3
"Renjun"- Haechan lo lắng gọi tên em khi không thấy em lên tiếng đáp lại câu hỏi của cậu.
Bầu không khí vẫn tĩnh lặng như thế.
Haechan chột dạ, sợ Renjun lại làm chuyện gì đó dại dột nên cậu tức tốc chạy ra phòng khách kiểm tra thử nhưng chỉ thấy Renjun ngồi trầm ngâm, mắt nhìn vào nơi vô định.
"Ren-"
"Haechan! Tao... tao đâu có bệnh đâu đúng không?"- em nhìn cậu bằng đôi mắt rươm rướm nước.
Nghe câu hỏi của em, Haechan ngẩn người.
"Điều trị tâm lý... để làm gì chứ?"- Renjun tiếp tục hỏi.
À, ra là em đang sợ.
Haechan thở hắt ra một hơi, nhẹ nhàng tiến lại gần ngồi xuống bên cạnh em, từ tốn xoa lưng an ủi bạn mình.
'Không, mày không mắc bệnh gì cả. Chỉ là tao muốn mày được nghỉ ngơi"
Cậu đặt tay lên giữa lồng ngực em, đôi mắt tràn đầy sự dịu dàng xen lẫn chút thương cảm.
"Nơi này của mày cần được nghỉ ngơi"
___
Nhân lúc Renjun ngủ trưa, Haechan tranh thủ rời nhà một chốc. Cậu chưa bao giờ yên lòng khi để Renjun một mình nhưng cậu cũng chẳng thể quẩn quanh mãi bên cạnh em được, cậu còn có cuộc sống của riêng mình. Lượn lờ vài vòng trên phố bằng con xe cũ, Haechan quyết định ghé qua quán cafe gần công ty của cậu và Renjun.
"Xin chào, bạn cần dùng gì?"- anh nhân viên loay hoay với cái máy thanh toán bướng bỉnh không chịu hoạt động, chẳng để ý đến người đứng trước quầy.
Haechan trông thấy bộ dạng chật vật của đối phương liền không nhịn được mà nở nụ cười ngọt ngào, mệt mỏi trong cậu cũng vơi đi đôi chút. Mãi chẳng thấy khách order, anh nhân viên mới ngẩng lên xem xét tình hình.
"Cho em order một cái ôm được không ạ?"
Anh nhân viên nở nụ cười cưng chiều hơn bao giờ hết, giọng dịu dàng gọi tên cậu.
"Haechan"
Quán vào giờ trưa thưa thớt khách, Mark kéo Haechan vào dãy bàn ở góc khuất của quán. Anh khẽ vuốt tóc cậu, chẳng nói gì, để im cho cậu ôm chặt lấy mình, vùi mặt vào lồng ngực mà nũng nịu. Nhìn khuôn mặt chứa đầy vẻ mệt mỏi của người yêu, Mark không khỏi cảm thấy xót xa. Haechan gặp được người yêu vào lúc này cũng chẳng còn hơi sức đâu mà luyên thuyên như ngày thường nữa, cậu chỉ muốn được ôm thôi.
"Renjun sao rồi?"- Mark vuốt nhẹ mái tóc nâu mềm của Haechan, nhẹ cất tiếng hỏi han.
Nhắc đến tên em, Haechan không kiềm lòng được. Tay cậu nắm chặt lấy vạt áo Mark, vùi mặt vào vai anh.
Cậu khóc.
"Thôi nào Haechan"- ngoài miệng thì nói như thế nhưng Mark vẫn để cho cậu khóc thỏa thích.
Anh biết người yêu anh chịu cực nhiều rồi.
Sau một hồi nức nở, Haechan cố lấy lại bình tĩnh, cậu định nhờ Mark một việc.
"Anh này, anh có quen ai là bác sĩ tâm lý không?"
Mark ban đầu nghe Haechan hỏi thì cũng lấy làm lạ nhưng anh nhanh chóng hiểu được vấn đề Haechan đề cập đến, nhanh chóng lôi điện thoại ra lướt lướt tìm gì đó. Sau vài tích tắc đồng hồ, anh đưa điện thoại đến trước mặt Haechan, trên màn hình đang hiện tên liên lạc của một người.
"Bác sĩ Na, cậu ấy là bác sĩ tâm lý giỏi, là bạn đại học của anh"
Haechan không chần chừ, lưu ngay số điện thoại ấy vào điện thoại của mình.
Mark đến tận bây giờ vẫn không hiểu được lí do tại sao Haechan lại giấu nhẹm đi việc cậu đưa Jeno ra nước ngoài điều trị. Đáng lẽ sau gia đình, người tiếp theo được biết sự việc này chẳng ai khác ngoài Renjun. Ngẫm nghĩ hồi lâu, Mark quyết định hỏi Haechan cho ra lẽ.
"Haechan này"
"Hửm?"
"Tại sao em không nói cho Renjun biết chuyện em đưa Jeno ra nước ngoài điều trị? Nếu cậu ấy biết thì có lẽ sẽ không suy sụp như bây giờ"
Haechan lắc đầu khẽ cười, nụ cười chẳng có lấy một chút cảm xúc nào trong đấy. Cậu mân mê bàn tay đầy vết chai vì thường xuyên chơi đàn của anh người yêu, giải thích bằng chất giọng đều đều bình thản.
"Thay vì bắt cậu ấy chờ đợi trong vô vọng, em thà lựa chọn để cho cậu ấy tự dằn vặt mình rồi nguôi ngoai. Em không chắc việc em làm có đúng hay không nhưng bắt cậu ấy ôm hi vọng với một người có tỉ lệ sống thực vật hết phần đời còn lại là 90% thì em không nỡ anh à." - cố gắng kiếm chế cảm xúc nhưng đến cuối cùng nước mắt vẫn trực trào, giọng Haechan dần nghẹn lại.
Ra là cậu sợ sẽ thất hứa với Renjun.
"Và bây giờ em định làm gì với cậu ấy?" - Mark ôm cậu vào lòng vỗ về, tiếp tục hỏi.
"Bác sĩ Na chắc chắn sẽ giúp được bạn em"
___
Haechan trở về nhà thì trời cũng vừa sập tối. Cả ngôi nhà không chút ánh đèn khiến Haechan không ngừng cảm thấy bất an, nhanh chóng bật hết tất cả đèn trong nhà lên. Phòng khách không có người, phòng bếp cũng không. Cậu vội vàng chạy lên tầng, thấy cửa phòng Renjun không đóng liền đẩy vào thì bắt gặp một thân bé nhỏ của người kia cuộn tròn trong chăn ngủ ngon lành. Lúc này Haechan mới có thể thở phào nhẹ nhõm. Quay trở lại phòng khách, cậu mở danh bạ điện thoại lên, tìm số điện thoại lúc trưa anh Mark vừa đưa cho cậu và nhấn gọi không chút do dự.
Giờ này chắc họ vẫn còn làm việc nhỉ?
"Xin chào?"
"Xin chào, cho hỏi đây có phải là số điện thoại của bác sĩ Na không ạ?"
Người đầu dây bên kia có chút ngạc nhiên vì đây là số điện thoại riêng chỉ có bạn bè mới có, còn lại những người liên lạc đến để đăng kí điều trị đều sẽ dùng số điện thoại khác.
"À là tôi đây"
"Thật tốt quá, nghe nói bác sĩ Na điều trị tâm lý rất giỏi. Không biết tôi phải làm thế nào để có thể-"
Haechan chưa kịp nói hết câu đã bị người được gọi là "bác sĩ Na" ngắt lời.
"Xin thứ lỗi nhưng cho tôi hỏi một chút, vì sao cậu có được số điện thoại này vậy?"
"Ừm chúng ta có thể có một cuộc hẹn được không? Lúc ấy tôi sẽ giải thích cho bác sĩ biết"
Đợi hẳn năm phút đồng hồ, người bên kia đầu dây mới lên tiếng hồi đáp.
"Được"
Haechan mừng thầm trong lòng, trong giọng nói không giấu được sự vui vẻ.
"Vậy ngày mai tại quán cafe N, chúng ta gặp nhau ở đó nhé!"
Cuộc gọi kết thúc, Haechan đi trở lên phòng Renjun. Điều chỉnh nhiệt độ máy sưởi, chỉnh chăn lại cho em, cậu khẽ khàng ngồi xuống bên cạnh giường.
"Rồi mày sẽ ổn thôi Renjun à"
Còn tiếp.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro