3
Dạo gần đây trí nhớ và thính lực của tôi suy giảm một cách nhanh chóng, đến nỗi lúc nói chuyện với ai đó, lúc nào tôi cũng hỏi lại người ta vừa nói câu gì và đưa một bên tai lại gần để nghe thật rõ.
Tôi cũng dần chấp nhận sự thật này, vì thế mỗi lần có dịp đi bộ là tôi lại lấy cặp AirPods rẻ tiền săn được trên mạng ra, bật nhạc lên thật to và nhẩm theo bài hát để giấu mình giữa dòng chảy của ký ức.
Lúc tôi rảo bước về nhà sau khi đánh cầu lông xong cũng vậy, cất "đồ nghề" xong là tôi lập tức đeo tai nghe lên và đi về. Có lẽ khi thấy dáng vẻ nhìn trời đạp đất của tôi lúc ấy chắc anh thấy tôi kiêu lắm vì không để ý đến anh nhỉ?
Nhưng anh nào hay biết, tôi có thể quên tên anh, gương mặt của anh, hay cặp mắt sáng lấp lánh như ngọn đèn trong nhà thi đấu, chỉ riêng dáng vẻ anh bật nhảy lên cao và đập cầu là thứ mà ký ức tôi trọn vẹn nhất.
Cầu lông từng là thứ tôi thích, thứ tôi ghét, thứ tôi trân trọng, thứ tôi từng buông bỏ... cho đến khi gặp lại anh.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro