Tiểu Hoa: Tui nói thật chứ Han Yoohyun đã là Yandere rồi mà thêm cái tính cuồng anh trai nữa thì trừ khi ảnh chịu thay đổi. Chứ cứ như vậy hết cuộc đời cũng đéo tìm được người yêu đâu :))).
...
"Anh đang làm cái gì ở đây?" Han Yoojin cau có, bước tới chỗ Sung Hyunjae.
"Xin chào, Han Yoojin." Sung Hyunjae mỉm cười. "Tôi muốn tìm một chút bình yên, ở chỗ này thì không có ai làm phiền đến tôi cả."
"Đấy là bởi vì học sinh không được phép đến đây." Han Yoojin thở dài rồi mở lồng. Bên trong cái lồng đặc biệt này là Peace và Chirpie. Con sư tử lửa một sừng tỏ ra phấn khích khi nhìn thấy Han Yoojin rồi ngay lập tức lao đến. Trong khi đó, một sinh vật giống chim bay vòng quanh trên đầu Han Yoojin.
"Xin lỗi vì gần đây không thường đến thăm mấy đứa." Han Yoojin ôm chặt lấy sinh vật trong tay mình, xoa nhẹ lên bộ lông của nó. Peace phát ra tiếng gừ gừ rồi rúc vào cổ Han Yoojin, cảm giác có hơi ngột khi nó làm vậy. Han Yoojin cười dịu dàng rồi kéo Peace xuống. Còn đối với Sung Hyunjae, cậu hỏi. "Mấy ngày nay anh thường bỏ bữa trưa để đến chỗ này sao?"
"Tôi đã đến rất nhiều nơi, nhưng đây là chỗ mà tôi yêu thích nhất." Sung Hyunjae có vẻ bị cuốn hút bởi hành động dán chặt vào Han Yoojin của Peace. "Trước đây tôi chưa bao giờ thấy nó ngoan ngoãn như vậy cả."
Han Yoojin nhìn Sung Hyunjae một cách trầm ngâm. Không có sinh vật nào tỏ ra hung hăng hay khó chịu trước sự có mặt của anh ta cả. Rõ ràng là chúng không chào đón anh ta, nhưng cũng không có bất cứ sinh vật nào trong số chúng cố gắng thoát khỏi lồng hay phun lửa để giết anh ta hết. Thái độ này vẫn tốt hơn rất nhiều so với thái độ đối với những người khác.
"Tin tôi đi, anh đã hành động rất tốt vì chính bản thân mình đấy - Đi nào."
Han Yoojin bước ra khỏi lều cùng với Peace và Chirpie, đi đến sân cỏ ở bên ngoài. Cậu đặt một chiếc túi nhỏ xuống đất rồi dùng đũa phép gõ nhẹ vào nó một lần. Cái túi xẹp xuống rồi một tấm thảm dã ngoại xuất hiện cùng với các món ăn, bát đựng thức ăn đã được chuẩn bị sẵn.
Peace nhảy ra khỏi vòng tay của Han Yoojin rồi đến bên cái bát chứa đầy thịt được trộn chung với tinh thể ma thuật đã nghiền mịn. Han Yoojin cười khúc khích trước hành động đó của nó rồi ngồi xuống. Chirpie đáp xuống bên cạnh cậu, chăm chú nhìn vào mấy món đã được bày sẵn.
Sung Hyunjae đứng cách đó vài mét, tò mò và thích thú với khung cảnh này, nhưng anh ta không biết bản thân phải làm gì. Han Yoojin đảo mắt. "Anh không sao chứ? Ngồi xuống đi. Nếu anh đã ở đây rồi thì anh cũng có thể tham gia cùng chúng tôi."
"Cậu không giận tôi nữa sao?" Sung Hyunjae quan sát cậu trong khi anh đang ngồi xuống. "Nhưng tại sao?"
"Các sinh vật tin tưởng anh, ở một mức độ nhất định, còn tôi thì tin tưởng vào khả năng phán xét của chúng."
Một khoảnh khắc im lặng trôi qua. Sung Hyunjae nhướng mày như thể muốn nói Thế à? Có điều hành động đó bỗng khiến Han Yoojin cảm thấy ngượng ngùng cũng như hơi khó chịu.
"Chúng sẽ không tỏ ra ngoan ngoãn như vậy với những người có ý định xấu đâu." Han Yoojin giải thích. "Chúng có thể cảm nhận được sự thù địch và ác ý của con người. Và hiện tại chúng nhận định anh là một kẻ xâm phạm lãnh thổ, nhưng chúng cũng nhận ra rằng anh không muốn làm hại mình."
"Hơn nữa..." Han Yoojin nhìn xuống tấm thảm và nhớ lại những lời của Song Taewon. "Tôi đoán lúc đầu tôi nổi giận đúng là có hơi vô cớ thật. Tôi không nên đổ tất cả lỗi lên đầu anh, anh chỉ làm những việc đó để đối phó với một con rồng nguy hiểm mà thôi."
Khoảng thời gian im lặng trôi qua giữa hai người. Không có căng thẳng nhưng chắc chắn là có khó xử - hoặc chí ít thì chỉ đối với Han Yoojin mà thôi. Peace và Chirpie cảm thấy khó chịu và ngừng ăn. Peace dúi người vào cậu rồi phát ra những tiếng gừ gừ nghi vấn. Han Yoojin vỗ lưng nó để giúp nó bình tĩnh.
"Cậu đối xử với chúng rất tốt." Cuối cùng thì Sung Hyunjae cũng nói. "Học sinh Durmtrang chúng tôi không được phép đến gần những sinh vật huyền bí."
Han Yoojin thật sự rất cảm kích vì anh ta đã đổi chủ đề và trả lời một cách nhiệt tình. "Thật sao? Nhưng mà trường của anh đã đào tạo ra một số Magizoologist nổi tiếng chẳng phải sao."
"Durmtrang có cung cấp các khóa học, nhưng mà hầu hết các sinh viên muốn theo đuổi lĩnh vực này nếu muốn có được kinh nghiệm thì họ phải học với các chuyên gia đào tạo ở bên ngoài." Sung Hyunjae vui vẻ giải thích. "Nhà trường chỉ thích công bố thành công của những người đó chính là thành quả mà họ giảng dạy thôi."
"Chẳng hạn như thành công của anh đó hả?" Han Yoojin muốn nghiên cứu một chút, cậu phát hiện ra rằng Sung Hyunjae gắn bó với đội của Durmtrang hơn là đội Quidditch quốc gia. Cậu nghi ngờ là nếu Sung Hyunjae giành chiến thắng trong giải đấu, thì Durmtrang sẽ chớp lấy cơ hội đấy mà tuyên bố rằng chiến thắng đó là nhờ bọn họ nên mới có được.
"Tôi có đủ năng lực để chia sẻ thành công của mình." Sung Hyunjae nhún vai. "Đặc biệt là sau khi tôi giành chiến thắng trong giải đấu này."
"Ha! Anh có phải hơi tự tin vào bản thân rồi không? Đây cũng chỉ mới là nhiệm vụ đầu tiên thôi."
"Tôi vẫn sẽ giữ vị trí đứng đầu." Thật khó chịu khi thấy Sung Hyunjae nói ra những điều này nhưng vẫn không có cảm giác tự phụ. Anh ta nói mấy lời đó mà không có chút khoa trương nào, như thể chuyện anh ta đứng đầu là điều mà tất cả mọi người đều mong muốn hay chuyện đó chắc chắn sẽ xảy ra vậy. Đấy là một dạng tự tin chỉ xuất hiện ở những người cứ tưởng không làm được gì nhưng lại xuất sắc trong cả cuộc đời.
Tóm tắt lại xong thì Han Yoojin chợt nhớ đến Han Yoohyun, cậu tự hỏi em trai mình sau này có khi nào cũng trở thành một người như vầy hay không. Cậu thực sự không biết mình có thích điều này hay không nữa.
"Anh biết gì về Nhiệm vụ thứ hai chưa?" Han Yoojin chuyển chủ đề.
"Những cuốn sách cậu đưa cho tôi rất hữu ích." Sung Hyunjae thừa nhận, tò mò nhìn chằm chằm Chirpie khi nó lắc mình, rõ ràng là nó đã ăn xong phần ăn của mình. "Tôi cho rằng có nhiều khả năng đó là một sinh vật sống dưới nước."
Cảm thấy đói đột ngột, Han Yoojin bắt đầu chọn bữa trưa cho mình. Cậu quyết định tỏ ra lịch sự rồi đẩy vài cái bát chưa động tới về phía Sung Hyunjae. Những yêu tinh trong bếp luôn chuẩn bị cho học sinh nhiều món đến mức dư thừa - vì vậy mà nhiều Hufflepuff đã tận dụng chúng bằng cách lẻn vào bếp và đích thân lựa chọn đồ ăn cho mình.
"Nếu đó là nước, huh... chúng ta nên tìm kiếm một số nơi nào đó, chẳng hạn như Hồ Đen của Hogwarts, ở đó có Grindylows, nhân ngư và cả mực khổng lồ nữa. Có thể họ đang định tận dụng sức mạnh của chúng, nhưng chúng đều không phải là sinh vật thân thiện gì cả, anh biết mà phải không? Tôi cũng ngạc nhiên khi họ để tàu của Durmtrang ở cái hồ đó cả năm trời–"
Lời nói của Han Yoojin bị cắt ngang giữa chừng khi Chirpie đột nhiên bay lên. Trước sự ngỡ ngàng của hai người, chú chim nhỏ đã đáp xuống đầu Sung Hyunjae. Chirpie nhích người, để bản thân thoải mái hơn, sau đó nằm ở đấy như thể đó là tổ của nó.
"Chirpie! Leo xuống ngay!"
Sung Hyunjae vẫn giữ yên đầu rồi đảo mắt nhìn lên. Anh không thể nhìn thấy sinh vật đó, nhưng anh có thể cảm nhận được trọng lượng của cái thứ đang ở trên đầu mình. Anh đảo mắt và thấy cảnh Han Yoojin đang che miệng ngạc nhiên, nhìn có vẻ xấu hổ và lúng túng một cách kì lạ trước sự thay đổi đột ngột giữa những việc vừa xảy ra. Môi Sung Hyunjae nhếch lên.
"Chuyện này chứng tỏ tôi là một người thánh thiện phải không?"
Sự xấu hổ của Han Yoojin biến mất thay vào đó là biểu cảm như thể cậu vừa cắn vào cái gì đó vừa chua vừa chát. Peace cuối cùng cũng ăn xong, nó không để ý xung quanh mà chỉ chui vào lòng Han Yoojin rồi cuộn tròn lại, có lẽ đã buồn ngủ rồi.
__________
"Em đã tìm thấy một người có thể đi cùng em đến Yule Ball rồi." Han Yoohyun nói khi họ đang trên đường đến Hogsmeade. Họ đều đang lơ đãng nhìn quanh các cửa hàng, cố gắng tìm một ít quà cho bạn bè trước khi ngày Giáng sinh đến. Han Yoojin không nói gì, nhưng cậu đã đặt được một chiếc bật lửa được thiết kế độc đáo vừa có thể dùng làm thiết bị liên lạc hai chiều vừa có thể biến thành một thanh kiếm - cái thứ hai nghe thật là tuyệt, nhưng cậu cũng không hy vọng Han Yoohyun sử dụng thứ đó ở trong sân trường.
Han Yoojin đánh rơi quyển sách mà cậu đang đọc vì sốc và phấn khích. "Có thật không?! Là ai vậy?"
"Bak Yerim."
Cái tên khiến Han Yoojin chớp mắt không tin nổi. "Bak Yerim là người bị em lừa nên ăn trọn quả Bludger đó hả?"
"Chuyện đó sẽ dạy cô nhóc đó biết là không nên bay theo đối thủ của mình một cách liều lĩnh như vậy." Han Yoohyun thờ ơ nhún vai, nụ cười nhạt đó của anh cho thấy anh không thờ ơ với vấn đề này. Anh nhặt quyển sách mà Han Yoojin vừa đánh rơi. Phát ra âm thanh thích thú khi lật mở cuốn sách. "Và để cô nhóc nhận thức tốt hơn về lĩnh vực này."
"Bỏ mấy cái lời khuyên về Quidditch sang một bên đi. Làm sao mà chuyện này có thể xảy ra? Chẳng phải sau trận đấu, cô bé đó nhìn như thể muốn chọi Bludger vào mặt em sao."
Han Yoohyun thở dài, khép quyển sách lại và đặt nó trở lại giá đỡ. Anh nhẹ nhàng kéo cậu đến một gian hàng khác trong chợ - là chỗ bán và may quần áo. "Cô nhóc đó liên tục gây phiền phức cho em để em tái đấu với cô ấy một trận - một trận đấu công bằng, cô nhóc nói là - sẽ không để em yên. Nên em đã đồng ý sẽ tái đấu nếu cô nhóc đó đi cùng em đến Yule Ball."
Bị choáng váng khi nghe em trai mình kể lại từng chuyện, Han Yoojin đấu tranh tư tưởng rồi mới đưa ra một câu hỏi. "Vậy thì tại sao em lại đưa ra lời trao đổi như vậy....?"
"Em không có hứng thú với trận tái đấu và cô nhóc đó cũng không hứng thú để trở thành bạn nhảy của em. Chuyện này vừa công bằng vừa rất thuận tiện. Em cũng không cần phải mắc công nghĩ cách để mời một ai đó đi cùng mà không khiến người đó hiểu lầm rằng em có tình cảm với họ."
Một khoảnh khắc im lặng trôi qua giữa hai anh em ruột bị Han Yoohyun phá vỡ bằng cách thêm vào một ít suy nghĩ. "À, cô ấy bảo là cô ấy sẽ mặc một cái váy màu xanh lam."
Han Yoojin không chắc mình có nên mừng vì ít nhất thì Han Yoohyun cuối cũng tìm được một nửa của mình và lo lắng cho tình yêu trong tương lai của bản thân không nữa, Han Yoojin cười toe toét rồi vỗ vào vai em trai mình để chúc mừng. "Anh sẽ đặc cho em một cái áo choàng."
Lần này Han Yoojin đã dặn thợ may thiết kế một cái áo choàng cầu kỳ hơn cho Han Yoohyun, đảm bảo em trai mình sẽ là người đẹp nhất trong Yule Ball. Cậu thậm chí còn chẳng ngần ngại khi nghe thợ may báo với mình cái giá cắt cổ, bởi vì ngày vũ hội diễn ra trùng hợp lại chính là ngày sinh nhật của Han Yoohyun. Trong khi đó, cậu lại yêu cầu thợ may thiết kế cho bản thân một cái áo choàng đơn giản. Cậu vừa muốn duy trì hình tượng của gia đình, nhưng cậu cũng nhận thức được rằng mình không phải nhân vật chính của đêm.
Cho đến khi xuất hiện biến cố bất ngờ, có một vài người đến mời Han Yoojin hẹn hò và tham gia vũ hội cùng với họ: một nam sinh Beauxbatons đẹp trai, một cô gái Ravenclaw lớn tuổi hơn cậu và một nam sinh Gryffindor cùng năm. Han Yoojin không nghĩ ra được ai để hẹn hò với mình nữa, nhưng cậu muốn nửa kia của mình là người cậu có thể trò chuyện lâu dài và phải thật hợp tính với cậu nữa. Bởi vì cậu không biết gì về bất cứ ai trong số họ, nên cậu đã từ chối cả ba. Tất cả họ đều tỏ ra thất vọng nhưng rất nhanh liền chấp nhận lời từ chối của cậu như thể họ chỉ đang mong chờ điều đó. Han Yoojin không nghĩ nhiều về chuyện đó và tiếp tục trở lại học như bình thường.
Một ngày nọ, khi cậu bước ra khỏi lớp thì nhìn thấy Sung Hyunjae đang đứng dựa vào bức tường trước cửa. Anh ta đứng thẳng người khi thấy Han Yoojin và ngay lập tức bước đến bên cạnh cậu. "Yoojin, tôi có thể đi cùng cậu đến lớp tiếp theo được không?"
"Hửm, anh chắc chứ?" Han Yoojin nhướng mày vì ngạc nhiên. Cậu nhanh chóng nhìn lại và thấy Yoo Myeongwoo cũng bị sốc không kém, nhưng rồi cậu ta bắt đầu động viên cậu cứ việc tiếp tục đi. Cậu quay đầu lại và thấy Sung Hyunjae đang cười với mình. "Anh đang đợi tôi à? Anh có chuyện gì muốn nói với tôi sao?"
"Tôi thừa nhận là tôi có chuyện muốn nói với cậu, nhưng tôi cũng rất thích khoảng thời gian chúng ta ở cạnh nhau."
Có thể thấy rằng cho đến giờ phút này, Han Yoojin đã quen với mấy lời ba hoa của Sung Hyunjae, nhưng những học sinh khác lại vô cùng ngạc nhiên khi thấy cậu không còn trả lời một cách gây gắt hay từ chối lời mời của Sung Hyunjae nữa. Nhiều học sinh đôi khi còn nhìn thấy hai người đi cạnh nhau và trò chuyện một cách thân thiết nữa.
"Ồ, là chuyện về quả trứng vàng hả? Anh đã tìm ra đó là sinh vật nào chưa?"
"Không, và chưa." Sung Hyunjae cùng lúc trả lời cả hai câu hỏi. Han Yoojin nghiêng đầu, tò mò nhìn Sung Hyunjae và lắng nghe những gì anh ta sắp nói. "Tôi muốn hỏi cậu về Yule Ba–"
Han Yoojin đang tập trung lắng nghe những gì Sung Hyunjae nói, nhưng sau đó khi cả hai đi ngang qua sân và cậu hoàn toàn bị mất tập trung. Bởi vì ở giữa sân, bị nhóm học sinh nhỏ tuổi vây kín, là Peace.
Sinh vật nhỏ không được vui khi nhìn thấy những đứa trẻ cười khúc khích với vẻ nịnh nọt.
Han Yoojin ngay lập tức chạy lại, bỏ lỡ phần phía sau câu nói của Sung Hyunjae. Người phát hiện thứ hai hơi giật mình, mắt anh ta dõi theo bóng lưng của Han Yoojin khi cậu lao đến chỗ Peace đang gầm gừ. Ngay khi sinh vật bé nhỏ kia nhìn như sắp vồ tới thì Han Yoojin đã chạy đến chỗ của nó. Ngay lập tức, Peace thay đổi 180° rồi hú lên một cách vui sướng. Nó nhảy vào vòng tay của Han Yoojin với biểu cảm hào hứng.
"Peace!" Han Yoojin hét lên, suýt chút nữa đã ngã ngửa, may mà Sung Hyunjae kịp thời xuất hiện phía sau và đỡ lấy cậu. Han Yoojin nhìn lại rồi đỏ mặt khi đột nhiên tiếp xúc gần như vậy. Lưng cậu vẫn còn tựa vào người kia, Han Yoojin lập tức được nhìn cận cảnh khuôn mặt đẹp trai của Sung Hyunjae.
Han Yoojin ngay cúi đầu nhắc nhở Peace. "Mấy đứa đang làm cái gì ở chỗ này? Hai đứa ra khỏi lều bằng cách nào? Có biết là không được đi lang thang trong trường hay không!"
Mặc dù không nhìn thấy được khuôn mặt của Han Yoojin nhưng Sung Hyunjae vẫn có thể thấy đôi tai đỏ bừng của cậu. Sự tức giận vừa rồi của anh đã bị cắt đứt và tan biến ngay lập tức giờ thì anh đang chìm đắm trong sự yêu thích. Anh cười khúc khích, hoàn toàn biết được rằng hành động đó sẽ khiến lồng ngực anh chuyển động và truyền đến lưng của Han Yoojin. Đúng như vậy, Han Yoojin đột nhiên lao về phía trước như thể cậu vừa bị sốc nặng.
Han Yoojin ho khan và nhìn xuống những đứa trẻ có đôi mắt lấp lánh, Peace lúc này đang vùi đầu vào cổ Han Yoojin rồi liếm má cậu. Han Yoojin nói với những người khác là nếu họ tiếp cận với một con sư tử lửa một sừng, cho dù đó là con non đi chăng nữa thì Peace vẫn có khả năng tạo ra thương tích nghiêm trọng cho những người lớn tuổi. Sau khi nhìn thấy những học sinh nhỏ tuổi tỏ ra chán nản, Han Yoojin nói với họ là họ có thể gặp Peace nhiều hơn nếu họ chọn môn Chăm sóc Sinh vật huyền bí.
Trong lúc đó, khi Sung Hyunjae đang quan sát Han Yoojin lúc cậu trò chuyện với những học sinh nhỏ tuổi, anh bỗng dưng cảm nhận được có cái gì đó đang đè lên đầu mình. Sinh vật đó rất nhỏ, nhỏ đến mức hầu như không đáng chú ý, nếu là bình thường thì Sung Hyunjae sẽ không ngần ngại sử dụng một câu thần chú lên nó, nhưng anh cảm nhận được sự căn thẳng của nó, vậy là anh đã để Chirpie ở đó cho nó bình tĩnh lại.
Cuối cùng, khi Han Yoojin tiễn các học sinh nhỏ tuổi đi, cậu quay lại và đóng băng tại chỗ. Cậu há hốc miệng trong sự hoài nghi và hơi biến sắc khi thấy Chirpie, một lần nữa, đang nằm trên đầu Sung Hyunjae. Sinh vật nhỏ rúc mình vào cái tổ màu vàng của nó. "Không, Chirpie! Chúng ta cần phải nói lại về vấn đề này!"
Thích thú, Sung Hyunjae đảm bảo với Han Yoojin là không vấn đề gì và anh không ngại để Chirpie nằm trên đầu mình. "Chúng ta không cần phải đưa chúng về lều sao?"
Han Yoojin cắn môi, gật đầu. "Cần chứ, chúng thực sự không nên ở gần học sinh. Tôi phải đi kiểm tra xem còn có sinh vật nào khác đã trốn ra không nữa."
"Vậy thì, đi thôi. Tôi sẽ đồng hành cùng cậu." Sung Hyunjae tình cờ đặt một tay lên lưng của Han Yoojin và nhẹ nhàng dẫn cậu ra khỏi sân. Chirpie, bằng cách kì diệu nào đó, không bị ảnh hưởng hay lung lay khi anh ta di chuyển. "Nếu chúng ta đi nhanh hơn thì cậu sẽ không trễ lớp tiếp theo của mình đâu."
"Chờ đã, anh không có học lớp nào à?" Họ bắt đầu đi dọc theo hướng túp lều của người quản lý khu rừng. Han Yoojin dường như không nhận ra bàn tay của Sung Hyunjae vẫn đang đặt trên lưng mình.
"Tôi không có lớp buổi chiều."
"Ồ."
Cả hai bước đi trong im lặng, thu hút sự chú ý và bàn tán của mọi người khi họ đi qua. Tại sao họ lại phản ứng như vậy? Bởi vì không phải ngày nào cũng có thể thấy được cảnh người chơi Quidditch chuyên nghiệp và trẻ tuổi nhất có một con chim trên đầu, đã vậy người đó còn đang nhẹ nhàng chỉ dẫn một học sinh khác với con sư tử lửa một sừng trên tay.
Họ đi được nửa đường thì Han Yoojin chợt nhớ lại cuộc trò chuyện trước đó của họ. "À đúng rồi. Lúc nãy anh muốn nói gì với tôi vậy?" Chuyện đó chắc không liên quan đến Nhiệm vụ vì trước đó Han Yoojin đã nghe loáng thoáng cái gì đó về Yule Ball.
"Về chuyện đó." Sung Hyunjae đột ngột dừng bước. Han Yoojin cũng dừng lại, tò mò nhìn về phía anh ta. Sung Hyunjae cúi xuống, kề mặt của cả hai gần nhau đến mức Han Yoojin cảm thấy bối rối. Khi anh ta mở miệng, Han Yoojin cảm thấy được có một hơi nóng đang phả vào tai mình. Cậu vô tình nín thở.
Peace nhìn lên trong sự bối rối.
"Han Yoojin." Sung Hyunjae bắt đầu, anh ta nói bằng giọng điệu mà Han Yoojin chưa bao giờ nghe thấy trước đây. "Tôi có thể mời em cùng đến Yule Ball hay không?"
...
Cái gì?
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro