Chưa bao giờ tui xui đến vậy, đang đắp chăn bỗng thấy chăn hơi ướt, quay lại xem thì thấy nguyên bãi nước mưa, thế là nửa đêm vác cây lau đi lau nhà....Đcm!!!
================================
Tôi dạo bước trên con đường đêm muộn, ánh đèn đường yếu ớt trong màn đêm, nó không đủ để rọi sáng con đường này...Tôi mơ màng nhớ lại lúc mình ở cùng gã Nhật Bản, không tự chủ mà run nhẹ lên, hắn quá đáng sợ, đã vậy còn bị đa nhân cách...một mặt thì là thư sinh nhã nhặn, mặt còn lại thì là một gã điên! Mai là cuối tuần nhỉ? Tôi nên đi ngủ cả ngày hay đi chơi đây....
Lúc về đến nhà, cửa đã khoá, tôi cố gõ cửa, không ai ra mở cả...chậc, sao đây ta? Trèo nóc nhà vào à? Dù có thuyết phục bản thân ra sao thì cũng không nên trèo vào từ nóc nhà được...Tôi ngồi xuống cạnh cửa, lấy chiếc áo ấm trong balo ra mà mặc, tiết trời đông lạnh thật, từng cơn gió buốt thổi qua khiến tôi rung người. Sự mệt mỏi xâm chiếm thân xác, hai mí mắt khép lại, miệng ngáp một tiếng rồi chìm vào giấc ngủ....
.........
Sáng tôi mở mắt dậy, đã thấy mình nằm trong chiếc giường êm ái, tôi đoán là ai đó trong gia đình đã mang tôi vào nhà, tôi vươn vai, ngáp nhẹ một hơi, lấy tay dụi mắt rồi đứng dậy, tôi vẫn như mọi ngày sửa soạn cho bản thân, rồi chú ý đến tin nhắn trên điện thoại, là Y/N. Đưa tay vớ lấy cái điện thoại, xem xét tin nhắn trên đó, nội đứng nó như sau
- Yo! Chào buổi sáng Nam!
- Hôm nay không ngủ nướng à?
- Có người cần xin liên lạc với ông nhưng do họ không biết tìm ở đâu nên nhờ tui
- Gửi qua xem nào
- *Y/N đã gửi địa chỉ*
- Con gấu nghiện vodka???
- Tui chuồn đây!
- Khoan...
- ....
Cô gái này thật tình, chỉ có đánh bài chuồn là giỏi, tôi đang thắc mắc Russia tìm tôi làm gì, thôi thì sẵn trả lời luôn vậy. Tôi nhấn vào trang cá nhân, chọn nút nhắn tin....Bỏ qua mục chào hỏi, tôi nhắn hỏi ngay có chuyện gì, cậu ta trả lời chậm chết mất! Đã vậy còn hay đột nhiên mất tích giữ chừng, trong lúc chờ trả lời, tôi liền nhớ rằng nhà cậu ta đông anh em, nên hay bị mấy đứa em cướp điện thoại. Lát sau cũng có tiếng thông báo, ôi biển Đông ơi! Mé nó dài còn hơn cả đường bờ biển nữa, tôi thở dài bỏ qua, hôm nay là thứ bảy nên được nghỉ, không làm gì ngồi đọc cũng không sao....
Sau khi đọc xong, tôi tóm lại nội dung cho bạn hiểu như sau: Anh Nam này! Tối nay anh rảnh không, chuyện là cha em muốn em đi xem mắt, nhưng cô gái đó bận không đi được, mà em thì không muốn ở nhà, anh đi cùng em nha, nếu đồng ý tối em qua đón!
Đại khái vậy, còn nguyên nhân nó dài chắc lo dằng co với mấy đứa em nên chính tả bay tùm lum...Nghĩ bụng một hồi thì cũng đồng ý, dù sao tôi các anh cũng đi hẹn hò, chắc trừ anh Minh! Ở nhà thì cũng chán, tôi làm gì cũng được, nhỡ đâu mở khoá được kết ẩn thì sao ta? Tôi mang theo sự vui vẻ lao ra khỏi nhà, nhanh đến mức trên cửa để lại nguyên cái lỗ hình của tôi luôn ấy, đùa thôi! Không khoẻ tới vậy đâu. Lần này tôi chọn đi trên con đường có đầy cây xanh, mùa đông nên màu của những chiếc lá đã sậm hơn trước, một vài cái còn sắp rụng, tôi đang đến nhà Y/N, khoe mẽ với cô ấy chuyện này, nào ngờ chưa đến nơi gặp phải vài chuyện xui xẻo, lại là tên Japan...
- "Chào buổi sáng, hôm nay cậu trông vui vẻ thế nhỉ?"
- "ಠ,_」ಠ"
- "Phụt....vẻ mặt đấy là sao?"
- "Không vui thôi!"
Japan lấy ra trong túi một tấm vé, nhét vào tay tôi, miệng bảo tối nay gặp tại chỗ hẹn rồi phóng đi mất, tôi lật ra xem, địa chỉ....chờ đã, tối nay Russia cũng đến đây! Tôi lộ ra vẻ lo lắng đi vài vòng, đến cuối cùng lại nghĩ được một kế sách tồi, cho hai tên này gặp nhau xem sao, tôi vẫn còn vài chuyện cần hỏi cả hai, ba mặt một lời là tốt nhất! Tôi chuyển hướng chạy ngược về nhà, mang theo sự phấn khích về cùng, về đến nhà lại lao thẳng vào phòng, vội vàng tìm kiếm bộ quần áo đẹp nhất, suy đi tính lại, áo dài vẫn là lựa chọn tốt, nhưng tôi lại sợ nó dính bẩn, vì nó là quà của bác Tây Sơn...thôi cứ chọn áo sơ mi và quần tây vậy!
......
Tôi chuẩn bị xong rồi, bên ngoài có tiếng chuông vang lên, đoán là Russia đến, nếu như chạy ra gặp thẳng thì chả có gì thú vị cả, nên tôi lén trốn vào tủ quần áo...lặng lẽ chờ đợi tiếng bước chân...nó đây rồi!
- "Bất ngờ chưa ông già!?"
- "AHHHH!!!!"
- "CHA!?"
- "May là cha không bị bệnh tim mạch, nếu không thì chết mất!"
- "Con xin lỗi....con tưởng là cậu ta..."
- "Không sao...nhưng con nên ra ngoài giải quyết chuyện của con đi!"
- "Hể?"
Tôi nghe lời cha chạy ra ngoài, bên ngoài là một mớ hỗn loạn, à thật ra không hỗn loạn lắm đâu, chỉ là một mèo đánh nhau với một con gấu thôi...hai tên này, sao lại đến cùng lúc chứ...tôi lớn tiếng bảo hai bọn họ dừng lại, hai cặp mắt đó ngơ ngác, tay Japan chỉ vào cúc áo chưa cài lại ở giữa bụng của tôi, còn Russia thì lấy tay che mặt...
- "ಠ ೧ ಠ"
- "Đừng làm vẻ mặt đó với tôi như thế~ tôi sợ đấy!"
Thôi thì cũng cảm ơn đại đi, tôi kéo hai tên đó đi, sau lưng là tiếng của cha đang thì thầm rằng : "nó ăn còn mặn hơn cả anh nó nữa!" . Trời ạ! Thật là tình, cha ơi là cha....Tạm bỏ qua đi, ba đứa dắt tay nhau vào nhà hàng, trong lúc đang ăn, tôi lại bắt gặp Y/N đang ngồi ở phía xa, cô ấy lấy tay che đi nụ cười đen tối của mình...tôi chú ý đến người ngồi đối diện cô ấy, lại một người đàn ông nữa, cha mẹ lại mai mối cho cổ, nhưng tôi thừa biết sẽ không thành công đâu!
Ba đứa ăn tối xong, chỉ im lặng nhìn nhau...tôi liền mở lời, bảo bọn họ theo tôi ra ngoài công viên, tôi có chuyện cần nói với họ. Cả đám lại dắt nhau ra công viên, khung cảnh công viên ban đêm vắng lặng, chỉ có ánh đèn đường chiếu vào những chiếc ghế gỗ trong công viên...kéo hai người ngồi xuống, tôi thở phào một hơi, chỉnh lại gương mặt nghiêm túc, chỉ tay vào mặt Russia, lạnh giọng hỏi
- "Được rồi, mau nói lý do nhóc tiếp cận tôi đi!"
- "Haiz...quả nhiên không qua mắt anh được, chuyện là..."
Tôi đứng đối diện lắng nghe, hoá ra...sau tất cả tôi vẫn chỉ là kẻ thừa trong câu chuyện này, thằng nhóc Russia đó, nếu nó không tìm được người yêu, USSR sẽ lập hôn ước cho nó với bạn thân của LiLy là Hanna...Khi đang đau đầu lại nghĩ đến tôi, nên mới tiếp cận tôi trước, mục đích duy nhất là mượn tay tôi để nó không phải kết hôn với Hanna thôi...sau đó nó sẽ về bên LiLy...thật là tình...
Tôi khẽ liếc nhìn qua Japan, ánh mắt cũng chả mong chờ gì mấy...nhưng tôi lại bị bất ngờ trước câu trả lời của con mèo đó, nói sao ta...nếu so với lợi dụng, tên này lại bị ấn tượng bởi sự trở mặt nhanh chóng của tôi với LiLy, dù sao thì một kẻ yêu sâu đậm lại bỗng dưng chia tay người yêu thì nó quá bất ổn...hắn ta giải thích rằng LiLy và đám người yêu của cô ả giống như bọn quý tộc vậy...mặt thì tỏ vẻ tốt như hành động không tốt mấy, chưa ai trong trường dám từ chối cô ả cả...tôi là không phải kẻ đầu tiên, nhưng có lẽ là kẻ gan dạ nhất...
- "Giờ hiểu sao tôi lại hứng thú với cậu chưa?"
- "Lý do hay đấy!"
- "Ừm...dù sao cũng chỉ là nhất thời, rồi cậu sẽ nhanh chán thôi!"
- "Sao có thể chứ...linh miêu chúng tôi tuy cao ngạo, nhưng cũng là kẻ có tính chiếm hữu cao, đối với thứ chúng tôi thích, chúng tôi cưng như trứng ấy~"
- "Hể...."
Tôi và Japan tâm sự quá lâu, Russia bên cạnh chỉ biết im lặng, quả thật, so với lý do của Japan, nhóc đó thấy bản thân mình tệ bạc quá, chỉ muốn lợi dụng tôi...Cậu nhóc lẳng lặng đứng dậy, nhẹ nhàng ôm lấy tôi từ phía sau lưng, nhẹ giọng nói xin lỗi : "Em xin lỗi, em quá ích kỷ...chỉ biết lo cho cái thân mà không nghĩ đến cảm nhận của anh..."
Tôi không trách móc nhóc, ăn ủi nó, bản chất nó vốn ngay thẳng chính trực, nhưng đã bị cái vẻ ngoài đầu gấu che lấp thôi...
- "Oi Oi oi~"
- "(• ▽ •;)"
- "Hai người ôm nhau hơi lâu rồi đấy!"
- "Nhóc Nga còn nhỏ mà! Kệ nó đi!"
Nhận thấy vẻ mặt khó chịu như muốn giết người của Japan, tôi vội bảo nhóc ấy buông tôi ra, thằng nhóc cũng nghe lời mà bỏ ra. Nhận thấy bầu không khí trời đêm đã lạnh này còn kèm theo sấm chớp từ hai người họ, tôi muốn thoát ra khỏi đây ngay lập tức, nhưng lại bị hai người họ giữ chặt lại, bên dưới hai gương mặt u ám lại là đôi mắt sắc lạnh, nó xuyên thấu qua xương tôi, thân không tự chủ là rung nhẹ
- "Ai da...con rồng này muốn chuồn khỏi đây sao?"
- "Anh Nam à...còn chuyện chưa làm mà đòi về nhanh thế..."
Không cho tôi thời gian giải thích, thằng nhóc Russia vác tôi lên như bao cát, hai tên điên này nhìn nhau, rồi hướng về nơi vô định nào đó...Lát sau tôi bàng hoàng nhận ra, bọn nó vác tôi vô nhà nghỉ làm gì vậy!? Tên nhóc ném tôi lên giường, còn hắn móc dây thừng ra trói lại....tôi nuốt nước bọt...sợ hãi...
- "Ê! Tôi với Japan thì đủ tuổi rồi....nhưng Russia à...nhóc mới 17 đấy! Bỏ tay ra ngay! Nhanh lên!!!!"
- "Cùng lắm cả đám bóc lịch thôi làm gì căng...."
- "Biết đi tù xong mang vết nhơ cả đời không...hai đứa mày có tiền thì tao không nói, tao còn muốn kiếm việc nuôi gia đình!!!!"
- "Em nuôi cả nhà anh luôn lo gì...."
- "ಠ ل͟ ಠ"
Và...cảnh tượng mà tôi suy nghĩ đã không diễn ra, bọn nó trói tôi lại rồi lấy lông gà cù lét, tôi cười đến muốn tắt thở, đến mức phải vừa cười vừa xin tha thì chúng nó mới chịu ngưng...
Sau khi được cởi trói, tôi lao vào cù lét lại chúng nó cho bỏ ghét, rồi đến cuối cùng vào nhà nghỉ với mục đích để cười là chính?.....
Kệ đi...đỡ hơn bọn nó có ý đồ xấu xa với tôi, cứ coi như có thêm đồng minh, sẽ giúp tôi giảm bớt áp lực trước cuộc sống cũng như đối phó với LiLy vậy. Tôi vội xem điện thoại, đã hơn 9 giờ 15 phút tối rồi, tôi nên nhanh chóng về nhà, mang hy vọng bản thân sẽ không bị nhốt bên ngoài nữa....trong lúc vô thức đang suy nghĩ, tôi đụng phải vai ai đó, tôi quay lại nhìn đối phương, gương mặt lộ ra vẻ bất ngờ khi nhìn rõ đối phương là ai.....
- "Lâu rồi không gặp nhỉ trò Nam?"
- "Thầy!?"
================================
Ựa...tui đã bước sang chương toán hình học không gian, não đang trong tình trạng bốc cháy cực mạnh các thím ơi....đoán diễn biến tiếp đi!
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro