Chap9: Vì rất yêu em

**** Ú hú 😆😆😆 sau khi đưa ra một đống suy nghĩ thì cuối cùng tuôi cx quyết định đổi tên truyện 🙂🙃🙂🙃 Aleuleu 🙈🙉🙊 Hy vọng readers sẽ thích cái tên mới này 👌🏻👌🏻💕 Nhân đây cx rất cảm ơn readers nào đã vote cho truyện của mình nha 😘😘😘🌹 Luv yew guysss 😘😘 Pew pew ❤️❤️❤️❤️ ****
Sân bay tấp nập người ra người vào. Thiều Bảo Trâm đang cố gắng tìm một người, một hình bóng quen thuộc. Mà dường như là vô vọng. Giữa biển người này ư??? Một mình??? Như thể mò kim đây bể vậy! Nàng đã chạy quanh khắp cổng A mà vẫn chưa thấy hắn. Đầu óc nàng giờ đang tập trung mải miết để tìm hắn, còn thâm tâm thì cứ cầu nguyện rằng hắn đừng đi. Tìm mãi tìm mãi, vẫn chưa có hồi âm. Nàng không thể tìm được hình bóng hắn ở nơi đây, bây giờ phải làm sao? Rồi không hiểu do ông trời đã nghe thấy lời cầu ước của nàng, hay là một sự tình cờ may mắn, hắn đã xuất hiện trước mắt nàng. Quay lưng về phía nàng, trông hắn có vẻ trầm ngâm, hắn cứ đứng yên một chỗ, hình như tập trung nhìn về phía cổng vào thì phải?! Hắn đang mong nàng sẽ tới đây??? Tới để chào tạm biệt hắn, hay tới để níu kéo hắn ở lại???

Nàng thì rất xúc động, cứ ngỡ sẽ không gặp được con người này thêm lần nào nữa, thì bây giờ, người ấy lại ở ngay trong tầm tay, cớ thể với tới bấ cứ lúc nào. Nhưng nàng hiểu rằng, nàng cần phải nhanh tay hơn bất cứ lúc nào. Bởi nếu bây giờ chỉ chậm dù là một khắc, có lẽ phải mất một khoảng thời gian lâu sau đó, nàng mới có thể gặp hắn! Không chần chừ gì thêm, khi thấy hắn bước đi với vẻ thất vọng, Trâm chạy thật nhanh và ôm hắn từ đằng sau, nói:
- Đừng đi!!!

Hắn khựng lại, vẻ ngạc nhiên cùng với vui mừng hiện rõ trên khuôn mặt trẻ trung đầy nam tính.
- Em yêu anh!!!

Nàng nói khẽ, nhưng đủ để Kiệt nghe thấy. Chưa để hắn nói được câu nào, nàng đã nhón chân lên và trao cho hắn một nụ hôn. Nàng đã chủ động. Điều này là cần thiết! Hắn không ngại mà đáp trả nàng một cách mãnh liệt. Hai người cứ thế cho đến khi cảm thấy mất dần hơi thở mới chịu buông nhau ra.
- Đừng đi nữa nhé?!

Nàng nhẹ nhàng hỏi. Hắn thoáng nghĩ rồi trả lời:
- Ừ. Sẽ không đi nữa.

Nàng càng ôm hắn chặt hơn. Chặt đến nghẹt thở.
- Em thật không muốn mất anh! Rất không muốn. Em cần anh. Nếu anh đi rồi em chắc sẽ không bình thường nổi mất!

Cả hai vẫn đứng đấy. Nàng vẫn ôm hắn. Những lời bộc bạch của Trâm khiến Kiệt rất bất ngờ. Vì cậu hiểu rõ trước giờ nàng rất hiếm khi nói những gì mình nghĩ. Nàng sống rất khép kín. Số ít những người hiểu rõ nàng đều là những người mà nàng rất coi trọng, là những người rất quan trọng trong cuộc sống của Trâm.

Lấy tay len lỏi vào những lọn tóc mỏng mượt của nàng, hắn nói:
- Yên tâm đi. Anh sẽ luôn ở bên em. Anh sẽ mãi mãi yêu em. Anh hứa đấy!

Hắn nói chắc như đinh đóng cột, điều này khiến Trâm rất yên tâm. Chưa bao giờ nàng cảm thấy thâm tâm yên bình và yên tâm như khi ở bên cạnh hắn. Chưa bao giờ!

Rồi hắn kéo nàng ra khỏi sân bay, nói:
- Làm một ván??? Thế nào? 🙃🙂
- Okee 👌🏻👌🏻👌🏻

Nàng không chần chừ mà trả lời. Tất nhiên là đua xe. Họ là những cái tên luôn được nhắc đến trong giới hắc đạo, trong những cuộc đua xe khét tiếng. Một phần là bởi vì những kỹ năng tuyệt xảo khi đua xe, và phần lớn là mức độ ngang tàn của cả hai. Ai mà không biết hai con người này trứ danh với độ máu lạnh cao ngất, đã ngắm vào là không tha chứ?!

Nàng và hắn lấy vạch xuất phát là cổng vào sân bay. Khi đồng hồ điểm đúng 9h , cả hai sẽ xuất phát.

Ba! Hai! Một!!!

Hai chiếc xe lướt nhanh tạo thành hai vệt sáng ánh bạc loá mắt người nhìn. Đến một khúc cua, nàng giảm tốc, hắn tăng tốc. Cả hai cua rất đẹp mắt. Sau đó hắn vẫn ổn định tốc độ cũ, còn nàng sau khi giảm tốc độ để cua thì liền nhấn ga, tăng tốc khiến chiếc Lambor vọt lên trước chiếc Porsche của hắn. Cứ thế, hai chiếc xe, hai vệt sáng cứ bám sát nút nhau.... Và đích sẽ là cổng trường của họ! Chỉ còn mấy trăm mét nữa là sẽ cán đích. Xe nàng tăng tốc mặc cho là đã vào trong nội thành. Hắn thì giảm tốc, ý như nhường cho nàng một chiến thắng đẹp mắt. Nàng vẫn cứ phi phăng phăng trên đường, rồi hình ảnh chiếc cổng trường quen thuộc lại hiện ra trước mắt nàng. Giờ chắc đang là giờ ra chơi? Nàng lao vút vào chiếc cổng phụ bên cạnh cổng chính một cách ngon lành! Rồi nhanh chóng, nàng dừng xe bằng kỹ năng rê đuôi xe khiến toàn trường trố mắt ra nhìn. Xe hắn theo sau. Hắn cũng chọn kỹ năng rê đuôi xe để đỗ xe. Hai chiếc siêu xe đỗ cạnh nhau khiến ai cùng trầm trồ khen ngợi và ngạc nhiên. Thế là cái lũ nam mô hớt lại có điều kiện để sinh sôi nảy nở!!!! Rồi kiểu gì mấy tin giật típ sẽ lại có đầy khắp trường cho mà xem!

Hắn xuống xe trước, chậm rãi bước sang bên của xe của nàng, mở cửa giúp nàng. Bảo Trâm bước xuống, ánh nắng chói chang của ngày hè tháng năm rọi xuống mái tóc màu bạch kim của nàng khiến Trâm trông càng nổi bật. Nàng nắm tay hắn bước đi với vẻ tự tin như mọi ngày. Hai người sánh bước cùng nhau trông thật ăn ý! Trông hệt như những ngôi sao băng trên trời, luôn toả sáng và lướt qua trái đất với vẻ đẹp kiêu hãnh!

Từ ngày công khai tình cảm, nàng và hắn đều không ngại trao nhau những cái hôn nhọt ngào bất chấp hoàn cảnh. Điều này càng khiến team buôn tin bán tức của trường càng nóng hổi, vừa thổi vừa nghe luôn ý chứ! Nhưng hành động của họ không chỉ khiến những đứa lắm mồm quan tâm mà còn khiến cả Trung và Phong cũng phải quan tâm. Trung thì rất shock sau khi biết tin. Anh không tin. Thật sự không tin. Nhưng biết làm thế nào đây? Anh đành nhắm mắt làm ngơ??? Nhưng cũng đâu còn sự lựa chọn nào? Hắn có ngươi yêu ? Chuyện bình thường với mỗi người con trai như anh và hắn. Nhưng còn người đó là Trâm ư? Anh không thể chấp nhận sự thực này! Anh không muốn nàng phải chịu khổ nếu yêu hắn...

Nghĩ đến đây anh chợt thở dài. Thật sự chuyện này khiến anh phải đau đầu. Nàng yêu ai cũng được, nhưng chỉ cần không phải hắn. Không phải hắn là được!!!

--------------------
Tiết học thứ bà sắp bắt đầu. Nàng và hắn liếc trộm nhau, nháy nháy mấy cái với nhau, rồi cả hai chạy biến ra ngoài. Sân thượng, một nơi lý tưởng cho mấy đứa không thích học như Trâm và Kiệt. Trâm đứng dang tay đón lấy cái gió mát mẻ. Một lúc sau, của sân thượng bật mở. Là hắn, cùng với hai cốc mỳ ăn liền 🍜🍜🍜. Đưa nàng một cốc, cả hai xì xụp ăn mỳ. Hắn ngồi xuống đất, nàng ngồi trong lòng hắn. Hai người cứ cười đùa rất vui vẻ. Bỗng nàng lấy một điếu thuốc ra, châm lửa rồi hút 🚬🚬🚬
Mới hút được một lúc, tự nhiên điếu thuốc biến đâu mất?! Hoá ra là hắn giậy lấy điếu thuốc từ tay nàng rồi hút.
- Trả em đây - Nàng đòi lại điếu thuốc.
- Không!
- Tại sao?
- Hút nhiều không tốt! - Hắn trả lời
- Thế sao anh còn hút?! - Nàng trách móc
- Thích! - Hắn trả lời cộc lốc
- Xì! - Nàng chu mỏ
- Ê!
- Gì?! - Nàng hỏi giọng chua ngoa
- Yêu anh không?
-......

Nàng không trả lời. Hắn cười ma mãnh rồi hôn nàng, tay chuẩn bị.....
- A....! Em nói! Em nói!!!!
- Nói.
- Em yêu anh! Yêu nhiều lắm!

Nghe được câu trả lời ưng ý, hắn càng hôn nàng sâu hơn..... Nàng cũng đáp lại nụ hôn ấy rất nhiệt tình. Đến khi thấy bắt đầu ngột ngạt, họ mới tạm buôg nhau ra. Nàng vòng tay qua cổ hắn, áp mặt xuống vai hắn, hát:
- Cause i really really need U, đừng làm tan đi hết những yêu thương mỏng manh! 🎶🎶

Hắn cũng đáp lại:
- Từ khi có em về/ Bầu trời sao trong xanh thế? / Mặt trời tươi vui, đêm đêm ôm mây ngủ say / Sợ khi mất em rồi / Trời làm mưa tuôn khắp lối / Ngày ngày âm u/ Nỗi buồn anh như cỏ cây..../ Gió ơi đừng lay, lá ơi đừngb bay/ Đừng để anh hiu hắt một mình biết đâu là em....🎶🎶🎶

Nàng rất ngạc nhiên, lúc hát giọng hắn rất hay, một giọng trầm ấm rất hay! Nàng siết lấy vai hắn, nói:
- Nhớ đấy!
- Ừm....

Rồi nàng và hắn lại ngồi ngâm nga mấy bài hát.... Trông rất vui vẻ!

**** Chào 🖐🏻🖐🏻🖐🏻🖐🏻 Chap này có vẻ hơi ngắn nhỉ? Nhưng nếu viết dài hơn sẽ bị lam man... 😱😱 Hy vọng các cậu thích chap này. Mà mấy bài hát tuôi lồng vào đều là mấy bài tuôi iêu thích cả 😆😆 hô hô 😆😆 tuôi định chap nào cx sẽ lồng mấy bài vào =)))) các cậu thấy thế nèo =)))) nếu có bài nào mà các cậu thích thì cứ gửi qua ib cho tuôi hoặc để lại cmt cx đc nhasss 😁 Đợi chap sau và vote chap này nhaaaa 😙😙😙 ****

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro

Tags: