, và Takashi lo lắng hỏi tôi.

"Có vẻ như cậu sắp ngã trên đường mất... Cậu có muốn tôi dìu cậu vào trong không?"

"Tôi ổn... Cậu cứ đi đi..."

"Cái đồ kiêu ngạo chết tiệt này... Tôi thực sự sẽ đi nhá?"

"Đi đi... Và cảm ơn vì ngày hôm nay..."

"Cậu nói thật đấy à?"

"Mẹ kiếp... Tôi bảo cậu đi mà...! Ối...!"

Tôi định đá Takashi nhưng xương sườn tôi đột nhiên đau nên tôi khom người xuống.

Takashi cười trước hành động của tôi và nói.

"Đồ ngu... Tôi đi đây. Nếu có chuyện gì thì gọi cho tôi ngay."

"Được rồi..."

Tôi yếu ớt mở cửa và đi vào phòng tắm.

Bằng cách nào đó, tôi đã cởi đồ và ngâm mình trong bồn tắm làm bằng gỗ bách.

Sau đó tôi vào trong và nhắm mắt lại.

Nước đóng băng làm co rút cơ bắp của tôi.

Không có nơi nào là không đau. Đây là kết quả của việc bị đánh nhiều hơn tôi mong đợi.

Tôi nên kìm nén lại... Tại sao họ lại phải nói câu đó...

Tôi phàn nàn trong đầu khi ngâm mình trong bồn tắm một lúc lâu. Sau đó, tôi tắm nhanh và nằm xuống sàn phòng khách.

Chiếc bàn được đặt ở góc phòng với chân bàn gập lại.

Khay và đĩa đựng dưa đã được rửa sạch.

Miyuki và Tetsuya chắc đã dọn dẹp xong rồi. Thật gọn gàng.

Khi tôi liếc nhìn điện thoại, có tin nhắn từ Miyuki.

[Cậu đã hoàn thành những gì cần làm chưa?]

Tin nhắn được gửi vào thời điểm tôi đang bị đánh.

Tôi phải rất vất vả mới gửi được thư trả lời.

[Tôi đã xử lý xong rồi.]

Không lâu sau, điện thoại của tôi rung lên.

[Nhìn tin nhắn cậu giống như tình trạng không tốt lắm... Sao vậy? Tôi có thể gọi điện không?]

Aaaa... Miyuki đó. Có lẽ cô đang đợi câu trả lời của tôi phải không?

Tôi có thể cảm nhận được sự chân thành của cô qua những tin nhắn. Tôi nghĩ nỗi đau đang dần biến mất.

Cô sẽ dán băng cá nhân cho tôi bằng đôi tay nhỏ bé đó phải không? Tôi sẽ tin tưởng vào nó.

[Xin lỗi nhưng hiện tại tôi rất mệt. Tôi sẽ nói với cậu vào ngày mai.]

[Okay. Đã hiểu. Hãy ngủ một giấc ngay khi về đến nhà nhé.]

[Tôi đang ở nhà. Và tôi thấy cậu đã rửa bát. Cảm ơn nhé.]

[Đó là điều hiển nhiên phải làm rồi. Ngủ sớm đi, và hẹn gặp lại vào ngày mai.]

[Cê.]

Tôi kết thúc cuộc trò chuyện với Miyuki và nằm xuống, duỗi thẳng người sang hai bên.

Hôm nay tôi thực sự bị đánh rất nhiều.

Nhưng tôi vẫn cảm thấy tuyệt vời.

Tôi tò mò không biết Miyuki sẽ có phản ứng thế nào vào ngày mai.

Liệu cô có cho rằng tôi đã đánh nhau với ai đó và mắng tôi không?

Liệu cô có làm ầm ĩ lên và hỏi tôi chuyện gì đã xảy ra không?

Tôi không biết.

Nhưng tôi biết một điều.

Nếu tôi giải thích tình hình một cách trung thực, tôi sẽ không mất điểm tình cảm, thậm chí có thể còn nhận được thêm điểm.

Vậy nên chúng ta hãy ngừng nghĩ về nó và đi ngủ thôi.


(Tluc: Thấy hay mọi người có thể vote sao, Follow và ủng hộ tôi qua Momo: 0901089550 hoặc ngân hàng BIDV 6910814828. Cảm ơn mọi người.)

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro