CHƯƠNG 2

Lâm Hi thoáng giật mình trong giây lát rồi trấn tĩnh lại, hắn hiện tại là một NPC nên không thể e ngại người chơi được, khống chế nhịp tim đang đập liên hồi, hắn vờ như không thấy ánh mắt lạnh băng kia. Nghĩ đến nhân thiết đặt ra của nhân vật này, Lâm Hi chậm rãi nhặt cây chổi ngã dưới đất lên rồi rụt rè bước ra. 

Đám người bỗng giật mình vì một người lạ mặt xuất hiện, nhưng xem chừng vì có thể không mang tính uy hiếp nên dần thả lỏng lại quan sát. Người lạ mặt mặc trên mình bộ đồ lao công dơ hề hề, đầu đội một chiếc mũ che khuất tầm mắt nên không thấy rõ mặt mũi, dáng đi dè dặt, tay cầm chổi và túi rác to tướng, có thể kết luận đây là một cái NPC lao công. Mọi người quan sát chằm chằm chằm tên lao công, chỉ thấy hắn chậm rì rì đi ngang qua mà không có ý định dừng lại, chẳng lẽ hắn không phải là NPC? Cũng không trách có câu hỏi này, thông thường bắt đầu một vòng phó bản sẽ có một NPC tuyên bố nhiệm vụ hoặc gợi ý cho người chơi về công việc phải làm, thế nhưng tên NPC trước mặt này trông có vẻ phá lệ kì lạ - hắn không quan tâm người khác. 

Lâm Hi căng da đầu chống chọi lại nhiều ánh mắt, vờ trấn tĩnh nhưng hắn biết động tác của mình cứng đờ thế nào. Thời điểm hắn vừa bước ngang qua thanh niên mặc áo đen kia thì bỗng một giọng nói trầm thấp phá lệ khiến hắn tự động ngưng lại bước chân.

"Đứng lại!"

Vừa ngẩng đầu lên thì Lâm Hi đã đối diện tầm mắt đen hun hút của thanh niên khiến hắn khựng lại một chút, nhưng bất ngờ là Lâm Hi thấy được dòng chữ vàng trôi nổi trên đỉnh đầu thanh niên kia hai chữ: Trần Tích.

Tim Lâm Hi ngừng đập vài giây, không hiểu sao khi thấy cái tên này khiến hắn có cảm giác khó chịu trong lòng ngực, nhưng cảm giác đó nhanh chóng thoáng qua rồi biến mất khiến hắn ngỡ như ảo giác. Chưa kịp định thần lại, giọng nói của Trần Tích lại vang lên trên đỉnh đầu.

"Ngươi tên gì?"

Lâm Hi nắm chặt túi rác, đầu cúi càng thấp như không muốn người thấy khác khuôn mặt xấu xí của mình, giọng nói khàn khàn trong cổ họng phát ra như lâu ngày không được nói chuyện.

"Tôi...tôi tên là Lâm...Hi"

Nói rồi hắn định tính toán rời đi nhưng một bàn tay mạnh mẽ kéo lại hắn, lặc đến muốn sái cổ tay, thở dài, Lâm Hi nghĩ tên ôn thần này thật khó chơi.

"Ngươi nói ngươi tên Lâm Hi?"

Cảm giác được giọng nói của tên kia không được bình thường lắm, đặc biệt Lâm Hi hai chữ kia dường như muốn bóp chết hắn, Lâm Hi hoảng hốt nghĩ mình khi nào chọc phải tên này? Chẳng lẽ tên hắn có gì đó đặc biệt?

"Vâng... tôi tên là Lâm Hi..còn chuyện gì.. khác sao?"

Bỗng dưng cằm hắn bị một bàn tay mạnh mẽ nắm lấy buộc hắn phải đối diện một tầm mắt lạnh căm căm, Lâm Hi hít một hơi khí lạnh vì ánh mắt của tên này như muốn ăn thịt hắn. Nhưng chuyện khiến hắn hoảng sợ chính là Trần Tích vùi đầu vào cổ hắn như hít cái gì. Lâm Hi cứng người quên cả phản ứng, một suy nghĩ nảy lên trong đầu hắn, tên người chơi này hắn...hắn phải hay không là biến thái?

"Đúng là mùi hương này...cuối cùng thì ta cũng tìm được ngươi!"

"Xin...Xin lỗi tôi...tôi không biết anh đang nói gì!"

Nói rồi Lâm Hi muốn rút khỏi phạm vi nguy hiểm thì bỗng một vật nhọn kề sát ngay cổ hắn. Khoan...khoan đã không phải là thứ hắn đang nghĩ đến đó chứ?

"Tìm được rồi vậy thì... ngươi nên chết đi!"

Trần Tích ngày lập tức vung dao qua cổ Lâm Hi, vẻ mặt hay hành động của hắn trông thật không phải nói đùa. Lâm Hi tức đến muốn cười to lên, thật mẹ nó ức hiếp người quá đáng, tưởng hắn im lặng rồi lại muốn tiến tới thêm một bước. Đầu năm nay thật làm NPC cũng đến khó, ngay cả người chơi cũng có thể bắt nạt hắn. Nghĩ thì nghĩ như thế, nhưng hắn cũng không dám phản kháng lại, chủ nhân thân thể này không cho phép hắn đi trái nhân thiết, nên tình huống hiện tại vô cùng chật vật, liên tục né trách đòn tấn công của tên điên kia khiến hắn dần vào thế bất lợi.

Đám người ngay từ đầu thấy thanh niên áo đen chặn đường người lao công rồi có những hành động quấy rối thì hết sức kinh ngạc, này cũng quá đói đến ăn bừa đi, ngay cả một NPC mà cũng ra tay được, huống chi tên lao công cũng không đẹp đẽ gì. Đến khi mọi người thấy thanh niên áo kề dao vào cổ người lao công mới thấy tình huống không ổn, chúa mới biết làm thế có chọc giận hắn không. Ngay lập tức vài người chạy đến can ngăn nhưng thanh niên áo đen dường như mất lí trí, hắn cứ liên tục tấn công NPC, khuôn mặt lại cười đến biến thái chẳng khác gì hắn mới chính là NPC kia.

"Dừng lại đi! Dừng lại đừng đâm bừa nữa, muốn chết hết cả đám à tên điên này!"

Phải mất đến hai ba người ôm mới khiến hành động của thanh niên áo đen chậm lại.

"Này mấy người kia, sao lại tụ tập ẩu đả trước cổng thế này, mấy người ở phòng nào?"

Bỗng một âm thanh vang lên khiến mọi người dừng lại, người lao công nhân cơ hội đó bật dậy chạy đến bên kia. Nhìn kĩ, hóa ra là bảo vệ của ngân hàng, vì tranh chấp xảy ra gây động tĩnh lớn nên khiến cho bảo vệ xuất hiện. Mọi người ăn ý với nhau đều thả nhau ra, không muốn gây thêm chú ý.

Lâm Hi vất vả lắm mới thoát ra, chạy nhanh đến bên phòng bảo vệ lánh nạn, mẹ nó mệt đến như cẩu, hắn mà thoát ra khống chế của thế giới này, hắn thề sẽ cho tên kia một đấm cho hả giận. 

Bảo vệ là một người trung niên, tuy hắn đang đứng trước mặt, nhưng ánh mắt ông ta lại nhìn đăm đăm vào đám người kia đầy vẻ bất thiện và... ghê tởm? Khó có thể diễn tả một tia ý nghĩ gì trong  ánh mắt đó nhưng Lâm Hi đoán nó không phải thiện lành gì cho cam.

Lúc này đây trời cũng đã sáng hoàn toàn, từ xa đã có lác đác vài người đến ngân hàng đi làm. Nép trong góc tường quan sát, Lâm Hi thấy những người công nhân của thế giới này có vẻ bình thường, trừ tên bảo vệ đang đứng đằng kia, hẳn là một manh mối đáng chú ý. Bỗng từ phía xa xuất hiện một cặp vợ chồng ăn mặc tùy tiện, vẻ mặt mệt mỏi nhưng lại cố tỏ ra hung dữ, trên tay họ cầm theo một giỏ trứng gà, liên tục ném vào các công nhân bên trong.

"Trả lại con gái cho tụi tao, tụi mày là kẻ giết người!"

"Ngân hàng bịp bợm, bóc lột sức lao động công nhân, chính tụi mày đã hại chết Tiểu Nguyệt! Trả Tiểu Nguyệt lại đây! Trả Tiểu Nguyệt lại cho chúng tao!"

Nói rồi lại liên tiếp ném trứng vào bên trong, đám đông nhốn nháo né tránh, xô đẩy nhau. Trong đó một cô gái xúi xẻo bị đẩy ngã té xuống đất vừa vặn ngay bên chân của tên người chơi Trần Tích. Trần Tích nhìn cô gái một lát nhưng lại không có ý định sẽ giúp đỡ, quả đúng là một tên vừa điên vừa máu lạnh.

Ngay lúc này, Trần Tích vừa vặn nhìn qua đây, khoé môi câu lên nụ cười nhàn nhạt, ánh mắt đen tối không rõ. 







Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro