Chương 1: Nhiệm vụ đầu tiên. (B)

TH: Có nhiều đoạn khá là khác với Harry Potter, chẳng hạn như tui cảm giác có tới hai Giáo sư Chăm sóc sinh vật huyền bí. Người đưa rồng đến cũng không giống với bản gốc đâu bởi vì thế giới này không có nhà Weasley. Vì vậy sẽ có nhiều đoạn khá là kì lạ, không cần phải thắc mắc đâu.

...

Bên trong những chiếc lồng lớn có rất nhiều rồng, cùng với đó là những người thuần hóa rồng đang tấp nập xung quanh, họ mang theo nhiều thiết bị khác nhau. Xa chiếc lồng hơn một chút là nhiều xe đẩy với những thứ giống như những chiếc tổ khổng lồ. Han Yoojin xin cá rằng những chiếc tổ đó chắc chắn có trứng ở trong đấy.

"Tại sao lại có rồng ở đây?" Han Yoojin thở gấp.

"Bác định sử dụng chúng cho những học sinh năm cuối." Người quản lý khu rừng căng thẳng nói. "Thật may mắn phải không, những người thuần hóa rồng sẵn sàng cho chúng ta mượn một hay hai con rồng."

"Bác muốn để học sinh tiếp cận với rồng thật sao?" Han Yoojin lập lại một cách chậm rãi, những lời này thực sự chẳng đáng tin chút nào. Người đàn ông này thậm chí còn không muốn cho học sinh của mình tận mắt nhìn thấy Tarantulas đang sống trong Rừng Cấm nữa là.

"À... đúng vậy đấy." Người quản lý khu rừng nói với vẻ không đáng tin. "Nào nào, bây giờ. Còn rất nhiều việc cần chúng ta giúp đỡ đó."

Han Yoojin nhìn theo người khổng lồ với sự phấn khích. Ngoài mấy cái lý do đáng nghi ngờ kia ra thì đây là cơ hội cực kỳ hiếm có để quan sát cận cảnh những con rồng, Han Yoojin chưa bao giờ nghĩ rằng mình có thể được làm những điều này ở Hogwarts đâu! Họ đến gần một người đàn ông mặc áo giáp, người đó đang hét lên ra lệnh cho những người thuần hóa rồng khác và quan sát xung quanh. Giáo sư phụ trách chăm sóc các sinh vật đang đứng gần người đàn ông đó.

"Tại sao lại có học sinh ở đây?" Người đàn ông đó, có lẽ là người đứng đầu ở đây, ông ta dừng lại để đánh giá Han Yoojin bằng ánh mắt nghi hoặc. "Chỗ này rất nguy hiểm!"

"A, Han Yoojin! Rất vui khi thấy em ở đây với chúng tôi." Giáo sư quay sang giới thiệu. "Em ấy là học sinh yêu thích của tôi. Đặc biệt có hứng thú với những sinh vật huyền bí. Tôi nghĩ rằng đây sẽ là cơ hội tuyệt vời để em ấy được tiếp xúc và tận mắt nghiên cứu những con rồng."

Người đứng đầu cau mày, mặc dù không có ý thù địch với Han Yoojin. "Chúng tôi không cần một người thiếu kinh nghiệm để làm chậm tiến độ công việc của mình."

"Em ấy sẽ không đâu. Em ấy có năng lực riêng." Giáo sư nói bằng giọng đầy tự tin. "Cứ nhìn em ấy đi, rồi anh sẽ hiểu thôi."

Sau nửa phút cân nhắc trong căng thẳng, người đứng đầu đã đưa Han Yoojin một bộ găng tay. "Ít nhất thì phải mang cái này vào. Cậu sẽ tự làm mình bị thương nếu không có một bộ giáp thích hợp đấy."

Han Yoojin nhận găng tay rồi đi về hướng người đó chỉ. Những người thuần hóa rồng đều nhìn cậu với vẻ bối rối, nhưng vẫn để cậu đến giúp đỡ, mặc dù họ cũng chỉ di chuyển một số thiết bị mà thôi. Han Yoojin liếc nhìn những con rồng, tổng cộng có bốn con. Một con đang ngủ, nó đang cuộn tròn quanh thứ gì đó, trong khi đó hai con khác đang khá là tỉnh táo. Con còn lại thì đang gầm gừ cố thoát khỏi những sợi dây xích và chiếc rọ mõm.

"Nó bị sao vậy?" Han Yoojin hỏi một người phụ nữ gần đó.

"Ồ, đó à." Người thuần hóa thở dài một cách nặng nề. "Chúng tôi cũng không muốn trói nó lại đâu, nhưng nó đã cố gắng giết tất cả chúng tôi. Nó khá là nguy hiểm đó."

Han Yoojin không thể không chú ý đến cách nói chuyện của họ, nó chứa đầy vẻ tôn kính hơn là sợ hãi.

"Đó có phải là một con Rồng đuôi gai Hungary không?" Han Yoojin nhận ra những đặc tính giống với những gì cậu đã từng đọc. "Tại sao nó lại tức giận?"

"Ái chà, chúng tôi muốn trả lại tổ cho nó." Người thuần hóa quay đầu về phía chiếc xe đẩy được đặc cách đó vài mét trước chiếc lồng. Trên tổ đó là một quả trứng. "Nhưng nó không cho chúng tôi đến gần tổ của mình, cũng không cho phép chúng tôi đến gần lồng của nó nữa. Nó sẽ nổi cơn thịnh nộ nếu chúng tôi làm một trong hai việc đó."

Sau đó người phụ nữ phải đi giải quyết một số vấn đề khác, cô ấy chào tạm biệt nhưng có vẻ như Han Yoojin không nghe thấy. Thay vào đó, Han Yoojin đang tập trung nghiên cứu hành vi của con rồng kia. Con rồng đang không vui nhưng nó không thực sự cố gắng để thoát khỏi khống chế - nếu nó chịu dùng hết sức lực, thì nó đã có thể dễ dàng trốn thoát rồi. Thay vào đó hai mắt của nó dán chặt vào tổ của mình, ánh mắt đó rực lên một ngọn lửa cháy bỏng vừa chứa đựng khát vọng bảo vệ, lại vừa có chút tức giận.

Ở đằng xa, Han Yoojin nhớ đến mình trong đêm lựa chọn nhà vô địch Triwizard. Cậu có thể nhớ mình đã giận dữ như thế nào đối với cả thế giới, cảm giác như thể cậu có thể đốt cháy cả thế giới chết tiệt này để bảo vệ Han Yoohyun.

Có lẽ chính sự đồng cảm kỳ lạ đó đã cho Han Yoojin can đảm để đến gần chiếc lồng, cậu đưa hai tay lên để chứng minh mình vô hại. Khi cậu đã an toàn tiếp cận chiếc lồng, đủ gần để đối diện con rồng nhưng cũng đủ xa để con rồng không chạm đến cậu được, Han Yoojin từ từ cúi đầu xuống, hai tay thì giơ lên trên.

Những tiếng gầm gừ ngày càng lớn của con rồng bỗng chốc dừng lại, nó thở phì phò một cách khó chịu. Han Yoojin coi đây như một dấu hiệu tốt rồi mới từ từ đứng thẳng dậy, sau khi cậu làm vậy thì mắt cậu cũng nhìn chằm chằm vào con rồng.

Ngay lập tức, ý thức Han Yoojin gần như biến mất. Nhịp sống hối hả của con người đang dần phai nhạt đi và cả khu rừng cũng gần như biến mất chỉ để lại một khung cảnh trắng xóa, chỉ còn lại mình Han Yoojin và con rồng - không có bất cứ cái lồng hay xiềng xích nào.

Phải bảo vệ. Ổ của ta, phải bảo vệ chúng an toàn.

Bảo vệ. An toàn. Che chở.

"Con người hèn mọn này xin gửi lời chào hỏi khiêm tốn này đến cô." Han Yoojin nhẹ nhàng nói.

Con rồng ngưng lẩm bẩm và ngước dậy. Không có bất cứ sự khống chế nào, nó có thể tự do di chuyển xung quanh bởi vì đây là khung cảnh trong tâm trí họ. "Ngươi vừa nói gì?" Con rồng tò mò hỏi. "Không thể nào. Ngươi không thể nào có thể hiểu ngôn ngữ của ta!"

"Nhiều người gọi tôi là Empath." Han Yoojin lý giải. "Đây là một năng lực quý giá mà tôi được thừa hưởng từ huyết thống của mình - nó cho phép tôi trò chuyện với những sinh vật tuyệt vời, như cô vậy."

Con rồng nhìn xung quanh. "Vậy chúng ta đang ở trong tâm trí của ngươi phải không? Ta chưa từng gặp một phù thủy nào có năng lực như ngươi trong suốt thời gian qua cả."

"Đây không phải là tâm trí của tôi, cũng không phải tâm trí của cô. Đây chỉ là một nơi nào đó mà thôi." Han Yoojin mỉm cười. "Cô có thể cho tôi biết cô đang gặp rắc rối gì hay không?"

"Ta không tin tưởng ngươi." Con rồng gầm gừ. "Đồng loại của ngươi đã bắt ta rời khỏi nhà của mình, chúng cướp những quả trứng quý giá của ta!"

"Tôi rất xin lỗi vì những gì đã xảy ra." Han Yoojin thành thật xin lỗi. "Giờ họ đang muốn trả lại trứng cho cô, nhưng họ sợ rằng cô sẽ làm họ bị thương."

Con rồng phát ra một tiếng cười dữ tợn. "Vậy tại sao từ đầu bọn họ lại cướp những quả trứng của ta? Tại sao ta và con của mình phải chịu những tổn thương không đáng có này?"

Han Yoojin thành thật đáp. "Tôi có thể hiểu được sự tức giận và căng thẳng của cô." Họ đang đưa bốn con rồng đến để làm nhiệm vụ cho Triwizard, việc này khiến một cơn ớn lạnh xuyên thẳng vào da thịt Han Yoojin. Mỗi khi nghĩ đến việc Han Yoohyun phải đối mặt với một trong số những con rồng ở đây khiến cậu cảm thấy sợ hãi. "Họ cũng đang ép buộc em trai tôi phải tham gia."

"Em trai? Đứa trẻ đó cùng lứa với ngươi sao?"

Han Yoojin gật đầu. Cậu biết rồng không bao giờ bảo vệ anh em cùng lứa với mình, nhưng bất chấp mọi thứ chúng vẫn xem nhau như một gia đình. "Tôi đã chăm sóc thằng bé từ rất lâu rồi. Đối với tôi mà nói, thằng bé vừa giống như một người bạn đồng trang lứa vừa giống như đứa trẻ của riêng tôi."

"Bọn họ sẵn sàng đưa một đứa trẻ đồng loại của mình vào nguy hiểm sao?" Giọng của con rồng bây giờ tràn ngập vẻ tò mò. Nó từ từ cúi đầu xuống để nhìn vào mắt Han Yoojin - không còn tỏ ra sự đe doạ nữa. "Nhưng tại sao?"

"Tôi cũng không biết." Han Yoojin cười đến đáng thương, cậu cảm thấy bản thân mình lúc này đang vô cùng thảm hại. "Tất cả những gì tôi muốn là bảo vệ em trai mình, nhưng tôi không thể làm gì cho thằng bé cả. Tuy nhiên, tôi có thể giúp cô bảo vệ trứng của mình. Nếu cô đồng ý, tôi hứa sẽ đem trứng của cô an toàn trở về."

"Ngươi là một người lạ, một kẻ ngoại lai." Con rồng nói. "Ta không thể nào dễ dàng tin tưởng vào lời hứa của ngươi được."

"Lát nữa, cứ thỏa mái nhìn vào bên trong tâm trí của tôi." Han Yoojin nhún vai, dang rộng hai tay. "Kết nối này sẽ xảy ra trên người cả hai chúng ta, cô có thể hiểu tôi và tôi cũng có thể hiểu cô. Hãy tự nhìn xem tôi có đáng để tin tưởng hay không."

Con rồng yên lặng nhìn chằm chằm Han Yoojin, rơi vào trầm tư. Một giây sau, Han Yoojin cảm thấy có cái gì đó đang len lỏi vào trong tâm trí mình. Cậu đã sẵn sàng buông bỏ tất cả cảnh giác rồi để cảm xúc tràn về phía trước. Đó là cảm giác muốn bảo vệ và che chở cho Han Yoohyun. Cảm giác thực lòng muốn giúp đỡ mà chỉ mình cậu mới hiểu được. Cậu hiểu khi người khác cần giúp đỡ, nhưng cậu lại không giúp, thì một ngày nào đó đến lúc cậu cần sự trợ giúp, vậy ai sẽ bằng lòng giúp đỡ đây?

Tâm trí Han Yoojin mờ dần khi thời gian trôi qua, và lúc sau thì cậu đã quay về Rừng Cấm.

Đối với những người xung quanh chỉ mới qua có một phút thôi, nhưng giờ đây Han Yoojin và con rồng đã thấu hiểu lẫn nhau rồi. Han Yoojin đã có được sự đồng ý của rồng, cậu đã biết mình cần phải làm gì.

Han Yoojin bước lại gần cái lồng, con rồng cũng ngừng giẫy giụa. Dù tốn vài phút nhưng Han Yoojin đã thành công mở một vài sợi dây xích. Với phần còn lại thì đống xích đã không còn đủ khả năng khống chế con rồng nữa.

Kỳ lạ thay, không ai trong số những người thuần hóa rồng nhìn thấy việc này cho đến tận lúc Han Yoojin mở khóa lồng. Kim loại phát ra tiếng cót két, chiếc lồng mở ra và mọi người xung quanh nhìn về phía cậu, đóng băng tại chỗ. Khi họ nhìn thấy một con rồng đã được tự do, thì nỗi sợ hãi bừng lên trong tâm trí từng người. Họ nhìn chiếc lồng mở ra, và cậu 'một học sinh nhỏ bé và yếu ớt' đang đứng trước mặt con rồng bằng ánh mắt sợ hãi.

Sau đó, con rồng phun ra một vòng lửa lớn xung quanh để ngăn cản không cho những con rồng còn lại tiếp cận mình. Nhưng sau đó, nó không di chuyển nữa. Nó không tấn công Han Yoojin. Nó thậm chí còn không gầm gừ. Con rồng bay lên một cách điệu nghệ và bình tĩnh nhìn chằm chằm xuống Han Yoojin.

Còn Han Yoojin - cậu không hề run rẩy trước hiện thân của cái chết. Thay vào đó, cậu quay lại, quay lưng lại rồi đi về phía chiếc xe đặc tổ của rồng.

"Tất cả mọi người đang làm cái gì vậy hả? Còn không mau dập lửa!" Một người thuần hóa rồng hét lên, nhưng giọng nói khác lại bảo họ không được la hét để tránh làm con rồng hoảng loạn. Người đứng đầu ngăn cản không cho ai di chuyển, cùng lúc đó ông ấy căn thẳng quan sát Han Yoojin đang từ từ kéo chiếc xe đến gần con rồng.

Tất cả mọi người đều thở hổn hển khi Han Yoojin đẩy chiếc xe vào lồng một cách an toàn. Sau đó, cậu bước ra xa khi con rồng đến gần chiếc xe. Với một cái hất tay, chiếc xe đã trống không lập tức va vào một cái cây cao, cái cây đỗ sầm xuống.

Mọi người bối rối khi Han Yoojin bật ra một tiếng cười khẽ. Sau khi chỉnh sửa lại tổ theo đúng ý mình, con rồng giương đầu và cúi xuống ngang ngửa với tầm mắt của Han Yoojin.

Han Yoojin không chút sợ hãi vuốt ve con rồng với nụ cười tươi rói trên môi.

Mọi người đóng băng tại chỗ.

Không nhận thức được mớ rắc rối do mình tạo ra, Han Yoojin nhắm mắt và tựa trán với con rồng. Giờ đây tâm trí họ dù không kết nối nhưng vẫn có thể thấu hiểu nhau. Con rồng rời đi và cuộn tròn xung quanh để bảo vệ quả trứng của mình.

Han Yoojin lịch sự bước ra nhưng không đóng cửa lồng. Cậu nhìn chằm chằm con rồng đang cuộn tròn quanh tổ trong thời gian dài, nhưng với bản năng nhạy cảm và tinh tế của mình, cậu có thể cảm nhận được có một ánh mắt đang nhìn chằm chằm mình, một cảm giác đáng báo động. Han Yoojin đột nhiên quay về hướng ánh mắt kia và -

- nhìn thẳng vào đôi mắt vàng đó.

Trái tim Han Yoojin đang đập loạn nhịp khi cậu nhìn chằm chằm vào Sung Hyunjae, Sung Hyunjae lại chẳng chút nao núng nào, đôi mắt của anh ta như thể đang bốc lên một ngọn lửa rực cháy. Cậu tự hỏi Sung Hyunjae đã nhìn thấy những gì khi đứng trước một con rồng và bị thứ ánh sáng từ ngọn lửa của nó bao vây chứ. Liệu anh ta có cảm thấy việc làm này của cậu là vô cùng dại dột hay không?

Một người nào đó cuối cùng cũng lấy lại được bình tĩnh rồi lấy nước để dập tắt ngọn lửa. Hàng loạt tầng khói cuồn cuộn bốc lên khi ngọn lửa dần vụt tắt và che khuất tầm nhìn của Han Yoojin.

Cho đến khi Han Yoojin chớp đôi mắt đỏ hoe của mình và lấy lại được khả năng quan sát thì Sung Hyunjae đã không còn ở đó nữa rồi.

________

Tất nhiên, Han Yoojin sẽ nói mọi chuyện với Han Yoohyun ngay sáng ngày hôm sau.

"Rồng?" Han Yoohyun hỏi lại. "Bọn em phải chiến đấu với rồng hả?"

"Anh không nghĩ rằng em nhất định phải chiến đấu với chúng đâu." Han Yoojin cắn môi. "Nhưng em phải đối mặt với chúng. Em định chuẩn bị như thế nào?"

"Em đã có một số ý tưởng." Một lúc sau Han Yoohyun nói nhưng không tiết lộ ý tưởng của mình. Thay vào đó, anh ta hỏi. "Anh có gặp rắc rối gì khi nói với em chuyện này hay không?"

Han Yoojin khịt mũi. "Anh không lo lắng về chuyện này đâu. Anh đã thấy Sung Hyunjae với hiệu trưởng của Beauxbatons ở trong rừng. Ít nhất thì anh cũng có lý do để có mặt ở đó."

Han Yoohyun chậm rãi gật đầu, rồi đột nhiên dừng lại. "Hyung, có phải anh đã giúp chăm sóc lũ rồng hay không?"

"...ừ."

"Hyung có liên kết kết với con rồng nào không?" Han Yoohyun hỏi lần nữa, lần này thì khẩn trương hơn.

"Em biết đó, anh chỉ giúp những người thuần hóa rồng một chút xíu thôi. Em không biết đâu, họ đã nhốt những con rồng trong mấy cái lồng, à ừm." Han Yoohyun không mấy quan tâm tới mấy lời nói huyên thuyên của Han Yoojin. Cứu tinh xuất hiện khi cậu thấy Moon Hyuna và nhóm bạn của mình bước vào sân. "Anh phải đi đây, anh có một số chuyện cần phải nói với Moon Hyuna."

"Hyung!"

Han Yoojin làm lơ Han Yoohyun rồi nhanh chóng đến gần nhóm Gryffindor. Khi cậu đến gần thì cả nhóm lập tức im lặng. "Moon Hyuna, tôi có thể nói chuyện riêng với chị một chút được không?"

Một Gryffindor cau có định nói gì đó nhưng Moon Hyuna khiến tất cả bọn họ dừng lại bằng một cái gật đầu. "Được thôi." Cô ấy quay sang bạn bè của mình. "Mình sẽ đuổi theo mọi người sau."

Họ đi bộ ra phía rìa sân, đi đến một nơi nào đó riêng tư hơn. Họ dừng lại gần một cái cây, Han Yoojin lập tức nói. "Trong nhiệm vụ đầu tiên mọi người sẽ phải đấu với một con rồng."

Rõ ràng, lúc này Moon Hyuna chẳng chút chuẩn bị với những gì Han Yoojin nói ra. Có vẻ như, cô ấy đúng là người duy nhất ở đây không biết chuyện này. Cô ấy không nói nên lời trong một lúc, sau đó mới chuyển sang nghi ngoặc. "Sao cậu biết được những chuyện này?"

"Tôi đã thấy chúng trong Rừng Cấm." Moon Hyuna rõ ràng muốn hỏi sao cậu ở đó, thì Han Yoojin đã tiếp tục nói. "Nhìn đi, chị là người cuối biết chuyện này đấy. Tôi chỉ muốn em trai mình có một cuộc thi đấu công bằng vì vậy tôi muốn tất cả mọi người đều bình đẳng với nhau. Khi mà em trai tôi hoàn toàn nhiệm vụ của mình, tôi không muốn bất cứ người nào buộc tội thằng bé rằng nó chỉ chiến thắng vì nó có nhiều lợi thế hơn những nhà vô địch khác."

Moon Hyuna nghiêm túc nghiền ngẫm đống tin tức này. Khi cô đánh giá về Han Yoojin, sự dũng cảm thường ngày của Gryffindor đã biến mất, thay vào đó là sự sắc sảo và suy tính kỹ lưỡng hơn. Cậu nhìn thẳng vào mắt cô, không hề nao núng, có lẽ chính vì điều này nên cậu đã thành công thuyết phục được cô, bởi vì cô đã gật đầu.

"Những con rồng, huh. Không nghi ngờ gì nữa, có lẽ họ đều sẽ dốc hết sức mình cho giải đấu lần này." Cô thì thầm, thêm một chút mệt mỏi và cả một chút hoảng sợ nữa. "Cảm ơn vì đã thông báo."

Han Yoojin nhìn Moon Hyuna đi về phía nhóm bạn đang đợi cô. Nụ cười tự tin cùng với sự tươi tắn đã trở lại trên gương mặt của cô khi cô đến gần họ. Cậu không biết cô ấy đã nói gì với những người kia, nhưng họ đã đi mà không liếc nhìn cậu nữa.

"Xem ra cậu rất tin tưởng vào năng lực của em trai mình nhỉ." Han Yoojin nhảy dựng lên rồi ngước nhìn lên cao theo bản năng. Tim cậu đập loạn nhịp khi nhìn thấy Sung Hyunjae, đang ngồi trên một cành cây và bị che khuất bởi những tán lá dày. "Cậu ta vẫn còn thiếu rất nhiều kinh nghiệm, nếu cậu ta biết được nhiều thông tin hơn các nhà vô địch khác chẳng phải tốt hơn sao?"

Han Yoojin cố gắng điều chỉnh lại trái tim đang đập loạn của mình rồi nheo mắt lại. "Nghe lén là bất lịch sự đấy." Một cảm giác khó chịu dâng lên khi Sung Hyunjae thản nhiên mỉm cười. "Với lại chẳng phải anh cũng đã nghe lí do của tôi rồi chẳng phải sao."

Han Yoojin quay lưng lại chuẩn bị bỏ đi thì nghe thấy tiếng lá cây xào xạc và tiếng động lớn từ phía sau. Cậu quay đầu lại theo bản năng rồi lập tức lùi lại khi nhìn thấy Sung Hyunjae đang đứng ngay trước mặt mình.

"Đối với ai anh cũng lén lén lút lút như vậy hả?" Han Yoojin thở hổn hển. Đáng giận là trên mặt của người kia vẫn còn y nguyên nụ cười như cũ.

"Đêm qua cậu đã thể hiện năng lực rất thú vị. Tôi tự hỏi liệu em trai cậu có sở hữu năng lực đó hay không."

Han Yoojin nheo mắt thay vì trả lời. Một khoảnh khắc im lặng kéo dài, việc này chỉ ngừng lại khi họ nghe thấy âm thanh xôn xao từ phía xa của nhóm fangirl, cái nhóm đang ngày càng mở rộng vì Sung Hyunjae.

"Khả năng theo dõi của họ thực sự rất tuyệt vời." Sung Hyunjae trầm ngâm, liếc nhìn nhóm nữ sinh đang chen chúc nhau trên sân. Han Yoojin nghĩ rằng anh ta không được vui cho lắm.

"Anh đang trốn họ đấy hả?" Han Yoojin hỏi. Người đã trốn trên cây không nói gì. "Cho đến lúc anh quyết định nhảy xuống thì cũng xem như anh đã làm rất tốt rồi."

Sung Hyunjae nở một nụ cười nhỏ. Han Yoojin liếc sang một bên, không muốn thừa nhận rằng má mình đang nóng lên khi nhìn thấy nụ cười chân thành hơn một chút của người kia.

"Tôi đi đây." Han Yoojin thông báo. "Tôi không muốn bị cuốn vào những người hâm mộ của anh."

"Tôi sẽ gặp cậu vào dịp khác, Han Yoojin."

Han Yoojin nhanh chóng đi khỏi sân.

________

Ngày diễn ra nhiệm vụ đầu tiên của Giải đấu Triwizard đã đến. Họ phải đối mặt với những con rồng - chính xác hơn là họ phải lấy một quả trứng vàng, là quả trứng giả được giấu giữa những quả trứng thật của những con rồng.

Người đầu tiên là Riette Luire, cô ấy phải đối mặt với Rồng Xanh xứ Wales. Rất rõ ràng cô ấy cũng thuộc dòng dõi của rồng bởi vì cô ấy đã biến một nửa thân thể thành rồng. Cô ấy cố gắng trò chuyện với con rồng kia, nhưng khi rồng mẹ phát hiện có một con rồng khác đang ở gần tổ của mình, nó lập tức đe đọa và tấn công cô ấy. Riette dẫn rồng mẹ tham gia vào một cuộc rượt đuổi hoang dã và tìm cách đánh cắp quả trứng vàng giữa khung cảnh hỗn loạn. Mặc dù cô ấy không bị thương nhưng cô ấy vẫn trúng một vài quả cầu lửa, là thứ có thể dẫn đến cái chết nếu cô ấy là một phù thủy bình thường.

Nhà vô địch thứ hai là Moon Hyuna, cô ấy phải đối đầu với một con Rồng mõm cụt Thụy Điển. Cô tạo một lá chắn bảo vệ xung quanh những quả trứng rồi làm cho con rồng mất đi thị giác và thính giác. Con rồng hoảng loạn mất phương hướng, nó lập tức tìm cách rời khỏi những đứa con của mình. Nếu Moon Hyuna không dùng lá chắn, thì con rồng rất nhanh sẽ giẫm nát trứng của nó. Han Yoojin rất mừng vì cô ấy có thể tính xa đến vậy. Moon Hyuna lấy quả trứng vàng mà không hề hấn gì, mặc dù cô ấy đã tốn nhiều thời gian hơn Riette.

Người thứ ba là Sung Hyunjae, anh ta đối mặt với Cầu lửa Trung Hoa. Đám đông lập tức hò hét khi anh ta xuất hiện trên sân. Anh chọc cho con rồng rời khỏi tổ và khi nó vừa đi ra thì anh ta lập tức sử dụng nhiều phép thuật trói buộc khác nhau. Chuỗi xích sắt xuất hiện từ trong không khí và quấn quanh con rồng. Dường như anh ta thấy chỉ trói con rồng xuống đất là chưa đủ, các tia điện chạy theo đường dây xích và khiến con rồng thét lên trong vài phút.

Han Yoojin kinh hoàng trước những bạo lực không cần thiết đó và nhìn qua những người thuần hóa rồng, họ cũng không hài lòng. Sung Hyunjae nhanh chóng lấy quả trứng vàng và được ban giám khảo chấm nhiều điểm nhất - anh ta đang là người dẫn đầu. Đám đông có vẻ thích thú với màn biểu diễn vừa rồi, nhưng Han Yoojin lại cảm giác phát ốm.

Han Yoohyun là người cuối cùng, anh đối đầu với một con Rồng đuôi gai Hungary, là con rồng mà Han Yoojin đã liên kết hôm trước. Chỉ riêng nó, nó là con rồng nguy hiểm nhất trong số bốn con rồng. Với kinh nghiệm của mình, Han Yoojin biết nó cực kỳ muốn bảo vệ tổ của mình và bằng những ý niệm đó đã biến nó trở thành một đối thủ đáng gờm. Ngay khi ở trên sân, Han Yoohyun lấy ra cây chổi và bay quanh con rồng. Cảm thấy bị chế nhạo, con rồng gầm lên và đuổi theo Han Yoohyun đang bay.

Có những lúc con rồng suýt chút nữa đã đánh trúng Han Yoohyun bằng cầu lửa và móng vuốt của mình, nhưng rồi một điều bất ngờ đã xảy ra. Ngay lúc con rồng sắp cắn vào Han Yoohyun, mõm của nó chỉ cách cán chổi của anh vài centimet nhưng nó đã đột ngột ngừng lại. Han Yoohyun bay đến một khoảng cách an toàn, nhưng con rồng vẫn không di chuyển. Thay vào đó, nó hít một hơi thật sâu và nhìn xung quanh khán đài. Nó đã nhìn thấy Han Yoojin, ánh mắt của cả hai đóng băng khi họ nhìn vào nhau.

Một ý nghĩ hiện lên trong đầu cậu.

Ta sẽ đáp lại lòng tốt của ngươi.

Sau đó, con rồng quay lại trong sân, nó đáp xuống bên cạnh tổ của mình rồi bình tĩnh nằm xuống. Han Yoohyun do dự rồi từ từ bay đến gần cái tổ, con rồng vẫn không di chuyển. Ngay cả khi anh thò tay vào tổ của nó để lấy quả trứng vàng, con rồng tỏ ra bực bội nhưng vẫn để anh lấy quả trứng khỏi tổ của nó mà không có tấn công. Khi Han Yoohyun bay đi cùng với quả trứng vàng, con rồng lập tức cuộn tròn quanh tổ của mình.

Các giám khảo dường như đang bị sốc, giống như những người đang xem giải đấu vậy, nhưng họ đã lập tức lấy lại sự bình tĩnh và nhanh chóng cho Han Yoohyun đủ điểm để anh đứng vào vị trí thứ hai. Han Yoojin là người đầu tiên đứng lên vỗ tay. Những người khác cũng nhanh chóng làm theo sự dẫn dắt của cậu, họ gửi cho Han Yoohyun những tiếng vỗ tay như sấm khi anh rời khỏi sân.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro