Chương 24: Trở Lại Trường Học (2)

"Matsuda-kun, cậu đã chọn hoạt động ngoại khóa chưa?"

Miyuki hỏi từ trong xe.

Tôi trả lời trong lúc chờ tín hiệu đổi hướng.

"Câu Lạc Bộ Kendo."

Nghe những lời đó, Tetsuya do dự một chút rồi tham gia cuộc trò chuyện.

"Ồ? Tôi cũng định tham gia Câu Lạc Bộ Kendo..."

Tôi biết rồi đồ ngốc. Nếu cậu không đến Câu Lạc Bộ Kendo thì ai sẽ đến?

Đồ khốn nạn đáng ghét.

"Vậy sao? Ngày mai là ngày nộp đơn vào câu lạc bộ à?"

"Đúng vậy."

"Sau giờ học chúng ta cùng đi nhé."

"Được rồi."

Miyuki, người đang lắng nghe cuộc trò chuyện của chúng tôi, đã vỗ tay.

"Thật tuyệt phải không? Từ giờ trở đi, hai cậu có thể gắn bó với nhau rồi."

Miyuki chắc chắn đang cảnh giác với Takashi.

Nếu tôi chơi với một kẻ bắt nạt như cậu ta, cô lo rằng tôi sẽ quay lại con đường cũ.

Vì cô nhấn mạnh vào "từ giờ trở đi" nên tôi đã chắc chắn.

"Cậu đang nói gì vậy..."

"Nhưng tại sao lại là kendo trong tất cả mọi thứ? Tetsuya-kun đã thích kendo từ khi còn nhỏ... Matsuda-kun cũng vậy sao?"

"Tôi muốn tham gia vì trông nó thú vị."

"V-Vậy sao...? Chỉ có lý do đó thôi sao...?"

Không, tôi tham gia để húp Renka.

"Ừm."

"Tôi cho là thế khá giống Matsuda-kun nhỉ...? Tôi hy vọng cậu không nói thế trong buổi phỏng vấn ở Câu Lạc Bộ Kendo."

"Tại sao? Tôi sẽ bị từ chối sao?"

"Tôi không thể chắc chắn... Nhưng cậu không nên cố gắng để lại ấn tượng đầu tiên tốt sao...?"

Không sao.

Một kẻ xấu xa thay đổi theo hướng tốt hơn sẽ có tác động lớn hơn một người luôn tốt bụng.

Chúng ta có thể coi trường hợp với Miyuki là bằng chứng.

Nhưng cảm ơn đã lo lắng cho tôi. Tôi sẽ suy nghĩ về lời khuyên của cô lần này.

"Còn cậu thì sao? Cậu có tham gia hoạt động ngoại khóa không?"

Tôi đã biết câu trả lời của Miyuki rồi.

"Tôi sẽ không tham gia câu lạc bộ nào cả, nhưng tôi đang nghĩ đến việc gửi đơn đăng ký tới hội học sinh."

Vâng, tất nhiên một câu chuyện lấy chủ đề trường học phải có hội học sinh.

Một quy tắc kinh điển trong romcom là nhân vật nữ chính phải gặp nam chính trong hội học sinh hoặc ban nhạc và tán tỉnh nhau.

Trong một game khiêu dâm hoặc manga 18+, họ sẽ rơi vào tay nhân vật chính và từ từ trở thành con phò của hắn.

"Nó rất hợp với cậu."

"Cảm ơn nhé. Tôi thực sự muốn được chấp nhận."

Cô chắc chắn sẽ được chấp nhận.

Vì các senpai đã có ấn tượng rất tốt về cô sau học kỳ đầu tiên.

Ngay cả khi cô không nộp đơn, họ vẫn có thể tìm kiếm cô ấy.

Ở Dokiaca, hội học sinh cũng là ủy ban kỷ luật.

Điều đó có nghĩa là sau này, sẽ có một ngày Miyuki sẽ đứng ở cổng trước, cảnh cáo hoặc phạt những người đến muộn.

Hôm đó, tôi cố tình đến muộn.

Sau đó, tôi sẽ thực hiện một vài động tác skinship nhẹ khi cô khiển trách tôi, và mỉm cười khi cô không biết phải làm gì và xin cô tha thứ cho tôi lần này.

Cô sẽ phải giằng xé giữa tình yêu và quy tắc, rồi hứa sẽ đến đúng giờ vào lần tới và để tôi đi...

Và sau đó lén đưa ngón tay lên khi không ai nhìn thấy...

Thế là đủ để tôi cương cứng hoàn toàn.

Tôi trò chuyện với hai người họ trong suốt chặng đường lái xe cho đến khi chúng tôi tới học viện.

Tôi dừng xe trước cổng và nói.

"Tôi sẽ đăng ký xe ở trường, vậy nên hãy xuống tại đây nhé."

"Vậy hửm? Trước kia cậu..."

"Cậu định cằn nhằn tôi ngay từ ngày đầu tiên đi học à?"

"Tôi có thể làm gì khi Matsuda-kun bắt tôi làm thế... Vậy thì tôi chỉ nên đợi ở đây thôi sao?"

"Nah. Cứ đi trước đi."

Với thái độ nghiêm túc hơn trước của tôi, Miyuki có chút bối rối khi trả lời. "Đ-Được thôi."


✦✧✦✧


Vì đây không phải là một học viện có nhiều học sinh giàu có nên bãi giữ xe khá trống trải.

Tôi hoàn tất việc đăng ký xe và đỗ xe ở một vị trí đẹp.

Tôi đang đi về phía lối vào với chiếc túi trên vai,

"Miyuki-chan! Cậu thế nào rồi?"

Tôi thấy các nữ sinh trong lớp tôi tụ tập quanh Miyuki.

Như tôi mong đợi, cô rất nổi tiếng. Chắc hẳn cũng có rất nhiều chàng trai phải lòng Miyuki phải không?

Nhưng dù có nghe bao nhiêu lần đi nữa, tôi vẫn không thể quen được với từ "-chan".

Tôi liếc nhìn Miyuki đang được mọi người chào đón, rồi nhìn Tetsuya trước khi đổi hướng đi sang cửa sau, và một mình bước về phía lớp học.

Sau khi ra đến hành lang, tôi cau mày khi thấy Takashi chạy về phía tôi từ đằng xa.

"Ken! Ken!"

"Mới sáng ra... Mà gặp xui xẻo rồi..."

"Hôm nay cậu nói chuyện khá gay gắt đấy? Cậu quên mất mình nợ tôi lần trước tôi cứu cậu rồi à?"

"Cậu có ý gì khi nói cứu... Cậu sợ đến mức không nói được lời nào cho đến khi họ đánh tôi xong."

"Hừmmm... Nhưng tôi vẫn đưa cậu về nhà. Như vậy không đủ sao?"

"Ừ, tôi đoán là cậu đã giúp tôi nhiều hơn tôi mong đợi."

"Thấy chưa? Hôm nay cậu có đến dự buổi họp không?"

Cuộc họp ư? Có chết tôi cũng không đến.

Tụi bây có thể tự chơi mini yakuza.

Tôi dừng lại giữa hành lang và nói chuyện với Takashi.

"Takashi."

"Ungh?"

"Yamaguchi-senpai có tới cuộc họp không?"

Takashi nghiêng đầu như thể tôi đang hỏi một điều hiển nhiên.

"Anh ấy sẽ ở đó. Anh ấy là người đứng đầu nhóm mà."

Yamaguchi-senpai.

Đúng như tôi nghĩ trước đó, anh chàng này đã dần ổn định sau khi trở thành học sinh năm ba.

Tôi sẽ lợi dụng việc anh ấy học được cách tôn trọng người khác để thoát khỏi nhóm đó.

"Anh ấy là đồ ngốc... Yo, nếu hôm nay cậu đến họp thì nói với Yamaguchi-senpai là tôi sẽ rời khỏi nhóm."

Theo trí nhớ của tôi, buổi họp nhóm sẽ bắt đầu sau tiết học đầu tiên.

Có nghĩa là tôi sẽ bị kéo đi vào khoảng giờ ăn trưa phải không?

"...?"

Takashi chớp mắt.

Có vẻ như cậu không hiểu những gì tôi vừa nói.

"Nếu, đi, gặp, Yamaguchi-senpai, nói, tôi, bỏ, nhóm, hiểu, chứ?"

Khi tôi nói chậm rãi và rõ ràng với cậu ta,

"C-Cái gì hảaa!?"

Takashi hét lên và có phản ứng cực đoan.

Ít nhất thì nó không giống phản ứng kinh điển của người Nhật Bản 'ehhhh~?'.

Trước giọng nói chói tai của Takashi, tôi xoa tai và hỏi Takashi với vẻ mặt nghiêm túc.

"Tôi đang nhờ cậu đấy. Hãy cho anh ấy biết."

Sau đó, tôi rời khỏi Takashi đang há hốc mồm để lấy một số sách giáo khoa và đi vào lớp 1A.

Đã lâu rồi tôi không đến đây. Một mùi khiến tôi cảm thấy mình nên học đang làm mũi tôi ngứa.

Bên trong, có khoảng 15 học sinh đang vui mừng trong ngày đoàn tụ.

Nhưng ngay khi tôi bước vào phòng, bầu không khí trở nên đông cứng.

Có những học sinh tránh nhìn, thậm chí có những học sinh từ từ rời khỏi chỗ ngồi.

Tôi đã chứng minh rằng tôi đang cố gắng thay đổi cho đến cuối học kỳ, và việc tôi không gây ra thêm sự cố mới nào nữa cũng đã bị lãng quên sau một thời gian trôi qua.

Điều này thật là chán nản. Tôi đã cố gắng hết sức để dọn dẹp nhà vệ sinh mà.

Ít nhất thì Miyuki cũng hiểu tôi, nên đó là tất cả những gì tôi cần.

Tôi suy nghĩ tích cực khi đặt sách vào bàn học.

Y tá của chúng ta có còn túi đựng đồ điều trị như trước nữa không?

Tôi sẽ phải kiểm tra sau khi rời khỏi nhóm.

Tôi nhìn lên trần nhà, tách biệt khỏi thế giới,

Rẹttt!

Khi cánh cửa trượt mở ra, tôi hướng mắt về phía đó.

Miyuki và Tetsuya cùng bước vào.

Các học sinh vui vẻ chào đón người duy nhất có thể kiểm soát tôi, và cũng là lớp trưởng.

Miyuki đáp lại lời chào, sau đó hơi cứng người lại và bước về phía tôi.

"Matsuda-kun không thấy chúng tôi ở cổng trước sao? Tại sao cậu lại lờ chúng tôi đi thế?"

Miyuki tự nhiên bước đến gần tôi và hỏi tôi bằng giọng nói ấm áp.

Cả lớp đều tỏ ra ngạc nhiên khi mắt họ đồng loạt mở to.

Mấy người có ngạc nhiên khi Miyuki đến gần và nói chuyện với tôi trước không? Tụi khốn?

Chuyện này chuyện kia đã xảy ra trong kỳ nghỉ.

Tôi liếc quanh lớp học rồi thì thầm với Miyuki.

"Hôm nay hãy hành động như thể cậu không quen biết tôi đi."

"Hả?"

"Tôi bảo phải làm thế, thì cứ làm đi."

Với những lời nói đó, tôi nhìn Tetsuya và bảo cậu ấy đưa cô đi khỏi tôi.

Thật ngạc nhiên là tên khốn đó lại hiểu ý tôi và hắn thận trọng nói với Miyuki.

"Miyuki, chúng ta hãy làm theo lời Matsuda nói... Ngồi xuống đi."

Tuy nhiên, Miyuki có vẻ không muốn nghe Tetsuya nói.

"Là vì thế đúng không? Nhóm..."

Ít nhất thì cô cũng hạ giọng xuống nên tôi đoán đó là điều tốt?

"Đúng vậy. Vậy thì hãy đi đi."

"Chúng ta không thể nói với Giáo sư-san sao? Tôi muốn nói với họ ngay bây giờ... Nhưng tôi đang kiềm chế vì Matsuda-kun đã yêu cầu tôi làm vậy. Bảo chúng tôi giả vờ không biết cậu thì quá đáng."

Sự kiện thoát khỏi nhóm không tồn tại trong game.

Nhưng tôi tự tin rằng tôi có thể hoàn thành mọi việc trong ngày hôm nay.

Tuy nhiên, vì tôi không kiểm soát hoàn toàn sự việc nên tôi không biết chắc chắn mọi chuyện sẽ diễn ra thế nào. Và tôi muốn tránh việc Miyuki bị cuốn vào dù chỉ một chút rắc rối.

Khi tôi nhìn cô với vẻ mặt đầy khó chịu, cô hỏi.

"Bỏ nhóm khó đến vậy sao?"

"Ai bỏ nhóm chứ? Tôi chưa bao giờ nói điều gì như thế."

"Lần trước cậu đã nói thế bằng mắt rồi."

"Cậu giống như một nhà ngoại cảm nào đó ghê ấy... Tôi lo lắng cậu sẽ bị cuốn vào chuyện này nên hãy lắng nghe. Cậu đã nói là mình tin tưởng tôi đúng không? Vậy thì hãy làm theo lời tôi nói."

Có phải vì cô cảm nhận được sự chân thành của tôi không?

Miyuki suy nghĩ một lúc rồi lùi lại một bước.

"...Được rồi. Nhưng nếu chuyện như lần trước lại xảy ra, tôi không thể ngồi yên nhìn được. Giống như cậu lo lắng cho chúng tôi, chúng tôi cũng lo lắng cho cậu."

Tôi biết Miyuki hiện tại sẽ nói điều gì đó như thế này.

Mặc dù đã thấy trước điều này nhưng tôi vẫn thấy kinh ngạc...!

Hãy vào phòng vệ sinh ngay bây giờ.

Chúng ta làm một nháy nhé. Tôi không thể nhịn được nữa.

Tôi gật đầu không nói lời nào, và cảm thấy nhẹ nhõm khi Miyuki quay lại chỗ ngồi của mình.


✦✧✦✧


"Mọi người có kỳ nghỉ vui vẻ không? Tôi sẽ bắt đầu bài học ngay sau khi điểm danh."

Các học sinh thể hiện sự không đồng tình với lời nói của giáo sư bằng cách la ó ông.

Giáo sư chế giễu phản ứng của học sinh rồi lên tiếng.

"Tôi chỉ dạy 25 phút thôi, và mọi người có thể nghỉ phần thời gian còn lại. Nhưng chỉ khi tập trung vào bài học."

Nghe những lời đó, mọi người đều nhìn về phía tôi.

"...."

Hừmm... Có chút sợ hãi xen lẫn, nhưng hãy nhìn những ánh mắt mạnh mẽ kia.

Kỳ vọng của mọi người... Tôi hiểu rồi mà?

"Đang nhìn gì thế?"

Khi tôi nhăn mặt và nhìn chằm chằm vào các học sinh, mọi ánh mắt đều biến mất ngay lập tức.

Ngoại trừ Miyuki.

Cô nhìn tôi nhẹ nhàng.

Như thể cô đang bảo tôi ngừng gây rắc rối.

Giáo sư nói với vẻ mặt ngạc nhiên.

"Matsuda-kun, hôm nay tới sớm thế?"

"Vâng, ừm..."

"Có lẽ là do trước kỳ nghỉ, em dọn dẹp rất tốt, các giáo sư khác đều nói họ rất ngạc nhiên. Tôi nghe nói em thậm chí còn dọn dẹp vào cuối tuần, đúng không?"

Ai đã mách lẻo về tôi? Không phải là Miyuki...

Có phải người bảo vệ đã bắt tôi viết tên mình vào tờ giấy đó không?

Hoặc có thể là một giáo sư khác?

Dù sao đi nữa, vị giáo sư này từng không đồng tình với tôi một cách khá gay gắt.

Nhưng xét theo giọng nói ấm áp của giáo sư, có lẽ ông ấy đã thích tôi sau khi nghe những câu chuyện từ các giáo sư khác.

Đúng như mong đợi của những người lớn có học thức, họ không dễ dàng quên ơn tôi đã giúp dọn dẹp nhà vệ sinh, hoàn toàn trái ngược với học sinh.

Các nữ giáo sư trẻ có bạn trai hoặc chồng ơi, có một cái dương vật rất lớn ở đây nè.

Xin hãy đến và thoải mái dang rộng chân theo ý muốn của các cô nhé.

"Em không biết rằng mình không cần phải đến vào cuối tuần, và vì em đã hứa sẽ đến hàng ngày cho đến kỳ nghỉ nên em đã đến dọn dẹp."

"Thái độ tốt đấy. Tôi thấy em mang theo sách giáo khoa. Em cuối cùng cũng nhận thức được rồi à?"

"Thầy không định dạy à?"

Giáo sư cười trước lời bình luận khiếm nhã của tôi và lên tiếng.

"Được rồi. Nếu có gì không biết thì hỏi tôi."

Ông dám phớt lờ tôi sao?

Tôi sẽ cho ông thấy sức mạnh của tôi sau khi được Miyuki dạy dỗ.

Đó là điều tôi đang nghĩ, nhưng ngay khi giáo sư bắt đầu bài học sau khi điểm danh, tôi đã không còn cảm thấy hứng thú nữa.

Mặc dù tôi khá tự tin vì đã học rất chăm chỉ, nhưng vẫn khó để theo kịp bài học.

Nhưng ít nhất thì tôi có thể hiểu nhiều hơn trước, vì vậy hãy lấy đó làm niềm an ủi.

Tôi tự hỏi liệu ông ấy có hài lòng với thái độ của tôi trong lớp không?

Mặc dù giáo sư liên tục liếc nhìn tôi trong suốt giờ học, học sinh vẫn được nghỉ giải lao sau 25 phút như đã hứa.

Ông bảo cả lớp im lặng nếu họ định trò chuyện, và tiến đến chỗ tôi, lúc này đang gục đầu trên bàn.

"Tôi tưởng mình đã nói là cứ hỏi nếu em có thắc mắc gì không mà?"

"Em quyết định làm hết sức mình. Em không muốn làm mất thời gian của người khác... Vậy thầy có thể giúp em một việc ngay bây giờ không?"

Nghe những lời đó, giáo sư mỉm cười.

"Được thôi. Em không hiểu phần nào?"

"Đây, tìm văn bia này. Tất cả đều trông giống bia mộ, nên em không tìm thấy."

"Được rồi. Chúng ta có nên từ từ xem xét không? Đầu tiên, câu này...."

Giáo sư bắt đầu dạy tôi.

Sau 10 phút học, tôi đã tìm thấy dòng chữ khắc trên bia mộ và giáo sư đã khen ngợi tôi.

"Em hẳn đã học tập chăm chỉ trong kỳ nghỉ. Làm tốt lắm."

"Nếu em nói sẽ làm điều gì đó, thì em sẽ làm."

Tôi đang kiêu hãnh thể hiện vẻ mặt hạ cố khi nhìn giáo sư tiến lại gần một số học sinh khác. Sau đó, tôi kết thúc bằng việc giao tiếp bằng mắt với Miyuki.

Miyuki lẩm bẩm "làm tốt lắm".

Cô có vẻ tự hào về tôi.

Tôi giả vờ không để ý đến cô và đọc sách trong suốt tiết học còn lại.

Khi tiếng chuông reo và lớp học kết thúc, và giáo sư rời đi sau khi xin phép chúng tôi,

Rẹtttt! BAM!

Cánh cửa trượt mở ra với một tiếng động lớn.

Từ hành lang, các senpai năm hai mà tôi nhìn thấy ở nơi ẩn náu đã hét lớn.

"Matsuda Ken! Thằng khốn nạn này đâu rồi?"

Tôi chỉ có thể vui mừng trong lòng.

Lũ khốn nạn này càng làm ầm ĩ thì khả năng tôi bị tách khỏi nhóm và được nhà trường tha thứ càng tăng theo cấp số nhân.

"Em đang làm gì thế? Ngay cả khi đó là giờ nghỉ của học sinh năm hai, tự tiện đến lớp năm nhất và..."

Ngay cả khi giáo sư cau mày và nói bằng giọng gay gắt, các senpai vẫn chế giễu.

Họ hoàn toàn không để ý đến giáo sư và lên tiếng khi nhìn thấy tôi.

"Lên mái nhà ngay đi."

Tôi cho rằng họ sẽ gọi tôi vào giờ ăn trưa khi có nhiều thời gian rảnh... Nhưng họ lại nhanh đến ngạc nhiên.

Không thể nào buổi lễ chia tay lại kết thúc chỉ trong 10 phút được...

Họ không quan tâm tới tiết 2 sao?

Công bằng mà nói, họ đã vi phạm hầu hết các quy định của trường, nên việc nghỉ một tiết học có lẽ chẳng là gì đối với họ.

Tôi đứng dậy khỏi chỗ ngồi và bước đi một cách điềm tĩnh về phía các senpai.

"Đi thôi."

Sau đó, có lẽ tôi sẽ bị ủy ban kỷ luật triệu tập.

Vì Miyuki vẫn chưa tham gia hội học sinh nên cô sẽ không có mặt ở đó...

Tôi muốn thấy cô bảo vệ tôi. Thật thất vọng mà.


(Tluc: Thấy hay mọi người có thể vote sao, Follow và ủng hộ tôi qua Momo: 0901089550 hoặc ngân hàng BIDV 6910814828. Cảm ơn mọi người.)

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro