Chương 95: Miyuki Nổi Loạn (2) (R-18)

"Matsuda-kun. Em cũng rất thích anh, nhưng em nghĩ tụi mình cần phải tách biệt công và tư ra."

Miyuki đột nhiên bắt đầu một cuộc trò chuyện nghiêm túc trước phòng chứa đồ của phòng tập.

Tôi nhún vai và trả lời, "Anh cũng thực sự thích em, đó là lý do tại sao anh đến đây thay vì trốn học."

Khóe miệng Miyuki hơi giật giật trước khi trở lại bình thường. Cô có vẻ vui với lời thú nhận của tôi, nhưng với tư cách là thành viên của hội học sinh và ủy ban kỷ luật, cô cũng có vẻ quyết tâm dẫn dắt tôi theo con đường chính nghĩa.

Tôi cười thầm trong bụng và chờ đợi lời tiếp theo của cô nàng.

"Dù vậy, anh vẫn phải nhận điểm phạt."

"Em thực sự phải làm thế sao? Chỉ trễ có hai phút thôi mà?"

"Em thì không có vấn đề gì nếu ở một mình, nhưng Senpai cũng ở đó. Và, hãy cài cúc áo cẩn thận vào."

Miyuki tiến lại gần và cài cúc áo trên cùng của áo sơ mi đồng phục cho tôi.

Không giống như thái độ gay gắt của cô ở cổng chính, bây giờ cô lại tỏ ra dịu dàng.

Có vẻ như những lời thú nhận liên tục của tôi đã có tác dụng.

*bịch bịch*

Sau khi phủi sạch bụi trên ngực tôi, cô tiếp tục, "Một điểm phạt là ổn, vì vậy hãy cẩn thận từ giờ nhé. Vào những ngày như thế này, em đoán mình chỉ cần đánh thức anh dậy sớm thôi, Matsuda-kun..."

*bụp*

Một tiếng kêu bụp yếu ớt, hầu như không nghe thấy được nếu không chú ý.

Cùng lúc đó, Miyuki đứng im, mọi chuyển động đều dừng lại.

Đó là vì tôi đã bất ngờ hôn môi cô nàng.

Khi tôi nhìn khuôn mặt của Miyuki, vẫn với đôi môi mím chặt, ửng hồng, tôi nở nụ cười tươi tắn mà cô thích nhất.

"Có cách nào để bỏ qua chuyện này vì từ giờ anh sẽ cẩn thận hơn không?"

Miyuki cuối cùng cũng lấy lại bình tĩnh và nhìn xung quanh.

Cảm thấy nhẹ nhõm vì không có ai xung quanh, cô lắc đầu thật mạnh và nói, "...K-Không được...!"

"Tiếc ghê."

"Và anh nghĩ mình đang làm gì thế, đột nhiên lại làm thế này...!"

"Làm thế à? Sao em lại nói như thể đó là chuyện nhỏ nhặt vậy?"

"Không phải vậy... Em đang làm nhiệm vụ trong hội học sinh lúc này... Nếu tụi mình trông giống như đang yêu nhau, có thể sẽ có những hiểu lầm không đáng có... T-Tất nhiên, dù sao thì em cũng định phạt anh một điểm... nhưng mà..."

Khi tôi từ từ bước lại gần Miyuki đang đi lại, cô lùi lại theo mỗi bước chân của tôi.

"Đừng lại gần nữa...! Đừng làm thế nữa...!"

*bịch*

Lưng cô lùi lại khi cố ngăn tôi lại, rồi đập vào cửa phòng chứa đồ.

Tôi nắm lấy eo Miyuki khi cô cố né sang một bên và mở cửa phòng bằng một tay.

*kẽo kẹt*

Tay nắm cửa xoay với âm thanh không hài hòa. Cánh cửa, như mong đợi, đã được mở khóa.

Điều đó là tự nhiên. Với một sự kiện đặc biệt sắp diễn ra với nhân vật chính, cánh cửa không thể khóa được đúng không?

Tôi mở cửa và đẩy Miyuki vào trong.

Sau đó, trước khi cô kịp nói gì, tôi đã nhanh chóng khóa cửa lại.

*click*

"A-Anh đang làm gì thế...?"

"Em lo lắng rằng hai ta trông giống như đang yêu nhau. Giờ thì không có ai ở đây cả."

Khi tôi gián tiếp gợi ý rằng cả hai nên tiếp tục thể hiện tình cảm, Miyuki đặt tay lên ngực và lắc đầu.

"Em không có ý định làm chuyện đó...!"

"Em không muốn à?"

"Không phải là em không muốn... nhưng đã đến giờ rồi kìa? Chúng ta phải nhanh lên đến tiết một...!"

"Anh sẽ xong nhanh thôi."

"A-Anh định xong cái gì nhanh... Écc...!"

Một tiếng thét khẽ thoát ra khỏi đôi môi của Miyuki.

Bởi vì tôi đã nắm chặt mông và nhấc cô lên.

Miyuki, theo bản năng bám chặt vào cổ tôi, đáp xuống ở tư thế cưỡi ngựa đứng. Cô phản đối bằng giọng điệu bối rối, "Matsuda-kun...! Anh thực sự sẽ làm thế sao?"

"Em cũng thích lắm kìa, còn vòng tay ôm chặt cổ anh nữa."

"Đó là vì em cần thứ gì đó để bám vào...! Để không bị ngã...!"

"Được thôi, tụi mình cùng làm vậy nhé?"

Một nụ cười ranh mãnh nở trên khuôn mặt tôi.

Nhìn thấy vậy, mắt Miyuki mở to như thể cô vừa nghĩ ra điều gì đó.

"Matsuda-kun... Xe của anh không thực sự bị hỏng nhỉ...? Anh đã nghĩ đến điều này ngay từ đầu khi đi phương tiện công cộng đúng không...?"

"Nó thực sự không thể khởi động được."

"Không có lý do gì mà một chiếc xe vẫn chạy tốt ngày hôm qua lại bị hỏng...!"

"Chắc do xui á."

Cảm thấy khó chịu vì giọng điệu hờ hững của tôi, Miyuki cố gắng xuống và đứng dậy.

Nhưng tôi đứng quá gần nên nỗ lực của cô đã thất bại.

Cô đặt tay lên ngực tôi để ngăn tôi tiến lại gần hơn, rồi thì thầm, "Nếu anh cứ cố gắng lấp liếm như thế này..."

"Như thế này sao cơ? Em định tăng thêm điểm phạt sao? Hay là đưa anh đến ủy ban kỷ luật?"

"Ý em không phải vậy... Haa... Hết nói nổi anh đấy..."

Miyuki im lặng, mặt cô hơi nghiêng sang một bên.

Cô hít một hơi thật khẽ, cố gắng kín đáo, nhưng có vẻ như cô thích mùi hương tỏa ra từ cơ thể tôi.

Tôi nhấc chiếc váy đồng phục dài của cô lên và luồn tay vào bên trong.

Tay tôi nhanh chóng luồn vào, vuốt ve đùi cô nàng.

Cảm nhận được sự chạm vào, tiếng rên rỉ, bị kìm nén vì phấn khích, thoát ra khỏi môi Miyuki.

"Hngh...!"

Cùng lúc đó, hai chân cô hơi dang ra.

Với nụ cười ẩn ý trước phản ứng theo bản năng đó, tôi nói một cách mỉa mai, "Đạo đức của em có vẻ khá lỏng lẻo."

"...Đây là ngoài ý muốn... D-Dù sao thì, đừng chạm vào em nữa..."

"Ấm ghê."

"Anh có nghe em nói không...? Em bảo đừng chạm vào...!"

Nếu thực sự muốn tôi ngừng chạm vào, cô nên làm gì đó thay vì chỉ đứng yên.

Miyuki không trung thực, dù trong thâm tâm cô đang mong chờ điều đó.

Hoàn toàn lờ đi lời nói của Miyuki, tôi tiếp tục vuốt ve đùi cô và đưa ngón út ra, ấn nhẹ vào phần thịt đó.

Cô giật mình.

"Hngh...!"

Hai chân cô khép lại một chút.

Mũi giày thể thao màu trắng của cô nhấc lên cao như thể đã cong chân lại vì sự kích thích dữ dội.

Thở ra một hơi nóng hổi, cô nắm chặt áo đồng phục của tôi.

Sau đó, cô cầu xin bằng giọng tuyệt vọng, "Matsuda-kun... T-Tụi mình có thể làm chuyện đó nhiều lần tùy thích tại nhà của anh sau hoạt động câu lạc bộ ngày hôm nay mà... Vậy nên bây giờ..."

"Hai ta có thể làm chuyện đó ngay bây giờ và tại nhà anh nữa."

"V-Vô lý kiểu gì thế này...?"

"Anh đã nói là mình sẽ làm xong việc này nhanh thôi."

"Anh không thể xong nhanh như vậy được...! Anh đúng là đồ biến thái, Matsuda-kun...! Và em..."

"Em... gì cơ?"

"..."

Miyuki tránh ánh mắt, không thể tiếp tục nói.

Nhìn vẻ mặt không hài lòng của cô nàng, tôi có thể dễ dàng đoán được phần còn lại cô muốn nói gì.

Có lẽ nó đại loại như 'Em cũng muốn được thỏa mãn'.

Tóm lại, cô đang hờn dỗi. Bởi vì tôi ngụ ý rằng tôi sẽ tự mình hoàn thành.

Nhìn xuống cô đang lo lắng cắn môi vì xấu hổ, tôi mỉm cười dịu dàng với cô nàng.

"Hiểu rồi."

"...Anh hiểu gì cơ... Hyaaa...!"

Khi tôi đưa tay vào sâu hơn, công khai vuốt ve vùng phía trên quần lót, Miyuki càng siết chặt tay hơn.

Chiếc áo sơ mi được ủi phẳng phiu của tôi bị nhăn nhúm trong tay cô nàng.

Tôi mỉm cười và nhìn vào mắt Miyuki.

"Em định cho anh điểm phạt à?"

"...Em... Em nhất định sẽ không tha cho anh...!"

"Vậy thì em cũng nên chuẩn bị nhận một ít đi."

"Anh... đang nói cái gì thế...?"

"Em không nhớ lúc anh dọn nhà vệ sinh em đã nói gì sao? Vi phạm nghiêm trọng sẽ bị trừ điểm."

"..."

Miyuki mím chặt môi, dường như không biết phải nói gì.

Khi tôi cúi xuống để hôn, cô hơi ngửa đầu ra sau.

"Không được... Em phải quay lại sớm thôi..."

"Năm phút là đủ nhỉ?"

Vẫn duy trì giao tiếp bằng mắt với Miyuki, tôi nhẹ nhàng gãi vào vùng môi dưới đang ấm lên của cô nàng.

Với mỗi lần tôi búng ngón trỏ, cô sẽ giật mình hoặc khẽ cong lưng, phát ra tiếng "Haa" nhẹ.

Khi tôi tiếp tục vuốt ve trêu chọc, vẻ bối rối trên khuôn mặt cô dần dần dịu lại.

"L-Làm sao... Ư ư...! Anh thực sự định làm thế sao...?"

Đáp lại câu hỏi của Miyuki, cuối cùng tôi cũng không chịu khuất phục trước sự cám dỗ, tôi mỉm cười nhẹ và trả lời, "Anh sẽ làm thế này thôi."

"...Chỉ như thế này thôi á...?"

"Sao thế? Em thất vọng à?"

"A-Ai thất vọng chứ..."

Dù nói vậy, Miyuki vẫn đẩy hông về phía trước, cho phép ngón tay tôi tiến sâu hơn.

Cô đang ở trong một tư thế không an toàn, mông nằm ở nơi tay tôi thoải mái chạm vào.

Đôi mắt không tập trung, hơi thở đứt quãng như thể cô vừa chạy nước rút, cơ thể yếu ớt và đôi tay run rẩy.

Nhìn vào hào quang quyến rũ của Miyuki, tôi áp chặt mình vào đôi chân dang rộng của cô nàng.

Sau đó, tôi hỏi bằng giọng nhẹ nhàng, "Anh có thể cho nó vào được không?"

"...Không..."

"Anh muốn đưa nó vào."

"Không được... Em sẽ phạt anh..."

"Dù sao thì anh cũng sẽ đưa nó vào."

"Hmm..."

Miyuki phát ra giọng ngâm nga đặc trưng của mình và lắc đầu.

Một sự từ chối rõ ràng, dù không hoàn toàn kiên quyết. Nhưng với tôi, nó có vẻ như một cuộc phản đối vui tươi.

Một lời phản đối kết hợp với lời cầu xin, ngụ ý rằng cô vẫn chưa đủ hưng phấn và muốn được dạo đầu nhiều hơn.

Tôi cười khúc khích và vùi mặt vào gáy, hít hà mùi hương của cô nàng.

Mùi mận nồng nặc xộc vào mũi tôi.

Thưởng thức mùi hương tươi mát, tôi tiếp tục vuốt ve.

"Hnn...!"

Cơ thể Miyuki nóng dần lên sau mỗi lần chạm vào.

Cơ thể ấm áp của cô gần như nóng bừng, và cảm giác ẩm ướt lan đến đầu ngón tay tôi.

Cô ướt lắm rồi. Nhanh gấp đôi bình thường.

Với vị trí như vậy, sự phấn khích vì căng thẳng chắc hẳn phải rất đáng kể.

Ngay lúc này, chắc hẳn cô đang vô cùng phấn khích.

"Đáng lẽ em nên mặc bỉm."

Nghe tôi nói, Miyuki vẫn được vuốt ve vùng phía trên quần lót, giật mình, mắt ngấn lệ.

Có vẻ như cuối cùng cô cũng nhận ra mình đang bị rò rỉ chất lỏng.

Khi tôi gạt mái tóc mái của Miyuki sang một bên, không giấu được vẻ mặt bối rối, tôi nói, "Anh sẽ về nhà và lấy cho em vài bộ đồ lót."

"...N-Nhưng... chúng ta sẽ đến muộn mất..."

"Sẽ ổn thôi miễn là anh quay lại trước khi tiết một kết thúc. Dù sao thì anh cũng sẽ bị phạt điểm mà."

"Nếu anh đến muộn thì sao...? Anh nói xe anh bị hỏng mà..."

"Nó không bị hỏng. Em biết điều đó mà."

"..."

Liệu cô có thấy giọng điệu dịu đi đột ngột của tôi dễ chịu không?

Miyuki, người đang định nói gì đó, đột nhiên nắm lấy bàn tay tôi đang chỉnh lại mái tóc mái của cô bằng cả hai tay và bắt đầu xoa nó.

Cô lắc lư cơ thể qua lại như một chiếc xích đu, trông rất dễ thương.

Có vẻ như cô cảm thấy tệ khi lại gửi tôi trở về.

Tôi chạm trán mình vào trán cô nàng.

"Anh có nên dừng lại và đi không?"

"K-Không... Không phải bây giờ..."

"Nếu anh không đi ngay bây giờ, tụi mình sẽ bỏ lỡ mất tiết đầu tiên. Điều đó có nghĩa là nhiều điểm phạt hơn phải không? Một điểm thì ổn, nhưng nhiều hơn thế cũng gây rắc rối cho anh."

"...Haa...Haa..."

Tôi không ngừng vuốt ve trong khi nói chuyện, và bây giờ, với chiếc quần lót bị kéo sang một bên, tôi đang chạm vào vùng xung quanh âm vật của cô nàng. Biểu cảm của Miyuki càng tan chảy hơn.

"Cũng phiền phức cho em nữa nhỉ? Nếu hai ta tiếp tục ở đây, senpai của hội học sinh đang đợi ở cổng chính có thể thấy nghi ngờ."

"..."

"Thật phiền phức ha? Nhỉ?"

*rọc, rọc*

Âm hộ lúc này trơn và dính đầy chất lỏng...

Khi tôi tiếp tục chạm vào chỗ đó, thẳng thừng gợi ra một câu trả lời mâu thuẫn, Miyuki cắn chặt môi.

Cô có vẻ đang cân nhắc giữa lý trí và bản năng. Tôi kiên nhẫn chờ đợi phản ứng của cô nàng.

Và không lâu sau đó, cô đã lên tiếng.

"A-Anh có thể hoàn thành nhanh hơn nếu cho nó vào không...?"

Vì vậy, cô đã chọn cách thỏa hiệp.

Một phản ứng ưu tiên bản năng nhưng không hoàn toàn từ bỏ lý trí.

"Anh không biết. Chúng ta hãy cùng thử xem."

"Anh đã nói là sẽ hoàn thành nhanh hơn mà...!"

"Bây giờ thì khác rồi."

"T-Thật vô lý..."

Cách Miyuki nửa bước, người đang tỏ ra thất vọng, tôi cởi quần và đồ lót ra.

Cậu nhỏ của tôi chào cờ hoàn toàn, hướng lên trên.

Miyuki nuốt nước bọt khi nhìn thấy điều đó.

*Ực*

Với tiếng cười khẽ khi nghe thấy âm thanh lớn phát ra từ cổ họng cô nàng, tôi kéo váy đồng phục của Miyuki lên đến eo.

Sau đó, tôi kéo hẳn quần lót của cô sang một bên và dùng thằng em thúc vào âm hộ trơn bóng ấy, đồng thời di chuyển phần thân dưới lên xuống.

"Áaaaa...!"

Một tiếng rên lớn thoát ra khỏi môi Miyuki ngay khi đầu dương vật đi vào bên trong.

Đó là âm thanh lớn nhất mà cô từng tạo ra cho đến nay, đủ lớn để có thể nghe thấy nếu ai đó lắng nghe cẩn thận từ bên ngoài.

Trong khi tôi làm tăng thêm sự phấn khích của Miyuki và phủ toàn bộ dương vật và quy đầu bằng chất dịch của Miyuki, tôi cố gắng đẩy sâu hơn vào bên trong.

"Đ-Đợi đã...!!"

Miyuki tuyệt vọng dùng tay đẩy mạnh vào ngực tôi.

"Sao thế?"

"Đừng... có bắn bậy tùm lum... Hiểu chưa...?"

Cô đã nghĩ tới điều đó chưa?

Không phải lo lắng quá sao?

Tất nhiên, sẽ rất phiền phức nếu nó dính vào quần áo, nên tôi hiểu, nhưng...

"Anh sẽ cố."

"Ra... trên sàn nhà... Nơi nào đó dễ vệ sinh hơn..."

Nếu lo lắng về việc tinh dịch dính vào quần áo hoặc thiết bị tập thể dục, hãy giữ nó bên trong đi chứ.

Có thể dùng quần lót chặn lại cho đến khi hết ca trực ở cổng, sau đó giặt sạch trong phòng tắm.

Nuốt những lời đó vào trong, tôi ngoan ngoãn đáp, "Được thôi."

Sau đó, tôi đưa quy đầu vào khe hở giữa hai môi lớn và đẩy về phía trước bằng thân dưới của mình.

*phạch*

"Aaan...!"

Vòng eo của Miyuki giật lên khi tôi thâm nhập vào cô nàng.

Như thể muốn lấy lại thăng bằng, cô đưa tay ra sau và nắm chặt hai bên hông tôi đang lao vút tới.

"Huu... Huuun... Chậm thôi... Đừng nhanh quá..."

"Vừa rồi em bảo anh nhanh chóng ra mà."

"Đau quá..."

Có vẻ như cô cảm thấy hơi đau khi tiếp nhận dương vật của tôi mà không dùng bất kỳ chất bôi trơn nào.

"Nhiều không?"

"Không nhiều lắm... Một chút... Chỉ một chút thôi... Vậy nên hãy đi chậm lại nhé..."

*phập*

"Như thế này à?"

"Mmm..."

Miyuki rên lên một tiếng đầy khiêu gợi, một góc miệng cô khẽ nhếch lên.

Nhìn thấy chân cô nhấc cao hơn, có vẻ như cô đang tận hưởng cảm giác thâm nhập chậm rãi.

Nhìn cô đầu hàng trước khoái cảm, biết rằng không còn đường lui nữa, tôi bắt đầu di chuyển tới lui.


(Tluc: Thấy hay mọi người có thể vote sao, Follow và ủng hộ tôi qua Momo: 0901089550 hoặc ngân hàng BIDV 6910814828. Cảm ơn mọi người.)

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro