Chương 90: Ba Người Chạm Mặt Ngắn Ngủi

Một con phố có nhiều cửa hàng quần áo bán buôn.

Tôi đỗ xe ở chỗ mà Chinami đã chỉ cho tôi và bật đèn tín hiệu.

"Đây có phải là nơi này không?"

"V-Vâng..."

"Nhưng Inoo-senpai không có ở đây."

"Còn 15 phút nữa là đến giờ hẹn... cậu ấy sẽ tới đây trong 5 phút nữa..."

"Vậy thì tụi mình đợi một lát cho đến khi senpai tới nhé? Chờ một mình chán lắm."

"Không sao... Chị có thể tự đợi được, không vấn đề gì..."

Aaa! Tôi cũng nghĩ như vậy...!

Tôi mong đợi câu trả lời tương tự, cô định tiếp tục làm tôi cảm thấy như thế này sao?

"Hai ta hãy cùng nhau đợi nhé. Em lo rằng nếu để chị một mình thì sẽ có chuyện gì đó xảy ra với chị mất."

"Lo á...?"

"Trong trường hợp chị bị lừa đảo hoặc gặp phải chuyện gì đấy trong thời gian đó."

"N-Nhưng chị không đến đây để mua đồ qua tay..."

"Trời cũng đang mưa, cứ làm theo lời em nói đi."

"V-Vâng..."

Chinami bồn chồn, không thể giữ yên tay.

Đôi má phúng phính của cô phồng ra bên cạnh khuôn mặt đang cúi xuống, và hôm nay cô trông dễ thương một cách lạ thường.

"Sensei thích loại trang phục nào? Quần áo dễ thương à?"

"Hừmm... Bình thường, chị thích màu hồng, nhưng... vì tóc chị màu hồng nên chị thường chọn nhiều màu khác nhau..."

Tưởng tượng cảnh Renka và Chinami cùng nhau chọn quần áo thật buồn cười.

Sở thích của họ hoàn toàn khác nhau... Thật kỳ lạ khi họ lại thân nhau đến vậy.

"Trang phục chị mặc ở cửa hàng bách hóa lần trước trông rất đẹp đó."

"Thật á...?"

"Vâng. Nó khiến chị trông rất dễ thương nhưng vẫn trưởng thành. ...Em có quá tọc mạch rồi không?"

"K-Không! Em không tọc mạch gì đâu..."

Môi Chinami giật giật khi cô vẫy tay.

Lần trước khi tôi khen dễ thương, cô không biết phải làm gì, nhưng cô có vẻ vui khi tôi nói thêm rằng cô trông trưởng thành.

Tôi cười khúc khích và nhìn ra ngoài cửa sổ xe.

Cơn mưa vẫn trút xuống không ngừng đã yếu dần và chuyển thành mưa phùn.

Không khí trong lành, và nếu không có vũng nước nào thì đây sẽ là nơi lý tưởng để đi dạo.

Tôi phát hiện ra một người trong số ít người đó.

Một thiếu nữ cao, mảnh khảnh.

Chỉ cần nhìn cô ấy, tôi có thể biết ngay đó là Renka, trang phục của cô ấy thật gợi cảm.

Cô ấy đến đúng 10 phút trước giờ hẹn, đúng như Chinami đã nói.

Cô ấy cầm ô, tiến lại gần chiếc xe nơi Chinami và tôi đang ngồi và nhìn xung quanh.

Trong lúc tôi đang ngắm nghía trang phục của cô ấy một lúc, tôi khẽ nói,

"Inoo-senpai đã tới."

"Ở đâu?"

"Ở đằng kia."

Khi tôi chỉ về hướng Renka, Chinami, người đã phát hiện ra cô ấy, mỉm cười rạng rỡ.

Cô cẩn thận gấp chăn của Momo-chan và cúi đầu.

"Vậy thì... Cảm ơn em rất nhiều vì ngày hôm nay."

"Em cũng vui lắm. Lần sau chúng ta lại gặp nhau nhé."

"À...! Vâng...! Lần sau hãy vui hơn nữa nhé...!"

"Được rồi."

*click*

Chinami mở cửa xe phía hành khách, mở ô và cúi chào lần nữa.

Tôi vẫy tay chào cô nàng, và ngay khi cánh cửa đóng lại, tôi mở nhẹ cửa sổ và nhìn Renka đang ở gần đó.

"Chinami...?"

Cô nghiêng đầu khi nhìn thấy Chinami bước ra khỏi xe.

Trong giây lát, có vẻ như cô không nhận ra xe của tôi.

Nhưng sau đó, cô mở to mắt và nhanh chóng di chuyển đôi chân dài của mình.

"Matsuda...? Em là Matsuda đúng không?"

Có lẽ cô không ngờ Chinami sẽ ra khỏi xe của tôi nhỉ?

Tôi hạ hẳn cửa sổ bên ghế lái xuống và chào Renka bằng một nụ cười mỉm.

"Xin chào, đội trưởng."

Sau đó, tôi nhìn Chinami đang đứng cạnh cô ấy và tiếp tục.

"Mua nhiều quần áo đẹp nhé, sensei."

"Vâng...! Chị có nên chụp ảnh những thứ mình đã mua và gửi cho em không?"

Thật là một sự hỗ trợ tuyệt vời.

Cảm ơn Chinami.

"Nghe hay đấy."

"Được rồi. Cẩn thận khi quay về nhé...!"

Tôi vẫy tay chào Chinami, cô cũng đang mỉm cười vẫy tay, rồi lập tức nhấn ga.

"Này...! Này!"

Giọng nói lớn của Renka vang lên từ phía sau rồi dần tan biến.

Chinami, người có vẻ ngạc nhiên, có thể được nhìn thấy qua gương chiếu hậu, và tôi thực sự tò mò không biết hai người sẽ có cuộc trò chuyện gì.


◇◇◇◆◇◇◇


"...Cả hai cùng xem phim à?"

"Vâng."

Chinami trả lời một cách ngây thơ với đôi mắt mở to.

Renka nhấp một ngụm cà phê rồi hỏi lại.

"Chỉ hai người? Cả hai gặp nhau riêng để xem à?"

"Vâng. Sao thế?"

"Hai người trở nên thân thiết thế từ khi nào thế?"

"Tụi tớ vẫn luôn thân thiết. Cả hai là cô trò mà, và tụi tớ tự nhiên trở nên thân thiết khi cùng nhau làm quản lý. Đúng không?"

"Ờ thì... đúng là vậy, nhưng... cậu vừa xem phim phải không?"

"Sau khi xem phim, cả hai đến một tiệm kem gần đó để ăn tráng miệng."

"Thật sao...? Matsuda có hành động kỳ lạ hay gì đó với cậu không?"

Chinami nghiêng đầu một góc 15 độ.

Cô có vẻ như đang suy nghĩ điều gì đó.

Một lúc sau, cô hỏi lại.

"Ý cậu 'hành động kỳ lạ' là gì?"

"Giống như em ấy đang cố dụ dỗ cậu vậy..."

"Dụ dỗ...? Như thế nào?"

Renka không nói nên lời.

Cô nên giải thích điều này thế nào?

Vì cô không có kinh nghiệm hẹn hò nên hơi khó để mô tả chi tiết.

"Giống như linh cảm... đại loại thế..."

"Linh cảm ư...? Hừmm... Tớ không thực sự có cảm giác em ấy đang cố dụ dỗ mình... Matsuda-kouhai vẫn như thường lệ. Không, hôm nay em ấy có vẻ còn tử tế hơn nữa."

"Đấy...! Chính là nó...! Em ấy tử tế ở điểm nào?"

"Ơ-Ờmmm...? Tớ có thực sự nên nói với cậu điều đó không...?"

Gương mặt của Chinami đỏ bừng.

Cô thậm chí còn không thể nhìn vào mắt Renka và đang tránh ánh mắt của cô ấy, xấu hổ, điều đó có nghĩa là có chuyện gì đó không ổn.

Renka, kìm nén cơn giận đang sôi sục bên trong, nhẹ nhàng dỗ dành Chinami.

"Tụi mình có thể nói với nhau nhiều như vậy đúng không? Đúng không?"

"V-Vâng... hai ta có thể dễ dàng nói về điều này... Thực ra... Em ấy đã mát xa vai cho tớ rất nhiều ngày hôm nay."

"Mát xa...?"

"Vâng. Tớ đã căng thẳng khi xem phim... Việc mát xa của Matsuda-kouhai đã giúp tớ thư giãn rất nhiều."

"Cậu căng thẳng khi xem phim...? Có phải phim kinh dị không?"

"Không đâu. Đó là một bộ phim hành động, nhưng cậu hiểu tớ mà, tớ có xu hướng tập trung nhiều vào phim hành động. Tớ muốn bắt trọn từng khung hình của cảnh hành động bằng mắt, vì vậy tớ căng thẳng toàn bộ cơ thể..."

Nhìn Chinami đang gãi đầu một cách ngượng ngùng, Renka thực sự tự hỏi liệu mình có quá nhạy cảm vào lúc này không.

Lúc đầu, cô nghĩ Matsuda ranh mãnh đang cố lợi dụng Chinami ngây thơ, nhưng mát xa vai ư?

Nếu chỉ là mát xa thì có lẽ cô có thể bỏ qua được... nhỉ?

Chinami đỏ mặt như vậy, tỏ vẻ nghi ngờ, nhưng vốn dĩ cô ấy ngại ngùng nên không để ý đến...

Lần trước khi cô mắng Matsuda sau trận đấu tập, anh chẳng nghe cô nói gì cả, nhưng lại nghe lời Chinami.

Nghĩ lại thì có vẻ như Matsuda rất kính trọng Chinami, như thể anh coi cô ấy như giáo viên vậy.

Và Chinami cũng muốn gần gũi hơn với anh, đó là lý do tại sao họ cùng nhau xem phim.

Không có gì lạ khi hôm nay anh chở cô ấy đến đây.

Anh thậm chí còn tử tế đưa Renka về nhà khi họ tình cờ gặp nhau.

Cô đã bối rối biết bao khi họ tình cờ gặp nhau lúc đó...

Nghĩ lại chuyện đó, tim cô bắt đầu đập nhanh.

Nhưng khi thấy Chinami, người chưa từng dành thời gian riêng tư với một chàng trai nào, lại hành động khá bình tĩnh lúc này, có vẻ như cô ấy cảm thấy thoải mái khi ở bên Matsuda.

Anh cũng đã giúp cô ấy trong vụ lừa đảo hàng cũ lần trước... chắc hẳn lúc đó họ đã thân thiết hơn nhiều.

'Vẫn...'

Cô không muốn nghĩ ngợi nhiều, nhưng cô vẫn có cảm giác không ổn.

Không phải là cô không muốn họ hòa thuận với nhau, nhưng cô lo lắng vì Matsuda chứ không phải ai khác đang tỏ ra thân thiện với Chinami.

"Renka-chan? Cậu đang nghĩ gì thế?"

Renka, người đang mang trong mình đủ thứ lo lắng, ngẩng đầu lên khi nghe giọng nói lo lắng của Chinami.

"Không... không có gì đâu. Nhưng... Chinami."

"Vâng?"

"Cậu có thấy phiền khi tớ xen vào như thế này không?"

"Không hề...? Cậu chỉ nói vậy vì lo cho tớ thôi, sao tớ phải bận tâm chứ? Tớ thậm chí còn không nghĩ đó là xen vào đâu."

"Vậy thì nhẹ nhõm rồi..."

"Hôm nay cậu có nhiều lo lắng quá, Renka-chan. Thôi nào, tụi mình cùng uống một tách cà phê mát lạnh và đi mua quần áo nhé."

"Được rồi... hai ta đi nhé."

Hãy tạm gác vấn đề đó lại.

Gần đây danh tiếng của Matsuda rất tốt, và Chinami luôn trung thực với Renka, nên nếu có chuyện gì lớn xảy ra, cô ấy sẽ là người đầu tiên nói cho cô biết.


◇◇◇◆◇◇◇


*runn—! runnn—!*

Tôi đã gọi điện thoại ngắn với Miyuki và định đi ngủ sớm, nhưng khi điện thoại trên tủ đầu giường cứ rung liên tục, tôi đã nhấc máy.

Có vẻ như Chinami đã mua sắm xong và quay lại, và cô liên tục gửi ảnh cho tôi.

Quần áo, giày dép... chắc hẳn cô đã mua rất nhiều.

Tôi mỉm cười yếu ớt rồi chạm vào màn hình.

[Chị mua nhiều lắm ha?]

[Khi chị mua thì hóa ra là như vậy. Em nghĩ sao?]

[Tất cả đều có vẻ hợp với sensei đó, nhưng đôi dép này có vẻ hợp với chị hơn. Bản thân kích thước chân của chị thì nhỏ, nhưng ngón chân lại dài và thon, nên để lộ đôi chân trần trông rất đẹp.]

[Aaa, vậy ư?]

[Vâng. Nhưng Inoo-senpai không bảo chị không được gửi ảnh quần áo sao?]

[Không có. Cậu ấy không nói gì về chuyện đó.]

Lạ nhỉ? Cô ấy sẽ phát hoảng và cố gắng ngăn cản Chinami.

[Thật ư?]

[Vâng. Nhưng, em và Renka không có quan hệ tốt sao?]

[Sao chị hỏi thế? Inoo-senpai có nói gì không?]

[Không đâu. Lúc nãy khi chị ra khỏi xe của em, trông Renka có vẻ tức giận... Chị tự hỏi liệu hai người có cãi nhau không.]

[Cả hai không cãi nhau, nhưng lại giống như nước và dầu vậy. Theo em, không có lý do gì để em thích một senpai luôn chỉ trích mình.]

[Ôi không...! Em không nên nghĩ theo cách đó. Renka chỉ đang mắng em để dẫn em đi đúng hướng thôi.]

[Ước gì sensei dẫn dắt em thay vì đội trưởng.]

[Tất nhiên là được, nhưng chị cũng muốn đệ tử quý giá của mình lắng nghe lời của Renka nữa.]

Cô thậm chí còn không thể nói chuyện đàng hoàng trên xe, nhưng bây giờ cô thật can đảm.

Nhân tiện, Chinami nhà ta... cô có dùng tính từ 'quý giá' để miêu tả tôi không nhỉ?

Người đệ tử rất cảm động. Nên sẽ sớm thưởng cho sensei một phần thưởng.

Nhưng tôi không thể đồng ý với điều đó.

Không phải là tôi nên nghe lời Renka mà là Renka mới là người nên lắng nghe lời tôi.

[Em sẽ cố gắng hết sức.]

[Quả nhiên, đệ tử của chị là người rất tốt bụng. Chị rất mệt, nên đi rửa mặt rồi đi ngủ đây.]

[Trước khi ngủ, gửi cho em một bức ảnh được không? Em muốn thấy sensei mặc đồ ngủ Momo-chan.]

[Làm sao em biết chị có đồ ngủ Momo-chan?]

[Chị thích Momo-chan như vậy, sao em lại không biết chứ?]

[Thông minh đấy. Hehe. Được thôi.]

Tôi kết thúc cuộc trò chuyện và đang chuẩn bị đợi bức ảnh chụp bộ đồ ngủ của Chinami với tâm trạng vui vẻ, nhưng tôi đột nhiên đứng dậy.

Thay vì thế, tôi nên thực hành, thực hành.

Tôi cần cải thiện kỹ năng của mình để hạ thấp lòng kiêu hãnh của Renka và biến cô ấy thành bạn tập của tôi.


(Tluc: Thấy hay mọi người có thể vote sao, Follow và ủng hộ tôi qua Momo: 0901089550 hoặc ngân hàng BIDV 6910814828. Cảm ơn mọi người.)

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro