Chương 92: Những Ngón Chân Dễ Thương Của Chinami

"Sẽ tốt hơn nếu tụi mình đi chơi ba người cùng nhau thay vì chỉ có hai người... Cậu nên gọi cho tớ chứ."

"Xin lỗi nhé. Tớ sẽ rủ cậu lần sau."

Miyuki và Tetsuya đang thì thầm trò chuyện.

Dù họ đang thì thầm, tôi vẫn có thể nghe thấy nỗi ám ảnh đáng thương trong giọng nói của Tetsuya.

"Sau khi gặp nhau, hai cậu đến thẳng đây à?"

Thay vì cố gắng vòng vo theo cách đó, hãy hỏi thẳng chúng tôi đã làm gì cùng nhau và có mối quan hệ như thế nào, đồ ngốc ạ.

Đó là lý do tại sao tôi muốn tiếp tục trêu chọc cậu ấy.

Tôi trả tiền cho bộ đồ bảo hộ mà Renka đã chọn cho tôi, và trước khi Miyuki kịp trả lời, tôi đã đến gần hai người và tham gia cuộc trò chuyện.

"Hai người đang thì thầm chuyện gì thế?"

Sau đó, Tetsuya, người đang giật mình, quay đầu lại.

"À, Matsuda... cậu mua xong chưa?"

"Rồi. Của cậu đâu?"

"Ở đây..."

Tetsuya chỉ vào một góc của cửa hàng.

Ở đó, cùng với một chiếc hộp đựng đồ bảo hộ, còn có một chiếc hộp dài được gói lại.

"Có vẻ như cậu cũng mua một cây shinai nhỉ?"

"Tôi đang nghĩ đến việc tham gia một cuộc thi nếu có cơ hội... Vì vậy, tôi đã mua cái này để có thể bắt đầu làm quen với lực cầm của nó từ bây giờ."

"Thật sao? Tôi ủng hộ cậu đấy."

"Cảm ơn nhé. Cậu chỉ mua đồ bảo hộ thôi à?"

"Ừm. Tôi sẽ mua một cây shinai sau."

Thật mâu thuẫn khi tôi đến tận đây để luyện tập nghiêm túc, nhưng lại không mua shinai, thứ có thể được coi là quan trọng nhất... nhưng điều đó không thể khác được.

Tại sao ư? Bởi vì tôi định mua shinai cùng với Chinami.

Tôi nhìn hai người họ chuẩn bị rời đi, rồi tiến đến gần Renka, người đang nói chuyện với chủ cửa hàng, và gật đầu.

"Cảm ơn vì đã giúp em chọn chúng."

"Không có gì đâu. Nó không khó chút nào. Đừng quên gấp gấu áo theo góc để làm nó mềm ra."

Có vẻ như cô đang giúp tôi vì tôi là thành viên câu lạc bộ, dù tôi là một đàn em không được ưa chuộng.

Nếu cô thực sự ghét tôi, cô thậm chí đã không giúp tôi chọn đồ bảo hộ.

"Cảm ơn nhé. Em sẽ ghi nhớ điều đó."

"Được thôi."

Tôi tiến lại gần Renka, người đang gật đầu im lặng, và hỏi.

"Vậy tên cửa hàng mà lúc trước chị kể với em là gì?"

"Cửa hàng nào?"

"Chị biết đấy, nơi em mua figure đó."

"Cái đó á? Uầy... hừmm... Chị không biết nữa... Chị không nhớ rõ lắm? Có phải là Action Mania không ta...?"

Renka, người đang định nói cho tôi biết tên của cửa hàng bán figure, nhanh chóng lẩm bẩm.

Vẻ ngoài không cảnh giác của cô thật buồn cười.

Tôi đã bảo cô phải luôn cảnh giác để có thể phản công khi tôi tấn công mà.

"À, phải rồi. Action Mania. Em nhớ rồi."

"Em muốn mua thêm figure nữa à?"

"Em vừa định đi xem một chút. Em có nên mua cho chị thứ gì đó để thưởng vì đã giúp em chọn đồ bảo hộ không?"

"K-Không, không sao đâu... Chị ổn mà."

Trong một khoảnh khắc, cô trông có vẻ bị cám dỗ?

Nếu cứ tiếp tục tạo nghiệp như thế... thì sẽ rất xấu hổ khi bị bắt gặp đấy.

Tôi thuộc lòng bộ anime mà Renka thích nên tôi sẽ ghé qua vào ngày mai hoặc ngày kia và mua cho cô một món quà đơn giản.

Tôi ra khỏi cửa hàng và đặt chiếc hộp vào cốp xe.

Sau đó, tôi gọi Tetsuya.

"Này, Miura."

"Hử?"

"Những thứ cậu mua đâu rồi?"

"Tôi đã yêu cầu họ giao chúng tới nhà rồi."

"Thật sao? Cậu có thể bỏ chúng vào cốp xe của tôi mà."

"Tôi định..."

Cậu định đi đâu?

Tôi chỉ nói thế cho có lệ thôi.

"Cậu định làm gì?"

"Đội trưởng hỏi liệu cả hai có thể ăn cùng nhau trước khi chia tay không..."

Renka thực sự chăm sóc rất tốt cho những kouhai cần cù của mình.

Loại đàn ông này có điểm gì tốt?

Tôi nên tăng cường độ huấn luyện cho cậu như một hình phạt.

"Vậy sao? Được rồi, chúng tôi đi nhé."

"Được thôi."

Tôi nghĩ cậu sẽ bám dính và nói sẽ liên lạc với chúng tôi sau khi ăn xong, nhưng cậu lại hợp tác một cách đáng ngạc nhiên.

Tất nhiên, cậu có thể sẽ liên lạc với Miyuki vào buổi tối và hỏi cô chi tiết về những gì chúng tôi đã làm cùng nhau.

"Tạm biệt, Tetsuya-kun. Tạm biệt Inoo-senpai. Hôm nay rất vui khi được gặp chị."

Miyuki cúi chào phần thân trên một cách lịch sự, giống như lúc cô tạm biệt bên trong cửa hàng.

Renka, người nở nụ cười ấm áp khi chào tạm biệt một cách duyên dáng, vẫy tay.

"Rất vui được gặp em. Chúng ta hãy chào nhau khi tình cờ gặp lại ở học viện nhé."

"Vâng, senpai!"

Sau khi tạm biệt Renka, chúng tôi lên xe.

Sau đó, tôi định nhập địa chỉ vào máy dẫn đường và bắt đầu lái xe thì Miyuki, người đã thắt dây an toàn, đặt tay lên cánh tay tôi.

"Không hiểu sao, em cảm thấy senpai không thích Matsuda-kun... Có phải hai người đã cãi nhau không?"

"Em có ý gì khi nói cãi nhau? Chị ấy trông như thể không ưa anh vậy."

"Không có lý do gì sao?"

Không phải là không có lý do gì cả.

Tôi đã tỏ ra kiêu ngạo và thẳng thắn trước mặt Renka, và tôi đang cố gắng mở rộng tầm hiểu biết của mình với Chinami, người mà cô ấy trân trọng nhất... nên cô ấy hẳn đang lo lắng về tôi.

Tuy nhiên, Renka vẫn có ấn tượng ban đầu không tốt về tôi, nên cô ấy cũng lạnh lùng với tôi vì điều đó.

"Anh không biết. Nhưng tại sao mình lại cảm thấy em sẽ cằn nhằn anh nhỉ? Anh nghĩ em đứng về phía anh chứ?"

"Tất nhiên là em đứng về phía Matsuda-kun... nhưng mà, senpai hôm nay chọn đồ bảo hộ cho anh là có ý tốt đúng không? Em chỉ nghĩ nếu anh có chút cảm kích vì điều đó thì tốt. Khi đó, mối quan hệ giữa hai người sẽ tự nhiên tốt hơn thôi."

"Mối quan hệ của cả hai có cần phải tốt hơn không?"

"Inoo-senpai là đội trưởng câu lạc bộ kendo, thật tốt nếu hai người hòa thuận với nhau."

Cô nói đúng.

Nhưng tôi sẽ giải quyết theo cách của riêng mình.

"Anh đã nói cảm ơn rồi, vậy là đủ."

"Vâng, em biết. Làm tốt lắm."

Miyuki vỗ nhẹ vào cánh tay tôi như thể cô đang nói chuyện với một thiếu nữ đang trong tuổi dậy thì.

Tôi cười khẩy và nói.

"Em muốn về nhà không? Hay là chúng ta ra ngoài ăn?"

"Tụi mình ra ngoài ăn đi. Trời đang mưa nên em muốn đi đó."

"Ramen?"

"Vâng."

"Em bảo anh phải nghĩ đến sức khỏe của mình, nhưng có vẻ dạo này em lại thích đồ ăn nhiều dầu mỡ hơn nhỉ?"

"Thật sao...? Vậy hai ta đi siêu thị nhé? Em sẽ mua nguyên liệu và nấu ăn cho anh."

"Nấu ăn làm gì? Chúng ta đi đến tiệm mì ramen thôi."

Miyuki, người có ý định rõ ràng, nhìn về phía trước mà không nói lời nào, một đường cong hình thành gần mắt cô nàng.

Tôi có thể thấy Tetsuya và Renka đang đi bộ ở đâu đó đằng xa.

Khoảng cách giữa hai người... không hề gần.

Mối quan hệ này giống như sếp và cấp dưới tốt bụng vậy, nên tôi có thể bỏ qua chuyện đó.


◇◇◇◆◇◇◇


Ngày hôm sau...

Sau khi kết thúc những lớp học nhàm chán, tôi đến phòng câu lạc bộ kendo và nói với Chinami về việc mua đồ bảo hộ.

"Ý là em đã mua đồ bảo hộ cá nhân à?"

"Vâng."

"Một mình ư?"

"Không phải. Em đi với Miyuki... và em gặp Inoo-senpai ở đó."

"Hừmm... Ý là em đã đi mua đồ tập kendo với Hanazawa-kouhai và gặp Renka ở đó à?"

"Chính xác."

"...Hmm hmm."

Chinami, người liên tục hắng giọng, dường như có vẻ không hài lòng.

Cô có vẻ hơi buồn vì không đi cùng tôi.

Tôi quỳ xuống và nhìn vào mắt Chinami.

"Sensei."

"Vâng."

Xét theo giọng nói hơi lạnh lùng của cô thì dự đoán của tôi đã đúng.

Chinami nhà ta... Tôi không thể không yêu nếu cô đã thể hiện sự ghen tị này.

Tôi mỉm cười với cô và nói.

"Em nghe nói rằng tốt nhất là nên có hai bộ đồ bảo hộ, một bộ để luyện tập và một bộ để thi đấu. Đúng không?"

"Điều đó không sai. Hừmm. Tuy nhiên, vì đồ bảo hộ đắt tiền nên nhiều người thường chỉ có hai đôi kote, chúng sẽ nhanh hỏng. Hừmm."

Cô pha trộn những câu cảm thán không hài lòng vào từng câu nói, và điều đó thực sự đáng yêu.

Tôi kìm lại tiếng cười sắp bật ra và xoa dịu Chinami bằng giọng nhẹ nhàng.

"Đồ bảo hộ em mua lần này là để luyện tập, nhưng em cũng muốn mua một bộ để thi đấu."

"Vâng, thì?"

"Nếu được thì em muốn đi mua với sensei. Và em chưa mua shinai. Em đang nghĩ đến việc đi mua với sensei. Là một người đang học Jōdan, việc chọn một shinai phù hợp với sensei là điều tự nhiên đúng không?"

"Hmm...!"

Lần này cô thốt lên những lời cảm thán tích cực.

Thật dễ đọc, điều đó thật tuyệt.

"Chị đang tự hỏi liệu mình có nên giữ lại một đệ tử thích đi mua đồ bảo hộ với Hanazawa-kouhai và Renka, hoàn toàn bỏ qua sensei mà người đó phải phục tùng trung thành hay không... hmm hmm..."

"Ý là chị đang nghĩ đến việc cắt đứt quan hệ với đệ tử của mình sao?"

Khi tôi giả vờ sốc, Chinami giật mình và chống tay vào eo.

"À không...! Chị đã nói nhiều lần rồi, chị rất vui vì em là đệ tử của chị...! Một chút nghi ngờ rất nhỏ chỉ xuất hiện trong chốc lát rồi biến mất, nên em không cần phải quá thất vọng...!"

"Thật nhẹ nhõm. Em cũng rất vui vì chị là sensei của mình."

Cô có thích nghe tôi nói rằng tôi hạnh phúc không?

Gương mặt của Chinami hơi đỏ.

Cô khịt mũi vài cái rồi đổi chủ đề trong khi nhìn vào đồ bảo hộ trong phòng chứa đồ.

"Vậy thì tụi mình bắt đầu vệ sinh đồ bảo hộ nhé?"

"Hai ta nghỉ ngơi một chút trước đi. Hôm nay em học quá sức, đầu đau quá."

"Aaa...! Hôm nay chị cũng có nhiều tiết học trao đổi, nên cũng hơi vất vả. Vậy thì tụi mình ngồi xuống nghỉ ngơi một chút nhé. Lại đây."

Cô đi đến góc phòng chứa đồ và ngồi xuống, sau đó vỗ nhẹ vào chỗ bên cạnh mình.

Có phải tôi đang tưởng tượng rằng cô đang bảo tôi đến và nuốt chửng cô không?

Tôi ngồi xuống cạnh Chinami, rồi rất tự nhiên nắm lấy mắt cá chân gầy và nhợt nhạt của cô và đặt lên chân mình.

"Hể...!?"

Tôi nhìn Chinami, người đang bối rối, rồi quay sang nhìn vào lòng bàn chân cô nàng.

Đế giày của cô rất trắng, có một vài nếp nhăn nhỏ, trông rất đáng yêu.

Có lẽ vì cô lau dọn phòng câu lạc bộ rất kỹ mỗi ngày nên phòng hoàn toàn không có bụi bẩn thường thấy ở những người tập chân trần. Thậm chí tôi còn muốn liếm nó.

"Chân của sensei bị thương, đệ tử không thể ngồi không nhìn được nhỉ?"

"K-Khônggg...? Em định làm gì..."

"Chị có thích mát xa chân không?"

"Chị, chị chưa bao giờ thử trước đây..."

"Vậy thì, giờ em làm cho chị nhé?"

Nghe những lời đó, Chinami giật mình và co chặt các ngón chân lại.

Làm sao bàn chân con người có thể như thế này?

Nó đẹp và dễ thương đến nỗi tôi có thể phát triển một sở thích tình dục kỳ lạ.

"Chị, chị ổn... Nhưng chị rất cảm kích tấm lòng này."

"Hmm..."

Bỏ qua lời nói của Chinami, tôi nắm lấy đầu ngón chân cái nhỏ nhắn của cô bằng ngón trỏ và ấn xuống.

"Mhyaa!"

Sau đó, cô run rẩy như bị điện giật và bật ra tiếng cười ngọt ngào.

Tôi nắm chặt hơn một chút vào mắt cá chân gầy gò đang cố tuột ra của cô và cố định lại, rồi nói.

"Sensei."

"Huểểể...?"

"Ngày mai hoặc ngày kia chị rảnh không?"

"Ngày mai hay ngày kia...? Chi thế...?"

"Tụi mình phải đi xem shinai và đồ bảo hộ. Và cùng nhau ăn kem."

Lần này, tôi nhẹ nhàng ấn vào phần giữa lòng bàn chân của cô nàng.

*ấn*

Sau đó,

"Écccc!"

Chinami co giật như thể cô vừa nhìn thấy ma, sau đó ôm chặt lấy xương sườn và lắc toàn thân như một con chó xù.

Cô rất nhột ở chân nhỉ? Tôi hiểu mà.

"Hai ta đi cùng nhau nhé?"

*ấn ấn ấn*

Tôi xoa bóp quanh chân của cô trong khi nhẹ nhàng đưa ra lời đề nghị, và Chinami nhanh chóng gật đầu.

"Hyaa...! Đ-Đi mà...!"

"Chị sẽ đi chứ?"

"Nhhyeaa...! Chị sẽ đi...! Vậy nên hãy dừng lại đi...!"

*ấn ấn*

"K-Khôngg...! K-Khônggg...! Matsuda-kouhai...! Dừng lạiii...!! Chị đã nói là mình sẽ đi mà...!!"

Trong khi ngắm nhìn khuôn mặt ửng hồng như quả đào của Chinami khi nói những câu nói gợi tình lạ thường, tôi tiếp tục vuốt ve dưới hình thức mát xa.

Tôi nghĩ mình nên sớm ấn định ngày.


(Tluc: Thấy hay mọi người có thể vote sao, Follow và ủng hộ tôi qua Momo: 0901089550 hoặc ngân hàng BIDV 6910814828. Cảm ơn mọi người.)

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro