Chương 29: Sự Kiện Hẹn Hò (1)
Cuối cùng tôi đã trở thành quản lý cùng với Chinami, và chuyển đến phòng thiết bị trong khi cô ấy vỗ tay vui vẻ như một chú hải cẩu.
"Chị rất mong được làm việc với Matsuda-kouhai!"
Làm sao tôi có thể sánh được với Chinami?
Thật khó để theo dõi vì cô quá năng động.
Chúng ta hãy cứ theo dõi cô thôi.
"Em cũng mong được làm việc với Nanase-senpai."
"Okay! Chúng ta hãy bắt đầu với cách vệ sinh thiết bị bảo hộ!
Vậy, tên của từng bộ phận chúng ta sử dụng trong ~ Kendo là gì?"
Một bài kiểm tra bất ngờ?
Dễ thương quá.
Tôi đã nghiên cứu về vấn đề này nên tôi biết câu trả lời.
Nhưng Chinami có vẻ như thực sự muốn dạy tôi nên...
Hãy 'quên' đi một trong số chúng.
"Bogu, Kote, Do." <Eng: Tôi không biết gì về Kendo nên có thể nó hoàn toàn sai, nhưng đó là những gì tôi biết được sau một thời gian nghiên cứu nhẹ nhàng.>
"Woa...? Làm tốt lắm, nhưng em đã bỏ lỡ một cái. Chị sẽ cho em một gợi ý. Đó là cái đầu tiên mặc trong tất cả các thiết bị bảo hộ."
"Xin lỗi, nhưng em thực sự không biết."
"Hừm! Nếu em không biết, chị đây sẽ phải dạy cho em!"
Tôi không biết cô có thích việc tôi không biết câu trả lời hay không, nhưng Chinami đã rút ra... Một thiết bị bảo hộ cho eo và vùng kín.
Sau đó cô cho tôi xem thiết bị và giải thích.
"Đây được gọi là Kare, nó bảo vệ eo và vùng bên dưới của mình."
Mặc dù nó phải khá nặng, nhưng cô không hề biểu lộ nó ra chút nào.
Có lẽ nghĩa là cô khá mạnh mẽ. Tôi đoán điều đó có nghĩa là da dẻ cô nàng cũng sẽ rất chặt chẽ.
"Vậy thì hẳn là một thiết bị quan trọng nhỉ?"
"Tất nhiên rồi! Rất quan trọng! Điều này đặc biệt quan trọng đối với người mới. Hãy tưởng tượng rằng bản thân đang tập luyện một cách vụng về và sau đó đánh vào một điểm yếu của ai đó... Sẽ rất đau phải không?"
Thật đáng sợ quá.
Chinami đặt Kare trở lại và tiếp tục nói trong khi gập từng ngón tay lại.
"Bogu, Kote, Do và Kare... Bốn thứ này là đồ bảo hộ được sử dụng trong Kendo."
"Đã hiểu. Em sẽ ghi nhớ."
"Đó là một tư duy tốt, Matsuda-kouhai. Vệ sinh những thiết bị này sạch sẽ mỗi ngày là một trong những công việc của chúng ta."
"Mỗi ngày?"
"Tất nhiên rồi. Nếu tập Kendo và trì hoãn việc vệ sinh chỉ một chút, thì dụng cụ sẽ rất hôi. Nếu mặc bogu và ngửi thấy mùi hôi thối thì sẽ thực sự... khó chịu phải không? Hehe."
Chinami cười vui vẻ.
Không đời nào cô lại có sở thích về mùi hương hay gì đó đúng không?
"....Ừm, đúng thế."
"Mặc dù học viện cung cấp miễn phí cho chúng ta, nhưng chúng ta nên coi đó là thiết bị của mình và bảo quản cẩn thận để những người sử dụng nó tiếp theo cũng có cảm giác như vậy."
Bây giờ tôi hiểu rồi. Trình độ của cô... Không... Tính cách của cô nàng.
Tôi sẽ xây dựng một chương trình huấn luyện toàn diện cho Chinami.
"Giờ thì em hiểu rồi."
"Tốt lắm. Bây giờ, chị sẽ bắt đầu hướng dẫn em cách vệ sinh thiết bị. Đầu tiên, hãy chấm nhẹ cồn vào..."
✦✧✦✧
"Aaa... Vậy Matsuda-kun sẽ bắt đầu với vai trò quản lý à?"
Trên xe trở về nhà, Miyuki đã lên tiếng sau khi nghe tôi giải thích.
"Đúng vậy, đó chính là điều tớ đã nói."
"Cậu định làm gì? Tớ nghe nói làm quản lý thể thao rất khó..."
"Hôm nay tớ phải tốn rất nhiều công sức vệ sinh thiết bị."
"Đó là lý do tại sao trước đây cậu phải hành xử tốt hơn..."
"Ra ngoài đi. Cậu sẽ được đi bộ về nhà."
"Tớ không muốn đâu. Chân tớ tự nhiên đau ghê."
Miyuki đùa đáp lại và hỏi Tetsuya một câu hỏi.
"Còn cậu thì sao Tetsuya-kun? Hôm nay cậu học được gì?"
"Lễ nghi và tư thế cầm kiếm tre."
"Lễ nghi? Ý cậu là giống như cách chào hỏi của kendo phải không?"
"Ừm. Tớ đã học cách ngồi và chào hỏi."
"Trong chào hỏi võ thuật, chẳng phải họ rất coi trọng kỷ luật sao?"
"Không hẳn là kỷ luật... Mà chỉ là tiếng hét đầy tinh thần."
"Cho tớ xem sau nhé. Tớ cảm thấy nó sẽ rất tuyệt."
Khóe miệng của Tetsuya hơi nhếch lên.
Có vẻ như cậu ấy rất vui khi được gọi là ngầu.
Không đời nào tên khốn đó lại nghĩ đến giọng nói trìu mến của Miyuki và... Trở nên cương cứng hay gì đó tương tự đúng không?
Nhìn khuôn mặt ngạc nhiên của cậu ấy, tôi nghĩ cậu ấy có thể hơi nghiêng về hướng đó...
"Được thôi."
"Matsuda-kun mới là vấn đề. Cậu cần phải trở nên tử tế hơn... Tớ lo rằng cậu sẽ gây rắc rối cho senpai đó."
"Tớ cũng nghĩ như vậy."
Giờ thì chúng ta đã đến mức cậu ấy quên mất vị trí của mình và bắt đầu chế giễu tôi.
Tốt lắm, Tetsuya.
Nếu cậu muốn xem file video có tên [Ghi chép về quá trình thụ thai của Miyuki], hãy tiếp chế giễu tôi đi.
Tôi đến nhà Tetsuya để cậu ấy phải xuống xe trước.
"Cảm ơn, Matsuda."
"Vào lẹ đi."
"Gặp lại cậu vào ngày mai, Miyuki. Nhớ gọi cho tớ sau nhé."
Bây giờ cậu ấy thậm chí còn không hề nao núng trước sự khiêu khích của tôi mà chỉ nói thẳng ra.
Tôi nhấn ga, phớt lờ tên khốn đó khi hắn vẫy tay, và đỗ xe khi đến nhà Miyuki.
Sau đó, tôi nhìn khi cô cố gắng ra khỏi xe.
"Miyuki."
"Vâng..?"
"Cậu được vào hội học sinh phải không?"
"Ồ... Vâng. Tớ đã vào được. Tớ sẽ bắt đầu làm công việc chung từ bây giờ."
"Chúc mừng nhé."
Miyuki cứng người khi tôi đột nhiên chuyển sang thái độ nghiêm túc.
"C-Cảm ơn cậu..."
Mỗi khi tôi làm cho bầu không khí trở nên lãng mạn, cô luôn cảm thấy xấu hổ.
Và sau đó nếu chúng tôi đi hẹn hò, cô lại trở lại bình thường, chỉ để rồi lại xấu hổ vào phút cuối.
Tôi nhìn cô và mỉm cười trong khi mở ngăn đựng đồ và thấy một chiếc hộp bên trong.
Hộp đựng bánh mini hình vòm có quai xách ở trên.
Khi tôi đưa nó cho cô, cô từ từ chớp mắt hai lần.
"Đây là cái gì..."
"Món quà mừng vì được vào hội học sinh. Mở ra đi."
Nghe những lời đó, Miyuki lập tức mở hộp ra.
Cô cẩn thận mở gói quà và tỏ ra ngạc nhiên ngay khi nhìn thấy nội dung bên trong.
"Woa..."
Món quà tôi tặng Miyuki là một chiếc bánh.
Mỗi lớp đều có dâu tây và có một bông hoa lớn làm bằng kem ở trên cùng, với một quả dâu tây lớn để trang trí.
Miyuki không bao giờ ngờ rằng tôi sẽ mua thứ gì đó như thế này.
Ngay cả khi đó chỉ là một món quà nho nhỏ, cô cũng cảm thấy đó là một món quà rất lớn ngay lúc này.
Tôi hơi thất vọng vì không thể tự tay nướng bánh... Nhưng lần sau tôi có thể làm được.
Tôi nói chuyện với Miyuki, cô không thể rời mắt khỏi chiếc bánh.
"Dù sao thì, công việc chung... Cậu sẽ làm những công việc còn lại giống tớ phải không?"
"....Gì cơ? Ừm? Cậu nói gì á?"
Miyuki quá ngưỡng mộ chiếc bánh đến nỗi không nghe thấy những gì tôi nói.
Không thể nói đùa được, tôi chỉ lắc đầu và cười.
"Không có gì đâu. Tớ chỉ bảo cậu hãy tận hưởng thôi."
"T-Tớ còn chẳng chuẩn bị gì cho cậu cả..."
"Ngay từ đầu tớ đã không muốn gì cả rồi. Vào nhà đi."
"Liền á...?"
Mặc dù tôi đã làm tốt khi tặng quà cho cô nhưng tâm trạng sau đó lại bị phá hỏng phải không?
Tôi vẫn luôn như vậy. Cô biết điều đó rồi mà.
"Nhất định phải tự mình ăn hết nhé? Đừng để chị gái cướp mất đấy."
"T-Tớ sẽ không để bị cướp đâu?"
"Vào nhà đi."
"Được rồi... Vậy thì... Tớ đi đây Matsuda-kun."
Tôi gật đầu đáp lại và nhìn Miyuki khi cô từ từ bước ra khỏi xe.
Cô ngoái lại nhìn khi bước về nhà.
Cô cầm hộp bánh bằng cả hai tay như thể đó là một vật quý giá.
Rùmmm....
Tôi khởi động xe và nhìn Miyuki qua gương chiếu hậu khi cô ngày càng đi xa.
Nhìn thấy cô khom người trước cửa, tôi nghĩ cô đã đánh rơi chìa khóa.
Thật là vụng về.
Khoảng tháng 9, công tác chuẩn bị cho lễ hội văn hóa sẽ bắt đầu. Tôi chỉ cần hoàn thành thêm một sự kiện nữa trước khi đến lúc đó.
✦✧✦✧
Chống tay lên góc bàn và chống cằm lên, khóe miệng Miyuki hé mở.
Cô đang nhìn chằm chằm vào chiếc bánh Matsuda tặng mình.
Cô có thể cảm nhận được tình yêu của người thợ làm bánh trong chiếc bánh xinh đẹp đó.
Thậm chí còn có cả dâu tây mà cô rất thích, khiến cô nàng càng thích hơn nữa.
Phản ứng của anh trước vụ tai nạn ở rạp hát và hành động chu đáo của anh khi rời khỏi nhóm...
Cô biết anh có một khía cạnh tinh tế hơn, nhưng không bao giờ nghĩ rằng anh sẽ tặng cô một món quà như vậy.
'Mình cũng cần tặng cậu ấy một món quà.'
Bento thì quá nhàm chán... Hay là bánh quy?
Cô nhìn chằm chằm vào chiếc bánh một lúc lâu, cố nghĩ ra một phần thưởng xứng đáng cho Matsuda, rồi cầm điện thoại lên.
Anh đáng lẽ phải đến nhà rồi.
Đó là những gì cô nghĩ khi mở ứng dụng camera.
'Hừmm....'
Cô định chụp ảnh chiếc bánh nhưng có điều gì đó không ổn.
Cô nhanh chóng dọn sạch đống sách giáo khoa trên bàn, chạy xuống cầu thang và hét lớn.
"Mẹ ơi! Chúng ta có chiếc đĩa nào đẹp không?"
Midori, người đang rửa bát, nghiêng đầu một chút.
"Một chiếc đĩa đẹp? Ồ... Để đặt chiếc bánh đó lên à?"
"Vâng. Vậy chúng ta có cái nào không?"
"Khó nói lắm. Vì với mẹ thì tất cả đều đẹp."
Quả là câu trả lời huề vốn.
Miyuki ngượng ngùng tìm một chiếc đĩa,
"Cha nghĩ là khoảng 2-3 năm trước, con đã mua một chiếc đĩa trong chuyến đi thực tế? Con đã mua một chiếc đĩa vào thời điểm đó, tại sao không sử dụng chiếc đĩa đó?"
Khi nghe thấy Wateru đang xem TV ở phòng khách nói, cô thốt lên một tiếng "Aaa!".
Một chiếc đĩa nhỏ có hình hoa anh đào ở giữa mà cô mua cùng với Tetsuya.
Tại sao cô không nghĩ ra sớm hơn nhỉ? Cô thường dùng nó mà.
Cô mở tủ và lấy ra chiếc đĩa đã lâu không dùng đến, rồi bồn chồn bên cạnh Midori.
Cô muốn rửa chiếc đĩa này, nhưng Midori đang rửa bát rồi.
Midori hiểu được cảm xúc của con gái mình, cô đưa bàn tay đang đeo găng tay cao su ra và cười.
"Đưa đây. Mẹ sẽ rửa cho."
Sau đó, Miyuki đưa nó cho cô ấy với một nụ cười.
Sau đó thể hiện sự cấp bách của mình bằng cách đi nhón chân qua lại bồn chồn trong khi cầm một chiếc khăn tay khô.
Midori trả lại chiếc đĩa đã rửa và hỏi.
"Tetsuya tặng con cái bánh đó à? Hay là Haruka?"
"Không ạ. Con đang bận nên con sẽ lên lầu. Cảm ơn mẹ."
"Được rồi. Dù sao thì, khi nào Matsuda-kun sẽ đến? Con đã nói là con sẽ chọn ngày mà."
Miyuki đang chuẩn bị ra khỏi bếp thì dừng lại một lát.
"Con vẫn chưa chọn ngày..."
"Nhanh lên, nếu cứ trì hoãn thì sẽ chẳng bao giờ thực hiện được đâu."
"Hiểu rồi ạ... Bây giờ con sẽ lên lầu nhé?"
"Rồi rồi."
Sau khi kết thúc cuộc trò chuyện, Miyuki cầm chiếc nĩa có hình chú thỏ dễ thương và trở về phòng.
Để đảm bảo bánh không bị hỏng, cô cẩn thận lấy bánh ra và đặt vào đĩa.
Sau khi đặt nĩa vào mép đĩa, trông nó khá ngon.
Cô chụp ảnh nó và cố nghĩ ra một tin nhắn để gửi cho Matsuda.
[Đẹp quá không nỡ ăn.]
Cảm thấy thiếu thứ gì đó...
Cô có nên đặt thứ gì đó đằng sau nó không?
[Đẹp quá không nỡ ăn ♥]
Một trái tim có hơi quá không...? Có vẻ như quá phù phiếm.
Dấu chấm hỏi hoặc dấu chấm than nghe có vẻ quá nhàm chán....
Cô lo lắng về những điều mà bình thường cô sẽ không bao giờ làm, và quyết định chỉ gửi một biểu tượng cảm xúc nhân vật sau đó.
"...."
Mặc dù cô đã đợi rất lâu nhưng vẫn không có hồi âm.
Anh đang tắm à? Anh có bị tai nạn trên đường về nhà không?
Cô đang tưởng tượng những điều cực đoan trong khi lo lắng cho Matsuda thì nghe thấy điện thoại rung và mở khóa ngay lập tức.
[Miyuki, cậu đã về nhà an toàn chưa?]
Tin nhắn đó là của Tetsuya chứ không phải của Matsuda.
Khi nhận được tin nhắn, cô có cảm giác thất vọng trong chốc lát... Nhưng cảm giác đó trôi qua gần như ngay lập tức.
Thực tế là diễn ra quá nhanh đến nỗi chính cô cũng không nhận ra được cảm xúc của mình.
[Ừm. Tất nhiên là đã về nhà an toàn.]
[Thật mừng khi nghe điều đó. Tớ đã lo lắng vì cậu không liên lạc.]
Bây giờ nghĩ lại, Tetsuya đã bảo cô liên lạc khi cậu rời khỏi xe.
Cô đã quên mất rồi.
Cảm thấy có lỗi, cô đã chụp ảnh chiếc đĩa không có bánh.
[Cậu có biết đây là gì không?]
[Chúng ta đã mua nó cách đây 2 năm ở Okinawa phải không?]
[Đúng vậy. Cậu thực sự nhớ sao?]
[Đó là thứ chứa đầy kỷ niệm của chúng ta. Tất nhiên là tớ phải nhớ. Cậu vẫn còn dùng nó chứ?]
[Rất thường xuyên. Còn Tetsuya-kun thì sao?]
[Tớ cũng thỉnh thoảng dùng nó để đựng một số món ăn kèm. Nhắc mới nhớ, cậu còn giữ... sợi dây chuyền mà tớ mua cho cậu hồi tiểu học không?]
Miyuki nhìn về phía cửa sau khi thấy tin nhắn.
Một chú mèo dễ thương với bàn chân phải giơ lên treo lơ lửng ở phía trên.
Mokineko, được cho là mang lại may mắn, đã được làm thành một sợi dây chuyền.
[Tất nhiên là nó mang lại may mắn cho tớ từ trần nhà phòng mình mà.]
[Tớ vẫn nhớ cậu rất vui khi tớ mua cho cậu thứ đó. Cũng may là hôm nay cậu đã vào được hội học sinh.]
[Giờ cậu mới chúc mừng sao?]
[Xin lỗi. Hãy tha thứ cho tớ nhé.]
Cô cố trêu chọc cậu một chút, nhưng phản ứng lại có phần khập khiễng.
Nếu Matsuda nhận được tin nhắn như vậy, anh sẽ trả lời "hãy lấy làm hạnh phúc vì được tớ chúc mừng" hoặc câu gì đó tương tự.
[Tớ sẽ tha thứ cho cậu lần này. Cảm ơn, Tetsuya-kun.]
Miyuki tưởng tượng đang trò chuyện với Matsuda khi cô trấn an Tetsuya,
Run!
Ngay khi tin nhắn của Matsuda xuất hiện kèm theo biểu tượng rung, cô đã nhấp vào đó.
[Nếu ăn quá khuya, cậu sẽ béo đấy. Và hãy chắc chắn rằng hãy đánh răng nhé. Cậu sẽ bị sâu răng. Hoặc là không.]
Một câu trả lời có nhiệt độ hoàn toàn khác với Tetsuya.
Ngay cả một văn bản đơn giản như vậy cũng thể hiện rõ tính cách của Matsuda.
Trước đây, cô sẽ nghĩ anh thô lỗ, nhưng bây giờ thì không.
Cô chỉ nghĩ rằng điều đó rất phù hợp với tính cách của Matsuda.
[Matsuda-kun là Tsundere à?]
[Cậu đùa tớ à?]
Ngay cả một câu trả lời tầm thường như vậy cũng rất thú vị.
Miyuki mỉm cười rạng rỡ khi cô ngày càng trò chuyện lâu hơn với Matsuda.
(Tluc: Thấy hay mọi người có thể vote sao, Follow và ủng hộ tôi qua Momo: 0901089550 hoặc ngân hàng BIDV 6910814828. Cảm ơn mọi người.)
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro