Chương 76: Kẻ Phá Đám (1)

Tetsuya di chuyển với những bước chân nhẹ nhàng.

Nhìn bóng dáng cậu xa dần, tôi khẽ hỏi Miyuki.

"Là vì em tặng cho tên đó quà lưu niệm sao? Hôm nay trông có vẻ rất phấn chấn."

"Sao gọi cậu ấy là 'tên đó'... Nói nhẹ nhàng thôi."

"Mới sáng đã cằn nhằn rồi sao?"

"Đừng làm em phải cằn nhằn. Và dọn phòng của mình nữa. Không phải là anh sống trong chuồng lợn đâu... Écc!?"

Miyuki giật mình đến mức gần ngất đi vì tôi đã chọc vào mông cô rồi bóp nhẹ.

Tetsuya, người đang ngân nga trước chúng tôi, quay lại nhìn.

"Sao thế? Có chuyện gì vậy?"

"Uầy, không có gì... Chỉ là, có côn trùng... đột nhiên một con dế nhảy ra..."

Miyuki vội vàng bịa ra một cái cớ, cố nở một nụ cười ngượng ngùng.

Đó là một hành động vụng về mà bất kỳ ai cũng có thể thấy đáng ngờ, nhưng tất nhiên là với Tetsuya...

"Thật sao? Ờ... Cậu vẫn luôn ghét dế nhỉ? Cậu ổn chứ? Cậu có sợ không?"

Cậu không để ý.

"Ừm... Tớ ổn... Chỉ hơi giật mình một chút thôi... Giờ tớ đã bình tĩnh lại rồi."

"Nhưng mặt cậu đỏ hết rồi kìa?"

"Là do tớ giật mình thôi... Cảm ơn vì đã lo lắng..."

Khi Tetsuya quay đầu lại về phía cổng trường, Miyuki trừng mắt nhìn tôi với hơi thở dồn dập.

Nhìn thoáng qua Tetsuya, cô càu nhàu trong sự thất vọng.

"Tại sao anh lại làm thế...!"

"Bởi vì em cứ cằn nhằn. Và sao đây, hôm nay em lại làm thế này như lần trước à? Em thấy anh giống côn trùng à?"

"Không... À... Matsuda-kun thực sự muốn bị đánh sao?"

"Thử đi nếu em có thể."

"...."

Miệng Miyuki khép lại.

Thái độ thẳng thắn của tôi rõ ràng khiến cô ngạc nhiên.

Khi cô bắt kịp tốc độ của tôi và bước đi thong thả bên cạnh tôi, cô nói với vẻ mặt hờn dỗi, "Em thực sự sẽ đánh anh..."

"Được rồi. Vậy thì anh sẽ chuẩn bị dây thừng."

"Dây thừng...?"

"Để trói anh lại trước khi quất roi vào anh."

"....Ư ư... Đáng lẽ em nên không nói ra..."

"Hay là anh trói em lại nhé? Muốn thử trói bằng dây thừng không?"

"Gì cơ...! Đừng nói những điều kỳ lạ nữa...!"

"Tại vui quá mà."

"Vui ư? Có gì vui ở đây chứ...! Anh chỉ trêu em để làm em khó xử thôi...!"

Dù nói vậy nhưng cô có vẻ thầm thích thú với ý tưởng "vui" đó.

Tôi nghiêng người lại gần khuôn mặt Miyuki và chu môi.

"Anh đang làm gì thế...?"

Không nói một lời, tôi chạm nhẹ vào môi cô nàng, và Miyuki, nhận ra điều tôi muốn, bối rối nhìn xung quanh.

Sau đó cô nắm lấy cổ tay tôi và dẫn tôi đi giữa những chiếc xe đang đậu trong bãi đậu xe.

"Okay... Giờ ngồi xuống đi..."

Cô khom người xuống với giọng ngại ngùng, ra hiệu cho tôi cũng ngồi xuống.

Khi tôi mỉm cười trước hành động đáng yêu đó và quỳ xuống, Miyuki do dự trước khi cố gắng áp môi mình vào môi tôi.

Tận dụng khoảnh khắc đó, tôi thè lưỡi ra và luồn vào sâu trong miệng cô nàng.

Sau đó, trước khi Miyuki kịp phản ứng, tôi cong đầu lưỡi, móc vào môi trong của cô và kéo vào trong.

Cô giật mình.

Đôi mắt nhắm nghiền của cô đột nhiên mở to vì ngạc nhiên.

Dù lúc đầu có vẻ giật mình, nhưng ngay sau đó cô nhìn tôi chăm chú.

Miyuki thích kiểu trêu chọc thân mật này như một cách thể hiện tình cảm.

Cô thích đùa giỡn bằng cách kiềm chế nụ hôn, sau đó tăng dần cường độ nụ hôn.

Nói một cách đơn giản, cô thích sự bùng cháy chậm rãi. Không phải là điều này không phổ biến ở phụ nữ, nhưng Miyuki đặc biệt thích cách tiếp cận này.

"...."

Vẻ mặt lo lắng hiện rõ trên khuôn mặt Miyuki khi cô cắn môi dưới.

Dù bối cảnh công cộng khiến cô cảm thấy không thoải mái, cô vẫn muốn tiếp tục gần gũi về mặt thể xác với tôi.

Vào những lúc như thế này, chỉ cần một cú huých nhẹ là đủ.

Khi mặt tôi đủ gần để chạm vào chóp mũi Miyuki, tôi nhẹ nhàng kéo cổ cô về phía mình bằng một lực rất nhẹ nhàng.

Đôi mắt cô dao động như thể đang gặp động đất, rồi lại bình tĩnh.

Đôi mắt Miyuki dần cong lên một cách đẹp đẽ, dấu hiệu cho thấy cô đã quyết định đi theo bản năng của mình. Và thế là, chúng tôi bắt đầu trao nhau nụ hôn ngọt ngào, một lần nữa bộc lộ tình cảm của chúng tôi dành cho nhau.

Lúc đầu, môi chúng tôi chạm nhau bằng một nụ hôn nhẹ, tạo ra tiếng đập nhẹ.

Sau đó, chúng tôi trêu đùa nhau bằng cách chạm lưỡi vào môi và nướu của nhau, tận hưởng hương vị.

Sau đó, chúng tôi áp mặt vào nhau chặt đến nỗi má và mũi ép vào nhau, lưỡi xoay tròn trong một điệu nhảy dính nhớp...

Sau khi khám phá nhau như thế này trong khoảng một phút,

"Miyuki! Matsuda! Hai cậu đâu rồi?"

Chúng tôi dừng ôm nhau khi nghe tiếng hét ngạc nhiên của Tetsuya.

Tôi liếm sạch nước bọt đang chảy ra bằng một cái lưỡi nhanh và gật đầu về phía có giọng nói với một nụ cười gượng gạo.

"Anh ước gì cậu ta phát hiện ra ha."

Miyuki rùng mình như thể cô cảm thấy lạnh khi nhìn thấy biểu cảm của tôi, nhưng nhanh chóng lấy lại bình tĩnh và mắng tôi.

"...Đừng nói như vậy... Điều đó không đúng đâu..."

Sự hối tiếc hiện rõ trên khuôn mặt cô khi cô nói.

Miyuki cũng thấy khó chịu với Tetsuya phải không?

Miyuki nhà ta...đã trưởng thành rất nhiều. Tôi tự hào lắm.

Tôi mỉm cười rạng rỡ với Miyuki, người đang giả vờ không phải vậy, và chỉ vào chiếc điện thoại di động mà cô đang cầm chặt.

"Chỉ cần đi và nhắn tin trước khi Miura gọi, nói rằng chúng ta cùng nhau đến căng tin, nếu không cậu ấy sẽ nghi ngờ."

"Okay, hiểu rồi..."

"Thật phiền phức, tất cả chỉ vì một kẻ phá đám..."

"Matsuda-kun...! Đủ rồi..."

Miyuki gõ nhẹ vào đầu gối tôi rồi bắt đầu điên cuồng bấm điện thoại.


✦✧✦✧


Dojima Goro, huấn luyện viên câu lạc bộ kendo, bắt đầu nói với giọng uy nghiêm.

"Tôi đã theo dõi và quyết định đã đến lúc em chính thức gia nhập đội."

Tôi nhấp một ngụm trà, ngồi xuống trước mặt Goro và liếc nhìn Renka đang đứng cạnh ông ấy.

Biểu cảm của cô rất bình thản, khó mà biết được cô đang nghĩ gì.

"Đã hiểu."

"Em được phép tham gia câu lạc bộ, nhưng nếu vẫn muốn tiếp tục làm quản lý, tôi sẽ không ngăn cản."

Đây là sự gián đoạn đáng hoan nghênh.

"Sao thầy có thể để Nanase-senpai làm hết mọi việc một mình được? Em sẽ tiếp tục làm quản lý."

"Tốt. Nanase sẽ vui lắm. Tôi đã thấy trận đấu tập đó. Em học tư thế trên từ Nanase đúng không?"

"Vâng. Em thấy thế đứng phía trên rất thú vị. Có vấn đề gì không?"

"Thật tự nhiên khi bị thu hút bởi một thế đứng nổi bật gây hứng thú, nhưng... hãy đảm bảo chú ý đến cả thế đứng giữa nữa. Đó là nền tảng của tất cả các thế đứng kendo. Nanase hẳn đã nói điều gì đó tương tự."

Tôi nghĩ ông chỉ thích lối sống cổ hủ thôi, nhưng hóa ra ông cũng khá hợp lý.

Huấn luyện viên Dojima Goro, vợ ông sẽ an toàn. Hãy sống hạnh phúc nhé.

"Đã hiểu."

"Tốt. Uống hết trà rồi đi. Đừng đứng dậy chỉ để chào tạm biệt."

"Vâng, thưa huấn luyện viên."

Goro, với bộ râu rậm xõa sang hai bên, cười toe toét.

Hàm răng trắng của ông sáng bóng.

Có phải tôi tưởng tượng không, hay tôi đã nghe thấy tiếng "zing" khi ánh sáng phản chiếu từ răng ông ấy?

Sau khi vội vã uống hết tách trà, tôi đứng dậy, cúi chào và rời khỏi phòng huấn luyện viên.

Khi tôi bước ra ngoài,

"Đợi đã, Matsuda."

Renka, người đi theo tôi ra ngoài, đã gọi tôi dừng lại.

Tôi quay lại.

"Có chuyện gì vậy, Đội trưởng?"

Cô đứng khoanh tay, trừng mắt nhìn tôi.

Miệng cô mở ra rồi lại khép lại như thể có rất nhiều điều muốn nói nhưng không thể tìm ra từ ngữ thích hợp để bắt đầu.

Có vẻ như cô đã nghe được điều gì đó từ Chinami vào cuối tuần...

"Chị gọi em làm gì thế?"

Sau khi hỏi lại, cuối cùng Renka cũng lên tiếng.

"Đó là về em..."

"Vâng, chị nói đi."

"...."

Sự do dự của cô cho thấy cô lo lắng cuộc trò chuyện này có thể gây rắc rối cho Chinami.

Renka, giống như Miyuki, có một trái tim sâu sắc, nên tôi đoán có lẽ là đúng.

"Có chuyện gì thế?"

".... Ừm... Chị sẽ để mắt tới em..."

Dù nói như thể muốn nói rằng cô sẽ để mắt đến tôi vì tôi đã là thành viên chính thức, nhưng đó thực ra là một lời cảnh báo ngầm, ngụ ý rằng nếu tôi thử bất cứ điều gì với Chinami, cô sẽ chỉnh đốn tôi.

Có vẻ như cô đã quyết định không nói quá trực tiếp.

Thấy Renka chỉ đưa ra lời cảnh báo bình tĩnh, có vẻ như cuộc trò chuyện với Chinami không trở nên quá nghiêm trọng.

Có lẽ Chinami đã hạ thấp cảm xúc của mình và chỉ đơn giản là gạt bỏ chúng đi.

Tôi gật đầu vài lần, nhìn thấu Renka và đáp trả, "Chị nghĩ là em sẽ gây rắc rối sao?"

Dường như bị đánh trúng chỗ đau, nét mặt của Renka trở nên cứng đờ.

"Ý chị không phải vậy. Giờ em có thể đi rồi."

"Được rồi, cẩn thận nhé."

Tôi mỉm cười với Renka độc đoán, nhận thấy lông mày cô giật giật, rồi quay lại.

Sau đó, tôi đến gần Chinami, người đang giặt tay những bộ đồng phục bị ố màu tại khu vực giặt giũ nhỏ phía sau phòng câu lạc bộ.

"Sensei."

"Aaa!? Gì đó?"

Chinami giật mình, nhảy dựng lên, phản ứng mạnh mẽ hơn thường lệ.

Tôi mỉm cười dịu dàng với cô và nói.

"Huấn luyện viên nói rằng em có thể chính thức gia nhập câu lạc bộ ngay bây giờ."

"Ồ...? Thật ư? Tuyệt quá!"

Cô bắt đầu nhảy tại chỗ, vỗ tay như một con hải cẩu, tạt nước khắp mặt tôi.

Nhận ra điều này, khuôn mặt của Chinami trở nên tái nhợt.

"Chị, chị rất xin lỗi..."

Lau mặt bằng tay áo, tôi cười toe toét, "Không sao đâu. Em quyết định sẽ tiếp tục làm quản lý."

"Em làm...? Aaa..."

Tại sao cô lại kêu "Aaa" khi rõ ràng là đang vui mừng?

"Giờ hai ta không thể tách rời rồi sensei. Chị hạnh phúc lắm nhỉ?"

"Hừmm... Tất nhiên là chị vui rồi..."

Cô cố gắng giữ bình tĩnh nhưng đôi môi giật giật đã tố cáo cô.

Tôi bước lại gần với nụ cười tinh nghịch, giơ tay lên, "Em có nên mát xa cho chị để ăn mừng không?"

"Hể...!? Chị nhận tấm lòng thôi, cảm ơn...!"

Cô theo bản năng thẳng vai và rụt cổ lại như một con rùa.

Câu trả lời láo xược của cô thật đáng yêu.

Tôi muốn quyến rũ những tiếng rên rỉ dễ thương từ đôi môi ửng hồng của cô nàng.

"Em buồn vì dạo này chị có vẻ giữ khoảng cách. Chị không hiểu được tấm lòng của học trò mình... Em đau lòng quá."

Khi tôi lẩm bẩm tự thương hại mình và thở dài, Chinami ngạc nhiên, vỗ nhẹ vào lưng tôi để trấn an.

"À hem... Làm sao chị không hiểu được tấm lòng của Matsuda-kouhai chứ? Không phải là chị từ chối em, nhưng cơ thể chị không đủ cứng để cần được mát xa, vì vậy đừng lãng phí sức mình nha. Được rồi, được rồi, bình tĩnh lại... Chỉ có vậy thôi..."

Chinami sẽ phù hợp với vai trò là giáo viên mẫu giáo. Hoặc có thể không, cô có thể sẽ chơi thay vì dạy chúng đúng không?

Tôi đứng thẳng dậy, nhìn xuống Chinami và gọi cô nàng.

"Nhắc mới nhớ, sensei nè."

"Vâng, là gì vậy?"

"Khi nào chị định khao em lần kem thứ hai?"

"Aaa, em nghiện kem đào rồi à? Nó rất ngon đúng không?"

"Ờ... Tàm tạm, em đoán vậy."

"Tàm tạm...?"

Biểu cảm của Chinami trở nên nghiêm túc. Tôi nhanh chóng sửa lại.

"Không... Thực ra, nó rất ngon."

Hài lòng, Chinami gật đầu đầy tự hào.

"Hehe... Chị thích nhìn thấy em thành thật thừa nhận. Hai ta sẽ sớm định ngày chứ?"

"Em có thể chọn ngày được không?"

"Tất nhiên là được. Nhưng em phải báo trước cho chị biết trước. Sắp tới sẽ có gối Momo phiên bản giới hạn."

Momo chết tiệt kia, nó có thực sự tuyệt vời như vậy không?

Có lẽ tôi nên giật lấy cái gối và ngồi lên, chà xát nó dữ dội? Hoặc có lẽ, làm hư hỏng Chinami đến mức tự cô nàng xếp ưu tiên Momo sau tôi cũng không phải là một ý tồi.

Gạt bỏ những tưởng tượng trẻ con của mình, tôi trả lời.

"Hiểu rồi. Em sẽ liên lạc sớm."

"Tuyệt! Ồ, và để ăn mừng tư cách thành viên chính thức... Chị sẽ tăng thêm các bài học về thế đứng trên hôm nay."

"Thật tuyệt vời. Chị thực sự là một sensei vĩ đại, hiểu được tâm tư của học trò này."

"Không phải em vừa nói chị không hiểu tấm lòng của học trò sao?"

"Em có nói thế á? Em không nhớ rõ lắm."

"Hừmm... Có lẽ em nên đi khám bác sĩ. Ăn cà ri thì sao? Nó tốt cho trí nhớ đấy."

Khi tôi bật cười trước sự quan tâm chân thành của Chinami, tôi tự nhủ rằng chúng tôi nên xem phim vào buổi hẹn hò tiếp theo.


(Tluc: Thấy hay mọi người có thể vote sao, Follow và ủng hộ tôi qua Momo: 0901089550 hoặc ngân hàng BIDV 6910814828. Cảm ơn mọi người.)

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro