Chương 2
"Kỳ Viên công tử…Công tử…Thiếp không được…” Một thanh âm nữ tử ngọt ngào vang lên. Toàn thân nàng xích lõa đầy mồ hôi, cùng với tiếng thở dốc rên rỉ…
Kỳ Viên- Con của một vương gia trong triều. Phủ đình rộng lớn, nhà lợp ngói đỏ san sát, trước phủ mỗi bên một con kỳ lân bằng ngọc thạch canh giữ, nói không hết lời uy nghiêm. Nha hoàn nô bộc rất nhiều, hắn là con một trong nhà nên được phụ thân cưng chiều không kể xiết, muốn gì được nấy. Vì vậy, hắn sớm có thói quen sống buông thả, ngậm thìa vàng, sa đà vào tửu sắc.Tính tình ham mê của lạ, là khách quen của các thanh lâu trong thành.
Kỳ Viên lúc này chẳng có tâm tình, hắn từ khi gặp gỡ con người tên Thanh Lam kia, cho dù tiếp xúc qua bao nhiêu nữ nhân cũng không có hứng thú. Chỉ thấy nữ tử đang nằm dưới thân toàn mùi son phấn, tiếng rên nghe cũng thật chói tai. Hắn cảm thấy những nữ nhân này đều là dong chi tục phấn (vẻ đẹp nhờ son phấn, mang ý khinh thường).
“Không biết gần đây thiếu gia nhà chúng ta bị cái gì, suốt ngày đóng cửa ngồi trong thư phòng, không còn ra ngoài nhiều như trước kia, mỗi lần ra ngoài ăn cơm lại ngẩn ngơ rồi chốc lát lại nở nụ cười, không biết tâm hồn đang lạc ở nơi nào! ” Một tì nữ khẽ thầm thì. “Đúng đấy! Đúng đấy! Thiếu gia nhà chúng ta dạo này cư xử thật khác thường, hình như từ lúc ngài ấy đi từ một tửu điếm về.” Một tì nữ khác tiếp lời.
Trong thư phòng, Kỳ Viên không tập trung được việc gì. Hắn luôn nhớ đến nụ cười rạng rỡ của người nọ không thể nào quên được. suốt mấy ngày nay, hăn vò đầu bứt tai, không biết làm sao để có thể gặp lại người kia. Mỗi lần hắn ăn cơm, lời nói người kia như có như không vang lên, khiến hắn ngơ ngơ ngẩn ngẩn, chốc chốc khóe miệng lại cong lên một nụ cười ôn nhu mà ngay cả hắn cũng không biết.
“Cốc !Cốc! Cốc!” Tiếng gõ cửa vang lên, Kỳ Viên hoàn hồn lại, thấp giọng hỏi: “Là ai?”
“Bẩm thiếu gia, hôm trước ngài sai thuộc hạ điều tra lai lịch của vị công tử nọ, hiện thuộc hạ đã thu thập đầy đủ. Hôm nay, mang đến cho ngài.” Gã nô tài ở bên ngoài cung kính nói.
“Mau đem vào đây cho ta!” Gã thuộc hạ mang theo xấp giấy cẩn thận đặt lên trên bàn rồi cẩn thận đi ra ngoài. Kỳ Viên tâm tình kích động, cầm xấp giấy tên thuộc hạ để lại đọc thật kĩ càng. Một ý nghĩ chợt lóe, hắn đã biết phải làm thế nào để gặp lại người nọ. Trong lòng không nén nổi vui sướng.
“Đại nhân! Ta báo cho ngài một tin vui. Số vải vóc thượng đẳng nhà chúng ta mang theo đi thương lượng đã được thương nhân họ Hạ nổi tiếng thu mua, không những thế, ngài ấy còn khen vải của chúng ta đúng là chất lượng tốt, ngài ấy muốn gặp ngài để thương lượng chuyện làm ăn mua bán!” Gã nô bộc thường ngày hay đi mua bán theo Lăng Kỳ Doãn kích động chạy về báo tin. Nghe thấy vậy, Kỳ Doãn không giấu nổi sự vui mừng, mặt mày hớn hở nói với gã nô bộc: “Hảo! Hảo! Ta đã biết. Ngươi hãy hỏi ngài ấy xem khi nào chúng ta có thể gặp mặt. Lúc đó ngươi hãy sắp xếp, lo liệu chu đáo cho cuộc gặp này.”
Lăng Kỳ Doãn một mặt về đến nhà, tâm tình sảng khoái. Lăng Thanh Lam đang ở trong trù phòng (phòng bếp) nấu ăn, nghe tiếng huýt sáo từ bên ngoài vọng vào, chạy ra xem, thấy ca mặt mày hớn hở, liền hỏi: “Doãn huynh, có chuyện vui sao?”
“Ừ! Ta không ngờ có một ngày được hợp tác làm ăn với thương nhân họ Hạ kia, đúng là chuyện đáng để ăn mừng!” Trên mặt không khỏi kích động.
Thanh Lam thấy ca phấn khởi như thế, cũng lấy làm vui. Trước giờ định lực ca rất tốt, chuyện làm huynh ấy mừng như thế này cũng rất ít, không biết thương nhân kia là ai mà có thể làm cho ca như vậy, nhịn không được bèn hỏi: “Thương nhân họ Hạ kia lợi hại như vậy sao ca?”
“Đúng như vậy, hắn là một người không tầm thương, một tên rất thú vị…” Nói rồi trong mắt lóe linh quang.
Đại ca nói thế, y cũng không hỏi thêm, nói: “Đệ vừa làm xong mấy món ăn, huynh vào nhà rửa tay chân rồi ăn cho nóng!” Rồi quay vào bếp, mang thức ăn đợi ca ca mình.
Kỳ Doãn vui vẻ rửa tay chân, rồi đi đến bàn ăn. Tài nấu ăn của Thanh Lam quả thực rất ngon, ngon hơn cả mấy món ăn ở tiệm, vì vậy Kỳ Doãn rất ít đi ăn bên ngoài, hai huynh đệ thường ăn cơm với nhau, nói chuyện thập phần vui vẻ.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro