Mày làm tốt đấy, Gấu!


Chả hiểu vì lý do gì mà lớp của Ngọc Hải và Văn Lâm hôm nay rủ rê nhau sau giờ học ra sân làm vài trận bóng, xem như là giao hữu của các thành viên nam trong lớp. Ban đầu Văn Lâm còn chần chừ, nửa muốn từ chối mà một nửa cũng muốn tham gia, anh mà về muộn thì thế nào phụ huynh hỏi lên hỏi xuống, nhưng máu thể thao của Lâm cứ tuôn trào ầm ầm trong người, không chơi thì xác định sẽ thấy ngứa ngáy tiếc nuối. Kết thúc buổi học đúng như giờ hẹn, cả bọn con trai kéo nhau cả lũ ào ra sân bóng cách trường vài tram mét, không cần nói thì trong đó Quế Ngọc Hải cũng muốn tham gia, dọn hết tập sách vào ba lô, Hải vừa đeo trên vai vừa đi đến bàn của Lâm, một tay đút túi quần hỏi:

"Ê, có đi không?"

Lâm ngẩng đầu lên đã bắt gặp ánh mắt chờ đợi của Hải, do dự trả lời:

"Chắc không đâu, Hải định đi à?"

"Đương nhiên, tao cứ nghĩ mày là người hang hái nhất cơ, dịp này là cơ hội để mày trổ tài còn gì"

"Thôi, hôm nay không có tâm trạng lắm"

"Chán thế, vậy về trước đi, bố mẹ tao hỏi thì bảo tao đi chơi"

Câu nói vừa dứt, cả hai đều đồng ý chia nhau hai con đường mà đi, Hải đi thẳng về phía sân bóng, còn Lâm thì nhắm hướng về nhà, thú thật, lý do chính để Lâm không đi là thời điểm hiện giờ rơi vào dịp cuối năm, gia đình Văn Lâm trở nên vô cùng bận rộn chuẩn bị cho lễ giáng sinh, một ngày rất quan trọng đối với những gia đình theo đạo công giáo, Lâm tất nhiên muốn chơi lắm đấy, nhưng thôi, nếu có thời gian thì tham gia sau cũng chưa muộn. Nghĩ thế, anh đeo cặp và thong thả bước về nhà.

Nhà Lâm cách nhà Hải không xa lắm, tuy nhiên để tìm đến tận nhà anh thì lại khó tìm hơn nhà Hải, nếu nhà Hải nằm ở vị trí mặt tiền thành thị, thì nhà Lâm lại gần ngoại ô, gần như bao quanh toàn là cánh đồng rộng, những hang cây xanh mọc lên um tùm, lác đác vài căn nhà của người dân và một con đường lớn dẫn ra trung tâm tỉnh. Ở một nơi heo hút vắng lặng cách xa nội ô đông đúc, đồng nghĩa nếp sống nhẹ nhàng hơn, từ đó cũng phần nào hun đúc cho con người Đặng Văn Lâm một tính cách dịu dàng, nếu Quế Ngọc Hải là ngọn lửa rạo rực để cháy thì Đặng Văn Lâm là tảng băng trôi nổi, êm đềm không chút dao động, cũng như luôn có một Văn Lâm luôn bên cạnh dung hòa cho một Ngọc Hải, nói cách khác là sinh ra đã dành cho nhau vậy đó.

*lưu ý: vị trí địa lý trong fic hoàn toàn là hư cấu.

Văn Lâm mon men theo con đường quen thuộc về đến trước cửa, trước mặt là ngôi nhà nhỏ hai tầng, quanh hang rào có dàn cây thường xuân leo trèo, đèn trong nhà sáng trưng, đoán là cả gia đình bên trong đều chờ đợi anh về. Anh mở cửa, đập vào mắt đã thấy bàn ăn trải đầy thức ăn bốc khói nghi ngút, tại một góc phòng khách là đồ trang trí giáng sinh cùng cây thông điểm vài ngôi sao kèm theo hình thù vui nhộn, nhìn sơ là đẹp nhưng chưa được hoàn thiện, ruy băng đầy đủ màu sắc cùng giấy, kéo nằm bừa bộn trên sàn nhà.

"Chào mẹ, chào bố"

Mẹ Lâm thấy con trai về liền niềm nở bước ra, hai tay xoa hai bên má Lâm rồi tiện đó đặt một nụ hôn lên gò má anh.

"Hôm nay về sớm thế con?"

"Đường đi ít xe ạ"

Lâm tháo cặp quăng sang một bên, không thay quần áo mà một thân đồng phục ngồi vào bàn ăn, bên cạnh anh là em gái nhỏ, tay xoa đầu con bé rồi lấy dao cắt vài phần thịt đưa vào dĩa của bố mẹ và em gái.

"Lễ giáng sinh năm nay chỉ có vài việc vặt, mà cũng mệt thật" Bố Lâm miệng vừa nhai thức ăn vừa nói.

"Hừ, ông có làm cái gì đâu mà than vãn, toàn là thằng bé nhà mình chạy qua chạy lại" Mẹ Lâm bên cạnh đáp.

"Thôi thôi, tôi biết rồi, Lâm, tối nay con mang mấy cái thùng đồ trên lầu xuống đây là xong, mọi việc để mai bố làm tiếp"

"Thế tí nữa con ra ngoài chơi bóng với bạn nhé?"

"Bạn á, có Hải không con?"

Lâm gật đầu.

"Con nói sớm thì bố đã bảo con dắt thằng bé về đây ăn cơm rồi, lâu quá chưa gặp thằng nhóc tì nhà anh Quế, dịp này đặc biệt, lần sau dẫn về nhà nhé!"

"Vâng"

[...]

.

.

.

Cứ vài ba câu như thế, nhanh chóng bữa ăn của gia đình kết thúc, Lâm đi lên trên lầu mang thùng đồ như lời bố Lâm, đặt chân xuống phòng khách đã thấy bé con nhà Lâm ngồi ở cây thông, tay cầm kéo cắt lấy cắt để những mảnh giấy, tạo thành hình dáng ngôi sao khéo léo. Anh cất thứ nặng trịch trên tay qua một chỗ, đi đến chỗ em gái, ngồi phịch xuống bên cạnh.

"Đẹp quá nha"

"Em còn biết gấp giấy thành sao, thành hạc nữa, hì hì" bé con nghe thấy anh trai khen mình, liền cười tươi duyên dáng.

"Thế thì gấp vài con tặng anh đi"

"Không, tặng anh Hải cơ"

Văn Lâm dở khóc dở cười, sao lại tặng cho con người khó tính kia chứ..anh của em quanh năm suốt tháng chăm em còn cực hơn chăm người đó mà một con hạc giấy để nhận cũng không có.

Sự ghen tị nổi lên không ngừng, con gấu Nga không nhịn được mà hỏi:

"Sao không tặng anh?"

"Vì anh Hải tặng em đống giấy này mà, em phải tặng anh Hải lại để anh vui" bé con vừa tiếp tục tạo hình cho mảnh giấy thủ công đầy sắc màu vừa trả lời.

"Hả? Anh Hải tặng em khi nào?"

"Lâu rồi cơ, đến giờ mới có cơ hội dùng, anh Hải đến nhà mình đưa em, bảo em không được nói anh nghe, mà em lỡ nói rồi hihi"

"Em có biết vì sao anh Hải làm vậy không?" Không ai nhìn thấy nhưng có cảm giác rằng hiện tại anh Lâm như một con gấu to, tai dựng lên hóng hớt trông đợi câu trả lời.

"Vì sao á? Em có hỏi như thế, thì anh Hải bảo là muốn tặng để cảm ơn anh Lâm vì cõng anh Hải về nhà, em nhớ đại khái là vậy, anh ấy còn tặng anh hộp bánh ngọt nữa, nhưng em ăn hết rồi"

"Con bé này, dám ăn bánh của anh!"

(đoạn Lâm cõng Hải thì các bạn đọc lại ở chap "Có leo lên không thì bảo")

Lâm quay qua cù lét bé con khiến cô bé nằm ra cười vỡ trận, ngôi nhà nhỏ yên tĩnh giờ đây tràn ngập tiếng cười há há khoái chí của hai anh em.

Nói Văn Lâm đang vui, thì đúng là vui, đúng hơn là phơi phới trong lòng, con người kia bề ngoài cộc cằn khó chịu, nhưng quả thật rất chân thành, âm thầm đến nhà anh khi nào chẳng hề hay biết, đã thế còn biết anh thích ăn đồ ngọt, đưa cho một hộp dù tiếc rằng anh không có cơ hội nếm thử nó, nhưng không sao, bởi vì đã có "thứ" ngọt ngào hơn cả bánh rồi, và Lâm đương nhiên thích "thứ" đó hơn.

Lâm ngó đồng hồ treo lúc lắc trên tường, đã hơn 6 giờ tối, và khung cảnh bên ngoài đã chập chờn tối, đèn đường lấp ló sau những tán cây dài, gió mùa đông từng đợt thổi qua các ngõ ngách khe cửa, luồn vào không gian bên trong nhà, ớn lạnh rõ thấy. Văn Lâm hiện tại trong đầu đang có suy nghĩ, rằng tiết trời trở mùa như vậy, không biết tên khó ở kia có mang theo áo ấm không nữa, hay vô tư không mang rồi trở bệnh lại khổ, nhận ra nỗi quan tâm của mình quá lớn, cộng them việc nhà đã xong, anh với lấy hai cái áo đi theo mình, một cái cho Lâm và một cái cho..ừ thì ai cũng biết đấy.

"Chậc, đúng là to xác mà mãi chưa chịu lớn, cứ phải để mình chăm"

Đôi chân dài đã đưa Văn Lâm đến sân bóng trong một buổi tối se se lạnh, quả như dự đoán thì trận đấu vẫn chưa kết thúc, người người ai cũng mồ hôi đầm đìa ướt nhem. Anh đi vào chỗ ngồi trên ghế khán đài và tìm Hải trong nhóm người dưới sân, một người nhìn thấy bóng dáng Văn Lâm ngồi chễm chệ trên ghế, liền nói to:

"Ê thằng Lâm Tây kìa tụi mày, kêu nó thế vào đi"

Đồng loạt 22 con người hướng mắt về anh, khiến anh có hơi ngượng ngùng nhẹ, định đến trong im lặng mà rốt cuộc lại trở thành trung tâm sự chú ý, Lâm để ý thấy Ngọc Hải tóc tai rũ rượi, hơi thở dồn dập nhìn thẳng vào anh, tâm trạng gượng gạo nay càng rối bời hơn. Một người khác nữa lên tiếng theo:

"Ừ cho Lâm nó thế vị trí thủ môn đi, thằng kia bắt tệ quá"

"Tao nghe đồn nó chơi đỉnh lắm, nay triển thử cho tụi này chứng kiến đi"

Đám đông bắt đầu hùa lên, không ít họ bàn tán xì xầm về vị khách mới tới, Văn Lâm tạm thời hoang mang không nhẹ, người ban nãy phát hiện ra anh mới đi tới chỗ ngồi của Lâm, nói:

"Thủ môn đội tao ban nãy bị chấn thương, hiện tại đang thiếu người, tao gọi mày vào thế có phiền không?"

Được rủ rê như thế, Lâm hơi bất ngờ một tí, mục đích của anh đến đây cũng là để tham gia trận bóng, nên anh quyết định đồng ý, Lâm bước đến chỗ thủ môn tham gia trước đó, nhận lấy đôi găng tay rồi đeo vào. Chậm rãi đi ra phía khung thành, nơi đóng đô của thủ môn, Quế Ngọc Hải đứng đối diện Đặng Văn Lâm, vỗ vai:

"Mày để lọt 1 trái thì tao đánh mày 1 cái"

Có hai suy nghĩ tồn tại trong Đặng Văn Lâm ngay lúc này.

Ồ, hóa ra Lâm chung đội với Hải Quế.

Và..đây là lời động viên, hay là lời đe dọa?

Mà cứ chơi hết mình thôi, vì anh không muốn bị đánh và cũng không có chuyện trái bóng nào lọt khỏi tay anh đâu.

Văn Lâm cười, ra dấu chữ ok với Hải rồi chuẩn bị tinh thần vào cuộc chơi, anh nhìn sang bảng sỉ số trận đấu từ lúc bắt đầu đến giờ, đội của Hải đang lép vế hơn đội kia với kết quả 2-0, trận bóng cũng tới lúc bắt đầu. Đội bạn lần lượt chuyền bóng về phía khung thành, hang tiền đạo và tiền vệ chạy nhanh cấp tốc chặn đường đi trái bóng đang lăn, mừng là hai vị trí này cầu thủ đội anh làm khá tốt, nhưng khoảnh khắc sau đó, tuyến tấn công xuất hiện lỗ hỏng, bóng theo chân tiền đạo đội bạn bay về phía tuyến phòng thủ, Văn Lâm thủ sẵn tư thế để bắt bóng, đến lúc bóng theo quỹ đạo gần vào lưới thì Hải Quế xuất hiện đá nó bay lệch hướng, cứu nguy cho đội ngay tức khắc.

Ngay lập tức Lâm hiểu ra vấn đề, nguyên nhân đội thua nằm ở hàng phòng thủ, gần như vị trí trung vệ đều do Ngọc Hải gánh, vô cùng lỏng lẻo, nên lộ ra sơ hở cho đội bạn ăn điểm. Đã thế thì anh đành tập trung gấp đôi vậy, mỗi lần bóng bay tới mà Hải chưa phản ứng kịp thì Lâm đều thành công chặn nó rơi vào lưới, dưới ánh nhìn than phục của mọi người xung quanh.

Không lâu sau, đội Hải và Lâm lụm được một quả đá phạt. Và người thực hiện là bạn đội trưởng, cụ thể là người đưa Lâm vào đội đấy, đây không phải cơ hội gỡ hòa, nhưng đây là lúc gỡ cái trứng ngỗng xấu xí đó, thà về có điểm còn hơn không. Cậu ta đá một cú thật mạnh như truyền hết năng lượng vào trái bóng, nó xoay tròn nhiều vòng rồi nằm gọn trong khung thành đội bạn.

Tỉ số thay đổi thành 2-1.

Cả đội điên cuồng ăn mừng như trẩy hội, nhưng vẫn thua 1 điểm, thời gian còn 10 phút, đủ để sút them một trái vào lưới, 11 con người tinh thần phấn chấn hơn, di chuyển và kiểm soát bóng chặt chẽ hơn, tuy nhiên, đội bạn cũng siết chặt đội hình, tranh bóng quyết liệt, tình thế như kẻ tám lạng người nửa cân, còn 1 phút cuối, bóng ngay khi xuyên qua hang tiền vệ đội mình, Ngọc Hải sức đã cạn vẫn cố thủ đến từng giây còn lại, bóng cứ thế lăn tới lăn lui theo đường chuyền của đội bạn, Hải dán mắt vào nó không rời rồi thế nhưng, vào cú sút cuối cùng, bóng bay qua mặt Hải rồi hướng thẳng phía lưới, Văn Lâm không chừa cơ hội, phi người dung hai tay ôm lấy bóng, quả như mong đợi, bóng nằm gọn trong vòng tay anh, kết thúc trận đấu với chiến thắng thuộc về đội kia.

Văn Lâm nằm trên sân cỏ thở dốc, tay vẫn ôm khư khư quả bóng, nghe tin đội mình thua, hơi thất vọng, anh não nề đứng dậy, quẹt mồ hôi trên trán, tháo găng tay ra về đi về chỗ ngồi ban đầu. Kéo theo đó, là những cô gái ngồi xem trận từ lúc bắt đầu bao quanh anh nườm nượp, người đưa anh nước, người đưa anh khan lau, người cầm giấy muốn anh kí tên, như người hâm mộ bày tỏ sự mến mộ với một ngôi sao.

Hình ảnh con gấu béo ú được gái bao vây lọt vào mắt Quế Ngọc Hải, nhất cử nhất động của anh Hải đều thấy hết, nụ cười ngượng ngùng, tay thì nhận nước nhận quà, mặt thì đỏ lựu như trai tơ, nhiêu đó khiến Hải có một chút..không cam tâm trong lòng. Hải Quế nghĩ, bản thân cũng có sức hút lắm chứ, đá cũng dữ dội lắm chứ, thế sao không một ai đưa anh thứ gì cả, một lúc sau, liền bắt gặp thân hình to lớn của Văn Lâm đưa chai nước mình vừa được nhận đến cho Quế Ngọc Hải, Hải có hơi buồn cười, hóa ra mình cũng được tặng đấy...nhưng đây đâu phải cô nữ sinh xinh xắn nào đem lòng yêu mến mình...

Dù khó hiểu đôi chút, song anh vẫn nhận, uống ngụm nước thật lớn rồi quay sang Lâm:

"Tưởng không có tâm trạng?"

"Có tâm trạng là đến ngay này"

"Ồ, mày chơi được đấy, tốt đó"

"Đội mình thua kia mà.."

"Mình thua, nhưng người ta để ý khen mày kìa, mày nên hãnh diện đi chứ, còn nhiều trận nên đừng lo"

Đặng Văn Lâm nhẹ nhõm phần nào, dù vậy, anh vẫn còn chần chừ điều gì chưa sẵn sàng để nói với Hải. Gần 8h tối, sân bóng vắng hẳn, mọi người đều đã ra về, chỉ còn mỗi Lâm và Hải đi cạnh nhau song song về nhà, anh nhìn sang đối phương, thấy hai cánh tay Hải run run, có lẽ là do lạnh, Lâm lấy ra chiếc áo mình đã chuẩn bị sẵn khoác lên người Hải, cảm nhận hơi ấm từ người bên cạnh, Hải không cự nự gì, ngoan ngoãn mặc về.

"Lúc nào mày cũng chu đáo vậy nhỉ, gấu"

"Lâm mà đi thì không biết ai sẽ chu đáo như vậy với cậu nữa"

"Mày định đi thì mày cứ đi, tao đâu còn trẻ con mà cần mày phải bám theo"

Nói xong, Lâm bất ngờ đứng khựng lại, Hải thấy thế cũng đứng theo, nhướn mày nhìn:

"Mày sao vậy?"

Lâm hít một hơi sâu, nói:"Hải, Lâm sắp phải về Nga rồi..."

Hải cười:"Thì mày về đi, khi nào rảnh thì về đây"

"Không, Lâm sẽ định cư ở Nga, gia đình Lâm không về Việt Nam nữa"


==============================

Khò khò. 

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro