Chương 40: Cường Độ Tăng Dần

Sau khi kết thúc hoạt động của câu lạc bộ, tôi mang thùng đựng đồ để thu gom đồng phục của các thành viên.

Trong lúc đó, tôi thấy Renka bước ra khỏi phòng tắm và nhanh chóng tiến về phía cô nàng.

Cô đang uống nước trong khi lau khô tóc bằng khăn. Nhận thấy tôi đang tiến lại gần, cô giật mình.

"Cái...cái gì thế?"

"Hãy đưa em đồng phục."

"...Chị để nó trong thùng đựng đồ của phòng thay đồ nữ. Chinami sẽ mang nó đi sau."

Thật đáng tiếc.

Nghiêng đầu, tôi nói: "Em có một câu hỏi."

"Có gấp lắm không?"

"Vâng."

"Được rồi...hỏi đi."

Tôi chỉ về phía đàn anh đang tập ở một góc võ đường, cả hai tay giơ lên cao trên đầu.

"Đàn anh kia đang làm gì thế? Đó có phải là một phần của khóa đào tạo không?"

Nhìn về hướng đó, Renka thốt lên với vẻ ngưỡng mộ, "À... Vâng, thế đó gọi là 'Sangdanse', còn được gọi là 'Fire Stance'. Rất ít người sử dụng nó."

"Nó hiếm đến vậy sao?"

"Nó có sức tấn công vượt trội, nhưng lại yếu về phòng thủ. Khó duy trì hơn thế 'Jungdanse' cơ bản. Ngoài ra, nó khó kết nối với các đòn tấn công kết hợp, dễ bị đâm và rất dễ bị tổn thương trong chiến đấu cận chiến. Thời gian thích ứng với các chuyển động cũng chậm hơn."

Có vẻ như nó có nhiều nhược điểm.

Chẳng trách chỉ có một số ít người thực hành nó...

"Thế có lợi ích gì không?"

"Nó có tầm với xa. Thêm vào đó, còn có lợi thế là 'Pyon Suchigi'..."

'Pyon Suchigi' là thuật ngữ chỉ việc vung kiếm bằng một tay.

Qua giọng nói của Renka, có vẻ như ưu điểm không đáng kể so với nhược điểm.

"Một số người có thể không đồng tình, nhưng hầu hết đều bị cuốn hút bởi tác động mạnh mẽ của thế đứng đó, biến nó thành thế đứng chính của họ. Khi một người có năng lượng tốt áp dụng 'Sangdanse', hào quang uy nghiêm sẽ rất ấn tượng... Thậm chí có một số đối thủ đã trở nên nổi tiếng khi sử dụng nó. Chinami cũng chủ yếu sử dụng 'Sangdanse'."

"Thật sao? Nanase-senpai á?"

"Vâng, em không biết sao?"

"Em không hề biết gì cả."

"...Ờ thì, người mới bắt đầu thường tập trung vào 'Jungdanse', nên không có lý do gì để đề cập đến nó cả."

Tôi hình dung ra cảnh Chinami nhỏ nhắn nhảy xung quanh với thanh kiếm giơ cao, đánh vào đầu đối thủ.

Hình ảnh này trông dễ thương một cách kỳ lạ.

"Còn có những thế khác nữa sao?"

"Có. 'Hadanse,' 'Eokkaekal,' 'Yeopjase,' và 'Ido.'"

"'Ido'? Sử dụng hai thanh kiếm á?"

"Vâng, đó là một thế đứng khá ổn, nhưng nó bị cấm trong các cuộc thi dành cho học sinh. Và không có huấn luyện viên nào ở học viện dạy thế này. 'Hadanse', 'Eokkaekal' và 'Yeopjase' thực sự không hiệu quả trong Kendo, nơi các khu vực tấn công bị hạn chế. Chị chưa bao giờ thấy ai sử dụng chúng trong các cuộc thi chính thức. Có lẽ chỉ để vui trong các trận giao hữu chăng?"

"Vậy thì 'Sangdanse' và 'Jungdanse' là những tư thế chính thống trong Kendo hiện nay?"

"Đúng vậy. Mặc dù 'Jungdanse' là đa số."

Tóm lại, 'Sangdanse' là một tư thế thứ yếu.

Đây là chiến thuật chỉ tập trung vào tấn công, còn được gọi là 'Fire Stance'.

Cảm giác va chạm thật sảng khoái.

'Tuyệt vời.'

Vậy thì tôi sẽ chọn 'Sangdanse'.

Không có gì thú vị hơn việc một kiếm sĩ nghiệp dư đánh bại kiếm sĩ kỳ cựu nhỉ?

Trong thuật ngữ bóng đá, điều này giống như một đội yếu hơn ở giải hạng ba đánh bại một đội hạng nhất.

Và quan trọng nhất, nhân vật chính phải đặc biệt, và người cố vấn của tôi là Chinami sử dụng 'Sangdanse'...

Tôi đã quyết định rồi.

"Em có thể học được không?"

Trước câu hỏi của tôi, Renka cười khúc khích như thể thích thú.

"Nếu không nắm vững những điều cơ bản, ngay cả 'Sangdanse' nửa vời cũng vô dụng. Hãy ngừng mơ mộng không cần thiết và bắt đầu học 'Jungdanse'."

"Ổn mà."

Trước câu trả lời hờ hững của tôi, vầng trán mịn màng của Renka nhăn lại.

"Em không nghe chị nói gì à?"

"Em đang lắng nghe đây."

"Biểu cảm của em nói ngược lại đấy... Nếu em định năn nỉ Chinami thì hãy tỉnh lại đi. Cậu ấy cũng có cùng ý tưởng với chị. Và sẽ không dạy em cho đến khi học được 'Jungdanse' một cách đàng hoàng."

"Cê."

"Chị sẽ nhắc lại, điều cơ bản là 'Jungdanse'."

"Cơ bản là 'Jungdanse'... Cê."

Tôi giả vờ không quan tâm đến 'Jungdanse' và trốn tránh bài giảng của Renka.


✦✧✦✧


Trong một quán cà phê ở trung tâm thành phố, tôi đang ngồi thư giãn và đọc truyện tranh, chân bắt chéo.

Két-

Cánh cửa mở ra, Miyuki thò đầu vào và tôi chào cô nàng.

"Cậu đến rồi à? Đồ ăn thì sao?"

"Ờm... Tớ đã đặt một set cặp đôi rồi, họ sẽ sớm mang tới thôi."

Miyuki nhấn mạnh từ 'cặp đôi' khi cô đặt túi xuống góc và cởi giày để ngồi xuống. Cô trông có vẻ không thoải mái.

Việc chỉ có hai chúng tôi chia sẻ không gian chật hẹp và khép kín chắc hẳn khiến tôi cảm thấy căng thẳng lạ thường.

"Cậu đến muộn một tiếng rồi đấy?"

"Xin lỗi... là do cuộc họp lễ hội văn hóa. Tetsuya-kun đã về nhà chưa?"

"Vâng, tớ đã chở cậu ấy đi ngay sau khi hoạt động của câu lạc bộ kết thúc."

"Tốt... Hai cậu có nói chuyện gì không?"

"Nói xấu cậu đó."

Lúc đó, Miyuki dường như không còn căng thẳng nữa, cô dựa lưng vào tường. Bắt chéo chân và vòng tay ôm lấy mình, nhìn chằm chằm vào tôi đang nằm dài trên ghế. Cô liếc nhìn bìa cuốn sách tôi đang đọc.

"Trên bìa có hình một đứa trẻ cầm kiếm và có vết sẹo trên trán... Đây là thể loại gì vậy?"

"Action."

"Nó hay chứ?"

"Tàm tạm."

"Spoil chút cốt truyện đi?"

"Gia đình của nhân vật chính bị quỷ tàn sát, ngoại trừ anh trai và em gái. Thế là cậu bắt đầu cuộc hành trình để biến em gái của mình trở lại thành người. Đó là cốt truyện chính hiện tại."

"T-Tàn sát á? Không phải là manga thể loại Horror sao?"

"Không, không phải. Tớ có thể mang cho cậu tập đầu tiên nếu muốn đọc nè?"

Miyuki lắc đầu từ bên này sang bên kia để phản đối.

"Tớ không thích nó..."

Miyuki lục tung túi xách, lấy ra sách giáo khoa toán, một quyển vở và một số đồ dùng viết. Thấy vậy, tôi ngồi dậy.

"Cậu có thực sự nghiêm túc học tập khi ở đây không?"

"Tớ không thể ôn lại sớm hơn vì có cuộc họp lễ hội văn hóa trong giờ nghỉ. Cậu không có câu hỏi nào sao, Matsuda-kun? Cậu có vẻ gặp khó khăn trong giờ toán."

"Dừng lại đi. Đóng sách lại đi. Cậu làm tớ lo lắng quá."

"Tại sao? Cậu đang đọc manga mà."

"Tụi mình hãy cùng xem phim hay làm gì đó nhé."

"Okay."

Miyuki nhanh chóng đóng sách giáo khoa toán lại. Cô cầm điều khiển TV trong phòng và nở nụ cười rạng rỡ khi nhấn nút nguồn.

Đây có phải là kế hoạch của cô ngay từ đầu không?

Cô vừa... chơi tôi à?

Tôi bối rối quá.

Tôi ném quyển manga sang một bên và dựa lưng vào tường. Miyuki lướt qua danh sách các bộ phim có trong quán cà phê.

"Cậu muốn xem gì?"

"Gì cũng được."

Trong chốc lát, bộ phim có thể sẽ mờ dần vào nền, hầu như không còn tác động đến giác quan của chúng ta nữa. Vì vậy, chúng ta xem gì cũng không quan trọng.

Miyuki, người đã chọn một bộ phim lãng mạn, thận trọng tiến lại gần và trải một tấm chăn cô mang theo. Sau đó, cô đặt nó lên đùi cả hai chúng tôi.

"Tớ nghĩ có thể lạnh vì máy điều hòa..."

"Ai nói gì đâu mà giải thích?"

"Mm-hm."

Trước đó, cô khéo léo điều khiển hành động của tôi như một con cáo, nhưng giờ cô đáp lại bằng giọng nói nhỏ hơn cả muỗi, phồng má rồi lại hạ má xuống.

Điều này vừa buồn cười vừa khó hiểu.

Cốc, cốc.

Ngay khi đoạn giới thiệu mở đầu của bộ phim bắt đầu, tiếng gõ cửa vang lên. Miyuki nhanh chóng đứng dậy mở cửa và thận trọng đặt khay mà một nhân viên mang đến cho chúng tôi lên bàn.

Thông thường, tôi nghĩ cô sẽ làm đổ thứ gì đó như thế này và làm bẩn áo đồng phục của trường, như thể muốn chứng minh rằng cô là một đứa vụng về. Mặc dù không có chuyện đó xảy ra.

Tò mò không biết món ăn nào đã được mang ra, tôi kiểm tra khay.

Sinh tố sữa chua dâu tây, latte trà xanh và một phần khoai tây chiên lớn. Có vẻ như đây là một trong những set cặp đôi.

"Tụi mình có được chọn đồ uống không?"

"Yep. Trà xanh latte là dành cho Matsuda-kun."

"Tại sao tớ phải uống thứ có vị như cỏ chứ? Nếu được lựa chọn, ít nhất cậu cũng phải hỏi tớ chứ..."

"Haha, 'có vị như cỏ?' á? Tớ chọn latte trà xanh vì cậu đã nói về trà xanh lúc ăn trưa... nên tớ nghĩ..."

Khuôn mặt Miyuki méo mó, trông có vẻ hơi bị tổn thương vì tôi không nhận ra cử chỉ chu đáo của cô nàng. Tôi quyết định bớt trêu chọc lại.

"Nè, đùa thôi mà? Cậu lúc nào cũng cằn nhằn và trêu ghẹo tớ."

Nhanh chóng cầm lấy cốc đựng latte, tôi nhấp một ngụm dài qua ống hút. Chỉ trong vài giây, khoảng một phần ba latte trà xanh đã biến mất. Nhìn thấy điều này, Miyuki tỏ ra rất sốc.

"Cậu làm gì thế? Sao lại uống hết một lúc như vậy!"

Tôi nuốt ngụm cà phê latte đang cầm trên tay và nhún vai.

"Dù sao thì tất cả đều vào dạ dày. Nhưng nó cũng ngon. Tớ thích vị hơi ngọt sau khi ăn."

"Cậu đúng là đồ ngốc... Cách nói chuyện của cậu thật lỗi thời, giống như một ông già vậy."

Ông già ư? Ờ thì, điều đó có vẻ hơi sốc.

"Có phải từ 'đồ ngốc' là từ duy nhất mà cậu biết không?"

Trêu chọc Miyuki thêm một chút, tôi luồn tay qua vai cô một cách tinh quái. Ngay khi tay tôi chạm vào, vai cô căng lên, rụt vào trong.

Cô đảo mắt nhìn tôi, rồi lại nhìn tay tôi, trước khi cuối cùng đưa ống hút lên môi như một quý cô lịch sự và nhấp một ngụm nhỏ sinh tố. Cô đặt cốc xuống và nhai môi một cách đầy suy tư.

Sự lo lắng, phấn khích.

Cảm xúc của cô được bộc lộ rõ ràng.

Giống như lúc chúng tôi hôn nhau trong phòng Miyuki, tôi vòng tay qua vai cô với vẻ mặt rất nghiêm túc và đặt nó vào bên cổ cô nàng.

Chỉ cần thêm một chút lực, cái đầu nhỏ nhắn của cô từ từ cúi xuống vai tôi.

Và sau đó,

Bụp!

Đầu cô chạm nhẹ vào vai tôi. Nghiêng nhẹ cơ thể, đầu Miyuki nằm vào khoảng trống giữa cơ hình thang và cơ ngực của tôi–

Phù!

—Hơi thở của cô luồn qua lớp áo mỏng của tôi.

Rẹt. Xoẹt!

Bên dưới tấm chăn, tôi nghe thấy tiếng thứ gì đó bị xé rách. Miyuki đang xé tấm ga trải giường trải trong phòng, để lộ cảm xúc nhút nhát không hề che giấu.

"Không thoải mái à?"

Khi tôi nhẹ nhàng hỏi, Miyuki từ từ ngẩng đầu lên.

"Tớ, tớ ổn..."

"Trông cậu không ổn chút nào."

"Tớ đã nói là mình ổn mà...?"

"Đừng có nhìn như thế."

"Tớ ổn... Tớ ổn... Tớ đã nói là mình ổn..."

Đôi mắt cô sâu thẳm đến nỗi có thể nuốt chửng linh hồn tôi, nhưng khóe miệng hơi xếch lên... Trong biểu cảm không ăn nhập của cô thách thức tôi, tôi thấy khuôn mặt mình phản chiếu trong mắt cô nàng.

Ánh mắt cô nhìn tôi lúc này... thật nghiêm túc.

Rẹt. Xoẹt...!

Tiếng vải trải giường bị xé vẫn tiếp tục vang vọng.

Với tốc độ này, chúng tôi sẽ đền chủ tiệm mất—Ngay khi tôi nghĩ vậy và cố gắng ngăn Miyuki lại, cô nắm chặt những ngón tay của tôi gần xương đòn của mình.

Cô nắm chặt ngón giữa của tôi bằng tất cả sức lực, thì thầm hỏi, "Cuối... tuần này cậu rảnh chứ?"

"Chi vậy?"

"Ăn ở nhà tớ... Tớ biết là hơi sớm, nhưng bắt đầu từ tuần sau, tớ sẽ rất bận rộn chuẩn bị cho lễ hội văn hóa..."

Đi không phải là vấn đề, nhưng có những yếu tố cần cân nhắc.

Cụ thể là mức độ gần gũi về mặt thể xác.

Vì sẽ rất bất lịch sự nếu tôi ăn ở nhà cô nhiều lần, tôi nghĩ sẽ tốt hơn nếu chúng tôi có thể công khai tình cảm hơn bây giờ. Sau khi lễ hội văn hóa kết thúc, mọi chuyện sẽ ổn thôi.

"Sau khi lễ hội văn hóa kết thúc, tớ đến có được không?"

"À... ừm, vậy cũng ổn thôi..."

"Vậy thì tụi mình hãy lên kế hoạch cho thời gian sau đó nhé."

"Được rồi..."

Rẹt. Xoẹt!

Miyuki lại bắt đầu xé tấm ga trải giường. Mặc dù bộ phim đã bắt đầu, cô vẫn lờ TV và chỉ tập trung vào việc xé tấm ga trải giường không may. Đầu cô vẫn áp vào vai tôi.

Cố nén nụ cười, tôi cầm chân Miyuki và đặt lên đùi mình.

"Écc...!"

Miyuki phản ứng như thể cô đã nhìn thấy ma, cắn chặt môi dưới. Khuôn mặt cô đã chuyển sang màu đỏ thẫm từ lâu, thậm chí còn ửng hồng đến tận tai.

Có thể nói rằng cô đã biến thành một quý cô đích thực bất cứ khi nào bầu không khí như vậy bao trùm chúng tôi. Điều đó khiến tôi tự hỏi liệu đây có phải là cô gái đã trắng trợn thách thức tôi và tỏ ra khinh thường tôi cách đây không lâu không.

Với nụ cười sảng khoái hướng về phía cô nàng, tôi cầm lấy cốc sinh tố dâu tây và nhấp một ngụm bằng ống hút.

Sau đó tôi đưa cốc ra cho cô.

"...."

Nhìn chằm chằm vào ống hút trong sinh tố một lúc, cô nuốt nước bọt và nhấp một ngụm ở đúng vị trí mà môi tôi vừa chạm vào.


(Tluc: Thấy hay mọi người có thể vote sao, Follow và ủng hộ tôi qua Momo: 0901089550 hoặc ngân hàng BIDV 6910814828. Cảm ơn mọi người.)

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro