Chap 16
Xin chào mọi người, hôm nay mình quyết định làm thêm 1 chap nữa vì tuần trước mình đã ra chap mới không đủ và lâu để mọi người chờ đợi. Cho mình xin lỗi nhé!Cùng vào truyện thôi!
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Sau cuộc nói chuyện với anh Namjoon, Jimin trở nên trầm mặc hơn rất nhiều, anh không còn cười nhiều như lúc nãy nữa, điều này khiến Taehyung lo lắng, y tiến đến ngồi gần Jimin trên ghế sofa nhẹ nhàng lên tiếng:
- Jimin à, sao vậy? Công ty có vấn đề gì sao? Trông cậu buồn quá! Có chuyện gì thì hãy chia sẻ với tớ đi. Dù tớ không hiểu nhiều về công việc cậu đang làm nhưng ít nhất thì cậu sẽ cảm thấy thoải mái hơn!
-Taehyung,xin lỗi, lại làm cậu lo lắng rồi! Bây giờ tớ không biết phải làm sao nữa, mọi thứ tớ không muốn đều đang chuẩn bị xảy ra.- Jimin nói
-Không sao, chúng ta là gia đình mà, phải biết lo lắng cho nhau chứ!Vậy thì cậu đang lo lắng điều gì nào?
- Để chi nhánh bên này có thể phát triển hiệu quả thì anh Namjoon nói cần phải hợp tác với công ty KM mà đó là nơi mà Jungkook làm việc, lại còn là tổng giám đốc!- Anh nói.
-Thật? Trong hàng ngàn công ty ở Hàn lại đi chọn cái công ty đó sao? Nhưng tớ tưởng cậu đã quên hắn ta rồi mà, đối mặt với hắn cũng có gì đâu, phải không?
-Đúng là tớ đã quên hắn nhưng tớ đến tận bây giờ vẫn chưa thể nào đối mặt chính thức với hắn được. Tớ thấy sợ lắm!-Jimin đang nói dối Taehyung, anh chưa thể nào quên được Jungkook, đó chính là lí do vì sao anh sợ, anh sợ khi đối mặt với Jungkook anh sẽ lại chìm đắm trong tình yêu đó một lần nữa.
-Jimin à, tớ biết cậu vẫn chưa thể nào quên được hẳn cái quá khứ chết tiệt đó nhưng nghe lời tớ đi, cậu đang ở Hàn Quốc- một nơi mà Jeon Jungkook có thể xuất hiện trước mặt cậu bất cứ lúc nào, dù là bây giờ hay tương lai thì cậu vẫn phải đối diện với hắn thôi. Bây giờ cậu không còn là Jeon phu nhân nữa mà cậu là Park Jimin, Park Jimin đó, nhớ chưa? Hãy đối mặt với hắn như 2 đối tác thôi và sẽ chẳng có gì xảy ra cả!- Taehyung thật lòng khuyên nhủ, Y biết rằng vẫn còn rất khó cho một người nhạy cảm như Jimin nhưng đâu còn cách nào khác, đằng nào cũng phải gặp thì sao không gặp luôn.
-Cậu nói đúng Taehyung, tớ không thể sống mãi trong quá khứ được, tớ cảm thấy thoải mái hơn rất nhiều rồi, cảm ơn cậu rất nhiều TaeTae! Lần này mà công ty hợp tác thành công, tớ sẽ đãi cậu một bữa linh đình luôn!
-Nhớ đấy nhé! Thôi đi ngủ đi, muộn rồi, mai còn đi làm nữa!
-Ừm, chúc cậu ngủ ngon TaeTae!
-Ngủ ngon nhé Jimin!
Sáng ngày hôm sau:
- KIM TAEHYUNG, sáng bảnh mắt rồi, dậy mà ăn sáng đi- Giọng Jimin thánh thót vang lên định đánh thức con người trong chăn dậy.
-Ưm, cho tớ ngủ thêm tí nữa đi!- Taehyung nhõng nhẽo lên tiếng.
-Không, dậy ăn sáng đi, thức ăn nguội hết rồi với cả cậu không định đi làm à?- Jimin vẫn kiên quyết giật lấy tấm chăn của cậu bạn.
-Không sao đâu, thức ăn nguội ăn vẫn ngon mà, quán coffee của tớ mở cửa muộn tí có việc gì đâu!- Với những bạn chưa biết Taehyung làm gì thì Taehyung là chủ quá coffee" Fake love" nha!!!
-Haizzz, hết nói nổi luôn. Thế thôi, tớ đi làm nhé! Thức ăn tớ nấu sẵn rồi, tí chỉ cần hâm nóng thôi!
-Ừ, cảm ơn cậu, đi làm vui vẻ! Không tiễn!- Taehyung lên tiếng.
-Nhớ là trưa nay tớ đến quán coffee của cậu nhé, nhớ chuẩn bị mà tiếp đón!
-Ừ...Ừ biết rồi...
Tại công ty RJ chi nhánh ở Hàn Quốc:
-Xin chào Phó giám đốc ạ!- Những nhân viên cung kính đứng ở cổng chào lên tiếng khi thấy Jimin bước xuống xe.( T/g: Bạn Park đã có xe đưa đón rồi nhé mọi người, chứ Phó Giám đốc mà đi xe buýt đến công ty để nhân viên cười cho thối mặt à?)
-Được rồi, chào tất cả mọi người, từ lần sau không phải tiếp đón như thế đâu, cứ tập trung vào làm việc đi!- Anh nhẹ nhàng lên tiếng, không quên kèm theo một nụ cười tỏa nắng. Jimin là như vậy, cậu không muốn tạo sự áp lực cho nhân viên dưới mình nên rất thân thiện với tất cả mọi người.
NV1: Trời ơi, Phó tổng vừa đẹp trai lại còn thân thiện nữa! Đúng là người đàn ông tuyệt vời!
NV2: Mọi người nhìn thấy nụ cười đó không? Tôi mất máu rồi!
NV3: Ai đưa tôi vào bệnh viện cấp cứu với!
.........
Sau khi đã đến tầng 25, Jimin lại bắt đầu làm việc để tìm ra kẻ biển thủ tiền công ty,anh làm rất chăm chú đến nỗi có người vào phòng mà cũng không hề hay biết. Đến khi nhận ra thì Yoongi và cậu thư kí Samuel đã ở trước mặt anh.
- Ji...Jimin- Suga ngỡ ngàng lên tiếng- Sao em lại ở đây?
-A...Anh Yoongi-Jimin cũng bất ngờ không kém, quay sang nhìn cậu thư ký đang không hiểu chuyện gì xảy ra, anh hỏi- Sao có người vào mà cậu không báo với tôi?
-Dạ, thưa Phó giám đốc, em đã thông báo cho ngài lịch trình đầu tiên ngày hôm nay là hẹn gặp với công ty KM trong thang máy rồi ạ!- Cậu thư ký Samuel tuy rất sợ nhưng vẫn lên tiếng.
" Chết thật, lúc đấy mình lại không để ý!"- Jimin nghĩ thầm.
-Thôi được rồi, cậu đi lấy tài liệu đi!- Jimin cuối cùng cũng bình tĩnh lại nói.
-Vâng ạ!
Sau khi Samuel ra khỏi phòng, không khí còn trở nên ngại ngùng hơn, chẳng ai nói với ai một câu. Đến cuối cùng, Yoongi là người đầu tiên lên tiếng phá vỡ sự tĩnh lặng:
-Jimin, em trở về từ lúc nào vậy mà bọn anh không biết?
-1 tuần trước, các anh đâu cần phải biết, đã chẳng là gì của nhau- Jimin lạnh lùng lên tiếng.
-C...cũng phải- Yoongi bất ngờ trước sự thay đổi lớn của Jimin. Đúng là lần này Jimin đã thật sự hận thằng Jungkook rồi- Ju..Jungkook sẽ sớm đến thôi, em chờ thêm một chút nữa nhé!
-Ừm.- Rất nhanh và gọn.
Sau 5 phút, căn phòng vẫn yên lặng như vậy, bỗng cánh cửa mở ra, Samuel cầm một tập hồ sơ chạy vào và nói:
-Thưa, tài liệu đây ạ!
- Được rồi! Cậu để ở đấy đi!
- Vâng ạ!
" Sao thằng Jungkook chết tiệt này nó đến muộn thế không biết nữa? Đã dặn đến vậy rồi..."- Yoongi nghĩ thầm. Đang định gọi cho Jungkook thì cánh cửa kia lại mở ra lần nữa và người đó không ai khác là Tổng giám đốc tập đoàn KM- Jeon Jungkook. Cậu hôm nay trông rất đẹp trai với bộ vest được thiết kế riêng, vừa khít người, gương mặt tỉ lệ vàng với khí thế lạnh lùng càng khiến cậu giống những anh chàng tổng tài băng lãnh trong truyện ngôn tình.
Có lẽ do lâu ngày chưa gặp nên Jimin bị đơ ra một lúc, đến khi hoàn hồn lại thì Jimin mới lên tiếng:
-Xin chào Jeon tổng, thật vinh dự cho công ty chúng tôi vì đã có thể được tiếp đón ngài- Giọng anh thật lạnh lùng và xa lạ.
Lúc mới bước vào phòng, Jungkook đã nhận ra ngay là Jimin- người mà cậu trông ngóng từng đêm để được gặp. Nhưng khi anh cất giọng lạnh băng nói thì cậu biết rằng khoảng cách giữa hai người đã quá xa rồi, giờ đây cậu không thể chạm vào anh nữa! Cảm xúc của sự tội lỗi lại một lần nữa ập đến. Lúc này, cậu thật nhớ giọng nói ngọt ngào trước kia luôn gọi cậu là" Jungkook", "Kookie", nhưng tất cả đã là quá khứ.
-Jimin, em không ngờ anh lại là Phó giám đốc mới của công ty RJ này!-Cậu che giấu đi cảm xúc buồn đến tận cùng đấy mà lên tiếng.
- Xin lỗi Jeon Tổng nhưng tôi nghĩ chúng ta chưa thân đến mức để gọi là" anh", "em"
Chỉ với một câu nói ấy, trái tim của Jungkook đã vỡ thành trăm mảnh, cậu cố kìm lại sự thất vọng, nói:
-Cũng phải, cho tôi xin lỗi. Mong rằng lần hợp tác này sẽ thành công!
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Cắt ở đây nha! Cuối cùng Jimin cũng gặp Jungkook rồi! Mọi người hãy chờ những chap sau nhé!
always love you!!!
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro