Chương 49: Chìm Đến Tận Cằm

Ầm. Ầm-

Một âm thanh vang vọng.

Của một số thứ nhỏ va chạm vào thứ khác.

Trong những trường hợp bình thường, đó sẽ là một âm thanh yếu ớt đến mức không ai để ý. Tuy nhiên, với giác quan nhạy bén của mình, đôi tai cô đã nghe thấy tiếng động đó.

Miyuki, người đang ngủ gật trong vòng tay của Matsuda, mở mắt ra.

Cẩn thận không đánh thức Matsuda, cô nhẹ nhàng ngẩng đầu lên và nhìn ra cửa sổ mở toang.

Bóng tối bao trùm căn phòng, khiến mọi thứ trở nên không thể phân biệt được. Sau vài lần chớp mắt để mắt thích nghi với bóng tối, hình dạng của các vật thể dần hiện ra.

Trời đang mưa, nhưng không nhiều.

'Có phải là mưa phùn không? Có thể hơi ẩm khi đi xem phim.'

"...."

Cô chưa bao giờ cảm thấy có sức hấp dẫn đặc biệt nào vào những ngày mưa.

Trên thực tế, cô gần như ghét chúng: Nước bắn tung tóe khắp nơi, làm ướt giày và quần áo.

Nhưng kể từ khi gặp Matsuda, quan điểm của cô bắt đầu thay đổi.

Nói chính xác hơn thì mọi chuyện bắt đầu thay đổi kể từ ngày cô ngủ thiếp đi trong vòng tay anh giữa một trận mưa như trút nước.

Được ôm trong vòng tay ấm áp của Matsuda vào một ngày lạnh giá, sự căng thẳng và phấn khích từng nhấn chìm cô đã lắng xuống, thay vào đó là cảm giác bình yên.

Sự yên bình đó, hòa cùng tiếng mưa rơi, khiến cho ngày hôm đó trở nên ấm áp.

Miyuki nhớ lại ngày hôm đó với nụ cười tinh nghịch và nhanh chóng vùi mặt vào cánh tay Matsuda.

"Mmm..."

Matsuda lẩm bẩm khi anh hơi dịch chuyển trong giấc ngủ.

Giọng nói trầm khàn vô thức của anh vang vọng bên tai cô.

Nghe có vẻ rất dễ chịu. Cô muốn nghe thêm nữa. Và việc cô là người duy nhất còn thức cũng có phần bất công.

Nhẹ nhàng ấn ngón trỏ vào bụng Matsuda, Miyuki quan sát phản ứng của anh. Thấy anh vẫn ngủ, cô nhẹ nhàng ấn vào nhiều bộ phận trên cơ thể anh.

Đánh thức ai đó như thế này là không tốt.

Cô biết điều đó, nhưng sự cám dỗ quá mạnh khiến cô không thể cưỡng lại.

Trong khi cô mất kiểm soát và tiếp tục chọc Matsuda, cuối cùng anh cũng tỉnh dậy và hỏi bằng giọng ngái ngủ,

"Cậu đang làm gì thế...?"

Cô lập tức xin lỗi, "Xin lỗi..."

Tất nhiên là không chân thành.

Trong thâm tâm, cô rất vui mừng khi Matsuda đã tỉnh lại. Ý nghĩ rằng anh sẽ ôm chặt cô khiến tim cô đập nhanh.

"Bây giờ là mấy giờ rồi?"

"Tớ không biết... Có lẽ khoảng 2 giờ sáng chăng?"

"Sao cậu dậy sớm thế..."

"Vì trời mưa..."

"Nhưng tớ không nghe thấy tiếng mưa."

"Tớ nghe..."

"Thật vậy sao...?"

Matsuda kéo Miyuki lại gần hơn bằng vòng eo của cô.

Anh ép cô vào người mình và nói,

"Cô bé này nghịch ngợm lắm phải không...?"

Anh nói với giọng điệu khiến người ta không rõ đó là lời khen hay lời châm biếm, rồi luồn tay vào bên trong áo phông của Miyuki.

Cảm nhận được bàn tay Matsuda vuốt ve eo mình, da gà nổi khắp người Miyuki, và cô nuốt nước bọt một cách lo lắng.

Nó khác hẳn với những cái vuốt ve nhẹ nhàng của vài giờ trước—lần này anh đang chạm vào cô một cách rõ ràng.

Vấn đề là cô đã tự nguyện chấp nhận sự đụng chạm của anh.

Sợ Matsuda sẽ bình luận về việc mình tăng cân, cô căng bụng và thậm chí còn tạo điều kiện cho anh chạm vào mình dễ dàng hơn bằng cách hơi cong lưng.

Đúng là cô lo lắng.

Nhưng đó là một loại cảm giác hồi hộp, không phải do sợ hãi.

Thật vô lý khi thấy cô đã trở nên khác biệt đến thế trong khi trước đây cô vẫn cau có.

Trong lúc băn khoăn không biết mình có bị mất trí không, Miyuki nhớ lại những gì Matsuda vừa nói.

【Nghịch ngợm...】

Nghịch ngợm. Từ này nghe có vẻ hơi 'tệ', nhưng nghĩ đến việc Matsuda thấy nó thỏa mãn khiến cô thấy vui lạ thường.

Cô nhớ lại. Trước khi ngủ, cô đã chủ động hôn anh, để lưỡi mình luồn vào miệng anh...

Và bây giờ, cảm nhận được sự chạm vào của Matsuda như thế này...

Thật kỳ lạ nhưng thú vị khi cô dần dần trở nên thức tỉnh hơn về mặt tình dục so với trước đây.

Trái tim cô cũng rung động vui sướng khi mong đợi được chia sẻ những khoảnh khắc ngọt ngào và nóng bỏng hơn nữa với Matsuda.

Miyuki liếc nhìn Matsuda, giả vờ ngượng ngùng trong khi bĩu môi một cách tinh nghịch.

"Đừng chạm vào tớ..."

"Cậu nói gì thế?"

Không để ý đến hành động nhỏ bé bướng bỉnh của cô với giọng nói vẫn còn nặng nề vì buồn ngủ, Matsuda tiếp tục vuốt ve eo cô. Có phải cô tưởng tượng rằng cô cảm thấy một tình cảm nào đó trong sự đụng chạm của anh không?

"Cậu có lạnh không?"

Câu hỏi của Matsuda kéo Miyuki ra khỏi suy tư. Cảm nhận được làn gió mát thổi qua cửa sổ mở, cô định nói rằng mình không lạnh nhưng rồi lại đổi ý.

"Ừm... Trời lạnh quá..."

Matsuda ngay lập tức ngừng vòng tay quanh eo cô và kéo cô lại gần mình hơn.

Khóe miệng Miyuki kéo dài đến mức không thể kéo dài hơn nữa. Không chỉ vì anh kéo chăn lên; cô vui mừng vì anh nhận ra điều cô muốn và ôm cô chặt hơn.

Với một nụ cười sung sướng ẩn giấu trong lòng, cô nói.

"Cậu có muốn thức dậy sớm và đi siêu thị không? Tụi mình cần mua nguyên liệu cho bữa sáng."

"Cậu nói gì thế...? Tớ không nghe rõ."

"Tụi mình cần mua đồ cho bữa sáng."

"Hai ta hãy ăn thứ gì đó như xúc xích ở rạp chiếu phim nhé."

"Cậu không nghĩ rằng ăn một bữa tử tế ở nhà thì tốt hơn sao?"

"Thôi đi, tớ đang cố ngủ đây."

"Chúng ta nên nghĩ đến sức khỏe của mình... Ăn gì đó có rau nhé."

"Xúc xích có rau mà. Hành tây và cà chua."

"Cà chua...? Cậu không nói đến tương cà chứ?"

"Ờ..."

Câu nói vô lý của Matsuda khiến cô bật cười.

Mặc dù buồn ngủ và khó chịu, cô vẫn cảm kích vì anh đã siêng năng trả lời từng bình luận của mình. Điều đó khiến cô muốn trêu chọc anh nhiều hơn.

"Tương cà là loại rau gì..."

"Nó được làm từ cà chua nên không hoàn toàn sai."

"Nhưng Matsuda-kun, nếu ngày mai tụi mình đi xem phim, đừng làm điều mà lần trước cậu đã làm với người ngồi cạnh chúng ta nhé..."

"Nè."

"Hửm?"

"Cậu có muốn bị mắng không?"

"Không, tớ..."

Miyuki đang định nói sẽ đi ngủ thì cơ thể cô giật nảy lên. Đó là vì Matsuda đã nhẹ nhàng vỗ mông cô. Lần này không phải là kín đáo mà là trắng trợn.

Miyuki giật mình và gần như nhảy dựng lên, nhưng cô cảm thấy thoải mái hơn khi nghe Matsuda nói, "Đi ngủ đi."

Cảm thấy những cơ bắp căng thẳng của mình được thả lỏng, cô thấy Matsuda đang vỗ về cô theo nhịp điệu đều đặn, như thể đang cố ru một đứa trẻ ngủ.

"T-Tớ sắp ngủ rồi..."

"Hừmm..."

Thật hấp dẫn. Mặc dù tay Matsuda chạm vào vùng mà cô cho là nhạy cảm, nhưng không hề có cảm giác khó chịu, và cô rất bình tĩnh.

'Không biết nữa...'

Chọn cách thoải mái nhất, Miyuki nhắm mắt lại, cảm nhận những cái vỗ nhẹ an ủi liên tục từ Matsuda.

Khuôn mặt cô chắc hẳn đang nóng bừng lên rồi. Cơ thể cô cũng vậy. Matsuda cũng biết điều đó sao?

Liệu lần sau anh có làm gì đó khi biết cơ thể cô nóng bừng trong vòng tay anh không?

Lần tới...

Liệu cô có nên ngủ lại nhà Matsuda vào ngày mai không... hay là hôm nay?

Liệu cô có tỏ ra dễ dãi khi đề nghị điều đó trước không?

Trong khi suy ngẫm những câu hỏi này, Miyuki nhanh chóng chìm vào giấc ngủ. Trong trạng thái thoải mái hoàn toàn, cô chìm vào giấc ngủ rất, rất sâu.


✦✧✦✧


Điều đầu tiên tôi nhìn thấy khi thức dậy là Miyuki đang ngủ say.

Tôi nhìn cô thở ra những hơi thở nhẹ nhàng, nhịp nhàng, khuôn mặt cô toát lên vẻ thoải mái. Tôi liếc nhìn đồng hồ treo tường để xem giờ.

9:20 sáng.

Kể cả khi cả hai chuẩn bị và khởi hành ngay bây giờ, chúng tôi vẫn sẽ phải đi rất gấp.

Hai đứa ngủ quá lâu rồi. Tốt hơn là nên từ bỏ việc xem phim buổi sáng.

Thật ngạc nhiên khi Miyuki, người luôn thức dậy trước tôi, giờ vẫn còn ngủ.

Nghĩ đến việc cô ngủ ngon đến thế sau bao đêm trằn trọc không ngủ được... Nhớ đến điều đó, tôi thầm bật cười.

Miyuki nằm đó như thể đang ôm một chiếc gối, cánh tay tôi kẹp chặt giữa hai bầu ngực của cô nàng.

Khi tôi lặng lẽ cảm nhận cảm giác từ tâm hồn đó, cô khẽ cười khúc khích, như thể đang thưởng thức một hương vị thú vị nào đó.

Cô có mơ thấy đồ ăn ngon không?

Cô trông thật hạnh phúc.

Tôi ngẩng đầu lên để kiểm tra cổ cô nàng. Vết hôn đã lành hẳn.

Dấu vết của tôi... Tôi muốn khoe nó với mọi người, nhưng Miyuki chắc chắn sẽ che nó lại bằng băng cá nhân.

Khi tôi cẩn thận cố gắng kéo cánh tay ra, vẻ mặt cô nhăn lại, và tôi không thể nhịn được cười.

Xoay người sang một bên, giống như tôi đã làm vào lúc sáng sớm, tôi nhẹ nhàng vỗ mông cô bằng tay kia.

"Thức dậy."

Lúc này, mắt Miyuki hơi mở ra.

Cô chớp mắt vài lần rồi nhìn tôi chằm chằm và nói:

"...Buồn ngủ..."

Cô nhắm mắt lại lần nữa, khuôn mặt nở một nụ cười ấm áp.

Thậm chí cô còn kéo tay tôi lại gần hơn nữa.

Tôi cười khúc khích và ghé sát vào tai Miyuki thì thầm nhẹ nhàng, bằng giọng điệu mà cô rất thích:

"Dậy đi. Tay tớ tê quá."

Nghe vậy, vai Miyuki giật lên, toàn thân run rẩy.

"Mm..."

Tiếng rên rỉ của cô ít gợi tình hơn hôm qua. Mắt cô vẫn nhắm nghiền.

Cô thường rất sắc sảo, nhưng vẻ mặt bất ngờ của cô lúc này... cũng không tệ chút nào.

"Cậu có muốn uống nước không?"

"Không, không muốn!"

Giọng nói của cô bé pha chút tiếng rên rỉ tinh nghịch khiến tôi càng muốn trêu chọc hơn.

À, tôi đang có hứng đây.

Nhìn cô đang thoải mái ở đó lúc này... sự cám dỗ đang dâng trào trong tôi.

Nhưng tôi phải cưỡng lại. Tôi đã bỏ công sức vào đó; không thể nào tôi để nó lãng phí được khi cả hai đã gần đến đích rồi.

"Matsuda-kun... giữ tay yên một lát nhé..."

Miyuki nhắc nhở tôi trong trạng thái nửa tỉnh nửa mê.

Giả vờ như không nghe thấy, tôi nhẹ nhàng chạm vào đùi cô và xoa nhẹ.

"Héee...!"

Với một tiếng kêu nhỏ, nghẹn ngào, cuối cùng cô buông tay tôi ra và ngồi dậy. Vai cô sụp xuống, nhìn chằm chằm về phía trước. Khi tôi vỗ lưng, cô dụi mắt bằng bốn ngón tay, để ngón cái ra ngoài.

Cô đáng yêu đến mức không thể diễn tả thành lời.

Tại sao không sống chung với nhau luôn nhỉ? Chúng tôi thậm chí có thể đi học cùng nhau như một cặp đôi.

Tất nhiên, chúng tôi sẽ cắt đứt quan hệ với những người như Tetsuya.

"Bây giờ là mấy giờ rồi...?"

"9:20."

"Cái gì...? Vậy thì chúng ta nên nhanh lên và chuẩn bị đi..."

"Sao lại phải cần xem phim buổi sáng? Hãy từ từ dành thời gian như này thôi."

"...Matsuda-kun nói đúng. Ờm, để tớ đi vệ sinh trước đã."

Miyuki càu nhàu khi cô đứng dậy và lê bước vào phòng tắm. Tiếng nước chảy ào ạt vang lên, và ngay sau đó,

*Cạch*

Cánh cửa phòng tắm mở ra.

"Matsuda-kun...! Có phải là do cậu làm hôm qua không...?!"

Miyuki bước về phía tôi, chỉ vào vết hôn trên cổ mình.

Nhìn khuôn mặt đỏ bừng và đầy vẻ buộc tội của cô nàng, tôi trả lời và ngáp một cái thật to.

"Chuẩn rồi."

"Trông giống như tớ bị côn trùng cắn vậy...!"

"Vậy bây giờ tớ là côn trùng rồi à?"

"Đó không phải là ý tớ muốn nói...! Ư ư..."

Như thể nhận ra rằng cô không thể hiểu được tôi, cô thở dài và mỉm cười nhẹ với tôi.

"Được thôi... đồ ngốc..."

Cô biết rằng tôi để lại dấu hôn trên cổ vì tình cảm, và có vẻ như cô đang cố gắng không làm quá chuyện đó lên.

'Vậy là không dỗi nhỉ.'

Nằm ngửa trên giường, tôi trêu chọc cô trong khi cô cẩn thận ngồi xuống cạnh tôi.

"Tại sao lúc trước cậu lại nói không muốn uống nước một cách kích động, nhưng giờ lại tỏ ra bình tĩnh thế?"

Thay vì trả lời, Miyuki tựa đầu vào bụng tôi.

Khi tôi chỉnh lại mái tóc rối bù của cô nàng, như thể cảm thấy xấu hổ, tôi cảm thấy mối quan hệ của cả hai đã trở nên vô cùng thân thiết.

Cách cô để tôi chạm vào mông trước đó và cứ thế mà tiếp tục...

Cách cô hạ thấp cảnh giác và tiến lại gần hơn...

Miyuki đang ngày càng lún sâu hơn vào cái bẫy mà tôi đã giăng ra cho cô nàng.

"Cái bụng của đồ ngốc này đang kêu kìa..."

Miyuki nói và áp tai vào bụng tôi.

Với một nụ cười ranh mãnh, tôi xoa xoa gáy cô ấy.

"Đó là vì tớ đói."

Tuy nhiên, có vẻ như Miyuki không phải là người duy nhất chìm xuống.

Bên cạnh cô là tôi, chúng tôi ôm chặt lấy nhau, cùng nhau chìm xuống đến tận cằm.


(Tluc: Thấy hay mọi người có thể vote sao, Follow và ủng hộ tôi qua Momo: 0901089550 hoặc ngân hàng BIDV 6910814828. Cảm ơn mọi người.)

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro