Chương 96: Miyuki Nổi Loạn (3) (R-18)
*phập!* *phạch!*
Nơi chúng tôi quện nhau kêu cót két.
"Hngh...! Ư ư...!"
Miyuki kìm tiếng rên rỉ, tay che miệng.
Tôi lau những giọt mồ hôi bắt đầu đọng trên trán cô nàng, mùi mận thoang thoảng át đi mùi ẩm mốc của phòng chứa đồ khi tôi di chuyển phần thân dưới.
Chịt nhau ở một nơi đặc biệt, khác thường, và lớp trưởng phá luật, người luôn tuân thủ nghiêm ngặt các quy định của trường.
Chỉ riêng hai yếu tố này thôi cũng đủ khiến tôi cảm thấy phấn khích, khiến đầu óc quay cuồng.
"Hàa...Hàa..."
Những âm thanh giống như động vật thoát ra khỏi miệng tôi, bị thúc đẩy bởi khoái cảm.
Nghe thấy những âm thanh đó, như một minh chứng cho sự đầu hàng trước ham muốn của tôi, giọng nói của Miyuki trầm xuống.
"Haa... Haa..."
Đôi mắt cô mở to khi nhìn lên tôi. Ngay cả khi che miệng, cảm xúc của cô vẫn được truyền tải.
Cô vui lắm. Vui vì tôi phấn khích hơn bình thường.
Nghiến chặt răng trước vẻ ngoài khiếm nhã của cô nàng,
*bụp*
Tôi nắm lấy ngực Miyuki một cách hơi thô bạo.
"Aaan...!"
Tiếng rên rỉ thoát ra khỏi môi Miyuki.
Âm thanh đó khá lớn, đủ để có thể vang vọng một chút.
Bị giật mình bởi bằng chứng kích thích tình dục của mình, Miyuki nhanh chóng che miệng lại lần nữa.
Khi tôi tiếp tục chuyển động tới lui, ôm lấy vòng eo thon thả của Miyuki, tôi cảm thấy nhiệt độ trong phòng chứa đồ nhỏ tăng lên đôi chút.
Da tôi hơi ngứa ran. Kết quả của hơi ấm tỏa ra từ cả Miyuki và tôi.
Không quá ngột ngạt, nhưng có lẽ đủ ấm để khiến chúng tôi đổ mồ hôi lạnh nếu đứng yên.
Cùng với cảm giác đó, tôi cảm thấy mình đang tiến gần đến cực khoái.
Cảm giác nhột nhạt bắt đầu từ sâu trong đùi tôi và lan đến dương vật đang chôn sâu bên trong, rồi nhanh chóng lan ra khắp cơ thể, kích thích não tôi.
Bản năng nguyên thủy muốn gieo hạt giống của tôi vào bên trong người phụ nữ hoàn hảo đang quằn quại trước mặt tôi, để sinh sôi nảy nở.
Kìm nén bản năng đó, tôi đẩy dương vật vào sâu trong âm hộ của Miyuki rồi rút ra.
*tụp*
"Aaa...!"
Tôi nghe thấy Miyuki thở hổn hển, nhận ra mình sắp lên đỉnh, và tôi thả lỏng cơ thể.
*ực*
Cùng lúc đó, tinh dịch màu trắng phun ra từ đầu dương vật của tôi.
Trước khi tôi kịp di chuyển, nó đã bắn tùm lum vào chân trái của Miyuki và thậm chí còn chạm đến đùi trong cô nàng.
"Ôi không...!"
Giọng nói đau khổ của Miyuki vọng đến tai tôi khi cô nhìn thấy tinh dịch đang thấm đẫm đùi trong của mình.
Tôi nên di chuyển dương vật sang một bên và bắn ra, nhưng tôi làm không kịp.
Nhưng tôi có thể làm gì? Chuyện đó đã xảy ra rồi.
Thở phào nhẹ nhõm, tôi tống hết tinh dịch còn lại ra ngoài rồi lặng lẽ nhặt chiếc quần dài và chiếc quần đùi đã vứt bên cạnh lên.
Sau đó tôi dùng chúng để lau mông, chân và đùi của Miyuki.
Cô có cảm thấy lạ về hành động của tôi không?
Miyuki rùng mình như thể có cơn ớn lạnh chạy khắp người và lên tiếng.
"Anh đang làm gì thế...?"
"Không còn gì để lau nữa nên anh phải dùng thứ này."
"Có một miếng vải hay gì đó bên cạnh mà... Sao lại là đồ lót của Matsuda-kun...? Anh định làm gì khi về nhà...?"
"Anh sẽ giải quyết ổn thôi. Trước tiên hãy lo cho bản thân mình đã."
"..."
Môi cô mím lại, ánh mắt cô hướng về phía dương vật của tôi.
Thấy nó vẫn cứng, và nhận ra tôi có vẻ đã xong, cô thận trọng cởi quần lót của mình ra trong khi vẫn còn ở tư thế cũ. Không hiểu sao, cô bắt đầu lau sạch tinh dịch còn sót lại trên bề mặt dương vật của tôi.
Hành động đột ngột của Miyuki, cảm giác mềm mại của vải và sự ấm áp của cô lại kích thích tôi lần nữa.
Dù tôi vừa mới xuất tinh, nhưng ham muốn của tôi vẫn không giảm bớt.
Tôi muốn làm điều đó thêm một lần nữa, nhưng tôi đã kiềm chế.
Tình hình đã rất nguy cấp, và nếu tôi còn đẩy nó đi xa hơn nữa, Miyuki sẽ khó có thể giải quyết được hậu quả.
"Ha... Em điên mất... Anh nên dừng lại... Tại sao anh lại cố nhịn đến tận phút cuối...?"
Miyuki vẫn tiếp tục làm việc tay chân, mắng tôi bằng giọng nghiêm túc.
Tôi vứt chiếc quần lót đẫm tinh dịch vào thùng rác rỗng và nhanh chóng xin lỗi.
"Xin lỗi, xin lỗi."
"...Sao anh lại vứt thứ đó vào thùng rác...?"
"Anh sẽ mang toàn bộ túi đó theo khi rời đi và vứt nó ở nhà."
"Anh thật nhanh trí trong những chuyện như thế này ha... Dù anh là đồ ngốc... Đừng vứt chúng đi, hãy giặt sạch là được..."
"Được rồi."
"...Sướng chứ...?"
Cô nhìn tôi với ánh mắt tò mò, ngồi đó như một chú mèo.
Tôi gật đầu với nụ cười yếu ớt.
"Sướng cực luôn."
"Vậy thì tốt rồi..."
"Còn em thì sao?"
"...Em... em nghĩ là mình cũng thích nó..."
Nói xong, Miyuki đứng dậy.
"Oái...!"
Cô nhăn mặt và lảo đảo, ấn vào bụng dưới, cho thấy cô đang bị đau.
Tôi nhanh chóng nắm lấy cánh tay Miyuki để đỡ cô dậy.
"Muốn cùng nhau về nhà chứ? Xem ra cũng phải thay đồng phục rồi."
"..."
Trong giây lát, Miyuki tỏ vẻ bối rối, nhưng sau đó cô lắc đầu.
Cô vuốt thẳng váy và nói,
"Nó không dính vào đồng phục của em... Nhanh lên và mặc quần vào. Tụi mình đi thôi... Em cần nói với senpai và sau đó đi tắm..."
Senpai đó cũng xinh đấy.
Tôi thích thái độ điềm tĩnh của cô ấy.
Sau này chúng ta hãy làm chuyện đó tay ba ở đây nhé.
Tôi trả lời là được và nhanh chóng mặc quần vào.
Dù Miyuki đã lau nhưng cảm giác dính nhớp vẫn còn, và vì tôi không mặc đồ lót nên cảm giác thật lạ lẫm.
Và có vẻ như Miyuki cũng cảm thấy như vậy.
Cô loay hoay với viền váy với vẻ xấu hổ.
"M-Matsuda-kun... Mang váy từ nhà đến cho em..."
Có vẻ như cô không thể chịu đựng được ý nghĩ phải đến lớp mà không mặc quần lót.
Ngay cả khi cô mặc quần đùi thể dục, cô hẳn vẫn lo lắng về việc mông dính tinh dịch của mình sẽ chạm vào váy.
Dù tôi có lau sạch thế nào đi nữa thì chắc hẳn vẫn cảm thấy vô cùng khó chịu.
"Em sẽ ở phòng y tế... Hãy đến đó sau... Nhé?"
"Phòng y tế?"
"Em không thể đến lớp như thế này được... Em sẽ nói rằng mình bị bệnh và cần nghỉ ngơi..."
Vậy là tôi lại được nhìn thấy "bình sữa cho trẻ sơ sinh" của y tá trường học à?
"Được rồi. Anh có nên mở cửa không?"
"Đừng mở hoàn toàn, chỉ mở một chút thôi... Trước tiên chúng ta cần kiểm tra xem có ai ở ngoài không..."
Miyuki dường như không nhận ra rằng tấm thảm chỗ hai đứa vui vẻ vừa nảy đã ướt đẫm chất dịch của mình.
Ờ thì, có lẽ cô đang bận tâm về lỗi lầm đầu tiên của mình... Tôi hiểu mà.
Tôi sẽ phải xử lý việc này khi quay lại.
Tôi mở hé cửa phòng chứa đồ, xác nhận rằng không có ai xung quanh rồi nói,
"Không có ai ở đó cả."
"...Ngay cả ở chỗ vòi nước cũng không à...? Em muốn rửa tay..."
"Cũng không có ai ở đó. Chúng ta đi thôi."
"Nhanh lên...! Nhanh lên...!"
Miyuki thúc giục tôi bằng cách dậm chân.
Tôi cười khúc khích rồi mở tung cửa và như những tên trộm chạy trốn với món đồ ăn cắp được, chúng tôi chạy nhanh về phía vòi nước cùng Miyuki.
◇◇◇◆◇◇◇
"Đã lâu rồi nhỉ."
Y tá của trường chào tôi khi tôi bước vào phòng y tế.
Bộ ngực lớn và khuôn mặt quyến rũ tự nhiên của cô, vẫn toát lên vẻ gợi tình ngay cả khi đứng yên, đã ngay lập tức thu hút sự chú ý của tôi.
Một ngày nào đó, tôi sẽ đưa sản phẩm của mình vào "đường băng dành cho đàn ông".
"Xin chào. Đã lâu rồi không gặp ạ."
"Giọng điệu của em đã dịu đi một chút. Cô nghe đồn rằng dạo này em không gây rắc rối gì cả... Cô hy vọng đó không phải là tin đồn."
"Em đang cố gắng ạ."
"Tốt. Nhưng đau ở đâu? Và cái túi đen trong tay em là gì thế?"
"Em không bị thương. Em mang theo đồ cho Miyuki."
Khi tôi gọi cô ấy bằng tên thay vì họ, y tá trường nhìn tôi với ánh mắt lạ lùng và chỉ về một phía.
Đôi giày thể thao của Miyuki lộ ra, được giấu dưới tấm rèm màu hồng che chiếc giường ở góc phòng.
Sau khi xin phép y tá của trường, tôi bước tới và nhẹ nhàng kéo rèm lại.
Miyuki, người đang nhìn vào điện thoại, giật mình và nhìn lên.
"Matsuda-kun... Anh đến rồi hả?"
"Phải."
"Anh có mang theo váy, đồ lót và mọi thứ của em không...?"
Cô nói lên mối lo lắng của mình bằng giọng nhỏ nhẹ.
Đáp lại bằng một nụ cười, tôi lại kéo rèm lại và mở túi ra.
Miyuki nhìn vào bên trong, khuôn mặt cô sáng bừng lên.
"Cảm ơn nhé. Giờ anh có thể đi được chưa...?"
"Tại sao?"
"Tại sao á...? Em cần phải thay đồ..."
"Cứ thay đi."
"..."
Miệng Miyuki há hốc.
Cô có vẻ không nói nên lời.
Sau khi đánh giá biểu cảm của tôi, không có ý định rời đi, cô hỏi với giọng không tin,
"Anh định xem...? Em thay đồ...?"
"Ừm. Có vấn đề gì không?"
"C-Chà, không thành vấn đề, nhưng... Có ích gì chứ...?"
"Sao em nói nhiều thế? Để anh thay dùm nhe."
Tôi lấy quần lót của Miyuki ra và chạm vào eo cô nàng.
*Chạm.*
Tôi cởi cúc váy của Miyuki.
Chiếc váy đồng phục màu đen trượt xuống hai bên.
Nhìn thấy chiếc quần đùi màu xanh bên dưới, tôi không nhịn được cười.
Khuôn mặt của Miyuki đỏ bừng.
"A-Anh cười cái gì thế...! Em phải mặc chúng vì không có quần lót...!"
"Anh biết mà. Anh cười vì em làm tốt lắm. Đừng hiểu lầm mà. Nhấc hông lên nào."
"...Không nhá. Em không phải là trẻ con..."
Cười khẩy trong lòng, tôi nắm lấy váy của Miyuki và kéo nó xuống.
Mông cô hơi nhô lên.
Nếu cô dễ dàng tuân thủ như vậy thì tại sao phải bận tâm tranh cãi?
Khi tôi với tay lấy quần lót, Miyuki khép chặt hai chân lại, cố gắng cản trở tôi.
Nhưng điều đó không kéo dài lâu. Cô rên rỉ và buộc phải nhấc hông lên.
*soạt*
Tôi nhẹ nhàng ấn ngón tay cái của mình vào vùng dưới rốn của cô nàng.
Tôi quằn quại trong im lặng, cởi quần lót của Miyuki ra và hạ thấp thân trên xuống, áp môi vào cô bé mềm mại của cô và hít một hơi.
"Hngh...!"
Miyuki há hốc mồm trước hành động trắng trợn của tôi.
Cô vội vàng che miệng, nhưng y tá của trường có thể đã nghe thấy.
Tôi muốn trêu cô nhiều hơn nữa, nhưng có lẽ hôm nay cô đã kiệt sức về mặt tinh thần nên tôi đành bỏ qua.
Sau khi lặng lẽ giúp Miyuki thay đồ, tôi nhìn đồng hồ.
"Tiết đầu tiên đã kết thúc, tiết hai đã bắt đầu rồi. Em tính bao nhiêu điểm cho lần này?"
"V-Vắng mặt không phép là 3 điểm... Không phải trước đây anh thường xuyên trốn học sao...? Anh thậm chí còn không biết điều đó sao...?"
"Lúc đó anh không cần biết. Vậy, em cũng nhận trọn 3 điểm à?"
"...Khi em ghé qua phòng nhân viên để nói rằng mình sẽ đến phòng y tế... Em cũng đã nhắc đến anh... Chỉ cần viết một tờ giấy xin nghỉ như em đã bảo và anh sẽ chỉ nhận 1 điểm..."
"Vậy sao...? Xin lỗi nhé."
"Sao đột nhiên anh lại xin lỗi thế?"
"Bởi vì em phải nói dối vì anh. Và em cũng phải cúp học nữa."
Liệu cô có thích khi tôi xin lỗi một cách chân thành với vẻ mặt hối hận không?
Miyuki kéo chiếc chăn có mùi thuốc lên ngực, vòng tay qua cổ tôi và siết chặt.
Cô ôm chặt tôi và nói,
"Lần sau cẩn thận nhé... Đồ ngốc."
"Em không bảo anh đừng làm thế nữa sao?"
"...Ham muốn của anh cao quá đấy, Matsuda-kun..."
Nói xong, Miyuki véo lưng tôi như muốn mắng tôi vì hành động mạnh bạo lúc trước.
Nói xong, cả hai chúng tôi đều im lặng mà không nói thêm lời nào.
Và trong một thời gian dài, chúng tôi chia sẻ hơi ấm cơ thể và mùi hương của nhau cho đến khi tiếng gót giày của y tá trường vang lên ở gần.
(Tluc: Thấy hay mọi người có thể vote sao, Follow và ủng hộ tôi qua Momo: 0901089550 hoặc ngân hàng BIDV 6910814828. Cảm ơn mọi người.)
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro