Chapter 50

Bước xuống cầu thang, khi đi ngang qua hành lang của tòa nhà dạy học, rất nhiều học sinh dùng ánh mắt không chút thiện cảm lặng lẽ liếc nhìn cậu, thấp giọng nghị luận.

Tựa như đang xem một vở hài kịch.

Cậu cho rằng cứ cầm sách giáo khoa cố gắng học tập thì có thể thay đổi, trở nên tốt hơn, cậu chính xác là bùn nhão không trét nổi tường, đã vậy còn muốn làm một học sinh ngoan ư?

Không xứng.

Cậu vĩnh viễn không xứng được đứng ở bên cạnh cô.

Jungkook bước vào phòng học cầm lấy chiếc balo màu đen của mình rồi dứt khoát bỏ đi, lát sau còn có tiết học nhưng cậu vẫn không chút để tâm. Bỗng nhiên bài thi tiếng Anh từ trong balo rơi ra ngoài, cậu nhặt lên, sau đó tùy tiện vò nát ném vào thùng rác ven đường.

Mẹ kiếp, từ bỏ.

Khi đi ngang qua phòng làm việc của chủ nhiệm lớp, Hoseok và mấy nam sinh còn phải chờ để nhận thư mời, chắc chắn ông ta lại muốn mời phụ huynh rồi.

Jungkook không chớp mắt định bước qua thì bỗng nhiên nghe được một thanh âm trong trẻo truyền đến, phảng phất như một giọt mưa nhỏ rơi vào cả đại dương xanh biếc.

"Jeon Jungkook tuyệt đối không có gian lận!"

Jungkook dừng lại, cậu nghiêng đầu liếc nhìn vào trong phòng làm việc, nhẹ nhàng mở cánh cửa ra một ít, cô gái nhỏ đứng ở trước bàn làm việc của thầy chủ nhiệm ban 19, ánh nắng chiếu thẳng lên gò má, mái tóc và cả vầng trán của cô, nhìn qua có chút chói mắt.

Hai gò má Chaeyoung ửng đỏ, cô vội vàng lấy từ trong cặp ra một cuốn tập nháp, trên từng trang giấy là vô số những từ đơn bằng tiếng Anh.

"Thưa thầy, em có thể chứng minh, những thứ này đều là giấy nháp mà khoảng thời gian này Jungkook đã dùng qua." Cô đem chúng đưa cho chủ nhiệm lớp: "Em vẫn đang giúp Jungkook học bổ túc, cậu ấy học tập rất chăm chỉ."

Bang Sihyuk tiếp nhận bản nháp, tùy tiện lật vài trang, ông ta nhận ra được nét chữ được như giương nanh múa vuốt này chính xác là của Jungkook, không sai được.

"Nhưng điều này cũng không thể chứng minh được Jungkook không có gian giận." Ông cau mày, cuộn lại cuốn tập nháp chỉ vào một loạt các nam sinh đang bị phạt đứng ở bên cạnh: "Mấy em này bình thường đều đi theo Jungkook lêu lổng, chính bọn họ đã thừa nhận bản thân mình gian lận, gần đèn thì sáng, gần mực thì đen, muốn nói em ấy không có gian lận, ai sẽ tin đây?"

Hoseok vội vàng nói: "Jeon ca thật sự không có, trong khoảng thời gian này cậu ấy rất chăm chỉ, trước kia khi kiểm tra, cậu ấy đều nộp giấy trắng hết, một chút cũng không cùng bọn em nhìn tài liệu, chứ nói gì đến thi cử."

"Đó là do em ấy lười." Bang Sihyuk hừ lạnh, sau đó nhìn Chaeyoung: "Người như Jungkook, muốn cho cậu ta học giỏi ấy à, trừ phi mặt trời mọc ở phương Bắc!"

Bàn tay Chaeyoung giấu trong tay áo sớm đã siết chặt lại thành quyền, thân thể nhịn không được mà run lên: "Ông dựa vào cái gì... Mà có thể nói như vậy?"

"Thầy nói không sai chứ, bùn nhão cũng không thể trét nổi tường."

Trong đôi mắt Chaeyoung ẩn giấu sự phẫn nộ, thanh âm trầm thấp như đang mất dần tiếng nói: "Jungkook, anh ấy không phải là bùn nhão."

"Đi muộn về sớm, đánh nhau trốn học, đều đã làm qua, bây giờ còn gian dối, trộm cắp gì đó, đây không phải là bùn nhão thì là cái gì?"

"Cậu ấy..." Cô cắn chặt môi dưới đến trắng bệch: "Cậu ấy chỉ là..."

Sihyuk nhìn thấy Chaeyoung cúi đầu, nói không ra lời, ông ta khuyên nhủ vài lời thấm thía: "Em ở ban 1 phải không? Thầy khuyên em không nên kết giao với người như Jeon Jungkook, đã vậy còn giúp em ấy học bổ túc, quả thực là lãng phí thời gian."

Chaeyoung bỗng nhiên ngẩng đầu, nhìn Bang Sihyuk, cố chấp lặp lại: "Jungkook không có gian lận, nếu ông không tin thì tôi sẽ đi lên phòng giáo vụ để nói cho rõ ràng, nếu phòng giáo vụ không tin, tôi liền đi đến phòng làm việc của hiệu trưởng nói, nếu các người nhất quyết không tin, tôi sẽ đi gặp từng bạn học để nói, nhất định sẽ có người tin tưởng cậu ấy!"

Nếu cả thế giới đều cảm thấy cậu ấy không tốt nhưng cậu lại đối xử với cô rất tốt, Chaeyoung nhất định sẽ tin tưởng cậu ấy tốt.

Thiếu niên ngoài cửa dựa lưng vào bức tường lạnh lẽo, cả hô hấp và trái tim cũng bắt đầu run rẩy kịch liệt.

Ông cau mày nhìn cô: "Xem ra, hai người các em có phải đã yêu sớm rồi hay không..."

Lời còn chưa dứt thì bỗng nhiên có một bóng người đẩy cửa phòng làm việc bước vào.

"Em có biện pháp chứng minh mình không có gian lận."

Cậu đi đến bên cạnh Chaeyoung, kéo cô ra phía sau, cất cao giọng: "Bài thi Tiếng Anh này, em có thể làm lại một lần nữa."

"Em lại nghĩ ra trò gì nữa đây?"

"Thầy Bang, cho em thêm một cơ hội này thôi."

Bang Sihyuk kinh ngạc nhìn Jungkook, đây là lần đầu tiên ông ta nghe được từ trong miệng của cậu phát ra hai chữ thầy Bang này.

"Em nói thật? Em muốn làm lại một lần nữa?"

"Đúng vậy."

Chaeyoung ngẩng đầu nhìn Jungkook, đáy mắt tối đen của cậu lộ ra ánh sáng của sự kiên nghị và bình tĩnh.

Bang Sihyuk nhờ cô dạy tiếng Anh đem đến cho Jungkook một bài thi khác.

Bà ta vẫn hoài nghi Jungkook có thể nhớ được câu trả lời, cho nên quyết định không lấy ra bài thi cũ nữa.

Chaeyoung và mấy nam khác bị đẩy ra khỏi phòng, mọi người đều ghé vào bên cửa sổ nhìn Jungkook, cô dạy Anh và thầy chủ nhiệm cùng nhau đứng gác, ánh mắt mỗi một phút đều không rời khỏi người của cậu.

Jungkook nghiêng đầu, cong môi nhìn Chaeyoung, ý bảo hãy yên tâm.

Cô có chút lo lắng, đến tiết học cũng không thèm trở về, cô vẫn đứng ở bên ngoài chờ cậu.

Giáo viên tiếng Anh nhìn cậu chậm rãi phiên dịch từng từ đơn, mức độ chính xác cũng rất cao.

Bà ta và chủ nhiệm lớp đưa mắt nhìn nhau, trên mặt tràn ngập bất ngờ, khó có thể tin.

Mặt trời thật sự đã mọc từ phương Bắc rồi ư?

Bài thi đương nhiên cũng sẽ không thể làm xong hết, một giờ sau, Jungkook được thả ra khỏi phòng.

Cô vội vàng bước tới, kéo cậu đến bên cạnh một cái cầu thang vắng vẻ, lo lắng hỏi: "Thế nào? Thầy có tin tưởng anh không?"

"Em đoán xem?"

"Anh đừng vòng vo với em nữa, nói mau lên."

Jungkook đặt tay lên bờ vai của cô, cười nói: "Ba câu hỏi phần đọc hiểu, anh đều làm đúng hết, bọn họ không có lý do gì để hoài nghi anh nữa."

Cô thở dài nhẹ nhõm một hơi, cô cảm thấy xương cốt toàn thân mình đều đã mềm nhũn, chỉ biết dựa vào vách tường, chậm rãi ngồi xổm xuống ôm hai đầu gối của mình.

Cậu thấy cô có chút không thích hợp, liền nhanh chóng ngồi xuống bên cạnh cô: "Bọn họ tin anh mà, không sao đâu, Chaengie."

Chaeyoung môi mím chặt môi, đem mặt vùi vào đầu gối, toàn thân có chút phát run.

Cô đã khóc.

Jungkook cảm nhận được lục phủ ngũ tạng bên trong cơ thể mình đều đã co quắp lại, cậu vươn tay ra, nhẹ nhàng mà vỗ lưng cô.

"Chaeyoung..."

Cô bỗng nhiên ôm chặt lấy cổ của Jungkook, dùng hết sức lực của mình mà ôm lấy.

Jungkook mở to hai mắt, cúi đầu nhìn cô gái nhỏ đang gắt gao vùi mặt vào xương quai xanh của mình mà khóc nức nở.

Cậu thậm chí có thể cảm nhận được hô hấp rối loạn cùng với những giọt nước mắt nóng hổi của cô...

"Em không biết..."

Giọng điệu của cô mang theo tiếng khóc nức nở và run rẩy đến đáng thương: "Em không biết nên nói như thế nào mới có thể khiến cho bọn họ tin tưởng anh, anh không phải người như vậy... Em biết..."

Cánh tay cậu đang nhè nhẹ vỗ về lưng cô bỗng nhiên dừng lại.

Anh không phải người như vậy, em biết.

Jungkook chưa bao giờ cảm thấy bản thân sống trên thế giới này có bất kỳ ý nghĩa gì, nhưng lúc này đây, khi nhìn đến cô gái nhỏ đang bất lực ghé vào vai cậu khóc đến yếu mềm, khoảnh khắc ấy chưa bao giờ xảy ra trong cuộc đời của cậu, nó khiến cho cậu cảm thấy, nhân gian này là đáng giá.

Cô mỉm cười với cậu, vì cậu mà rơi nước mắt, khi cô tức giận, sẽ nhẹ nhàng mà đánh cậu một cái và cô cũng sẽ đau lòng thay cậu...

***

Chaeyoung khóc lóc một hồi, sau đó đem toàn bộ nước mắt cọ hết lên áo của Jungkook, bờ vai cậu thiếu niên vì vậy mà ẩm ướt một mảng lớn.

Cô buông cậu ra, hít mũi, cảm thấy bản thân có chút ý tứ không tốt nên đã lấy khăn tay từ trong túi ra, thay cậu lau đi bả vai ướt át kia.

Jungkook cầm lấy tay cô, cúi đầu hôn lên mu bàn tay trắng nõn.

Cô nhìn ra được bên trong đôi mắt thâm thúy kia là một loại hàm xúc nào đó vừa có chút thành kính và cũng vừa có chút nghiêm túc.

"Em tin anh, như vậy là đủ rồi."

Jungkook không bao giờ để ý đến ánh mắt của người khác, chỉ cần cô nguyện ý tin tưởng cậu, điều này đã trở thành cả thế giới của cậu rồi.

Chaeyoung rút tay về, xoa xoa chiếc mũi đỏ ửng của mình: "Bài thi Tiếng Anh đâu rồi, cho em nhìn một chút?"

"A!"

"Cả đáp án và đề thi đều đưa hết cho em, để em xem anh đã sai ở chỗ nào!"

"..."

"Chờ anh một chút." Jungkook luống cuống đứng dậy, chạy đến bên cạnh chiếc thùng rác, nơi cậu mới vừa vứt bài thi tiếng Anh đi. Cậu bịt mũi, thò tay vào nhặt lấy bài thi mà mình đã vò nát ra ngoài.

Cậu mở bài thi ra, nói với cô: "Đừng chạm vào, anh cầm cho em xem là được."

Chaeyoung nhìn từng ngón tay của cậu vừa tùy tiện, lại ghét bỏ vuốt thẳng bài thi của mình, đưa nó đến trước mặt cô, nghĩ cũng biết nó đã bị cậu "ngược đãi" khinh khủng như thế nào.

"Jungkook, có đôi khi anh cũng không thể khống chế được chút tính tình của mình, động một chút liền ném cái gì đó đi cho khuất mắt, rất doạ người đó!"

Cậu khó chịu nên chẳng thèm lên tiếng, chỉ biết gật đầu.

Chaengie nói gì, cậu đều sẽ nghe.

Cậu chờ mong nhìn sắc mặt của cô gái nhỏ: "90 điểm, anh đạt điểm tiêu chuẩn."

Cô vui mừng cười cười: "Thật bất ngờ nha."

"Có ý gì chứ? Sao em có thể không tin tưởng anh?"

"Đúng vậy, em tin anh có thể thi được 70 điểm đã là rất khá rồi."

Cô không nghĩ đến, Jungkook thật sự có thể đủ điểm tiêu chuẩn, cậu ấy chỉ mới bắt đầu từ căn bản mà thôi."

Cậu nhìn con số 90 đỏ hồng trên bài thi, thản nhiên nói: "Đáng tiếc."

"Đáng tiếc cái gì?"

"Còn thiếu một điểm." Cậu nhìn cô, khóe môi tràn ngập nụ cười đạm mạt.

Chaeyoung giật mình, sau đó mới biết được hàm ý trong câu nói của cậu.

"Đương nhiên, nếu em nguyện ý đổi lại yêu cầu của mình, anh cũng sẽ không có để ý nha." Cậu dùng đầu ngón tay chạm vào hai má của bản thân.

"Thiếu một điểm chính là thiếu một điểm." Cô đứng lên, vỗ nhẹ lên bờ vai của cậu: "Lần sau phải cố gắng hơn nữa."

Jungkook không thích chơi xấu, tuy rằng kết quả cũng tạm được, nhưng nó không đạt được số điểm ước định ban đầu, cậu sẽ không cưỡng cầu cô gái của mình.

"Được, được." Cậu liếm môi: "Lần sau nhất định cố gắng để Chaengie được hôn má của anh."

Chaeyoung mới đi được vài bước thì phải quay đầu lại nhìn cậu thiếu niên ở phía sau.

Ánh nắng dịu dàng xuyên qua khung cửa sổ trên mái nhà, chiếu thẳng vào bên trong, vừa vặn dừng lại trên người của cậu.

Dưới ánh mặt trời, Jungkook im lặng mà ngồi ở đó, toàn thân cậu tản ra chút hương vị mới mẻ của cỏ xanh và sự rực rỡ tươi sáng của ngày xuân.

"Jungkook, anh nhắm mắt lại."

"Làm gì?"

"Bảo anh nhắm mắt lại thì nhắm lại đi, hỏi nhiều như vậy làm gì?"

"Anh cảm thấy em lại muốn làm chuyện gì đó mờ ám với anh?"

Cậu bị nha đầu này trêu cợt quá nhiều lần, thật sự có chút sợ cô rồi. Bất quá, Jungkook vẫn nghe lời mà nhắm hai mắt lại nhưng miệng thì vẫn cứ cằn nhằn: "Nếu dám đạp lão tử một cước lăn xuống dưới, lão tử sẽ giết chết em..."

Lời còn chưa dứt thì bỗng nhiên Jungkook cảm nhận được sự mềm mại trên khóe môi của mình...

Cậu mở choàng mắt, trước mắt cậu là gương mặt dịu dàng, yên tĩnh của người con gái, cô đang nhắm nghiền hai mắt, nhẹ nhàng mà hôn lên đôi môi của cậu.

Ngũ quan cô gái nhỏ nhu hoà, xinh đẹp, đuôi mắt có hơi nhướn lên, tựa như đang mỉm cười.

Môi Chaeyoung rất mềm, có chút lành lạnh, khi chạm vào môi cậu, bất quá chỉ vài giây ngắn ngủi nhưng đã khiến cho nhịp tim Jungkook bỗng nhiên trở nên rất chậm, rất chậm...

Cả thế giới xung quanh cậu trở nên phi thường rõ ràng, trong không khí, từng hạt bụi nhỏ li ti vui vẻ bay lượn khắp nơi.

Một nụ hôn này, tựa như chuồn chuồn lướt nước, chỉ phớt ngang qua trong giây lát.

Cô gái nhỏ chậm rãi rời đi, Jungkook hoàn hồn nhanh chóng nắm lấy vạt áo của cô: "A, đây được xem là gì?"

Chaeyoung cười cười, xoa đầu của cậu: "Em thích người... chính trực và thành thực."

Cô nói xong liền hai, ba bước nhảy lên cầu thang, Jungkook quay đầu lại nói: "Vì sao không nói thẳng, em thích một Jeon Jungkook chính trực và thành thực."

Cô cười nhẹ bỏ đi.

Cậu chạm tay vào khoé miệng của mình, xúc cảm mềm mại kia vẫn còn lưu lại chưa tan, cậu ngẩng đầu, tùy ý để ánh nắng từ ô cửa sổ kia chiếu lên mặt của mình, đôi mắt đen nhánh loé sáng lên một mảnh ôn nhu.

***

Mấy hôm sau, chủ nhiệm lớp Bang Sihyuk và cô dạy tiếng Anh cùng nhau đến phòng giáo vụ, huỷ bỏ hình phạt gian lận của Jungkook, đồng thời còn thông báo trước mặt toàn trường, khôi phục lại danh dự cho cậu.

Không chỉ như thế, kỳ thi giữa kỳ lần này, tổng thành tích của Jungkook đặc biệt tiến bộ, tăng hơn trước tận hai trăm hạng, có thể nói, cậu chính là học sinh duy nhất của trường có sự tiến bộ lớn đến như vậy.

Trường học còn cố ý tạo ra một góc trái bên dưới bảng vàng danh dự, đây là nơi dán ảnh chụp của học sinh có tiến bộ lớn nhất sau mỗi kỳ thi. Jungkook đương nhiên đã trở thành người đầu tiên leo lên vị trí cuối xe của bảng vàng danh dự này.

Dưới hàng cây ngô đồng, mấy nam sinh đứng bên cạnh cậu, bọn họ nhìn vào ảnh chụp của lão đại nhà mình trên bảng vàng danh dự, cười đến cong lưng.

"Mẹ nó, không thể tưởng tượng được, lúc sinh thời, tôi còn có thể nhìn thấy ảnh chụp của Jeon ca được dán lên bảng vàng danh dự!"

"Ha ha ha ha cười chết lão tử."

"Jeon ca, ảnh chụp này là hồi sơ trung phải không? Nhìn rất ngây ngô."

Xung quanh, không ít nữ sinh đi ngang qua cũng phải che miệng cười trộm, thậm chí còn có một số cô gái lấy điện thoại di động ra, chụp lại ảnh của cậu.

Khi vừa quay đầu, lại nhìn thấy khuôn mặt anh tuấn của cậu, bọn họ đỏ mặt, vội vàng rời đi.

Jungkook khoanh tay, nhìn ảnh của mình trên bảng vàng danh dự, gắt gao nhíu chặt mày.

Cậu tùy tiện nhặt một tảng đá lên, chuẩn bị đập vỡ cửa kính để lấy tấm ảnh của mình xuống.

Quá con mẹ nó mất thể diện.

Thời điểm cậu muốn ném tảng đá trong tay đi thì bỗng nhiên có một bàn tay ấm áp nhẹ nhàng đặt lên mu bàn tay của cậu.

Jungkook buông mắt, nhìn thấy Chaeyoung chẳng biết từ lúc nào đã đi đến bên cạnh mình.

Cô nghi ngờ hỏi: "Anh định làm gì?"

Cậu lập tức ném hòn đá đi, vô tội nói: "Mặc kệ anh."

Chaeyoung đi đến chỗ bảng vàng danh dự, bàn tay chạm nhẹ lên tấm kính dày cộm kia, ôn nhu vuốt ve ảnh chụp kia.

Tấm ảnh của cậu và mấy nam sinh ở phía trên vô cùng bất đồng, những nam sinh kia đều thống nhất mặc sơ mi trắng, vừa hợp quy tắc, lại vừa nghiêm túc.

Ảnh của Jungkook được chụp khi cậu mới bước vào lớp mười, khi đó cậu thiếu niên này so với hiện tại càng thêm non nớt và trúc trắc một ít, cũng hơi gầy, cậu mặc một bộ T-shirt đơn giản màu lam, mái tóc húi cua, mi xương thâm thúy, ngũ quan cứng cỏi rõ ràng, đôi mắt đen nhánh lộ ra hương vị khinh cuồng, bất kham.

Chaeyoung mỗi ngày tan học đều sẽ đi ngang qua bảng vàng danh dự, theo thói quen mà liếc mắt đến góc trái phía dưới một chút.

Chàng trai của cô, thật sự đúng là rất dễ nhìn.

Cậu không được tự nhiên đi tới, che kín ảnh của mình đi: "Đừng nhìn, rất dọa người."

"Không dọa người, rất đẹp trai." Cô nói xong liền lấy chiếc điện thoại di động từ trong cặp ra, chụp "Răng rắc" một tấm, lưu lại trong album.

Sau này nếu cậu được gọi tên trên bảng vàng, cô nhất định sẽ cầm di động mà chụp lại vài tấm.

Quả thật rất có ý nghĩa kỷ niệm.

Chaeyoung dắt xe đạp của mình từ trong nhà xe bước ra, khi đi ngang qua Jungkook, cô nhìn cậu nói: "Jungkook, em về đây!"

"Chờ một chút."

"Hả?"

Jungkook đi qua, ngồi xổm xuống bên cạnh cô, bình tĩnh cởi dây giày của cô, rồi lần nữa buộc chặt lại.

"Cẩn thận một chút, đừng đặt chân quá sát bên trong, sẽ bị vướng phải."

Thiếu niên vẻ mặt ôn nhu, động tác buộc dây giày cũng rất cẩn thận và chuyên chú.

Khoé môi Chaeyoung nhợt nhạt cong lên, đây là lần đầu tiên cậu làm chuyện này trước mặt cô, người kiêu ngạo như thế ấy vậy mà đã cúi đầu, giúp cô buộc lại dây giày.

"Cảm ơn."

"Cảm ơn cái rắm."

"..."

Được rồi.

Cậu đứng lên, nói với Chaeyoung: "Tối hôm nay, anh đi đến phòng quyền anh một chuyến, được không?"

"Tại sao lại..."

"Đi luyện tập một chút, không có so tài, lâu rồi không luyện, rất ngứa tay."

Jungkook nhìn thấy trên mặt cô hiện lên sự lo lắng, bất an, cậu lập tức nói thêm: "Sẽ không bị thương, anh cam đoan."

"Được."

Chaeyoung biết cậu có chừng mực, vì vậy cũng đồng ý: "Có thể đi chơi, bất quá không thể về quá muộn, không để bị đánh, không để bị thương..."

Cậu trịnh trọng gật đầu: "Anh hứa với em."

Cô vẫn có chút không yên lòng, cô nói với cậu: "Anh cúi đầu xuống thấp một chút."

Jungkook nghe vậy, khóe miệng cong lên, có chút thẹn thùng nói: "Không muốn đâu, ở đây có rất nhiều người đó."

"Cúi thấp một chút."

"Được." Cậu đưa mặt đến gần, nhắm hai mắt lại: "Chaengie đã cởi mở như vậy, lão tử sợ cái rắm gì."

Chaeyoung lấy sợi dây chuyền Bạch Ngọc Quan Âm từ trên cổ của mình xuống, sau đó lại đeo vào cổ của Jungkook.

Cậu kinh ngạc buông mắt nhìn sợi dây chuyền Bạch Ngọc Quan Âm, mặt Ngọc Quan Âm có chút trong suốt, người rũ đôi mắt, từ bi nhìn xuống chúng sinh. Khóe mắt Quan Âm có ít tì vết màu đỏ như máu, giống như người đang rơi lệ và sợi dây thì có màu đỏ hồng vô cùng bắt mắt.

Cô cẩn thận từng li từng tí đặt sợi dây chuyền vào trong cổ áo của cậu.

Jungkook có thể cảm nhận được hơi ấm của cô từ mặt dây chuyền Bạch Ngọc Quan Âm.

"Vì sao lại tặng anh cái này?"

"Không vì sao cả." Cách lớp áo mỏng, Chaeyoung vỗ lên lồng ngực của cậu, mỉm cười nói: "Anh đó, hãy thật bình bình an an."

Cô hi vọng Quan Âm có thể phù hộ cậu thiếu niên đầy khổ đau này, con đường tương lai dài dằng dẵng của cậu đều trôi qua thật bình an.

Sau khi Chaeyoung rời đi một lúc lâu, Jungkook vẫn chưa khôi phục tinh thần, bên tai chỉ vang vọng tiếng nói ôn nhu, nhỏ nhẹ kia.

"Anh đó... hãy thật bình bình an an."

***

Buổi tối khi về đến nhà, Chaeyoung phát hiện bên trong phòng để quần áo của mình đeo đầy quần áo của Heeyoung.

Quần áo của chị ta thật sự rất nhiều, chúng được treo kín toàn bộ căn phòng, mà quần áo cô thì bị người khác lấy ra đặt vào chiếc tủ nhỏ bên cạnh.

Chaeyoung lạnh lùng gom hết đống quần áo kia, đi đến phòng của Heeyoung, quăng hết chúng lên giường của chị ta.

Qua lại hơn năm lần, rốt cuộc mới thu thập sạch sẽ phòng để quần áo.

Khi Park Heeyoung tan học về nhà thì nhìn thấy quần áo của bản thân chất thành đống như một ngọn núi nhỏ ở trên giường, cô ta quả thực đã tức điên lên rồi, "Bang bang bang" gõ vang cửa phòng Chaeyoung.

"Park Chaeyoung! Mày lăn ra đây cho tao!"

"Park Chaeyoung! Đi ra đây!"

Kang Hayoon nghe thấy tiếng nói vang vọng ở trên lầu, sau đó bà ta vội vàng chạy lên: "Heeyoung, làm sao vậy?"

Heeyoung chỉ vào một đống quần áo ở trên giường của mình: "Mẹ! Mẹ xem nó kìa, nó đã đem tất cả quần áo của con ném ra bên ngoài!"

Bà cũng gấp gáp, gõ cửa phòng cô: "Chaeyoung, là sao thế này? Sao con lại ném hết quần áo của chị ra bên ngoài?"

Cửa phòng từ từ mở ra, cô tay cầm một quyển sách tham khảo, bình tĩnh nói: "Đây là phòng của con, phòng để quần áo hiện tại cũng thuộc về con."

"Mẹ, mẹ thấy đó, nó thật là bá đạo!" Heeyoung lôi kéo tay áo mẹ, làm nũng nói: "Nó chiếm đoạt phòng của con, con còn chưa tính, hiện tại ngay cả phòng để quần áo, nó cũng chiếm đoạt, quần áo của con không còn chỗ để treo nữa."

"Heeyoung! Trước kia, khi chị ở phòng này, phòng để quần áo chị cũng không có cho em dùng qua. Vì cái gì hiện tại, em lại đi nhường căn phòng này cho chị?"

"Chaeyoung, không được tùy hứng." Hayoon nói: "Dù hiện tại phòng để quần áo đã thuộc về con, nhưng quần áo của chị gái con vốn đã nhiều hơn con, dùng một chút căn phòng này cũng không có gì là quá đáng cả."

Heeyoung cũng khinh miệt nói: "Đúng vậy, quần áo của mày vốn đã ít đến như vậy, một mặt tường đều treo không hết, dựa vào cái gì lại không tao dùng phòng để quần áo?"

Chaeyoung liếc mắt đến một giường quần áo ở căn phòng đối diện. Đột nhiên, cô hỏi bà: "Đều là con gái của mẹ, vì sao quần áo của con lại ít hơn của chị?"

"Này..." Hayoon cũng bị câu hỏi của cô làm cho cứng miệng, bà ta ấp úng không nói nên lời.

Cô thản nhiên nói: "Để con thay mẹ trả lời, bởi vì mỗi lần mẹ mang chị đi dạo phố mua sắm quần áo, cũng sẽ không nghĩ đến bản thân mình còn có một đứa con gái. Không! Các người thậm chí không coi cô ấy là con gái của mình, đúng không?"

"Con nói cái gì vậy?" Có lẽ là bị chọc trúng chỗ đau, bà kích động nói: "Chẳng lẽ cha mẹ đối với con không tốt sao, cha mẹ ngược đãi con sao?"

Chaeyoung cười lạnh nói: "Cho nên bà mới cảm thấy, bản thân không hề ngược đãi tôi, chính là rất tốt với tôi sao?"

Kang Hayoon bỗng nhiên im lặng, không biết trả lời như thế nào.

"Được rồi, mẹ mặc kệ chị em các con yêu, ghét như thế nào!" Bà ta nói xong, nổi giận đùng đùng bước xuống lầu.

Heeyoung nóng nảy: "Mẹ, mẹ đừng đi! Phòng cất quần áo của con, hãy bảo nó trả lại cho con đi."

"Chị, chị cầu xin bà ta cũng vô dụng thôi, không bằng van xin tôi đi." Cô nhìn Heeyoung, bình tĩnh nói: "Cái căn phòng để quần áo đều là việc vặt, tôi sẽ không làm khó chị."

"Mày cho rằng mày là ai?"

Heeyoung giận dữ, giơ tay lên muốn tát vào mặt cô, trong nháy mắt đó, cô đã nhanh chóng nắm lấy cổ tay của cô ta.

Heeyoung giãy dụa không thành, giọng the thé nói: "Mày buông tay, mày muốn làm gì? Mày muốn giết tao sao?"

Cô bình tĩnh nói: "Park Heeyoung, một hồi chị em này, ngày tháng còn dài, tôi sẽ chậm rãi dạy dỗ chị, có vài thứ, là của tôi thì chính là của tôi, chị không thể đoạt lấy nhưng nếu chị muốn, cũng có thể, hãy cầu xin tôi đi!"

Chaeyoung nói xong thì dùng lực đóng chặt cửa phòng.

Cô ta toàn thân run rẩy trở về phòng mình, nhìn đến một đống quần áo ở trên giường, miệng càng không ngừng lầm bầm: "Mày cho rằng tao là ai... Mày cho rằng mày là ai hả..."

Bảo cô ta buông xuống tôn nghiêm, buông xuống kiêu ngạo đi cầu xin Park Chaeyoung, không bằng giết cô ta thì hơn!

Park Chaeyoung là thứ gì? Chẳng qua chỉ là do cha mẹ sinh ra để làm "Kho máu" cho cô ta sử dụng mà thôi.

Heeyoung tức giận đến đứng ngồi không yên. Bỗng nhiên, cô ta thoáng nhìn đến con dao gọt hoa quả ở trên bàn, ánh mắt lóe lên tia oán độc.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro