Chap 1

Ở đại sảnh Master Course , có 7 anh chàng đang ngồi cười nói rất vui vẻ và náo nhiệt , chính xác là có 4 anh thôi . Đặc biệt 3 người đang đuổi nhau chạy vòng vòng quanh . 2 thanh niên bị đuổi hiện tại là Syo và Cecil . Còn người đang đuổi là Otoya . Những người còn lại thì ngồi cười khúc khích và nói chuyện vui vẻ . Còn mọi người hỏi nguyên do gì mà Otoya lại đuổi 2 người kia ? Thì xin thưa là do Otoya mới mua cái bánh kem đặc biệt số lượng có hạn , ảnh đã phải bỏ ra 2 tiếng đồng hồ để mua được nó . Và khi mua được rồi , anh mang về cất trong tủ lạnh và ngày hôm sau anh định lấy ra ăn thì cái bánh nó đã bốc hơi không một dấu vết . Sau một hồi truy hỏi anh mới biết cái bánh thân yêu của anh đã chui tọt vào dạ dày của Syo và Cecil . Do quá thương tiếc nên Otoya đã đòi đền lại một cái mới và diễn biến tiếp theo cũng như các bạn đã thấy . 3 người đuổi nhau cả giờ đồng hồ . 2 con người bị đuổi kia cứ vừa chạy vừa kêu la .
- Bọn tớ xin lỗi mà , Otoya . - Cecil
- Tớ không cố ý đâu . - Syo
- 2 cậu trả cái bánh kem của tớ đây . Otoya
- Tớ sẽ đền cho cậu cái mới mà . Tha cho bọn tớ đi . - Syo
- 2 người nhớ đấy . - Otoya * ngọn lửa giận đã nguôi ngoai phần nào *
2 anh chàng bị đuổi dừng lại thở hồng hộc .
- Mà công nhận cái bánh đấy ngon thật . - Cecil ngây thơ nói một câu vô cùng nhẹ nhàng nhưng đã làm cho ngọn lửa trong Otoya một lần nữa bùng cháy mãnh liệt . Syo nghe vậy quay đằng sau nhìn thấy Otoya chuẩn bị xử cả 2 đứa thêm lần nữa thì sợ xanh mặt , quay sang nói Cecil :
- Cái tên ngốc cậu , tự dưng nhắc lại làm gì ?
- Ơ , tớ đã nói gì sai sao ? - Bé nó vẫn ngây thơ chưa biết mình đã làm gì có tội .
- 2 người các cậu chết chắc rồi . - Otoya đang trong tình trạng giọt nước tràn ly , lửa giận phừng phừng .
- Đừng nói nữa , MAU CHẠY . - Syo cầm tay Cecil lôi chạy theo . Và cuộc rượt đuổi " kẻ bắt người chạy " lại tiếp tục . Còn những người kia thì người ngồi ăn bánh uống trà , người chơi điện thoại , người đọc tạp chí . Chẳng ai chịu vào can ngăn . Còn mọi người hỏi tại sao họ lại thảnh thơi như thế ? Thì đó là do họ chẳng dại gì mà rước họa vào thân rồi lâm vào tình trạng như 2 tên ngốc kia . Họ biết rõ là Otoya có một sự yêu thích đặc biệt đối với bánh kem nên không bao giờ đụng vào bánh của cậu ( vì trong cả nhóm chỉ có mỗi Otoya thích bánh kem nên có thể dễ dàng phân biệt được nhưng chỉ đối với họ thôi ) . Otoya cái gì cũng dễ tính nhưng riêng đối với bánh kem thì không . Ai dám đụng vào bánh của anh thì xác định đi . Màn đuổi bắt kéo dài thêm 1 giờ đồng hồ nữa mới chấm dứt nhờ một người
- Thôi đủ rồi , tha cho 2 cậu ấy đi , Otoya .
Và vị cứu tinh đó chính là Tokiya - bạn thân kiêm bạn cùng phòng của Otoya . Otoya nghe thế thì mới chịu buông tha cho 2 con người đang gần chết kia
- Nể mặt Tokiya , tha cho 2 người đó . - Otoya miễn cưỡng lắm mới tha cho 2 cậu bạn kia . Syo và Cecil nằm bẹp dí trên mặt đất , thở không ra hơi , trong lòng đội ơn Tokiya vạn lần . Và bấy giờ mọi người mới nhớ tới sự tồn tại của một người . Masato bèn lên tiếng hỏi :
- Nanami đâu rồi ?
- Từ sáng sớm cừu non đã biến mất rồi . - Ren tiếp lời .
- Thật kì lạ . Bao giờ đi đâu Nanami đều báo cho chúng ta trước , hôm nay lại đi chẳng nói chẳng rằng ? - Tokiya đưa tay lên cằm , có vẻ như suy nghĩ về nguyên nhân khiến cô nàng soạn nhạc biến mất . Sau một hồi suy ngẫm , cả 7 anh chàng đều không có lời giải đáp . Và tiếng cửa mở đã đưa tâm hồn lạc trôi về nơi xa của họ trở về . Người vừa bước vào là chủ đề nói chuyện của họ - Nanami Haruka . Cả lũ nhìn cô . Vẻ mặt cô tươi như hoa nở , một tay cầm những cái túi , một tay đang cầm điện thoại nói chuyện rất vui vẻ . Thấy vậy , có một thứ gì đó màu đen đang xuất hiện từ các anh . Đúng vậy , đó là sát khí từ cơn ghen của các anh . Cả 7 người đều có chung một suy nghĩ " Cậu / em ấy đang nói chuyện với ai mà vui vẻ thế ? " . Nanami ngây thơ vẫn chả biết gì mà tiếp tục nói chuyện điện thoại thêm một lát rồi cúp máy . Cô tươi cười chào mọi người :
- Chào buổi sáng , minna - san .
Đáp lại cô là một sự im lặng đầy sát khí . Cô nhìn mọi người đầy thắc mắc . Sao ánh mắt của họ nhìn như muốn ăn tươi nuốt sống cô vậy ? Thấy lạ , cô lại hỏi :
- Mọi người có chuyện gì sao ?
Tiếng nói của Nanami lại một lần nữa giải thoát những tên đang chìm vào cơn ghen của bản thân kia . Họ đồng loạt nở cùng một nụ cười , đồng thanh nói một câu :
- Chào buổi sáng , Nanami / Haruka / cừu non / Haru - chan .
Bao giờ nhìn thấy người con gái này tâm trạng của họ dù xấu đến mấy cũng sẽ trở nên vui vẻ . Masato hỏi một câu ai cũng thắc mắc từ sáng tới giờ :
- Nanami , cậu mới đi đâu vậy ?
Nghe thế , cô chỉ cười , đưa ngón tay lên môi , nhẹ nhàng nói 2 từ với vẻ tinh nghịch :
- Bí mật .
Cả 7 người đơ trước sự đáng yêu của cô gái đang đứng trước mắt mình , trên mặt mỗi người xuất hiện vài vệt đỏ . Trong lúc nhóm Starish đang đơ người thì Nanami đã bỏ lên phòng . Sau một hồi tâm hồn lần nữa lạc trôi , mấy anh tỉnh lại và dáo dác nhìn xung quanh .
- Ơ , Haruka đâu rồi ?
- Trong lúc bọn mi đang rơi vào trạng thái chết lâm sàng thì cô ta đã bỏ đi từ đời nào rồi . - Giọng nói bí ẩn vang lên sau lưng Starish làm cho cả nhóm quay đầu lại nhìn . Đó là các đàn anh của họ - nhóm Quartet Night . Và cái giọng vừa rồi là Ranmaru , anh đút hai tay vào túi quần , trong tình trạng ngáp ngắn ngáp dài như buồn ngủ .
- Có chuyện gì mà mấy đứa đơ ra như thế ? - Anh chàng vô cảm nhất nhóm Mikaze Ai lên tiếng hỏi .
- Bọn em cũng không biết . - Cả lũ đồng thanh .
- Hình như cô ta có hẹn với ai đó . Mới sáng sớm ta thấy con nhỏ thường dân đó đã đi ra ngoài rồi . - Chàng trai luôn theo phong cách quý tộc Camus nói .
- Thế Kouhai - chan không nói gì cho mấy đứa biết à ? - Reiji thắc mắc .
- Dạ không . - 7 anh lại một lần nữa đồng thanh .
- Có chuyện gì sao mọi người ?
Một giọng nói ngọt ngào bất ngờ vang lên . Chủ nhân của giọng nói đó không ai khác là Nanami - chủ đề bàn tán nãy giờ của mọi người . Cô đang nhẹ nhàng đi từ cầu thang xuống , tay cầm một xấp giấy . Cô từ từ đi đến trước mặt mọi người , vẫn giữ nụ cười tươi tắn trên môi , làm cho một số người không thẹn mà đỏ mặt . Cái Nanami nhận được là một sự im lặng , thấy ánh mắt của mọi người đang dán chặt trên người mình , cô tò mò hỏi :
- Anou , minna - san , mặt tớ có dính gì sao ?
Và câu hỏi của Nanami đã kéo vài người tâm hồn đang lơ lửng trên 9 tầng mây trở về . Otoya ấp úng trả lời
- Không . . . Không có gì đâu . . . Nanami . . .
Trên đầu cô hiện lên một dấu hỏi chấm to đùng . Tất nhiên họ sẽ không ngu ngốc trả lời rằng họ mải ngắm nhìn cô đến trời đất không biết gì . Họ chỉ biết cười mà hi vọng cô gái trước mặt sẽ không để ý bất kì chuyện gì khác .
- À , phải rồi , bản nhạc debut của chúng tớ , cậu viết xong chưa Nanami ? - Otoya lanh lẹ chuyển sang chủ đề khác .
- Tớ đã viết xong rồi , nên mang xuống đây cho các cậu xem .
Cô đưa xấp giấy trong tay cho Starish . Cả đám xúm lại vào xem rồi lần lượt từng người buông lời khen , trầm trồ kinh ngạc , không ngoại trừ các đàn anh Quartet Night . Reiji lèo nhèo :
  - Mấy đứa sướng nhá ! Thế Kouhai - chan , của bọn anh có không ?
  - Của các anh em cũng đã xong rồi , em để trên phòng . Để lát em lấy cho anh .
- Kouhai - chan tuyệt nhất . - Reji reo hò sung sướng . Họ mải nói chuyện với cô nãy giờ . Chợt có tiếng gì đó , rất nhỏ . Khi xác định được âm thanh kia phát ra từ đâu . Tất cả ánh nhìn bây giờ cùng một hướng. Giờ ánh mắt của mọi người đang dừng lại trên tai của cô . Lúc này tất cả khá ngạc nhiên .  Nanami đeo khuyên tai ? Hiện tại thứ đang cư ngụ ở tai của Nanami là một đôi bông tai màu xanh dương tựa mặt hồ mùa thu hình trái tim nhỏ nhắn đang lắc lư nhẹ nhàng theo từng cử chỉ hành động của cô .

  - À , nó hả ? - Cô đưa tay chạm nhẹ lên một chiếc , nở một nụ cười ngọt ngào đầy dịu dàng , đôi mắt như hiện lên niềm vui của chủ nhân mà sáng lên , nhẹ giọng nói - Khuyên tai này là một người vô cùng quan trọng đã tặng tớ .
Sau câu nói của Nanami cũng là lúc cả lũ chính thức bị đơ tập thể . Bây giờ trong đầu họ hiện lên hàng vạn câu hỏi . Rốt cuộc người đã tặng đôi bông tai kia là ai ? Có mối quan hệ như thế nào với Nanami ? Vân vân và mây mây với những câu hỏi khác . Đơ được một lúc , ánh mắt của tất cả vẫn chỉ ở trên một người , vẫn là gương mặt sốc đấy . Bỗng nhiên có tiếng chuông điện thoại vang lên , tiếng nhạc dịu nhẹ mà ngọt ngào . Nó là của Nanami . Cô nhẹ nhàng rút ra một chiếc điện thoại màu hồng , mở máy và bấm nút nghe . Cô úp điện thoại lên tai , nhẹ nói :
- Alo , Haruka xin nghe .
Nhưng giọng bên kia điện thoại không phải là người mà cô biết , đó là giọng của một người khác , một người phụ nữ .
- Alo , cô là Nanami đúng không ?

- Vâng , tôi đây . - Cô nhẹ giọng đáp

- . . .

Sau khi nghe người bên kia điện thoại nói , biểu cảm trên mặt cô liền biến đổi . Hai mắt mở to kinh ngạc , một tay che miệng , giọng run run nói :

- Người đó đang ở đâu ?

- . . .

- Được , tôi lập tức tới .

Lập tức thay đổi cảm xúc , cô xoay người bước đi . Starish và Quartet Night chưa kịp tiêu hoá những gì đã xảy ra , đến lúc hoàn hồn lại thì Nanami đã bỏ đi mất rồi .

Trên đường đến phòng chủ tịch để nói một vài việc quan trọng , Nanami bấm điện thoại gọi cho một người . Người ở đầu bên kia vừa nhấc máy , cô không nghĩ ngợi hay chờ đợi gì liền ra lệnh , chất giọng lạnh lẽo tựa như tảng băng nghìn năm :
- Lập tức chuẩn bị trực thăng .
- Rõ .
Một từ ngắn gọn đáp lại . Vừa nói xong là đôi chân cô đã đến cửa phòng chủ tịch . Bầu không khí giữa 2 người căng thẳng . Tưởng chừng như là một cuộc nói chuyện nhẹ nhàng nhưng ẩn sâu trong đó là một bí mật to lớn đang được che dấu . Nói xong , cô liền rời đi ngay tức khắc . Để lại ngài chủ tịch với khuôn mặt đăm chiêu suy nghĩ , trên trán còn lấm tấm một vài giọt mồ hôi .

Cả ngày hôm đó , không một ai trong nhóm biết Nanami đi đâu . Bọn họ lên hỏi chủ tịch , ông cũng bảo không biết . Nhắn tin không trả lời , gọi điện không bắt máy . Cô tựa như bốc hơi khỏi thế giới .

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro