Chương 77: Kẻ Phá Đám (2)

"Vậy tại sao Louis Philippe lại được trao vương miện? Đó là..."

Miyuki giật mình khi nghe bài giảng đầy nhiệt huyết của một giáo sư về lịch sử thế giới.

Khuỷu tay phải của cô chống lên bàn, chống cằm suy nghĩ, cô giật mình vì bàn tay trái của Matsuda đột nhiên trượt vào bên trong đùi mình.

"...."

Hôm qua anh cư xử rất tốt, tại sao hôm nay lại cư xử như thế này?

Đúng là một cậu bạn trai rắc rối.

Miyuki cau mày và thúc vào eo Matsuda ra hiệu cho anh dừng lại.

Tuy nhiên, anh không hề di chuyển.

Thay vào đó, có vẻ như anh đang trả đũa vì vừa bị chạm vào eo bằng cách kéo áo sơ mi đồng phục của Miyuki được nhét vào trong váy.

"....À hem..."

Miyuki cố gắng ra hiệu từ chối bằng một tiếng ho rất nhỏ, nhưng vô ích.

Matsuda tiếp tục giả vờ tập trung vào lớp học trong khi vuốt ve và nhào nặn đùi Miyuki.

'Tại sao anh ấy lại làm thế...!'

Cảm thấy cơ thể hơi nóng lên, Miyuki cắn chặt một phần môi dưới, kéo nó vào trong miệng.

Giả vờ ghi chép, cô viết nguệch ngoạc điều gì đó vào sổ tay rồi lén lút đẩy nó về phía bàn học của Matsuda.

[Dừng lại đi.]

Nhìn thoáng qua tờ giấy, Matsuda khẽ khịt mũi và bắt đầu di chuyển tay mạnh mẽ hơn.

Bàn tay anh trườn lên như một con rắn, không chỉ vào bên trong đùi cô mà còn vào lưng và thậm chí cả xương chậu.

Lướt qua xương hông nhô ra như thể đang liếm nó, anh khiến phần thân dưới của Miyuki căng cứng.

"....Mm..."

Một tiếng rên khẽ, xen lẫn sự khó chịu và khoái cảm, thoát ra khỏi đôi môi của Miyuki khi cảm giác ngứa ran đột ngột xuất hiện.

Khi cô thở dài, cô hoảng sợ khi Masako ngồi trước mặt mình gần như quay đầu lại.

'Có thể nào...'

'Cậu ấy có nghe thấy giọng mình không?'

'Mình phải làm gì nếu cậu ấy nghe đây?'

Dù lo lắng, Masako vẫn không ngoảnh lại nhìn.

Cảm thấy nhẹ nhõm, Miyuki thấy cô ấy lấy một cuốn sổ tay mới từ ngăn kéo bàn và cần mẫn ghi chép, cho Miyuki một chút thời gian để thở.

Sau đó, một cách lén lút,

Bàn tay của Matsuda di chuyển về phía eo cô.

Với kỹ năng vô song, anh mở khóa váy và luồn tay vào bên trong.

Cảm nhận được động thái táo bạo của anh, mắt Miyuki mở to gấp đôi.

Quá sốc, cô vội vàng cố véo eo Matsuda.

Nhưng khi tay Matsuda di chuyển qua quần lót và chạm vào phần thịt đó, mọi chuyển động của cô đều dừng lại, và cô lo lắng nhìn xung quanh.

'Anh ấy đang làm gì thế...!'

Đây là trường đó...! Ở giữa lớp học đó...!

Và trong giờ học đó...!

Miyuki cố gắng lắm mới kìm được tiếng hét, mắt cô run rẩy như thể vừa có động đất xảy ra khi ngón giữa của Matsuda ấn mạnh vào chỗ đấy.

Một cơn rùng mình thích thú dâng lên từ bên dưới, lan tỏa khắp cơ thể cô.

Cô nắm chặt cây bút hơn, đùi không thể mở ra, co lại để cố gắng chịu đựng khoái cảm đang dâng trào.

Hơi thở nóng hổi thoát ra từ mũi cô, làm mát đi hơi nóng đang dâng cao trong cơ thể.

Sự lo lắng khi nghĩ rằng có ai đó có thể nhìn thấy,

Cảm giác tội lỗi khi tham gia vào những hành động nhạy cảm như vậy với bạn trai trong lớp học mà đáng lẽ họ phải học, tất cả đều biến thành niềm vui, khuấy động những đợt sóng cảm xúc của Miyuki và nhanh chóng đưa cô vào trạng thái phấn khích.

Cô khẽ quay đầu lại và nhìn thấy vẻ mặt thờ ơ của Matsuda.

Phía sau anh, đôi mắt buồn ngủ và cái miệng hơi mở của Tetsuya trông như thể cậu sắp ngủ.

Những học sinh khác thì mất tập trung, thì thầm với nhau.

Dường như không ai chú ý đến cô, họ đều bị Matsuda bơ đẹp.

"...."

Cảm thấy cơ thể nóng lên, Miyuki quyết định không thể tiếp tục như thế này nữa.

Bàn tay cô di chuyển chậm rãi, cố gắng không làm các học sinh khác chú ý bằng hơi thở gấp gáp và ngắn ngủi của mình.

[Matsuda-kun. Làm ơn...]

Cô viết bằng nét chữ run rẩy.

Khi đọc nó, môi Matsuda hơi cong lên.

Bỏ qua lời cầu xin của Miyuki, ngón tay anh bắt đầu di chuyển mạnh mẽ hơn vào bên trong cô, khiến quần lót của cô ướt đẫm vì những cái chạm tàn nhẫn nhưng ấm áp.

'Aaa, chuyện này không thể xảy ra được...'

Cô nhanh chóng chống khuỷu tay lên bàn, tựa cằm vào tay.

"Haa..."

Thở ra một hơi nóng và tập trung để làm dịu sự phấn khích của mình, Miyuki cảm thấy ngứa ngáy không thể chịu nổi ở bụng dưới và nhắm chặt mắt lại.

'Cảm giác này...'

Kỳ lạ thay, cảm giác lại tuyệt vời đến thế.

Ý nghĩ rằng mình nên dừng lại nhanh chóng bị nuốt chửng bởi ý nghĩ rằng nên để nó tiếp tục.

Anh định làm điều này trong bao lâu?

Với bản tính tinh nghịch của Matsuda, có vẻ như anh sẽ tiếp tục cho đến khi lớp học kết thúc...

Liệu cô có thể chịu đựng được đến lúc đó không?

"Haa..."

Không, cô không nên nghi ngờ chính mình.

Cô phải chịu đựng.

Và sau đó, cô sẽ tìm cách trả thù Matsuda, người đang hành hạ mình sau đó.


✦✧✦✧


Khi tiết thứ sáu kết thúc, tôi ngừng vuốt ve Miyuki.

Sau gần 40 phút nằm trong vòng tay tôi, cô nhìn tôi với đôi mắt bàng hoàng khi tôi rút tay khỏi váy cô nàng.

"Hôm nay thế là hết. Mọi người học tốt lắm."

Nghe lời giáo sư nói, Miyuki tỏ vẻ thất vọng trước khi nhanh chóng chỉnh lại vẻ mặt, có lẽ cô đoán trước được giáo sư sẽ chào tạm biệt chính thức nên muốn chuẩn bị trước.

May mắn cho cô, giáo sư chỉ gật đầu chào tạm biệt các học sinh và rời khỏi lớp ngay lập tức. Điều đó khiến Miyuki nhẹ nhõm, mặc dù tôi thấy tiếc.

".... Anh thật là xấu tính..."

Nghe giọng nói nhẹ nhàng của Miyuki, tôi nhấc tay trái khỏi bàn.

Sau đó, trước ánh mắt dõi theo của cô nàng, tôi mút ngón giữa đã chạm vào Miyuki, như thể đang thưởng thức một viên kẹo.

"Hả...!"

Miyuki cúi người về phía trước, đẩy xương chậu ra sau. Cử chỉ lộ liễu của tôi hẳn đã khiến cô cảm thấy theo một cách nào đó.

"Sao hôm nay thời gian trôi chậm thế nhỉ...? Cứ tưởng mình sắp chết vì buồn chán mất."

Tetsuya vươn vai và tiến lại gần, bình luận về thời gian trôi chậm. Đối với Miyuki, thời gian hẳn phải chậm hơn nhiều so với cậu ấy.

"Tetsuya-kun..."

Miyuki gọi cậu, má cô ửng hồng vì chịu đựng. Tetsuya, nhận thấy tình trạng của cô, mở to mắt.

"Sao trông cậu lại thế? Cậu bị bệnh à? Cậu đang đổ mồ hôi kìa..."

Liếc nhìn tôi, Miyuki trả lời.

"Tớ... Tớ thấy không khỏe... Hôm nay cậu có thể về một mình được không...? Matsuda-kun và tớ cần phải đến bệnh viện..."

"Thật sao...? Sáng nay tớ không thấy có gì bất thường cả... Cậu thấy rất khó chịu à?"

"Đột nhiên trời trở lạnh và tớ dường như không còn sức lực nào nữa..."

"Cậu có muốn ghé qua bệnh xá trước không?"

"Không... có vẻ nghiêm trọng lắm... Tớ sẽ đi thẳng đến bệnh viện bằng xe của Matsuda-kun..."

"Ồ? Ồ...! Okay... đi nhanh đi."

"Okay..."

Sau khi nói xong, Miyuki cố gắng đứng dậy nhưng lại loạng choạng.

Tetsuya đưa tay ra định đỡ, nhưng tôi đã nhanh hơn, khiến cậu rơi vào thế khó xử vì không thể đưa tay ra hoàn toàn hoặc rụt tay lại.

"Cẩn thận."

Tôi an ủi Miyuki bằng giọng nói nhẹ nhàng và giúp cô đứng dậy, rồi cô trừng mắt nhìn tôi một cách bực bội trước khi vén tóc ra sau tai.

"....Vâng..."

"Cậu có thể đi được không? Cậu có muốn tớ bế không?"

"Bế gì chứ... Tớ có thể tự đi..."

"Được rồi."

Gật đầu, tôi lấy chiếc túi của Miyuki treo trên móc và đặt nó lên bàn.

Sau đó, tôi lấy một chồng sách từ ngăn kéo của Miyuki và nhét vào túi cô nàng, trong khi nói với Tetsuya,

"Này, Miura. Nói với câu lạc bộ kendo là hôm nay tôi không đến được. Nói với Nanase-senpai chỉ làm một nửa công việc hôm nay thôi; tôi sẽ hoàn thành phần còn lại vào giờ ăn trưa ngày mai."

"Tôi có nên nói với hội học sinh luôn không?"

"Miyuki sẽ giải quyết bằng tin nhắn."

"Matsuda, Miyuki bị bệnh..."

Tetsuya bắt đầu phản đối dữ dội.

"Không... cũng không đến nỗi không làm được điều đó... Tớ sẽ gửi tin nhắn..."

Tuy nhiên, nản lòng vì sự xen vào của Miyuki, cậu chỉ gãi thái dương vì thất vọng.

"Được rồi... đã hiểu."

"Vậy thì... đi nhé...?"

"Ừm. Gọi cho tớ sau khi đến bệnh viện nhé."

"Hiểu rồi..."

Gọi à? Hãy chờ xem có làm không nhé.

Tôi đeo cả túi của Miyuki và của tôi lên một vai rồi rời khỏi lớp học cùng cô nàng, bước chân cũng nhịp nhàng.

"Haa...Haa..."

Miyuki khom lưng và thở hổn hển mà không nói một lời, cho đến khi chúng tôi tới bãi đậu xe.

Ngay khi tôi mở khóa cửa xe bằng chìa khóa thông minh và cô trèo vào ghế hành khách, cô yếu ớt véo cánh tay tôi.

"Em đã bảo anh đừng làm thế, tại sao anh vẫn tiếp tục..."

"Bởi vì anh thích."

"Đừng có lý do lý trấu...!"

"Tụi mình đi bệnh viện thôi. Em bệnh nặng lắm, hai ta phải nhanh lên."

Nhắc lại lời nói dối của Miyuki, cô cắn chặt môi và trừng mắt nhìn tôi.

"Hay chúng ta về nhà nhé?"

Với giọng trêu chọc, Miyuki, người đang vô tình gãi mu bàn tay, đột nhiên dịch chuyển hông và trèo lên ghế lái.

Cô trèo lên đùi tôi và đặt tay lên vai tôi, có vẻ khá bực mình vì bị tôi trêu chọc.

Và cô dường như đang gặp khó khăn trong việc kiềm chế sự phấn khích của mình.

Với đôi mắt khép hờ như thể sắp hôn tôi bất cứ lúc nào, Miyuki đưa mặt lại gần mặt tôi và từ từ lắc hông qua lại.

Đầu óc cô tràn ngập niềm vui, lấn át đi những suy nghĩ lý trí.

Cọ xát vào chỗ phồng lên ở quần tôi, cô nhanh chóng bắt đầu hôn nồng nhiệt lên cổ tôi.

Cảm giác ngứa ran lan tỏa khắp nhiều nơi trên cổ.

Cảm giác như thể có kiến đang bò khắp người.

Tôi hơi nhíu mày và nhẹ nhàng vuốt ve vùng quanh mông Miyuki, người dường như không biết mình đang làm gì.

"Đau quá. Dừng lại đi."

Sau đó Miyuki trừng mắt nhìn tôi với đôi mắt mở to.

"Em cũng đã bảo anh dừng lại lúc nảy mà..."

"Biết mà."

"Nhưng anh không nghe lời yêu cầu của em... ngay cả trong giờ học... khi anh biết điều đó sẽ khiến em rơi vào tình thế khó xử..."

"Đúng vậy."

"Vậy tại sao giờ em lại phải dừng lại? Nhất là khi... ở đây..."

"Đây?"

"Chỉ có hai chúng ta thôi... tụi mình có thể nhỉ...?"

Giọng nói của Miyuki, tràn đầy sự e thẹn khi thách thức tôi, nhưng lại đầy quyến rũ.

Một mùi mận thoang thoảng tỏa ra từ cơ thể cô nàng, thường có mùi ngọt ngào sảng khoái nhưng giờ đã biến thành thứ gì đó kỳ lạ đến say lòng, như hương trầm lan tỏa trong một căn phòng vắng vẻ.

Cảm thấy chóng mặt trong giây lát, tôi trả lời.

"Giờ hai ta đã loại bỏ được kỳ đà... tụi mình có thể chơi tới bến."

"Loại bỏ á? Tetsuya-kun cần phải bị thế sao? Sửa lại và nói lại lần nữa đi..."

Vấn đề không phải là kỳ đà mà là cách tôi nói 'loại bỏ' sao? Cô cũng ngầm nghĩ rằng Tetsuya đang cản trở cả hai đúng không?

Cô có thấy khó chịu vì cậu không, giống như lần ở bãi đậu xe? Tôi thực sự vui mừng.

"Anh nói thế vì bực mình thôi."

"Lại lý do. Hãy nói rõ ràng..."

Lời khiển trách nghiêm khắc của cô khiến cô trông giống như một giáo viên sắp phạt một học sinh hư hỏng.

Tôi bực mình quá, chúng ta có nên làm việc này ở đây một lúc không?

"Anh không thích điều đó. Đúng là Miura là kỳ đà mà."

"Sao anh lại trẻ con thế? Bộ còn đang dậy thì à..."

"Anh chính là như vậy đó."

"Matsuda-kun... hôm nay anh tệ thật đấy..."

Miyuki sau đó hơi lùi lại và đặt một tay lên ngực tôi.

Những ngón tay thon thả của cô lướt từ xương ức xuống bụng tôi và xuống sâu hơn nữa.

Chẳng mấy chốc, chúng trượt qua quần tôi, chọc thủng viền quần lót trước khi luồn vào bên trong.

Miyuki giật mình trong giây lát khi ngón tay vô tình chạm vào quy đầu. Tuy nhiên, cú sốc đó chỉ thoáng qua.

Với vẻ mặt sợ hãi xen lẫn tò mò, cô thì thầm,

"....Anh phải bị trừng phạt..."

Nhẹ nhàng ôm lấy đầu nó bằng đốt ngón tay đầu tiên của năm ngón tay, cô bắt đầu vuốt lên xuống.

Một cảm giác nhột nhạt dâng lên từ phần dưới cơ thể, tràn ngập tâm trí khi tôi duỗi thẳng chân, đầu ngón chân chạm tới phần trên của chỗ để chân.

*Bụp.*

Âm thanh buồn tẻ kéo tôi trở về thực tại, tôi ngả lưng ghế ra sau để tạo thêm không gian. Sau đó, tôi nắm chặt lấy eo Miyuki.

Có thể là Miyuki đang tận hưởng trạng thái luộm thuộm của tôi chăng? Một nụ cười nhếch mép hiện trên môi cô nàng.

Đây có phải là... kỹ thuật mà Miyuki đã nghiên cứu để khiến người đàn ông của mình phấn khích không? Tôi thực sự muốn xem xét kỹ hơn chuyên mục đó vì nó khiến tôi hứng vãi.

"Miyuki... đợi đã... gừ!"

Cố gắng ngăn Miyuki lại, tôi bất giác cúi người về phía trước vì một làn sóng khoái cảm dâng trào từ nửa thân dưới.

Và cũng nhanh như vậy, tay Miyuki rút khỏi quần tôi. Cảm giác hưng phấn biến mất ngay lập tức. Với một cái giật nhẹ ở lông mày, tôi ngẩng đầu lên.

Lúc đầu, tôi nghĩ Miyuki cố tình trêu tôi. Nhưng nhìn biểu cảm của cô nàng, tôi nhận ra không phải vậy.

"...."

Miyuki có vẻ bối rối, không phải vì cô xấu hổ khi mình thẳng thắn, mà vì cô không biết phải làm gì tiếp theo.

Cô đã cố gắng theo dõi chuyên mục, chỉ để phản ứng của tôi dữ dội hơn dự kiến? Cười trước sự ngây thơ trong phản ứng đó khi sự phấn khích của tôi giảm dần, tôi nhẹ nhàng vỗ vào mông cô nàng.

"Tránh ra. Chúng ta sẽ về nhà."

"...."

Miyuki do dự, chỉ thở ra bằng mũi. Có vẻ như cô không muốn phá vỡ bầu không khí thống trị. Đọc vị cô như một cuốn sách mở, tôi lắc đầu.

"Vậy hai ta cứ lái xe như thế này nhé?"

"À không...! Như thế sẽ nguy hiểm lắm...! Đồ ngốc...!"

Cô rên rỉ khi chuyển sang ghế hành khách. Cô có vẻ hối hận, có lẽ nghĩ rằng nên tiếp tục bầu không khí nóng bỏng đó mà không do dự.

Tôi cũng cảm thấy hối tiếc như vậy. Tôi đã tận hưởng những hành động quyến rũ của Miyuki và cố gắng đảo ngược tình thế bằng màn dạo đầu... Tôi muốn tận hưởng khoái cảm độc đáo chỉ có thể cảm nhận được ở những địa điểm đặc biệt, nhưng nó lại tan biến, thật đáng thất vọng.

Khi khuôn mặt Miyuki vẫn còn ửng hồng, tôi đưa tay nhẹ nhàng xoa bóp gáy cô nàng, làm cô thoải mái trước khi khởi động xe.

Một ý nghĩ chợt lóe lên trong đầu tôi: chiếc xe tiếp theo của tôi chắc chắn phải có chức năng lái tự động.


(Tluc: Thấy hay mọi người có thể vote sao, Follow và ủng hộ tôi qua Momo: 0901089550 hoặc ngân hàng BIDV 6910814828. Cảm ơn mọi người.)

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro